Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Chương 75: Thường quản sự mất tích



Chuyện xảy ra vào một đêm, nhị thiếu phu nhân bị quan sai mang ra ngoài thẩm vấn.

Con trai của A Bình đang im lặng nằm trong chiếc chăn cũ nát ngủ, A Bình cúi đầu an ủi vỗ vỗ lưng con, vẻ mặt tan rã. Đôi mày thanh tú của A Phúc gắt gao nhíu lại, nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết sau khi nhị thiếu phu nhân bị đưa đi khỏi đây, vẫn chưa trở về.

Phu nhân Tôn đại quản gia và hai con dâu của bà trốn ở một bên không hé răng, Vượng phu nhân nay tuy rằng hung dữ đến không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng ta sợ quan sai.

Nhị phu nhân ăn no không đói bụng, nằm ở trong góc giả bộ ngủ, đại thiếu phu nhân không có biểu tình gì ngồi nghiêm ở chỗ kia, mà tam thiếu phu nhân trên mặt còn mơ hồ mang chút vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa.

Đại phu nhân mở đôi mắt vẫn nhắm chặt, thở dài một hơi, nhìn bầu trời tối đen không có ánh trăng bên ngoài.

Vạn vật yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang.

Đúng lúc này, cửa lớn Am viện bỗng nhiên ‘Két’ một tiếng bị mở ra, A Phúc trong lòng cả kinh, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem.

Ai ngờ nàng vừa đi ra ngoài, lại sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thiếu chút nữa một bước từ trên bậc thang ngã xuống dưới.

Nàng ổn định tâm thần, lại gần xem, chỉ thấy lúc này nhị thiếu phu nhân bị một quan sai mang vào giống như mang cái túi rách, ném vào đống cỏ dại trong viện. Sau một tiếng trầm đục, nhị thiếu phu nhân ngã trên mặt đất, vừa vặn ngửa mặt lên trên, mấy sợi tóc ướt sũng bết lại trên mặt, che nửa khuôn mặt của nàng ấy. Mà lúc này ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng trong tay quan sai chiếu rọi nửa khuôn mặt lộ ra của nàng ấy, cũng đã là trắng bệch không có nửa phần giống người.

A Phúc hít vào một hơi, mạnh ngẩng đầu đi qua, chỉ thấy phía sau hai quan sai, đúng là đầu mục trên cằm có nốt ruồi mà A Phúc từng gặp qua, sắc mặt hắn ta âm lãnh, ánh mắt như chim ưng, im lặng tỏa ra vẻ tàn ác.

Đầu mục này đánh giá A Phúc, ánh mắt lạnh lẽo, điều này làm cho A Phúc nhịn không được rùng mình một cái, tay cũng nhịn không được bảo vệ bụng.

Đầu mục cuối cùng thu hồi ánh mắt, thấp giọng ra mệnh lệnh: "Trở về." Nói xong lời này, mấy người một lần nữa rời khỏi sân, cửa lớn két một tiếng đóng lại.

Lúc này những người khác cũng đều đi ra, mọi người chạy nhanh tới nhìn nhị thiếu phu nhân, ai ngờ đã thấy đôi môi nàng ấy xanh tím, hơi thở mỏng manh, tay chân lạnh lẽo, rõ ràng đã là dáng vẻ sắp chết.

A Phúc lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng nhấn huyệt nhân trung của nhị thiếu phu nhân, lại vội cầm nửa bát cháo buổi chiều cố ý để lại cho nhị thiếu phu nhân, cạy mở môi nàng ấy ra mạnh bạo đổ cháo vào.

Nàng bên này đang đổ, lại chợt nghe tam thiếu phu nhân kêu một tiếng sợ hãi, một bàn tay run run chỉ vào dưới thân nhị thiếu phu nhân. A Phúc vội nhìn qua, thì ra dưới thân nhị thiếu phu nhân không biết tại sao thế nhưng lại có một vũng máu.

Nàng lại giương mắt nhìn, thì ra vết máu từ trong viện đã có, chỉ là vì bóng đêm quá mờ lại nhiều cỏ dại, bọn họ chưa từng phát hiện.

Đại phu nhân cũng cả kinh, vội xem xét thương thế của nhị thiếu phu nhân, cởi bỏ quần áo nhìn xem, tâm đều lạnh một nửa, thẳng mắt lầm bầm nói: "Thế này sợ là không cứu được rồi."

Sau đêm đó, nhị thiếu phu nhân vẫn hai mắt nhắm nghiền chưa từng tỉnh dậy, sau đó trán lại nóng lên. A Phúc nóng nảy, vội đi qua gõ cửa gọi người mời đại phu, nhưng quan sai bên ngoài làm sao có thể đồng ý, cuối cùng A Phúc khóc đến phá cửa, nhóm quan sai cũng thấy phiền, nhưng vẫn chỉ không kiên nhẫn giáo huấn: "Vị phu nhân này, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc thôi, giờ đã nửa đêm, nếu chúng ta có lòng thương hại đi tìm đại phu, đến lúc đó bị cấp trên mắng vẫn là chúng ta."

A Phúc tuyệt vọng tựa vào cửa lớn cũ nát, lạnh như băng, nước mắt lại rơi xuống.

Nàng mông lung nhìn bầu trời không có sao trăng gì, nhị thiếu phu nhân của nàng, cuối cùng là không ra nổi am viện bỏ hoang này sao?

=

=

=

Lúc nàng ỉu xìu trở lại trong phòng, nhị thiếu phu nhân đã bắt đầu nói mê sảng, chỉ là âm giọng suy yếu không chịu nổi. Bởi vì lúc trước hai con dâu của phu nhân Tôn đại quản gia nói mình đang mang thai, sợ dính xui, cho nên bọn họ sớm đem nhị thiếu phu nhân chuyển qua phòng bên cạnh chính điện. Lúc này đại phu nhân lau lệ ở một bên chăm sóc, những người khác đã đến chính điện nghỉ tạm.

A Phúc cũng xoa xoa nước mắt, khuyên đại phu nhân đi nghỉ tạm, dù sao đại phu nhân tuổi cũng lớn. Đại phu nhân lúc này quả thật đã mệt mỏi, gật đầu đồng ý, lại khuyên A Phúc cũng nên nằm nghỉ trong chốc lát.

A Phúc lại không muốn nghỉ ngơi, nàng biết nhị thiếu phu nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào, nàng muốn ở lại bồi nàng ấy đoạn đường cuối cùng.

Sau khi Đại phu nhân rời đi một lát, A Bình dỗ xong đứa nhỏ cũng qua đây, cùng A Phúc ngồi bên cạnh chăm sóc nhị thiếu phu nhân.

Kỳ thật cũng không thể nói rõ chăm sóc cái gì, bọn họ ngay cả chút nước cũng không có, thứ duy nhất có thể sử dụng chính là nửa bát cháo, nhưng nhị thiếu phu nhân đã muốn ăn không vô. Vuốt cái trán nóng rực của nhị thiếu phu nhân, để hạ thấp nhiệt độ, chỉ có thể đi ra bên ngoài lấy một chút cỏ ướt lau cho nhị thiếu phu nhân, nhưng chút việc này có ích lợi gì đâu.

Mãi cho đến sau nửa đêm, hai người đều có chút mệt mỏi, ai cũng đều đã ngủ. Nhị thiếu phu nhân sau khi nói mê sảng rất nhiều, cũng nặng nề ngất đi.

Đúng lúc này, nhị thiếu phu nhân lại động đậy đôi môi khô nứt, tiếp theo chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt nhị thiếu phu nhân là loại mắt phượng hơi hơi xếch, lúc cười giống như nước hồ, lúc giận phảng phất mang theo kiếm khí sắc bén. Nhưng nay, tất cả những cái đó đều không có, nàng ấy vô thần nhìn A Phúc trước mắt, giãy dụa bày ra một nụ cười suy yếu vô lực.

A Phúc thấy nàng ấy tỉnh, rất là kinh hỉ, vội cầm bát cháo còn non nửa lúc trước muốn cho nàng ấy ăn, nhưng nhị thiếu phu nhân nhìn thấy lại lắc đầu, không lưu loát nói: "A Phúc, ta có chuyện này... Muốn nhờ ... Ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta làm..."

Lời của nàng nói đứt quãng, nói xong thở dốc không thôi, hiển nhiên những lời này đã tiêu hao không ít sức lực của nàng.

A Phúc run run cầm tay nàng, liều mạng gật đầu: "Nhị thiếu phu nhân, người nói đi, bất kể chuyện gì nô tì sẽ làm tất cả."

A Bình nước mắt đã rơi xuống, nàng cũng biết nhị thiếu phu nhân hiện giờ là hồi quang phản chiếu, lập tức nghẹn ngào nói: "Nhị thiếu phu nhân, người yên tâm... A Phúc nhất định sẽ làm, nô tì sẽ giúp đỡ nàng ấy..."

Nhị thiếu phu nhân nhìn mắt hai người, sâu kín thở dài, phân phó nói: "Chờ ta đi rồi, các ngươi xé mở áo trong của ta ra, bên trong áo có khâu một mảnh lụa màu vàng..." Nàng nói xong những lời này, đã không còn sức lực, đành phải nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, thế này mới tiếp tục nói: "Đó là túi vải đương kim Thánh Thượng lúc còn nhỏ vẫn mang, Thái Hậu vẫn giữ... Lần cuối cùng ta tiến cung gặp Thái Hậu, Thái Hậu đem cái này cho ta."

A Bình và A Phúc nghe đến đó hai mặt nhìn nhau, bọn họ vạn không ngờ tới lại còn có chuyện như vậy.

Nhị thiếu phu nhân nói tới đây, hai mắt vô thần khô khốc cũng chảy lệ: "Thái Hậu từng xin Thánh Thượng đối xử tử tế với ta, nhưng nay lại đến tình thế này..."

Nàng thở dốc trong chốc lát, lại bỗng nhiên khóc cười không rõ, vừa cười vừa nói: "Trên miếng vải kia còn có chữ viết của Thái Hậu, là phải trái đúng sai xin Hoàng Thượng tự mình xem đi. Nếu hắn cảm thấy đối với Thái Hậu nương nương nơi cửu tuyền không thẹn với lương tâm, vậy —— "

Nàng nói tới đây, bỗng nhiên tiếng cười cũng lập tức ngừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn về phương xa.

A Phúc và A Bình kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy nàng.

Nàng lại mềm nhũn đổ vào mặt tường phía sau, chỉ nghe thân thể va chạm với tường nhẹ nhàng vang lên tiếng trầm đục, sau đó nhị thiếu phu nhân đã không còn động tĩnh.

A Bình nhìn hai mắt vẫn chưa nhắm lại của nhị thiếu phu nhân, sợ tới mức che miệng ‘Hu’ một tiếng khóc ra.

A Phúc vội đưa tay thử dưới mũi của nàng ấy, cũng đã không còn hơi thở gì.

Lúc này tiếng khóc của A Bình làm bừng tỉnh mọi người, đại phu nhân đầu tiên chạy tới, nhìn tình cảnh này trong lòng đã hiểu, mắt đỏ hồng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt lên, giúp nhị thiếu phu nhân khép mắt lại.

============

Lúc này ở bên ngoài Thường Hiên cũng không chợp mắt, hắn cũng không biết tin tức của nhị thiếu phu nhân, hắn chỉ đang nhíu mày suy nghĩ chuyện hôm nay.

