Đại Sắc Đang Nồng

Chương 6



Editor: Mạn Châu Sa 2001,

"Nếu hiệp nữ chỉ là hôn mê, Võ Lâm Minh Chủ cứu người sau đó hoàn toàn có thể rời đi, bởi vì cô ấy có thể tự lực cánh sinh, tình tiết không có tính khả thi."

Sau một lúc suy nghĩ, khóe mắt mỹ lệ của Úc Vưu Mị khẽ nhếch lên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Sâm, "Trong lòng Võ Lâm Minh Chủ, sẽ không nhìn mỹ nhân nào tự cởi quần áo rồi nhào tới, không đủ bình tĩnh thành đói bụng ăn quàng, đều là những kẻ tầm thường."

Trong nháy mắt sự tự tin trong mắt Tống Sâm vỡ vụn, xấu hổ lúng túng, còn có ba phần không thể tin.

Chẳng lẽ đêm xuân đáng giá ngàn vàng hôm qua là giả?

Rất nhanh ánh mắt Úc Vưu Mị nhìn về phía khác, đi đến trước mặt Thẩm Đại, vẻ mặt có chút không vui, "Vì sao bị lung lay?"

Thẩm Đại kinh ngạc, nhìn vị tiền bối ở trước mặt, hoài nghi có phải mình hiểu đúng ý của cô ấy hay không.

"Đối với thiết kế sư mà nói, mỗi một tác phẩm đều là một tâm huyết của người đó, nếu như thiết kế sư đối với tâm huyết của mình không có lòng tin, cô có lý do gì khiến cho người xem phải tiếp nhận nó?" Ánh mắt Úc Vưu Mị nhìn chằm chằm Thẩm Đại, ánh mắt giống như nhìn thấu nội tâm của cô gái nhỏ.

Thẩm Đại không có lời nào để giải thích, hoàn toàn khâm phục mà cúi thấp đầu.

Suy nghĩ tốt nên cô vô cùng tự tin với tác phẩm của mình, nhưng khi nghe lời Tống Sâm nói thì có chút lung lay.

Ánh mắt nhìn vào bộ trang phục ăn xin rách rưới, bỗng nhiên Thẩm Đại cảm thấy áy náy.

Cô không tin nó nên cô có lỗi với nó.

"Hễ cô cho là đúng, bất luận có bao nhiêu người chất vấn, cũng nên căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, trừ phi cô cảm thấy thiết kế của mình là đồ bỏ đi."

Hùng hổ dọa người khiển trách tuyên truyền giác ngộ, Thẩm Đại cũng không nữa xấu hổ, trịnh trọng nói cảm ơn với Úc Vưu Mị: "Tôi biết rồi, cám ơn cô."

Khuôn mặt cô gái nhỏ có chút hồng, con ngươi trong suốt khôi phục lại sự ung dung, nhìn ra được là đã hiểu thật.

"Ừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."

Nhàn nhạt nói một câu, Úc Vưu Mị đi qua giữa hai người Tống Sâm và Thẩm Đại, giẫm giày cao gót nghênh ngang rời đi.

"Chúc mừng cô, về sau chúng ta chính là đồng nghiệp." Kiều Vũ vươn tay cười với Thẩm Đại, "Tôi lớn hơn so với cô, cô có thể gọi tôi là Kiều tỷ."

"Kiều tỷ, tổ trưởng thật là có ý đó sao?" Vui mừng tới quá nhanh, Thẩm Đại phải xác nhận một chút.

Kiều Vũ gật đầu, kéo cánh tay Thẩm Đại chuyển sang trang phục ăn xin: "Tổ trưởng rất ít khi chỉ bảo người nào, bình thường đều là chọn tác phẩm lỗi, cô đừng nhìn thấy cô ấy hung dữ nhưng thật ra cô ấy rất thích cô, cho nên mới phải nói nhiều như vậy, yên tâm đi." Nói xong thấy bốn người Tống Sâm đông cứng tại chỗ, Kiều Vũ nở nụ cười giải quyết việc chung, "Thật đáng tiếc, hi vọng tương lai còn có cơ hội hợp tác."

Ba người Trần Khiết miễn cưỡng duy trì phong độ, mang theo đồ của mình đi khỏi.

Ánh mắt Tống Sâm phức tạp nhìn Thẩm Đại, vẫn không có cách nào tiếp nhận được mình bị đánh bại bởi một bộ trang phục ăn xin, thế mà một phút trước anh còn ảo tưởng cô sẽ hiến thân nịnh bợ anh.

"Hai người các cô biết nhau?" Bỏ qua thân phận của người phỏng vấn, Kiều Vũ liếc mắt đánh giá Tống Sâm, bát quái hỏi. Lúc chọn lựa vật liệu may hai người Tống Sâm và Thẩm Đại đứng thì thầm ở một chỗ, tuấn nam mỹ nữ, lúc ấy cô đã cảm thấy có chuyện.

"Hôm nay mới quen." Tống Sâm mở miệng giải thích trước Thẩm Đại, lần nữa khôi phục lại sự ung dung, con ngươi đen nháy mỉm cười nhìn chằm chằm Thẩm Đại, "May mắn là thua cô, nếu không thật là có chút không cam tâm."

Thẩm Đại cười yếu ớt, "Đa tạ."

Tống Sâm biết điều thu hồi lại ánh mắt, cười cười với Kiều Vũ, cuối cùng đi ra.

"Anh ta giống như rất coi trọng cô." Kiều Vũ dẫn Thẩm Đại đi đến phòng nhân sự làm thủ tục nhận chức, nhìn bóng lưng cao thẳng của Tống Sâm ở trước mặt, nhỏ giọng chế nhạo Thẩm Đại, "Tôi nhìn dáng dấp của anh ta không tệ, đáng tiếc lần này chúng ta chỉ tuyển một người, nếu không hai người các cô ngày ngày gặp mặt, đoán chừng có hy vọng."

Thẩm Đại vội vàng giải thích hiểu lầm, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi có bạn trai rồi."

Bạn trai anh tuấn so với Tống Sâm, lúc mới gặp tao nhã lễ độ sau đó gặp lại lấy dũng khí hẹn cô lại là một người đàn ông nghiêm chỉnh đứng đắn.

Kiều Vũ bừng tỉnh hiểu ra: "Cũng đúng nha, Thẩm Đại cô xinh đẹp thế này, làm sao mà không thể không có bạn trai. Đúng rồi, tôi xem qua sơ lược lý lịch của cô, tốt nghiệp Bắc Ảnh, vậy tại sao cô lại nghĩ đến học thiết kế? Tôi đoán với gương mặt này của cô, nhất định sẽ được chọn biểu diễn, tương lai rộng mở sẽ đạt được thành công."

"Làm diễn viên quá mệt mỏi, không thành danh chỉ có thể làm kẻ chạy cờ diễn vai phụ, thành công thì mọi cử động đều có người nhìn chằm chằm, tôi đi làm trang phục cho minh tinh, nhẹ nhõm."Thẩm Đại thuần thục đáp. Ở đại học không ít bạn học hỏi cô vấn đề này, lúc làm cho công ty điện ảnh cũng có không ít đạo diễn nhìn trúng cô, hỏi cô có muốn thử qua một vài vai diễn nhỏ hay không, Thẩm Đại cũng khéo từ chối, ai có chí đấy.

Tầng cuối cùng của công ty Đông Ảnh, Lục Diệu Hoa đang cùng cháu trai Lục Trì tiếp đãi một vị khách quý.

"Hành Phong, đây là tiểu tử sẽ tiếp quản công ty sau đó tự mình sản xuất một bộ phim, ông là lão tiền bối, bình thường chỉ điểm nó nhiều một chút, có chỗ nào không đúng cứ việc nói ra, không cần nể mặt nó." Trong ly trà hương thơm của trà thiết quan âm* bốc khói nghi ngút, Lục Diệu Hoa ngồi trên ghế sa lon, tán gẫu rồi nhìn người đàn ông ở bên cạnh, nụ cười thân thiết.

*)Trà thiết quan âm: Trà Thiết Quan Âm còn gọi là trà vàng – loại trà nằm giữa trà xanh và trà đen, đây là một trong những loại trà rất tốt cho sức khỏe thuộc nhóm trà Ô Long. Trà Thiết Quan Âm có hương vị đậm đà, dịu ngọt, mùi thơm tự nhiên, sắc vàng tươi đẹp. Chính nhờ hương vị thơm ngon và đậm đà, nên trà Thiết Quan Âm được mệnh danh “bảy nước còn dư hương” nghĩa là có thể pha 7 lần nước nhưng vẫn còn mùi thơm. Trà Thiết Quan Âm còn được biết đến là một trong “thập đại danh trà” nổi tiếng của Trung Quốc.

Triển Hành Phong hơn 50 tuổi, làm người Trung Quốc đầu tiên nhận được giải thưởng thiết kế sư Hollywood về thiết kế trang phục, người trong ngành đều tôn kính gọi ông một tiếng"Triển lão", chỉ là Lục Diệu Hoa đã là một ông già bảy mươi tuổi nhưng trong giới điện ảnh cũng là người tai to mặt lớn, tự nhiên có thể là trưởng bối.

"Ngài yên tâm, tôi sẽ nhìn đến cháu trai Lục Trì này của ông, sẽ thay ông quản tốt nó." Triển Hành Phong quen thuộc vỗ bả vai Lục Trì.

"Khổ cực bác rồi." Lục Trì châm thêm trà cho trưởng bối, thái độ lạnh nhạt nhưng trang nhã, "Đạo diễn biên kịch còn đang tu sửa kịch bản thứ hai, chờ chốt kịch bản, tôi sẽ lập tức giao cho ngài."

"Không vội, có kịch bản tốt mới có thể tạo ra được bộ phim tốt, đợi bao lâu cũng không liên quan." Triển lão nhận lấy ly trà, khuyên Lục Trì đừng quá khẩn trương.

Bàn giao xong, quan hệ giữa Triển Hành Phong với Lục Trì càng gần, Lục Diệu Hoa còn có chuyện vội, ngồi một lát rồi yên lòng đi khỏi.

"Nói đi, bảo tôi tới đây để làm gì." Lục Diệu Hoa vừa đi, Triển Hành Phong vừa ngồi xuống vừa hỏi Lục Trì, ông không tin Lục Trì gọi ông tới đây để tuyên truyền cho phim mới. Bây giờ phim mới trong giai đoạn sắp xếp, nói với ký giả có ông gia nhập là được, không cần ông tự mình ra sân, đối với người xem mà nói, danh tiếng của đạo diễn lần này đã đủ.

"Bây giờ người trong công ty đều là người của lão già, tôi muốn bồi dưỡng một chút người mới." Lục Trì mở máy tính ra, mở hộp thư ra, quét mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên khó có thể phát hiện, lúc xoay người lại thu lại, đưa máy tính cho Triển Hành Phong xem, "Đây là năm bộ trang phục được phỏng vấn trong hôm nay, Úc Vưu Mị nhìn trúng bộ thứ ba, bác cảm thấy thế nào?"

Thẩm Đại Thẩm Đại, người cũng như tên, lại ngây ngô lại có chút ngốc, nhưng Lục Trì xem qua tác phẩm tự tiêu khiển của cô hồi cấp ba, cũng xem qua một thiết kế mà cô đăng ở trên trang web, Lục Trì tin tưởng bảo bảo của anh, cũng tin tưởng tài nghệ chuyên nghiệp của Úc Vưu Mị. Chỉ là mọi việc đều có ngộ nhỡ, Lục Trì xin ý kiến của Triển Hành Phong, cũng đã chuẩn bị một khi Úc Vưu Mị không nhìn trúng thiết kế của Thẩm Đại, Lục Trì sẽ lấy lý do Triển Hành Phong tán thưởng Thẩm Đại, phá lệ Thẩm Đại trúng tuyển.

Dĩ nhiên, đây không phải là kết quả mà Lục Trì muốn, hôm nay Thẩm Đại biết được thân phận mới của anh, Lục Trì không muốn Thẩm Đại đoán được cô là dựa vào quan hệ mà tiến vào, đó là vũ nhục đối với cô.

Thật may là sự thật chứng minh, bảo bối của anh vẫn luôn ưu tú như vậy.

Lục Trì rất tự hào nhưng tuy nhiên cô cũng khiến người khác cảm thấy tức giận.

Triển Hành Phong nhìn đề thi trước rồi lại nhìn thiết kế, cười, "Trang phục ăn xin tốt vô cùng, đủ mới lạ, nhưng phải nhìn thiết kế nhân vật, nữ chủ chọn tên ăn xin, vật hy sinh nữ phụ liền chọn bộ thứ tư trang phục tiên nữ."

Công bằng.

Lục Trì có chút không thích nghe, rõ ràng là Thẩm Đại tốt hơn, nhưng anh không phản bác.

Sau hai giờ, khách sạn Hồng Viễn.

Úc Vưu Mị trùm khăn tắm mở cửa phòng, thấy Tống Sâm, cũng không ngoài ý muốn, buông ra tay khỏi tay cầm cửa xoay người đi vào trong, "Tôi có chút mệt mỏi, tốt nhất là nói tóm tắt."

"Thiết kế của tôi có chỗ nào không bằng cô ta." Bỏ lỡ mất cơ hội được nhận vào Đông Ảnh, Tống Sâm không cam lòng, ít nhất phải hỏi cho rõ.

Một người ngoài giống như Triển Hành Phong Cảm thấy cả hai thiết kế sư đề ngang tài ngang sức, Tống Sâm thân là thiết kế sư, càng sẽ cho là mình thì tốt hơn.

"Nếu như là mặt trái của nữ phụ, quả thật người thiết kế là thích hợp." Úc Vưu Mị đứng ở trước gương, coi như không có người lau bộ tóc ngắn, xuyên qua chiếc gương nhìn người đàn ông ở phía sau, "Nhưng anh đừng quên, suy nghĩ của Thẩm Đại chỉ dùng nhiều nhất là mười phút, anh, từ trời vừa rạng sáng đến chín giờ sáng, lại tính toán cho mình."

Thiết kế sư căn cứ vào kịch bản sáng tác, hôm nay phỏng vấn cố ý gia tăng độ khó, để cho bọn họ tự nghĩ ra kịch bản. Úc Vưu Mị chỉ muốn chọn một thiết kế sư xuất sắc, nói đề thi trước cho Tống Sâm, đó là phần thưởng mà anh phục vụ cô, Tống Sâm không được tuyển, thua chính là tài nghệ của anh không bằng người ta, Úc Vưu Mị không cảm thấy hổ thẹn với Tống Sâm, chỉ cảm thấy mất hứng.

Một cái người đàn ông bình hoa, không có tí sức lực nào.

"Xong rồi? Vậy thì đi thôi." Úc Vưu Mị quăng tóc một cái, ngọn tóc có nước bắn lên mặt Tống Sâm.

Tống Sâm cảm nhận được không còn che giấu sự khinh bỉ.

Anh so với Thẩm Đại lớn hơn một tuổi, mới tốt nghiệp hai năm, còn giả bộ ổn trọng, thật ra thì cách sự thành thục còn rất dài, bị kích thích, nhìn chằm chằm Úc Vưu Mị nói: "Tối hôm qua. . . . . ."

"Thế nào, anh muốn uy hiếp tôi?" Úc Vưu Mị cười, tiện tay ném khăn tắm lên trên ghế, miễn cưỡng đi đến đầu giường, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, phun về phía Tống Sâm, "Một đêm tình như vậy, anh tình tôi nguyện, truyền đi tôi cũng không quan tâm, nếu có thể anh có thể tìm tôi tự tiến cử, nên biết danh tiếng của tôi ở trong làng giải trí không tốt, không thiếu anh một khoản nào. Chỉ là, nhìn anh có chút trẻ, tôi muốn nói với anh một câu, tôi ngủ với anh, nhưng không có muốn cân nhắc anh, chuyện này truyền đi, anh đoán người khác sẽ nói như thế nào?"

Gương mặt Tống Sâm lập tức chuyển thành màu gan heo.

Người khác sẽ nói, anh ở trên giường vô dụng, không thỏa mãn Úc Vưu Mị, quà hối lộ không đủ, Úc Vưu Mị còn lâu mới tận tâm giúp một tay.

"Đi đi, tiếp tục cố gắng."

Úc Vưu Mị thật sự rất mệt, nhắm mắt lại đuổi khách.

Tống Sâm xuyên qua làn khói nhìn người phụ nữ ở trên giường, bỏ qua sự nhục nhã tức giận, trong đầu lại nổi lên ý nghĩ, lại là. . . . . .

Còn muốn phục vụ cô mấy đêm.

Mặc kệ nói thế nào, Úc Vưu Mị cũng là người có tiếng, ôm được bắp đùi này, anh có thể có rất nhiều cơ hội.

"Tôi. . . . . ."

"Đi ra ngoài."

~

Làm xong thủ tục nhận chức, Thẩm Đại hưng phấn trở về nhà, về đến nhà gọi điện thoại cho mẹ trước, lúc từ chức không dám nói, hiện tại đổi nơi công tác lại thành công, cho nhà một kinh hỉ.

Tán gẫu hàn huyên nửa tiếng, dặn dò cô tạo quan hệ tốt với người khác, tự chăm sóc mình thật tốt.

Thẩm Đại đồng ý, mẹ nói gì cũng đồng ý đặc biệt sảng khoái, cúp điện thoại, vừa muốn tìm số gọi điện cho Từ Hàng thì anh đã gọi tới.

"Tối nay rạp chiếu phim chiếu《 băng tuyết kỳ duyên 》, Thẩm tiểu thư có tâm trạng đi xem không?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện