Đại Sắc Đang Nồng

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mạn Châu Sa 2001.

Trung tâm thương mại cách Gia Hoa uyển rất gần, mặc dù kẹt xe, sáu bảy phút sau xe cũng thuận lợi đỗ vào bãi đỗ xe.

Cho nên quần áo của Lục Trì còn ướt cũng không thể bị thần thể trẻ trung của anh hong khô.

Anh xách hai túi đi lên phía trước, Thẩm Đại cầm ô đi cách phía sau mấy bước, yên tĩnh không nói. Cách thang máy hơn 10m, có một đôi vợ chồng tầm ba mươi tuổi đang từ trong đi ra, Thẩm Đại nhìn có chút quen mặt. Suy nghĩ  lúc nhìn sang đối phương thì gật đầu một cái, thế nhưng đôi vợ chồng kia vẫn nhìn chằm chằm Lục Trì, gặp thoáng qua đi được mấy bước thì đằng sau vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ.

"Khẳng định là cãi nhau, nhưng trời mưa to như vậy cảm thấy rất lãng mạn." Người phụ nữ hơi châm chọc.

"Đoán chừng là sinh viên đại học nhưng là phú nhị đại." Người đàn ông bát quái.

Thẩm Đại hắc tuyến, đôi vợ chồng này tại sao lại thích mơ mộng như vậy? Không nói cái khác, Lục Trì giống sinh viên ở chỗ nào chứ? Cả cơ thể bộc lộ ra khí chất CEO của một công ty lớn không phải rất rõ ràng sao?

"Nhanh lên một chút." Lục Trì cản lại cửa thang máy, nhỏ giọng thúc giục cô.

Mái tóc ngắn của anh bị lau rối loạn hết lên, trước khi xuống xe Thẩm Đại có bảo anh là trong túi cô có lược, Lục Trì không cần, hiện tại trên dưới nhếch nhác, trong tay còn xách cái túi đồ màu trắng trông rất bắt mắt. Lúc Thẩm Đại ngẩng đầu, con cá pecca bị mổ bụng rồi vẫn ra sức vùng vẫy khiến cho cái túi nilon trong tay Lục Trì bị đung đưa.

Được rồi, Lục Trì như vậy quả thật không giống một người thành công.

Thẩm Đại nín cười chạy vào thang máy.

Bên trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, mặt kim loại của thang máy bóng sáng như gương, có thể nhìn ra được bóng dáng hai người.

Không gian thu hẹp, im lặng càng khiến không khí trở lên lúng túng, Thẩm Đại vắt hết óc suy nghĩ để nói chuyện với anh: "Trở về lập tức nấu cơm sao?"

"Tôi đi thay quần áo đã." Lục Trì khẽ ngẩng đầu, dùng khuôn mặt biểu hiện.

Thẩm Đại gật đầu một cái: "Đợi lát nữa canh cá hầm cách thủy, phòng chống cảm."

Nói xong phát hiện người đàn ông đang nhìn, trong lòng Thẩm Đại hoảng hốt, sợ anh hiểu lầm ý của cô, vội vàng bổ sung: "Tôi cũng bị dính mưa, chúng ta nên uống một chút."

Lục Trì nhìn chằm chằm gương mặt đỏ lên vì khẩn trương của cô hai giây, thu hồi tầm mắt.

Ra khỏi thang máy, Lục Trì xách hai túi thả ở của nhà bên này của Thẩm Đại, anh xoay người mở cửa, Thẩm Đại khom lưng xách túi, cửa bên kia đã đóng lại. Thẩm Đại như trút được gánh nặng, xách đồ vào nhà, dùng lưng đóng kín cửa, cất xong đồ ăn rửa tay, rồi trở về phòng thay quần áo.

Muốn làm đầu bếp, Thẩm Đại búi mái tóc dài lên, vừa mới làm xong thì chuông cửa reo.

Thẩm Đại đi ra mở cửa.

Lục Trì thay một bộ quần áo thể thao màu trắng, tóc vẫn chưa chải, ánh mắt nhìn cô: "Tôi giúp em rửa sạch tôm cá rồi cùng nhau làm nhanh lên một chút."

Thẩm Đại chỉ đành phải mời anh vào.

Lục Trì đóng cửa, quay đầu nhìn lại thấy bóng lưng của cô, phía dưới búi tóc* vẫn còn một chút tóc chưa được buộc hết lên, cổ thon dài, cổ áo tròn màu xanh lam hơi thấp làm lộ một chút lưng, oánh nhuận như ngọc*. Hôm nay cô không mặc quần đùi mà là mặc một chiếc váy hoa dài đến bắp chân, anh chỉ có thể nhìn thấy mắt cá chân.

*)Búi tóc: khi tóc dài lúc làm công việc sẽ búi lên thành một cục.

*)Óanh nhuận như ngọc: trắng sáng, trơn nhẵn giống như ngọc trai trắng.

Lục Trì có hơi thất vọng, anh rất thích nhìn chân của cô.

Suy nghĩ một chút thật là tự mình làm khổ mình, lúc có thể động tay động chân thì anh nhất định sẽ giả làm quân tử, hôm nay cô đã đủ tuổi rồi, cái gì cũng có thể làm rồi, lại trở thành bạn gái của người khác.

"Cá làm canh, tôm chiên, thịt băm xào ớt?" Buộc tạp dề lại, Thẩm đại lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, đưa lưng về phía Lục Trì hỏi.

"Có thể." Lục Trì cũng không quá bắt bẻ về món ăn, huống chi là đồ ăn cô làm.

Thẩm Đại liền lấy ba quả ớt chuông đỏ*ra, rửa sạch.

Lục Trì đứng ở bên cạnh, rửa lại sạch sẽ con cá peccca, ngại ở siêu thị làm không sạch sẽ.

Em đã quen được Từ Hàng bao lâu rồi, quen nhau thế nào?" Lục Trì dùng vật nặng đập vào đầu cá để cho con cá chết hoàn toàn.

Thẩm Đại bị động tác mạnh của anh dọa sợ, nghiêng đầu nhìn, Lục Trì để con dao thái xuống, khôi phục lại dáng vẻ hiền lành.

"Quen nhau trên máy bay, tháng năm bắt đầu qua lại với nhau." Thẩm Đại thuần thục thái ớt chuông đỏ.

"Ánh mắt tạm được." Cá làm xong được bỏ qua một bên, Lục Trì đổ tôm sông vào chậu, rửa qua nước một lần, cầm kéo lên cắt bỏ râu tôm và tét phân của tôm ra, một con một con, rất kiên nhẫn.

Nghe anh tán dương bạn trai của mình, Thẩm Đại cảm giác có chút quái lạ, chỉ là hiếm khi Lục Trì chủ động nói chuyện, cô cũng hàn huyên với anh, "Từ Hàng không tệ, lúc đi công tác cũng vẫn đối tốt với tôi. Còn anh, ngày đó lừa gạt mẹ tôi bỏ đi, tại sao nhiều năm như vậy vẫn chưa có bạn gái."

"Tôi rất bận, không có thời gian." Lục Trì nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi nhớ trước lúc học đại học, nữ sinh có chút nhan sắc trong lớp đều có bạn trai, trong lúc học đại học có phải em cũng có hay không?"

Có cũng không nói cho anh biết.

Thẩm Đại ở trong lòng cười trộm, mặt không biến sắc, cúi đầu, ngoan ngoãn nói: "Không có, tôi là học sinh giỏi."

Lục Trì khẽ cười.

Học sinh giỏi mười bảy tuổi yêu sớm?

Mặc dù cô kết thúc một đoạn tình yêu sau đó cũng xóa hết dòng trạng thái trên Microblogging, Lục Trì lại nhớ lại mấy hình ảnh, tay trong tay, bóng lưng người con trai cao gầy, bóng dáng hai người đứng song song. Đáng tiếc cô rất để ý sự riêng tư nên không bao giờ lộ mặt, anh không thể nào biết được người con trai may mắn kia là ai.

Tính cả anh, bạn trai cô quen đều không vượt quá ba tháng, cho nên Lục Trì tin chắc Từ Hàng cũng không ngoại lệ.

Trừ đi hai tuần này, theo quy luật, đoán chừng lúc Từ Hàng quay lại không bao lâu, cô sẽ lại đá anh ta.

Tâm tình tốt, Lục Trì nhịn không được quay sang ngắm cô, cô cúi đầu dáng vẻ thái đồ ăn, chuyên chú đẹp mắt, ngón tay cô tỳ trên ớt chuông đỏ, trắng nõn mảnh khảnh. Nhìn ớt chuông đỏ, Lục Trì cảm thấy hâm mộ, ước gì anh thay thế cho ớt chuông đỏ, để cho cô chạm vào người anh, sờ nữa. . . . . .

Thẩm Đại chợt nghe thấy tiếng thở, nghi ngờ ngẩng đầu, thấy Lục Trì không nhúc nhích đứng ở bên kia, giơ ngón tay.

"Cắt vào tay sao?" Nhìn thấy ngón trỏ trái của Lục Trì bị chảy máu, Thẩm Đại kinh sợ, vội vàng để dao xuống, vừa lau tay vào tạp dề vừa đi ra ngoài, "Trước anh cầm máu lại đi, tôi đi tìm băng keo cá nhân!"

Người đi rồi, Lục Trì hít vào một hơi nữa.

Cây kéo của cô thật sắc, vết thương không sâu nhưng đau.

Băng keo cá nhân đặt ở trong ngăn kéo, Thẩm Đại tìm được rất nhanh, đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên Lục Trì xuất hiện ở cửa phòng ngủ của cô, nhìn chằm chằm cô nói: "Vết thương sâu, em có hộp y tế sao? Giúp tôi băng bó một chút."

Thẩm Đại vội vàng đi lấy băng, những thứ đồ này bình thường cô vẫn dự trữ sẵn.

Lục Trì ngồi ghế salon ở phòng khách đợi cô.

"Anh vừa mới nghĩ đến cái gì à?" Thẩm Đại cầm hộp y tế đi ra, ngồi bên cạnh anh, nhìn vệt máu trên ngón trỏ của anh, không nhịn được oán giận nói. Người lớn như vậy, cắt mấy con tôm cũng không làm được.

"Công ty có chút việc." Cô gái nhỏ lấy băng ra, Lục Trì không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm cô, từ khuôn mặt cô cho đến khi nhìn thấy cổ áo cô. Trở lại lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên quan sát cô gần như vậy, có thể ngửi thấy được hương hoa hồng quen thuộc trên người cô, có thể nhìn thấy nốt ruồi đen nhỏ quen thuộc trên vành tai của cô.

Cô còn chạm vào anh.

Ánh mắt Lục Trì dừng lại trên đôi tay đang băng bó cho anh, vừa mới rửa nguyên liệu xong, tay cô rất mát.

Cô gái nhỏ yếu ớt mềm mại đang sống sờ sờ trước mặt anh.

"Bảo bảo ngây ngô." Lục Trì cúi đầu gọi cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như nốt nhạc trầm, rơi vào trong lòng cô.

Sức nặng của câu nói kia khiến cho trái tim của Thẩm Đại không thể khống chế đạp lỡ một nhịp.

Lục Trì rất ít khi gọi nhũ danh của cô, bình thường gặp mặt đều nói thẳng, chỉ khi có trưởng bối anh mới gọi cô là bảo bảo ngây ngô.

Nhìn anh một cái, Thẩm Đại lại cúi đầu, "Làm sao?"

Giọng nói Lục Trì vững vàng, "Tất cả tôm dư lại đều thuộc về em."

Động tác Thẩm Đại cứng đờ.

Cô thích ăn tôm nhưng cô ghét nhất là làm sạch tôm, không làm sạch sẽ tỉ mỉ thì lúc ăn vào cảm giác không sạch sẽ, làm sạch sẽ lại rất khó khăn. Hôm nay là Lục Trì muốn ăn tôm, lại vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến sai bảo cô, Thẩm Đại giận cười, hết sức không dịu dàng thay anh băng bó nữa, mặt lạnh đi phòng bếp, "Tự yêu lấy mình."

Lục Trì cố ý chọc giận cô, dùng để che giấu cái tiếng mà không kìm hãm được, thấy cô tức giận chạy đi, anh cười cười, đi theo vào. Ngón trỏ không thể chạm, đổi ngón cái ngón giữa bóp tôm, không dám phân tâm nữa. Lúc Thẩm Đại cắt thịt liếc nhìn anh một cái, nhìn ngón tay anh vểnh lên trông vừa kỳ cục vừa buồn cười.

Công tác chuẩn bị đã xong, Lục Trì thành công lui thân, ở phòng khách đi bộ hai vòng, vòng trở lại hỏi cô: "Tôi đi phòng em tham quan một chút được không?"

"Không được!" Thẩm Đại cự tuyệt.

Bình thường cô thích làm nữ trang, nhiều lúc có thiết kế áo lót, làm sao có thể cho anh nhìn được?

Chủ nhân không cho, Lục Trì không dám tự tiện xông vào, ngồi vào trên ghế salon mở ti vi, xem tin tức giải trí.

Thẩm Đại bưng thức ăn ra ngoài, trên ti vi đang phát phỏng vấn nam thần Thịnh Gia Hòa, nhắc tới sắp khởi quay  《 Nhiếp Chính vương 》.

"Em muốn vào tổ sao?" Lục Trì suy nghĩ một chút, hỏi cô.

Mắt Thẩm Đại nhìn TV, trên TV Thịnh Gia Hòa đang nở nụ cười tiêu chuẩn của anh ta, rực rỡ có thể hoàn tan được băng ở Bắc Cực.

Thẩm Đại không trả lời người bên cạnh, nặng nề bỏ tất cả các loại thức ăn lên trên bàn, "Tôi theo sắp xếp của tổ trưởng, anh đừng nhúng tay."

Lục Trì không lên tiếng, ánh mắt không hề bận tâm nhìn TV, vừa bắt đầu cũng không đặt ý định lên người Thịnh Gia Hòa, cho nên để khán giả hỏi.

"Nghe nói Nhiếp Chính vương là nam thần cao lãnh, khác biệt hoàn toàn với anh ngày thường, anh có lòng tin tạo nên một nhân vật tốt như vậy không?"

Thịnh Gia Hòa cười không nói, cười cười bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo.

Ký giả đang phỏng vấn cảm thấy sợ hãi.

Bỗng nhiên Thịnh Gia Hòa cười to, . . . . . . Quả thật rất rực rỡ.

Quỷ thần xui khiến, Lục Trì bỗng nhớ lại một video cô chia sẻ trên Microblogging, "Anh cười lên, giống như Hạ Thiên."

Hình như là lúc năm nhất cô quen bạn trai, ngẫm lại Từ Hàng cũng là một người đàn ông cười lên cũng rất đáng yêu.

Giống như sau anh, Thẩm Đại liền đổi khẩu vị?

Thẩm Đại bưng canh cá đi ra, Lục Trì nhìn về phía TV, "Em biết anh ta sao?"

Thẩm Đại kỳ quái nhìn anh, "Thịnh Gia Hòa tiếng tăm lẫy lừng, ai không biết? Đông Ảnh chọn anh ta không phải coi trọng nhân khí của anh ta sao?"

"Bộ này kịch là ông cụ quyết định, tôi không có tham dự."

"Sau đó thì sao?" Thẩm Đại không hiểu anh muốn biểu đạt cái gì.

"Em cảm thấy anh ta như thế nào?" Lục Trì nhìn chằm chằm cô hỏi.

Thẩm Đại nhìn về phía TV, rất chuyên nghiệp nói: "Nhân khí của anh ta rất cao, diễn xuất cũng không tồi, khẳng định sẽ không bị tổn thất."

"Em cũng hâm mộ anh ta?" Lục Trì đi tới trước bàn cơm ngồi xuống, cuối cùng cũng hỏi trọng điểm.

Thẩm Đại lắc đầu một cái, xới cơm cho anh, "Tôi không có hứng thú với tiểu thịt tươi, thích minh tinh uy tín lại lâu năm hơn, như Lương Triều Vĩ vậy."

Cô thuận miệng trả lời, hiển nhiên không có nói dối nên Lục Trì yên tâm.

Nếu là cô, với thẩm mỹ của cô bây giờ, anh còn phải đề phòng chân trước cô đá Từ Hàng, chân sau lại đúng lúc coi trọng Thịnh Gia Hòa.

Mặc dù Lục Trì không biết Úc Vưu Mị có thể sắp xếp cô vào tổ hay không.

~

Ăn xong cơm tối, lần nữa tiễn Lục Trì về, Thẩm Đại thu thập tắm nước nóng một lần.

Liên tục làm hai bữa cơm, còn rất mệt.

Trở lại trên giường, Thẩm Đại che kín căn, gọi video cho Từ Hàng.

Buổi chiều hai người gọi điện thoại, không khí đã khôi phục lại bình thường.

"Ngày mai chuẩn bị sống sao?"

Từ Hàng còn một chút chuyện phải xử lí, áo quần chỉnh tề ngồi trước máy vi tính, cười nhìn bạn gái đang tựa vào thành giường.

"Trời mưa rồi đang ở nhà chứ sao." Thẩm Đại nhàm chán nói.

"Trở về sẽ đi chơi với em." Từ Hàng áy náy nhìn cô.

Thẩm Đại bĩu môi, anh nói lời này mấy lần, cô nghe chán rồi.

Nói chuyện một lúc, biết anh bận, Thẩm Đại biết ý kết thúc video.

Máy vi tính để ở trên bàn, Thẩm Đại nằm ngang chơi điện thoại di động, muốn cảm thán đêm thất tịch phải ở một mình lên Microblogging, không ngờ Từ Hàng nhìn thấy được, Thẩm Đại không muốn để cho anh áy náy, buồn ném điện thoại di động, ngủ.

Thứ bảy dậy sớm tiễn mẹ cô, chủ nhật Thẩm Đại theo kế hoạch ngủ cho đến khi tỉnh lại, đồng hồ báo thức không có kêu, lại bị chuông cửa đánh thức.

Thẩm Đại chui vào trong chăn.

Chuông cửa kiên trì không ngừng.

Thẩm Đại phiền não kêu một tiếng, tóc tai bù xù, đi tới cửa, nhìn qua ô mắt nhỏ thấy Lục Trì.

"Tôi làm điểm tâm." Lục Trì giơ lên trước ô mắt nhỏ.

Thẩm Đại vừa ngáp vừa đi đến bên cạnh cửa, thấy có một cái bánh sandwich mê người, một cốc sữa và một bông hoa.

Hoa hồng.



Tập tin gởi kèm:

Chú thích: *)Ớt chuông đỏ
huông-đỏX184jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện