Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 21



Văn Khải một bên nắm chặt lấy tay Hạ Nghiệt, một bên đặt tay ra sau thắt lưng cậu đẩy cậu bước vào nhà hàng. Đến một bàn ăn gần sát cửa sổ, hắn một phen kéo ghế ra, từ tốn nhấn vai cậu ngồi xuống, hớn hở nói.

– Anh thích ăn gì? Gà, hay súp, hay bò bít tết?

Hạ Nghiệt im lặng không nói gì, lườm mắt sang phía cửa sổ, trầm mặc ngắm cảnh bên ngoài. Đương nhiên nhìn thấy biểu tình quen thuộc kia của cậu Văn Khải không khỏi ủ rũ mà hạ mi mắt, hắn chậm rãi kéo ghế ngồi đối diện cậu, ôn nhu cầm lấy bàn tay cậu nói.

– Anh có thể ghét tôi, bất quá… đừng im lặng mãi được không?

Hạ Nghiệt vừa nghe câu nói kia từ hắn, cảm thấy nực cười mà cong khóe miệng, song vẫn là tiếp tục không mở miệng trả lời.

Văn Khải thở dài trong lòng, dù sao hiện tại chỉ là mới khởi đầu, có lẽ Hạ Nghiệt cậu còn chưa quen sự ôn nhu này của hắn, hắn cũng không gấp gáp, nếu có thể hảo hảo đối xử tốt với cậu hàng ngày, không chừng sẽ có hiệu quả đi.

– Không sao. Vậy thì tôi sẽ gọi món. Phục vụ! – Văn Khải nhún vai, hô lớn gọi nhân viên phục vụ tới, gọi rất nhiều món ăn.

Trong lúc chờ đợi, Hạ Nghiệt vẫn như ngày nào thờ thẫn cúi đầu nhìn bàn tay mình, một chút cũng không hề ngẩng đầu liếc mắt sang Văn Khải một cái.

Cho đến khi thức ăn được mang tới, hắn nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, bộ dạng vui mừng mà quan tâm đến cậu.

– Anh xem, gầy như vậy phải ăn thật nhiều thịt vào.

Hạ Nghiệt từ nãy đến giờ chỉ đưa mắt nhìn đĩa thịt trên bàn, bất động không phản ứng. Mãi thấy cậu không chịu động đũa, Văn Khải ngẫu nhiên cầm lấy nĩa và dao, chồm người cắt lấy miếng thịt cho cậu.

– Chết tiệt! Sao lại không đứt chứ? – Thế nhưng miếng thịt mãi không chịu đứt, nói đúng hơn, chính là hắn không biết dùng dao, từ nhỏ những việc thế này hoàn toàn chỉ để mẫu thân hắn làm, sau này khi trưởng thành, không còn mẫu thân bên cạnh, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở nhân viên bảo đầu bếp cắt thành từng viên nhỏ cho hắn. Chính là ban nãy chỉ mãi để ý đến Hạ Nghiệt khiến hắn quên bén mất, thực sự mất thể diện đi.

Ngay lúc hắn còn đang loay hoay với miếng thịt to tướng kia, Hạ Nghiệt đột nhiên vươn tay nắm lấy dao và nĩa trên tay hắn, thành thục hạ lưỡi dao đặt thẳng hàng trên mặt phẳng, nhẹ nhàng đẩy xuống.

– A ha, xin lỗi, tôi chưa làm việc này bao giờ. – Văn Khải nhìn thấy cậu phản ứng, tâm tình lập tức phấn khởi không thôi, đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu giải thích.

Nhìn thấy cậu đang đưa thức ăn cho vào miệng nhai nhai một cách ngon lành, Văn Khải nhoẽn miệng cười đắc ý, xem ra việc này có vẻ dễ dàng hơn hắn tưởng.

Hắn cũng không muốn nói nhiều, ngồi xuống ghế cùng cậu dùng bữa. Cả hai ăn trưa xong, Văn Khải tiếp tục đưa Hạ Nghiệt đến trung tâm mua sắm.

Nhìn bộ dạng hấp tấp lựa chọn quần áo cho mình, Hạ Nghiệt ban đầu cũng chẳng để ý đến, nhưng trở về sau chính là thấy tình cảnh ngày một quen thuộc, không sai, cũng chính là thời điểm khi cậu và Sở Mặc cũng đi mua sắm như vậy.

– Hạ Nghiệt, màu xanh và màu trắng anh thích cái nào? – Văn Khải vừa lúc chạy tới, tay cầm hai chiếc áo len đưa trước mặt cậu.

Hạ Nghiệt lặng yên đứng đó trầm mặc suy nghĩ, bị lời nói của hắn khiến cậu lập tức thanh tỉnh, chớp chớp mắt nhìn hắn.

– Vậy… tôi lấy cả hai. Anh gói cẩn thận cho tôi. – Văn Khải thừa biết cậu sẽ không trả lời hắn, liền thở dài quay sang dặn dò nhân viên.

Hạ Nghiệt đảo mắt nhìn xung quanh, không nói hai lời an tĩnh bước tới ghế ngồi đợi, ngẩng đầu nhắm hai mắt lại.

– Hạ Nghiệt, chúng ta đi thôi. – Lúc này Văn Khải đột nhiên xăng xăng chạy tới, giục giục cánh tay cậu như trẻ lên ba nói.

Cậu chán nản hừ nhẹ một tiếng, trong đầu chính là vẫn thắc mắc, thực không hiểu sao Văn Khải hắn lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, không lẽ… hắn là có mưu đồ gì khác.

– Hôm nay đến đây là đủ rồi, chúng ta về nhà, ân? – Hắn vòng hai tay cậu ôm lấy thắt lưng mình, vịn ga lái xe chạy đi.

Về đến nhà, Hạ Nghiệt ngẫu nhiên lê bước vào phòng, vươn tay đặt tại chiếc áo trên người mình, cởi từng nút áo xuống.

Đợi đến khi toàn thân trần trụi không một mảnh vải, cậu chậm rãi bò lên giường, cố ý nằm nghiêng 90 độ, một tay đặt ngay trước khố gian, một tay thì vuốt ve lấy cánh mông mình.

– Hạ Nghiệt, chúng ta cùng tắm…. Hạ Nghiệt? – Lúc này Văn Khải đang hớn hở mở cửa phòng bước vào, nụ cười trong phút chốc dập tắt, tình cảnh hàng ngày ngay trước mắt đập vào tầm mắt hắn.

– Hạ Nghiệt, hôm nay không cần, tôi chỉ muốn đưa anh đi tắm rửa thôi. Đến, mau đứng dậy, kẻo bị cảm mạo. – Hắn vội vã chạy tới ôm cậu ngồi dậy, vốn dĩ trước đây vào mỗi buổi tối, hắn sẽ ra lệnh cậu cởi bỏ y phục mà ngoan ngoãn nằm trên giường chờ hắn hành động, hiện tại có lẽ đã trở thành thói quen với cậu rồi đi.

Hạ Nghiệt không nói hai lời, thẳng thắn đứng dậy bước vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn.

Văn Khải hiện tại tâm tình bứt rứt, tự hỏi làm cách nào Hạ Nghiệt cậu mới để ý đến hắn, cảm thấy có chút nản lòng, hắn thở dài khổ sở tự mình đi đến cửa phòng tắm, do dự một chút mới đẩy cửa tiến vào.

Trong phòng tắm hơi nước nóng bỏng nhẹ nhàng bay lượn, Hạ Nghiệt trầm mặc đứng dưới vòi hoa sen tẩy rửa thân thể. Cậu một bên cúi đầu an tĩnh nhìn sàn nhà, một bên đưa tay chậm rãi xoa xoa bả vai mình, rồi di chuyển xuống vòng eo thanh mảnh.

Dòng nước rào rào chảy vội từ tóc xuống cơ thể cậu khiến Văn Khải ngây dại đưa mắt quan sát không rời, phía dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu phản ứng đến nơi.

Hắn từng bước từng bước chậm rãi tiến đến phía sau cậu, vươn tay ôm trọn cậu sát vào lồng ngực mình, hạ môi xuống cổ cậu mà tham lam hôn lấy.

– Hạ Nghiệt… anh như thế nào có thể khiến tôi cuồng si như vậy? Có cách nào có thể khiến anh yêu tôi được không?

Hạ Nghiệt lạnh lùng hé mắt nhìn bàn tay Văn Khải đang đặt trước bụng mình, trong đầu chính là không ngừng chửi rủa hắn.

Nếu như hắn không uy hiếp cậu, không vũ nhục cậu, không bạo hành cậu mỗi ngày lẫn đêm, không đúng, nếu như ông trời không tạo cơ hội cho cậu gặp hắn, liệu cậu có thể sống hạnh phúc hay không?

– Hạ Nghiệt… tôi sẽ chờ anh, dù có bao lâu tôi cũng sẽ chờ anh, đến khi nào anh nói chuyện với tôi, anh để ý đến tôi… anh yêu tôi thì thôi. – Văn Khải cười khổ, đặt cằm vào hõm cổ cậu nói.

Biết cậu sẽ tiếp tục không trả lời, hắn cũng không muốn nhiều lời khiến cậu phiền phức, đưa tay nhẹ nhàng xoay người Hạ Nghiệt lại, nắm lấy cằm cậu mà sáp môi lên đôi môi ướt sủng của cậu, sau đó dùng đầu lưỡi vói vào trong miệng. Động tác không ôn nhu mà cũng không hung hăng, chỉ là bản thân hắn cố gắng kiềm chế dục vọng, thuần thục hôn mút miệng lưỡi cậu.

Hạ Nghiệt chán ghét đưa mắt nhìn Văn Khải đang sở hữu môi mình, tâm không thể ngừng kêu gọi căm hận người kia, chỉ thấy những việc làm hiện tại của hắn cực kì vô ích. Ai cần hắn ôn nhu, ai cần hắn tốn công lấy lòng cậu, đúng là một tên đại ngốc mà phiền phức.

Một lát, thân thể Hạ Nghiệt đột nhiên lảo đảo về phía sau, chưa đầy một giây tấm lưng trần đã đặt lên vách tường lạnh như băng của phòng tắm, mà điều khiến cậu hiện tại thập phần căm phẫn chính là nơi kia của đối phương không ngừng cọ xát giữa khố gian cậu, thật nóng bỏng và cứng rắn.

Theo bản năng Hạ Nghiệt đưa tay đặt trước ngực Văn Khải, lén lút muốn đẩy hắn. Nhận ra hành động của cậu, Văn Khải lập tức buông môi cậu, ôn nhu trấn an.

– Đừng khẩn trương, tôi sẽ không dùng vũ lực.

Hạ Nghiệt nhất thời không hiểu ý tứ của hắn, đôi môi một lần nữa bị giam cầm, đầu lưỡi ướt át tiếp tục xâm nhập khoang miệng cậu, tham lam mút lấy môi cùng lưỡi cậu, mà dòng nước từ đó đến giờ không ngừng xả xuống cơ thể cả hai, tạo nên khung cảnh vừa xa lạ mà quen thuộc.

– Hạ Nghiệt, bám vào người tôi. – Văn Khải thở hồng hộc nhìn Hạ Nghiệt, đưa tay bắt lấy đùi cậu đặt trên thắt lưng mình, dùng sức mà khiêng cậu lên, áp cậu sát vào vách tường.

Hạ Nghiệt bất tri bất giác vòng tay ra sau cổ Văn Khải ôm chặt lấy, sau đó lại lạnh lùng ngoảnh mặt sang một bên không muốn nhìn thấy bản mặt kia. Chính là thời điểm cậu chưa sẵn sàng, vật thể thô dài cư nhiên đi vào, động huyệt chưa thể thích ứng với vật kia mà bị kéo căng đến cùng cực, tựa hồ gần như xuất huyết đến nơi. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

– Đừng miễn cưỡng, tôi sẽ nhẹ nhàng, nếu anh đau cứ thoải mái nói cho tôi. – Phát hiện sắc mặt cậu một lúc trắng bệch, Văn Khải không nỡ liền đối cậu dặn dò.

Hạ Nghiệt vừa nghe cảm thấy đầu óc muốn nổ tung thật đi, hắn như thế nào lại có thể nói ra những lời lẽ ngon ngọt như vậy, đối với cậu hiện tại hai chữ ” yêu thương” đã là thứ vứt đi, cuộc sống thống khổ cứ thế mà luân chuyển, không cần những hành động giả tạo như thế này.

– Hạ Nghiệt, nhìn tôi một lần thôi, có được không? – Nhìn thấy biểu tình lạnh như băng của Hạ Nghiệt khiến Văn Khải chỉ có đau khổ không thôi, thanh âm run rẩy cầu xin cậu.

Hạ Nghiệt nhất quyết không nghe thấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: hận một tên ác ma như hắn.

Văn Khải trong phút chốc toàn bộ tuyệt vọng đổ ập lên đầu hắn, dục vọng cũng sớm tiêu tan theo mây khói, hắn thở dài, nhẹ nhàng đặt Hạ Nghiệt xuống, rời khỏi thân thể cậu.

– Anh tắm xong tôi sẽ vào sau. – Nói xong hắn liền nặng nề mở cửa bước ra ngoài.

Hạ Nghiệt ban đầu trong đầu cũng chất đầy nghi vấn, biểu tình này là sao, hành động của hắn ban nãy là thế nào chứ, cậu khẽ cất tiếng cười nhạo, đưa tay nắm chặt lấy tóc mình, thực không nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thất bại kia của Văn Khải lại khiến cậu cảm thấy thỏa mãn như thế.

Hạ Nghiệt tắm rửa xong, vừa bước ra tầm mắt đã bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang ngồi suy tư trên giường, phát hiện cậu rốt cuộc đi ra, hắn liền khẩn trương bước tới choàng khăn choàng tắm lên người cậu, cẩn thận thắt dây lưng lại, cười nhếch miệng nói.

– Như thế này sẽ không cảm lạnh. Anh ngủ trước đi, tôi vào tắm đây.

Nhân lúc Hạ Nghiệt còn đang chần chừ chưa kịp thủ động, Văn Khải đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu, ghé lên hôn môi cậu thật tự nhiên, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn ý cười.

– Đừng đi, tôi sẽ ra nhanh thôi.

Văn Khải buông Hạ Nghiệt ra, khẩn trương bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, lúc hắn đi ra cũng là thời điểm cậu an tĩnh ngủ trên giường, hắn bất giác cong khóe miệng cười đắc ý, rón rén tắt đèn ngủ rồi bước tới trèo lên giường nằm bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong ngực, cả người cậu nằm trọn vẹn trong lồng ngực hắn, thân thể hai người chặt chẽ sát vào nhau, cùng một chỗ.

– Ngủ ngon. – Hắn ghé bên tai cậu thì thầm hai chữ, cười cười một cách hạnh phúc rồi chậm rãi nhắm mắt. Chính là vào lúc này Hạ Nghiệt đột nhiên hé mắt mở ra, trầm mặc im lặng.

HẾT CHƯƠNG 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện