Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)
Chương 24
Lúc tỉnh dậy, tôi cư nhiên lại nằm trong phòng bệnh từ khi nào không hay, nhớ lại thời điểm đêm qua cùng Văn Khải đang ở ngoài khuôn viên, tôi ngồi lên đùi cậu ta mà ngủ thiếp đi, như thế nào sáng nay đã ở đây rồi đi.
– Đêm qua anh ngủ say quá, tôi không nỡ đánh thức. – Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, tôi theo bản năng khẽ quay đầu lại, là Văn Khải, bàn tay cậu ta vòng qua thắt lưng tôi, lồng ngực chạm sát vào lưng tôi, thật ấm áp.
– Tôi làm thế nào lên được đây, cậu rõ ràng còn chưa hồi phục. – Vẫn nằm yên tại chỗ, không một chút phản kháng, tôi mở miệng hỏi.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Văn Khải, tôi nhướn mày một cách khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn là không chịu trả lời, lực đạo ôm lấy tôi ngày một chặt hơn, cằm cậu ta đặt lên bờ vai tôi, thanh âm chưa bao giờ ôn nhu như lúc này.
– Cảm ơn anh, Hạ Nghiệt… đã không rời xa tôi.
Tôi trầm mặc hạ mi mắt, vốn dĩ trong đầu tôi cũng đang tự hỏi chính mình, vì cái gì mà không bỏ mặc cậu ta, vì cái gì lại không bỏ trốn, vì cái gì lại tự nguyện chăm sóc cậu ta, tôi chỉ hay rằng, lúc này tôi cảm thấy thực thoải mái, cảm giác lo lắng trước đây phải sống trong thống khổ hoàn toàn đã biến mất.
– Hạ Nghiệt, thời gian qua tôi luôn mang đến cho anh đau đớn và thống khổ, vì vậy… tôi sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ sửa đổi để anh chấp nhận tôi, yêu tôi. – Bị Văn Khải xoay người tôi lại, nhìn thấy gương mặt cùng lời nói đầy nghiêm túc kia, tôi không biết hiện tại nên hình dung cảm giác này như thế nào, có thể cậu ta nói thật, nhưng tôi thực sự không dám đối mặt, tôi biết từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được yêu thương từ bất kì ai, cho đến khi gặp Sở Mặc. Hiện tại chúng tôi chính là không thể cùng nhau một chỗ, Văn Khải đột nhiên thay đổi bất thình lình như vậy, liệu tôi có nên chấp nhận không.
– Hạ Nghiệt…. Anh có tin tôi không?
Bàn tay to lớn ấy chạm lên gương mặt tôi, tôi cư nhiên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của cậu ta, không phải tôi rất ghét cậu ta sao, không phải tôi rất hận cậu ta sao, tại sao lại dễ dàng bị câu nói của cậu ta tác động mạnh như vậy.
– Hạ Nghiệt, nhìn tôi đi. Tôi đang thực sự rất nghiêm túc, có lẽ trước đây tôi luôn cư xử như trẻ con, hiện tại tôi sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Hốc mắt tôi bắt đầu ươn ướt, sẽ không vì câu nói của cậu ta mà gật đầu chứ, Văn Khải, tôi ghét cậu, ghét cậu vì đã nói những lời như thế với tôi. Đôi môi tôi run rẩy, muốn hé miệng nói gì đó, lại bị những giọt nước mắt kia phản bội mà rơi xuống trước.
– Anh khóc… có nghĩa là đã chấp nhận tôi, có đúng không?
Ngón tay cậu ta chùi lấy nước mắt tôi, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, tôi chỉ hận bản thân cơ thể hoàn toàn bất động, một câu nói bật ra phản đối cũng không thể, chỉ chờ đến khi gương mặt cậu ta ghét sát tôi, hai mắt nhắm chặt, bờ môi phủ lấy đôi môi tôi.
Văn Khải mút lấy môi tôi, một lần, rồi hai lần, sau đó là dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi tôi, thật ướt át. Không lâu sau đó, cậu ta vươn lưỡi hé mở môi tôi ra, tôi cư nhiên hiện tại bị động, mặc cho cậu ta tiến đầu lưỡi đi vào khoang miệng mình, liếm toàn bộ hàm răng tôi, hết phía trên rồi phía dưới, rốt cuộc cũng là cuốn lấy đầu lưỡi tôi, dao động xung quanh.
– Ưm…. ân. – Bản thân chính là nhịn không được nụ hôn câu dẫn kia, bị đầu lưỡi cậu ta liếm lộng đến thần kinh tê dại, trong lòng nổi lên một ngọn lửa nồng cháy, tôi cư nhiên cất ra tiếng rên rỉ dâm đãng nhất, thuận theo cậu ta cùng nhau mút lấy lưỡi đối phương.
Dường như thấy tôi chủ động đáp lại, Văn Khải đột nhiên vòng tay qua thắt lưng tôi, kéo sát tôi vào ngực cậu ta, sau đó bàn tay ghì lấy sau gáy tôi, làm cho bờ môi cả tôi và cậu ta dính chặt vào nhau, cuốn lấy lưỡi tôi hung hăng mút lấy.
– Hạ Nghiệt… ha… ha… Hạ Nghiệt. – Hơi thở tôi và cậu dồn dập phả vào nhau, từng sợi chỉ bạc nước miếng ban nãy chính là hôn cuồng nhiệt mà cả hai vô tình tạo ra. Văn Khải thấy thế, dường như lại muốn hôn tôi thêm lần nữa, tôi khẽ né đầu trốn tránh, lại cảm nhận được nơi kia của cậu ta đã sớm cương cứng, không ngừng cọ xát lên đũng quần của tôi.
Bàn tay cậu ta đặt lên áo tôi, gỡ từng nút áo xuống, sau đó cởi lấy áo tôi đến ngang vai, bả vai trần của tôi lộ ra trước mặt Văn Khải, bị nụ hôn cậu ta đặt lên mút lấy da thịt tôi. Tôi nhất thời đưa tay bám lấy cánh tay cậu ta, ngẩng đầu thở dốc.
Cảm nhận được bàn tay Văn Khải đang di chuyển xuống quần tôi, thò tay vào bên trong vuốt ve lấy hai cánh mông tôi. Tôi lúc này sực hoảng hốt, một phen đẩy tay cậu ta ra, khẩn trương bước xuống giường, hai tay run rẩy nắm chặt lấy áo che thân mình.
– Hạ Nghiệt? Có chuyện gì?
– Xem như ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra, tôi … tôi đi rửa mặt đây.
Vội vã bước vào phòng tắm, tôi đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước ra, không ngừng xả nước vào mặt mình, không thể chấp nhận cậu ta nhanh như vậy được, chẳng qua trước đó vẫn chưa tỉnh ngủ, nên bản thân mới dễ dàng đi lạc lối thôi, phải rồi, chính là như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi hít thở thật sâu, mở cửa bước ra ngoài, Văn Khải đã không còn ở trên giường, chiếc xe lăn ở bên cạnh cũng biến mất, tôi khẽ thở dài, chạy ra ngoài tìm kiếm thân ảnh của cậu ta.
Rốt cuộc phát hiện cậu ta đang ngồi ở khuôn viên, nhìn người kia đang an tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, gương mặt tuy lấm đầy thương tích nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta, tôi chậm rãi nhấc chân bước tới, đột nhiên Văn Khải cúi đầu xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt mình, cất tiếng khóc nức.
Tôi kinh ngạc đến dừng cước bộ, tứ chi hiện tại nặng trịch không thể cử động, lẳng lặng nhìn thân ảnh to lớn kia rơi lệ, chính là lần đầu tiên nhìn thấy người khác bật khóc, đặc biệt là Văn Khải, không phải cậu đã từng là cậu học sinh lưu manh và nghịch ngơm sao, không phải cậu luôn biết đến bản thân thôi sao, tiếng cười nham hiểm, nụ cười tà ác của cậu ta đã đi đâu.
Tôi vươn tay lên không trung, bản thân muốn chạm lấy cậu ta, nhưng khoảng cách xa quá, mà tôi lại không thể nhấc chân bước đi thêm bước nào nữa, thật tệ hại.
– Anh ơi, anh khóc sao? – Một cô bé trạc 3 tuổi chạy tới đứng trước mặt Văn Khải, tay cầm một con gấu bông và cây kẹo mút, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta.
– Anh có phải hay không không thể đi được nữa, nên mới đau lòng mà khóc không? – Tôi ngây người nhìn câu nói đầy ngây thơ của cô bé kia, sau đó lại quay sang nhìn phản ứng của cậu ta.
– Aha ha, không phải… anh là bị thất tình, nên mới khóc đó bé con. – Cậu ta bật cười, xoa lấy đầu cô bé giải thích.
– Thất tình? Thất tình là sao vậy anh? – Cô bé tỏ vẻ tò mò lẫn thắc mắc, nhấc mông ngồi xuống nền cỏ nhìn cậu ta một cách chăm chú.
– Chính là… khi bản thân yêu một ai đó, bất quá… người ta lại không yêu mình.
– A~ , thì ra là vậy. Như vậy sẽ rất buồn, đúng không anh? – Tôi trầm mặc hạ mi mắt, nhưng vẫn là đứng yên tại chỗ tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người.
– Phải a. Buồn… và còn, đau khổ nữa.
– Anh ơi, anh đừng buồn a. Cái này, nếu như anh ăn nó, chắc chắn sẽ hết buồn. Ha ha. – Cô bé đặt cây kẹo mút vào lòng bàn tay Văn Khải, đứng dậy nở một nụ cười tươi rồi chạy đi mất.
Tôi bất đắc dĩ bước tới, từ đằng sau đẩy xe cậu ta kéo đi. Mà cậu ta một chút cũng không mở miệng thắc mắc, trầm mặc cầm lấy cây kẹo mà cô bé kia đưa, một lát sau đó, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng.
– Hạ Nghiệt, nếu như tôi thả tự do cho anh, anh sẽ không còn hận tôi, có phải không?
Lời nói kia chẳng khác gì một cú đâm vào ngực tôi, tôi lập tức dừng lại, cúi thấp đầu lạnh lùng mở miệng.
– Vậy thì sao?
– Những việc này anh cũng không cần làm cho tôi, vốn dĩ hợp đồng nô lệ đó là tự tôi ép anh kí, trước đó tôi bảo rằng sẽ thay đổi và cố gắng lấy lòng anh, nhưng vẫn không muốn anh rời xa tôi. Tôi biết anh rất ghét tôi, có lẽ việc để anh tự do ra đi sẽ làm anh thoải mái và hạnh phúc hơn.
Tôi vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt băng lãnh nhìn Văn Khải.
– Bất quá… tôi chỉ muốn một việc, có thể hay không hôm nay ở bên cạnh tôi lần cuối, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta xem như chưa bao giờ gặp nhau. Được chứ… Hạ Nghiệt?
– Hảo. – Tôi thẳng thừng trả lời, tiếp tục đẩy xe bước đi.
Nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cậu ta, tôi biết cậu ta có thể không ngờ rằng tôi lại trả lời như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng: thì ra ngay từ đầu tôi một chút cũng không có tình cảm với cậu ta.
Cả ngày hôm nay, tôi vẫn tận tình chăm sóc Văn Khải rất chu đáo, giúp cậu ta thay y phục, đỡ cậu ta đi tiểu tiện, tắm rửa, hay là uy cậu ta ăn uống, đưa cậu ta xuống khuôn viên hít thở không khí trong lành. Nhưng cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào, tựa như đang dự một đám tang vậy, căng thẳng và nặng nề.
Buổi tối, cả tôi và Văn Khải trầm mặc ngồi ở khuôn viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ tự do, sẽ không còn dính líu gì đến một người tên Văn Khải, cậu ta hiện tại đang bên cạnh tôi, rất gần, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ta rất xa xăm.
– Hạ Nghiệt. – Cậu ta đột nhiên mở miệng, tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nụ cười đau khổ hiện rõ trên gương mặt cậu ta, vừa nhìn bầu trời vừa nói.
– Thật ra… trước đây tôi từng phải lòng một người, em ấy là Tiểu Tinh. Tôi cũng đã gây ra bao chuyện tổn thương đến em ấy, sau đó vì tính cách hiền lành và trong sáng của em ấy, tôi đã thích em ấy. Hiện tại em ấy đã thích người khác, tôi cũng chúc em ấy hạnh phúc. Sau đó, tôi đã tự hứa bản thân, ngoại trừ em ấy ra sẽ không còn thích người khác. Chính là…..
Tôi im lặng lắng nghe từng câu nói của cậu ta.
– Chính là… anh là người thứ hai, mà không. Tôi đối Tiểu Tinh chỉ là cái thích thông thường, Hạ Nghiệt đối với tôi chính là tình yêu.
Nghe đến đây tôi kinh ngạc mở lớn mắt, không phải đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta tỏ tình với tôi, chỉ là… cảm giác giống như đây là lần cuối cùng cậu ta nói lời yêu với tôi vậy.
– Cảm ơn những năm tháng vừa qua, nhờ có anh tôi đã có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn, trước đây ba tôi cũng từng nói, tôi vẫn còn con nít, không thể hiểu chuyện đời, hiện tại tôi đã biết lý do vì sao ba tôi luôn kiểm soát tôi chặt chẽ như vậy. Ha ha, nói ra thực nực cười có phải không?
– Nói với tôi những lời này làm gì? – Tôi lạnh lùng mở miệng, cúi thấp đầu trầm mặc.
– Không. Tôi chỉ muốn anh biết, tôi vì anh mà từ giờ sẽ cố gắng trưởng thành mà thôi. Sống tốt nhé, Hạ Nghiệt. – Văn Khải nói xong đột nhiên đưa tay đẩy bánh xe, xoay lưng về phía tôi.
– Tôi muốn ở một mình.
– Vậy… lát nữa tôi sẽ quay lại.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó bất đắc xoay người rời đi. Chính là tôi vừa bước đi không xa, tiếng khóc kia lọt vào tai tôi, tôi nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng nhẫn nhịn, trong đầu không ngừng trách mắng: cậu khóc làm gì kia chứ, tôi đâu phải đã chết, tôi và cậu vốn dĩ là người không quen biết, tại sao phải khóc vì tôi kia chứ, tên ngốc đần độn.
Tôi khóc…..
HẾT CHƯƠNG 24
– Đêm qua anh ngủ say quá, tôi không nỡ đánh thức. – Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, tôi theo bản năng khẽ quay đầu lại, là Văn Khải, bàn tay cậu ta vòng qua thắt lưng tôi, lồng ngực chạm sát vào lưng tôi, thật ấm áp.
– Tôi làm thế nào lên được đây, cậu rõ ràng còn chưa hồi phục. – Vẫn nằm yên tại chỗ, không một chút phản kháng, tôi mở miệng hỏi.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ của Văn Khải, tôi nhướn mày một cách khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn là không chịu trả lời, lực đạo ôm lấy tôi ngày một chặt hơn, cằm cậu ta đặt lên bờ vai tôi, thanh âm chưa bao giờ ôn nhu như lúc này.
– Cảm ơn anh, Hạ Nghiệt… đã không rời xa tôi.
Tôi trầm mặc hạ mi mắt, vốn dĩ trong đầu tôi cũng đang tự hỏi chính mình, vì cái gì mà không bỏ mặc cậu ta, vì cái gì lại không bỏ trốn, vì cái gì lại tự nguyện chăm sóc cậu ta, tôi chỉ hay rằng, lúc này tôi cảm thấy thực thoải mái, cảm giác lo lắng trước đây phải sống trong thống khổ hoàn toàn đã biến mất.
– Hạ Nghiệt, thời gian qua tôi luôn mang đến cho anh đau đớn và thống khổ, vì vậy… tôi sẽ cố gắng sửa đổi, sẽ sửa đổi để anh chấp nhận tôi, yêu tôi. – Bị Văn Khải xoay người tôi lại, nhìn thấy gương mặt cùng lời nói đầy nghiêm túc kia, tôi không biết hiện tại nên hình dung cảm giác này như thế nào, có thể cậu ta nói thật, nhưng tôi thực sự không dám đối mặt, tôi biết từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được yêu thương từ bất kì ai, cho đến khi gặp Sở Mặc. Hiện tại chúng tôi chính là không thể cùng nhau một chỗ, Văn Khải đột nhiên thay đổi bất thình lình như vậy, liệu tôi có nên chấp nhận không.
– Hạ Nghiệt…. Anh có tin tôi không?
Bàn tay to lớn ấy chạm lên gương mặt tôi, tôi cư nhiên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của cậu ta, không phải tôi rất ghét cậu ta sao, không phải tôi rất hận cậu ta sao, tại sao lại dễ dàng bị câu nói của cậu ta tác động mạnh như vậy.
– Hạ Nghiệt, nhìn tôi đi. Tôi đang thực sự rất nghiêm túc, có lẽ trước đây tôi luôn cư xử như trẻ con, hiện tại tôi sẽ cố gắng trưởng thành, sẽ chăm sóc anh thật tốt.
Hốc mắt tôi bắt đầu ươn ướt, sẽ không vì câu nói của cậu ta mà gật đầu chứ, Văn Khải, tôi ghét cậu, ghét cậu vì đã nói những lời như thế với tôi. Đôi môi tôi run rẩy, muốn hé miệng nói gì đó, lại bị những giọt nước mắt kia phản bội mà rơi xuống trước.
– Anh khóc… có nghĩa là đã chấp nhận tôi, có đúng không?
Ngón tay cậu ta chùi lấy nước mắt tôi, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, tôi chỉ hận bản thân cơ thể hoàn toàn bất động, một câu nói bật ra phản đối cũng không thể, chỉ chờ đến khi gương mặt cậu ta ghét sát tôi, hai mắt nhắm chặt, bờ môi phủ lấy đôi môi tôi.
Văn Khải mút lấy môi tôi, một lần, rồi hai lần, sau đó là dùng đầu lưỡi liếm một vòng quanh đôi môi tôi, thật ướt át. Không lâu sau đó, cậu ta vươn lưỡi hé mở môi tôi ra, tôi cư nhiên hiện tại bị động, mặc cho cậu ta tiến đầu lưỡi đi vào khoang miệng mình, liếm toàn bộ hàm răng tôi, hết phía trên rồi phía dưới, rốt cuộc cũng là cuốn lấy đầu lưỡi tôi, dao động xung quanh.
– Ưm…. ân. – Bản thân chính là nhịn không được nụ hôn câu dẫn kia, bị đầu lưỡi cậu ta liếm lộng đến thần kinh tê dại, trong lòng nổi lên một ngọn lửa nồng cháy, tôi cư nhiên cất ra tiếng rên rỉ dâm đãng nhất, thuận theo cậu ta cùng nhau mút lấy lưỡi đối phương.
Dường như thấy tôi chủ động đáp lại, Văn Khải đột nhiên vòng tay qua thắt lưng tôi, kéo sát tôi vào ngực cậu ta, sau đó bàn tay ghì lấy sau gáy tôi, làm cho bờ môi cả tôi và cậu ta dính chặt vào nhau, cuốn lấy lưỡi tôi hung hăng mút lấy.
– Hạ Nghiệt… ha… ha… Hạ Nghiệt. – Hơi thở tôi và cậu dồn dập phả vào nhau, từng sợi chỉ bạc nước miếng ban nãy chính là hôn cuồng nhiệt mà cả hai vô tình tạo ra. Văn Khải thấy thế, dường như lại muốn hôn tôi thêm lần nữa, tôi khẽ né đầu trốn tránh, lại cảm nhận được nơi kia của cậu ta đã sớm cương cứng, không ngừng cọ xát lên đũng quần của tôi.
Bàn tay cậu ta đặt lên áo tôi, gỡ từng nút áo xuống, sau đó cởi lấy áo tôi đến ngang vai, bả vai trần của tôi lộ ra trước mặt Văn Khải, bị nụ hôn cậu ta đặt lên mút lấy da thịt tôi. Tôi nhất thời đưa tay bám lấy cánh tay cậu ta, ngẩng đầu thở dốc.
Cảm nhận được bàn tay Văn Khải đang di chuyển xuống quần tôi, thò tay vào bên trong vuốt ve lấy hai cánh mông tôi. Tôi lúc này sực hoảng hốt, một phen đẩy tay cậu ta ra, khẩn trương bước xuống giường, hai tay run rẩy nắm chặt lấy áo che thân mình.
– Hạ Nghiệt? Có chuyện gì?
– Xem như ban nãy chưa có chuyện gì xảy ra, tôi … tôi đi rửa mặt đây.
Vội vã bước vào phòng tắm, tôi đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước ra, không ngừng xả nước vào mặt mình, không thể chấp nhận cậu ta nhanh như vậy được, chẳng qua trước đó vẫn chưa tỉnh ngủ, nên bản thân mới dễ dàng đi lạc lối thôi, phải rồi, chính là như vậy.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi hít thở thật sâu, mở cửa bước ra ngoài, Văn Khải đã không còn ở trên giường, chiếc xe lăn ở bên cạnh cũng biến mất, tôi khẽ thở dài, chạy ra ngoài tìm kiếm thân ảnh của cậu ta.
Rốt cuộc phát hiện cậu ta đang ngồi ở khuôn viên, nhìn người kia đang an tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, gương mặt tuy lấm đầy thương tích nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ta, tôi chậm rãi nhấc chân bước tới, đột nhiên Văn Khải cúi đầu xuống, đưa tay ôm lấy gương mặt mình, cất tiếng khóc nức.
Tôi kinh ngạc đến dừng cước bộ, tứ chi hiện tại nặng trịch không thể cử động, lẳng lặng nhìn thân ảnh to lớn kia rơi lệ, chính là lần đầu tiên nhìn thấy người khác bật khóc, đặc biệt là Văn Khải, không phải cậu đã từng là cậu học sinh lưu manh và nghịch ngơm sao, không phải cậu luôn biết đến bản thân thôi sao, tiếng cười nham hiểm, nụ cười tà ác của cậu ta đã đi đâu.
Tôi vươn tay lên không trung, bản thân muốn chạm lấy cậu ta, nhưng khoảng cách xa quá, mà tôi lại không thể nhấc chân bước đi thêm bước nào nữa, thật tệ hại.
– Anh ơi, anh khóc sao? – Một cô bé trạc 3 tuổi chạy tới đứng trước mặt Văn Khải, tay cầm một con gấu bông và cây kẹo mút, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta.
– Anh có phải hay không không thể đi được nữa, nên mới đau lòng mà khóc không? – Tôi ngây người nhìn câu nói đầy ngây thơ của cô bé kia, sau đó lại quay sang nhìn phản ứng của cậu ta.
– Aha ha, không phải… anh là bị thất tình, nên mới khóc đó bé con. – Cậu ta bật cười, xoa lấy đầu cô bé giải thích.
– Thất tình? Thất tình là sao vậy anh? – Cô bé tỏ vẻ tò mò lẫn thắc mắc, nhấc mông ngồi xuống nền cỏ nhìn cậu ta một cách chăm chú.
– Chính là… khi bản thân yêu một ai đó, bất quá… người ta lại không yêu mình.
– A~ , thì ra là vậy. Như vậy sẽ rất buồn, đúng không anh? – Tôi trầm mặc hạ mi mắt, nhưng vẫn là đứng yên tại chỗ tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai người.
– Phải a. Buồn… và còn, đau khổ nữa.
– Anh ơi, anh đừng buồn a. Cái này, nếu như anh ăn nó, chắc chắn sẽ hết buồn. Ha ha. – Cô bé đặt cây kẹo mút vào lòng bàn tay Văn Khải, đứng dậy nở một nụ cười tươi rồi chạy đi mất.
Tôi bất đắc dĩ bước tới, từ đằng sau đẩy xe cậu ta kéo đi. Mà cậu ta một chút cũng không mở miệng thắc mắc, trầm mặc cầm lấy cây kẹo mà cô bé kia đưa, một lát sau đó, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng.
– Hạ Nghiệt, nếu như tôi thả tự do cho anh, anh sẽ không còn hận tôi, có phải không?
Lời nói kia chẳng khác gì một cú đâm vào ngực tôi, tôi lập tức dừng lại, cúi thấp đầu lạnh lùng mở miệng.
– Vậy thì sao?
– Những việc này anh cũng không cần làm cho tôi, vốn dĩ hợp đồng nô lệ đó là tự tôi ép anh kí, trước đó tôi bảo rằng sẽ thay đổi và cố gắng lấy lòng anh, nhưng vẫn không muốn anh rời xa tôi. Tôi biết anh rất ghét tôi, có lẽ việc để anh tự do ra đi sẽ làm anh thoải mái và hạnh phúc hơn.
Tôi vẫn là không nhúc nhích, ánh mắt băng lãnh nhìn Văn Khải.
– Bất quá… tôi chỉ muốn một việc, có thể hay không hôm nay ở bên cạnh tôi lần cuối, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta xem như chưa bao giờ gặp nhau. Được chứ… Hạ Nghiệt?
– Hảo. – Tôi thẳng thừng trả lời, tiếp tục đẩy xe bước đi.
Nghe thấy tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cậu ta, tôi biết cậu ta có thể không ngờ rằng tôi lại trả lời như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng: thì ra ngay từ đầu tôi một chút cũng không có tình cảm với cậu ta.
Cả ngày hôm nay, tôi vẫn tận tình chăm sóc Văn Khải rất chu đáo, giúp cậu ta thay y phục, đỡ cậu ta đi tiểu tiện, tắm rửa, hay là uy cậu ta ăn uống, đưa cậu ta xuống khuôn viên hít thở không khí trong lành. Nhưng cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào, tựa như đang dự một đám tang vậy, căng thẳng và nặng nề.
Buổi tối, cả tôi và Văn Khải trầm mặc ngồi ở khuôn viên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao sáng, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ tự do, sẽ không còn dính líu gì đến một người tên Văn Khải, cậu ta hiện tại đang bên cạnh tôi, rất gần, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ta rất xa xăm.
– Hạ Nghiệt. – Cậu ta đột nhiên mở miệng, tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nụ cười đau khổ hiện rõ trên gương mặt cậu ta, vừa nhìn bầu trời vừa nói.
– Thật ra… trước đây tôi từng phải lòng một người, em ấy là Tiểu Tinh. Tôi cũng đã gây ra bao chuyện tổn thương đến em ấy, sau đó vì tính cách hiền lành và trong sáng của em ấy, tôi đã thích em ấy. Hiện tại em ấy đã thích người khác, tôi cũng chúc em ấy hạnh phúc. Sau đó, tôi đã tự hứa bản thân, ngoại trừ em ấy ra sẽ không còn thích người khác. Chính là…..
Tôi im lặng lắng nghe từng câu nói của cậu ta.
– Chính là… anh là người thứ hai, mà không. Tôi đối Tiểu Tinh chỉ là cái thích thông thường, Hạ Nghiệt đối với tôi chính là tình yêu.
Nghe đến đây tôi kinh ngạc mở lớn mắt, không phải đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta tỏ tình với tôi, chỉ là… cảm giác giống như đây là lần cuối cùng cậu ta nói lời yêu với tôi vậy.
– Cảm ơn những năm tháng vừa qua, nhờ có anh tôi đã có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn, trước đây ba tôi cũng từng nói, tôi vẫn còn con nít, không thể hiểu chuyện đời, hiện tại tôi đã biết lý do vì sao ba tôi luôn kiểm soát tôi chặt chẽ như vậy. Ha ha, nói ra thực nực cười có phải không?
– Nói với tôi những lời này làm gì? – Tôi lạnh lùng mở miệng, cúi thấp đầu trầm mặc.
– Không. Tôi chỉ muốn anh biết, tôi vì anh mà từ giờ sẽ cố gắng trưởng thành mà thôi. Sống tốt nhé, Hạ Nghiệt. – Văn Khải nói xong đột nhiên đưa tay đẩy bánh xe, xoay lưng về phía tôi.
– Tôi muốn ở một mình.
– Vậy… lát nữa tôi sẽ quay lại.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn cậu ta một lúc lâu, sau đó bất đắc xoay người rời đi. Chính là tôi vừa bước đi không xa, tiếng khóc kia lọt vào tai tôi, tôi nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng nhẫn nhịn, trong đầu không ngừng trách mắng: cậu khóc làm gì kia chứ, tôi đâu phải đã chết, tôi và cậu vốn dĩ là người không quen biết, tại sao phải khóc vì tôi kia chứ, tên ngốc đần độn.
Tôi khóc…..
HẾT CHƯƠNG 24
Bình luận truyện