Quan phủ vốn dĩ nói là A Phúc hôm nay có thể thả, ai ngờ đến bây giờ cũng không có động tĩnh, hắn đi qua chỗ quan phủ hỏi, không có tin chính xác, sau lại dùng đến bạc, cuối cùng có một tiểu quan sai lén nói với hắn: "Nhất thời nửa khắc khẳng định ra không được, có nhân vật khó lường hỏi đến chuyện này, bất quá cụ thể sao lại thế này ta thật không dám nói lung tung, bằng không sẽ gây họa và thân."

Vừa nghe lời này, Thường Hiên nhất thời kinh ngạc, vội hỏi thăm gần nhất có ai tới quan nha, nhưng không có người tới, hắn vừa chuyển suy nghĩ, lại đi hỏi thăm ai đã đến Am, sau khi nghe ngóng chuyện này, mới biết thì ra Hưng Thịnh công chúa tự mình đến Ngô Đồng Am!

Liên hệ đến lời nói của đại phu nhân lúc trước, Thường Hiên cuối cùng hiểu rõ, người có ý đối phó với hầu phủ, sợ là không phải Bát vương gia như bên ngoài vẫn nói, mà chính là Hưng Thịnh công chúa cùng mẹ với đương kim Thánh Thượng. Nhưng bất kể Bát Vương gia hay là Hưng Thịnh công chúa, thì đây cũng không phải là người mà Thường Hiên hắn có thể chọc tới, thậm chí cũng không phải người hầu phủ có thể chọc được.

Thường Hiên đáng thương trong lòng lo lắng A Phúc, vừa lo chuyện hầu phủ, nhưng trên mặt còn phải giả trang đi dỗ hai đứa nhỏ. Niệm Nhi một bên yên lặng rơi nước mắt, Tiểu Đoàn Tử náo loạn đòi mẹ, đầu hắn đã muốn nổ tung, may mắn có Tế Vân ở bên.

Tế Vân đi theo A Phúc lâu ngày, hiểu được A Phúc ngày thường làm thế nào dỗ đứa nhỏ, lập tức kể chuyện xưa cho bọn chúng, còn đồng ý phải làm điểm tâm này nọ cho bọn chúng ăn, thế này mới dỗ bọn chúng đừng khóc nữa.

Thường Hiên nhìn tình cảnh này, nhìn hai đứa nhỏ rốt cục cũng ngủ kia, cảm kích nói với Tế Vân: "May mắn còn có ngươi, bằng không chỉ hai đứa nhỏ này thôi đã đủ cho ta đau đầu."

Tế Vân nâng mắt, chỉ thấy Thường Hiên nhăn mày sầu tư, đã nhiều ngày mặt chưa từng giãn ra, nàng cũng không khỏi thở dài, ôn nhu an ủi nói: "Phu nhân luôn có thể thoát ra, bất quá là sớm một ngày trễ một ngày thôi, ngài cũng không cần quá mức lo lắng."

Thường Hiên cười khổ một tiếng, hắn cũng hy vọng A Phúc ra sớm một chút, nhưng thực có thể lập tức đi ra sao? Trong lòng hắn không nắm chắc, đặc biệt khi hắn nghe nói Hưng Thịnh công chúa từng xuất hiện ở Ngô Đồng Am, hắn càng thêm mờ mịt.

Hắn thậm chí cảm thấy mình giống như con ruồi không đầu bay loạn trong phòng tối, lại tìm không thấy đường ra.

Lúc này đây, Thường Hiên hai mươi mấy tuổi đã là cha của hai đứa nhỏ, càng thêm hy vọng người cha Thường quản sự có thể trở lại.

Nhưng ngay ngày hôm sau, Hồ Nhất Giang lại nói cho hắn một tin tức: Thường quản sự lên thuyền gặp bão, thuyền lật, người mất tích rồi.

Nhạc phu nhân nghe được tin tức này, trên mặt nhất thời không có huyết sắc, Thường Hiên bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu óc.

Thường Hiên dựa vào ghế dựa, nhắm mắt ngưng thần một lát, mở mắt ra lại trông kiên nghị lạ thường, hắn cắn răng hỏi: "Mất tích là có ý gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện