Đại Sắc Lang (Đam Tứ Tuyệt)

Chương 26



Hạ Nghiệt vừa kịp đến trước cổng trường trung học S, ngẩng đầu phân vân nhìn tòa nhà cao lớn trước mắt, trầm mặc một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước vào.

Khẽ thở dài, kì thực ngay cả lớp của Văn Khải ngay cả cậu còn không biết rõ, e rằng cứ đi mãi trong trường thế này sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất. Bất quá, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào một ngôi trường rộng lớn thế này, chính là Hạ Nghiệt từ đó chưa bao giờ được ăn học đàng hoàng, cho nên cảm thấy học sinh bây giờ được học những nơi thế này quả là có phước rồi đi, cậu… có chút ganh tị với hắn.

Hạ Nghiệt vừa bước vào sân trường, dòng người tấp nập đã đập ngay vào mắt cậu, bản thân vốn dĩ không biết hỏi ai, lại không biết hỏi cái gì, cậu đành đi tìm bản đồ trường học.

– Ách! Tên kia, đi đứng kiểu gì vậy hả?!! – Xui xẻo quỷ khiến lại khiến cậu vô tình đụng phải một cậu học sinh khó tánh, chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi.

– Xin lỗi.

– Này! Cái kia… tại sao đằng ấy không mặc đồng phục? – Người nọ đột nhiên lên tiếng, Hạ Nghiệt không vội giải thích, ngơ ngác nhìn lại bản thân mình.

– Tôi… đến tìm người.

– Tìm người?

– Ân. Tôi tìm… em trai tôi. – Hạ Nghiệt gật nhẹ đầu, hơi do dự trả lời.

” Em trai? Nếu vậy đằng ấy chẳng nhẽ lớn tuổi hơn mình?” –Người nọ cau mày nhìn cậu, sau đó ho nhẹ một tiếng, vênh cằm thờ ơ nói.

– Tôi… giúp được anh chứ? Anh tìm ai? Tên gì? Lớp nào?

– Văn Khải. Còn lớp thì tôi không biết. – Hạ Nghiệt thở phào nhẹ nhõm trong người, mở miệng lên tiếng.

“Văn Khải? Cái kia… không phải là đại ca Khải sao? Mình nhớ hắn ta làm gì có anh trai kia chứ? Hay là… tên này là tên lừa đảo?

– Tôi không biết người này. Xin lỗi. – Nói xong người kia liền lạnh lùng ngoảnh mặt ly khai.

Hạ Nghiệt chán nản đảo mắt, ngay lập tức tầm mắt lại bắt gặp thân ảnh của Văn Khải đang bước đi cùng gã Vương, bộ dạng dường như có vẻ rất hối hả.

Cậu khẩn trương bước tới, kịp thời bắt lấy góc áo hắn. Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, nhanh chóng kéo cậu sang chỗ khác, thái độ tựa hồ giấu giấu diếm diếm gì đó.

– Anh hai, anh tới đây làm gì?

– Cái kia… điện thoại của em. – Hạ Nghiệt lạnh lùng đưa điện thoại cho hắn, nói xong liền ngoảnh mặt bước đi, lại bị hắn nhanh tay bắt lấy tay cậu kéo về, nghi hoặc hỏi.

– Có chuyện gì sao?

– Không. Anh phải về dọn dẹp nữa, em cũng mau vào học đi. – Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, có lệ trả lời.

– Anh hai?

Văn Khải chính là lại nhìn thấy thái độ lạnh lùng kia của Hạ Nghiệt, trong đầu không ngừng chất vấn, sau lại nghe thấy gã Vương hấp tấp gọi tên mình, bất đắc dĩ chạy đi.

Hạ Nghiệt thấp đầu không động đậy, khóe miệng khẽ cong nụ cười khổ, rốt cuộc mới xoay người ly khai.

Buổi tối, Văn Khải về khá trễ, vừa vào nhà đã bước thẳng vào phòng, cởi y phục ra chuẩn bị tắm rửa.

– Tiểu Khải, không dùng cơm sao? – Hạ Nghiệt vừa mở cửa đã bắt gặp thân ảnh trần trụi của hắn, bước tới hỏi han.

– Một lát em phải ra ngoài, chắc sẽ không dùng cơm. Anh cứ ăn rồi ngủ trước đi. Em tắm đây.

Hạ Nghiệt buồn bực bước xuống nhà bếp, hung hăng lấy một bát cơm xới thức ăn bỏ vào, đã gần hai tuần nay tình trạng cứ tiếp tục diễn ra thế này, cậu không phải không đoán được, lẽ nào hắn có phải hay không đã không còn đem cậu đặt hàng đầu nữa, hay nói đúng hơn, hắn chán ghét cậu?

Hạ Nghiệt không dám khẳng định, cậu một bên vừa tức giận vừa sợ hãi, thức ăn cảm giác cũng không còn ngon miệng, chậm rãi đặt bát cơm xuống, chống tay lên cằm suy nghĩ.

Rốt cuộc cậu tức giận vì cái gì chứ, giấc mơ lâu năm cũng đã thành hiện thực, hiện tại chỉ vì hắn ít quan tâm cậu hơn trước, hắn thích người khác không phải là cậu nữa, cậu lại đem lòng sợ hãi lẫn tức giận, hà cớ gì lại như vậy. Không lẽ kia chính là…. ghen?

– Không. Không thể nào.

Hạ Nghiệt ngoài miệng không ngừng phủ nhận, đứng dậy thu dọn bàn ăn rồi bước đến bàn khách xem ti vi.

– Anh hai, em đi đây. – Lúc này Văn Khải đã chuẩn bị xong, bước xuống phòng khách chào hỏi cậu rồi ly khai.

Suốt buổi tối hôm đó, Hạ Nghiệt một bên liên tục chuyển kênh, nhưng đầu óc lại mơ màng ở phương trời góc bể khác. Cậu nhớ những thời điểm trước đây cùng hắn xem ti vi, hắn luôn làm bộ dạng nũng nịu đòi hôn cậu, sau đó lại là ôm cậu vào lòng tựa như một bảo bối vậy.

Ngẫm lại hiện tại, Hạ Nghiệt chỉ có thể trầm mặc ngã người trên ghế sô pha, đưa tay lên gác ra sau gáy, ngây người nhìn trần nhà.

” Đã sống chung gần một năm, em ấy cũng chưa bao giờ được đáp lại tình cảm của mình, hẳn sẽ bỏ cuộc mà đi thích người khác rồi đi. Bất quá… tại sao mình lại cảm giác rất khó chịu, cảm giác bản thân muốn em ấy chỉ thích mỗi mình mình vậy, mình có phải hay không tham lam quá mức? Có phải hay không mình bắt đầu có cảm giác với em ấy? Có phải hay không mình muốn bên cạnh em ấy mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ? Tiểu Khải…. Tiểu Khải…. “

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Nghiệt phát hiện mình đã trở về phòng từ khi nào không hay, vừa xoay người một cái, gương mặt của người nọ đã đập vào mắt cậu.

Hạ Nghiệt ngắm nhìn hắn một hồi lâu, bàn tay chậm rãi đưa lên không trung, lại bị thời điểm Văn Khải vừa mở mắt, cậu đã nhanh chóng rụt tay trở về.

– Hôm nay em không đến trường sao?

– Hôm nay ngày nghỉ kia mà.

– Ừ. Anh xuống làm bữa sáng đây. – Hạ Nghiệt vội vã ngồi dậy, chưa đầy một giây đã bị Văn Khải nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, cau mày nói.

– Dạo này anh làm sao vậy? Đột nhiên trở nên lạnh lùng với em?

– Không có gì. – Hạ Nghiệt thấp giọng trả lời.

Văn Khải nghiến chặt răng, bất đắc dĩ buông cổ tay cậu ra, nhanh chóng rời khỏi giường rồi bước vào phòng tắm.

Suốt bữa ăn lúc đó, cả hai đều lâm vào im lặng, bầu không khí một lúc càng nặng nề, cho đến khi hắn đột nhiên lên tiếng.

– Anh hai, anh có muốn tìm việc làm không?

Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức ngừng động tác, hắn nói vậy là có ý gì.

– Có gì không?

– Chỉ là em thấy anh ở nhà không có việc gì để làm. Nếu anh muốn em có biết một chỗ làm phục vụ ở tiệm cà phê rất tốt, em sẽ nói ông chủ ở đó cho anh. – Văn Khải hạ đũa xuống, nghiêm nghị nhìn cậu.

Hạ Nghiệt trầm mặc cúi đầu, mọi chuyện rốt cuộc đã rõ, có vẻ như Văn Khải hắn đã chán ghét khi nhìn thấy cậu ở nhà mỗi ngày rồi đi, nên mới là cố tình giới thiệu việc làm cho cậu.

– Ừ. Vậy cũng được. – Hạ Nghiệt vừa nói xong đã bật người đứng dậy, đem bát đũa bỏ vào bồn rửa.

– Em để địa chỉ trên bàn, một lát anh có thể xem. – Văn Khải lấy một tờ giấy từ trong túi áo đặt trên bàn, sau đó đứng dậy bước lên phòng.

Hạ Nghiệt ngừng động tác, tâm tình nặng nề kéo đến đổ dồn lên đầu cậu, nếu như hăn muốn như vậy, cậu cũng không lấy cớ gì cự tuyệt, xem như tốt cho cả hai.

Ngày hôm sau, Hạ Nghiệt theo địa chỉ đến quán cà phê đó, từ bên ngoài cậu đã thấy nơi này có vẻ rất đắt khách, cửa kính còn dán biển báo tìm người làm, xem ra cậu đến đúng chỗ rồi đi.

Bước đến quầy phục vụ, nhìn mọi người ở đây có vẻ như rất bận rộn, Hạ Nghiệt ngại ngùng hỏi nhân viên gần đó.

– Cái kia… tôi đến đây để xin việc.

– Tôi đi gọi ông chủ, tiên sinh vào phòng khách ngồi chờ.

– Cảm ơn. – Hạ Nghiệt gật nhẹ đầu rồi theo người nọ đến phòng khách.

Một lát, một vị nam nhân lớn tuổi bước vào, Hạ Nghiệt nhìn người này bề ngoài có vẻ hơi nghiêm khắc, thân hình lại cao lớn, nhìn có vẻ trạc gần bốn mươi, đặc biệt là bộ ria tôn lên khí chất của anh.

– Chào ông. – Hạ Nghiệt nhanh chóng đứng dậy, lễ phép cúi đầu.

– Cậu là người mà Văn Khải giới thiệu sao? – Nam nhân ngồi xuống đối diện cậu, châm điếu thuốc nói.

– Vâng. �

– Tên? Tuổi? Học vấn? – Nam nhân bắt chéo chân hà khói ra ngoài, lạnh lùng hỏi.

– Tôi là Hạ Nghiệt, hiện tại 23 tuổi, tôi… không có đi học từ nhỏ… cho nên… – Hạ Nghiệt lúng túng trả lời, cảm thấy nói chuyện với một người nghiêm khắc và khó tính như anh quả thực có chút khẩn trương, xem ra những người làm việc ở đây hẳn phải trải qua phỏng vấn khắc nghiệt mới có thể vào đây làm việc.

– Không đi học sao? Cậu ta đang làm cái thá gì vậy chứ? – Nam nhân chửi thầm một tiếng, hạ điếu thuốc xuống gạt tàn.

Hạ Nghiệt thừa biết người kia hẳn là đang nói đến Văn Khải, khẽ thở dài trong lòng, cậu gượng cười nói.

– Tôi sẽ làm việc thật tốt, bất quá, nếu ông cần học vấn thì tôi sẽ tìm việc khác.

– Thôi được rồi, cậu được nhận. Cậu đi thay y phục, sau đó Tiểu Phi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.

Hạ Nghiệt chưa kịp nói lời cảm ơn, vị nam nhân kia đã lạnh lùng bước ra ngoài. Cậu cũng không để ý gì nhiều, đi theo người tên Tiểu Phi kia chỉ dẫn việc làm.

Tối đến, Hạ Nghiệt một thân mệt mỏi trở về nhà, ngày đầu làm việc đã cực nhọc thế này, không biết sau này sẽ ra sao.

– Về rồi sao? Thế nào, ngày đầu làm việc có mệt không? – Văn Khải từ phòng ngủ bước ra, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hạ Nghiệt có chút tò mò hỏi thăm.

– Một chút. Anh mệt rồi, ngủ đây. – Cậu lạnh lùng trả lời, bước lên phòng đã ngã lăn trên giường.

Văn Khải trầm mặc nhìn Hạ Nghiệt, đóng cửa phòng lại, tắt đèn rồi trèo lên giường. Hai bên im lặng một hồi lâu, hắn rốt cuộc mới mở miệng lên tiếng.

– Anh.

– Chuyện gì?

– Không có gì. – Hắn xoay lưng về phía cậu, thanh âm mệt mỏi trả lời.

Hạ Nghiệt chớp chớp hai mắt, khẽ nhìn sang tấm lưng rộng lớn của Văn Khải, nói.

– Tiểu Khải, em… vẫn còn thích cậu bé kia sao?

Văn Khải vừa nghe câu hỏi kia của cậu lập tức kinh ngạc mở lớn hai mắt, nghi hoặc hỏi lại.

– Có chuyện gì?

– Không, chỉ là… không, không có gì. Ngủ đi.

Hạ Nghiệt lúng túng phủ nhận, xoay lưng về phía hắn, trong đầu không ngừng thầm chửi bản thân, tại sao lại hỏi những câu như thế, chẳng khác gì cậu đang ghen với thiếu niên kia vậy.

– Nếu như em nói có? – Văn Khải đột nhiên mở miệng hỏi.

Hạ Nghiệt cả kinh mở lớn mắt, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt lấy ra trải giường, không ngừng run lẩy bẩy, hắn … hắn hỏi như vậy tất có nghĩa là.. từ đó đến giờ những gì cậu suy diễn là đúng sao, xem ra cậu rốt cuộc cũng đã trở thành kẻ ngoài cuộc rồi đi.

Bất quá, trái tim bỗng dưng trở nên đau nhói, sống mũi lại cay cay, hốc mắt đột nhiên nổi tầng hơi nước, cậu run rẩy nói.

– Thì ra là vậy.

Sáng hôm sau, Hạ Nghiệt tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, chẳng qua chỉ vì công việc làm phục vụ ở quán đòi hỏi thời gian khá sớm.

Cậu bước xuống chuẩn bị bữa sáng cho Văn Khải xong rồi bắt đầu đi làm, bất quá chưa kịp bước chân vào cửa, thanh âm xì xầm bàn tán của mọi người vô tình lọt vào tai cậu.

– Này, tên Hạ Nghiệt đó đã dùng chiêu gì mà ông chủ nhận vào vậy?

– Phải đó, vừa không có học vấn, ngày đầu làm việc cũng không có chuyên nghiệp gì tất, ông chủ trước giờ lại rất nghiêm khắc, như thế nào lại nhận một kẻ tầm thường như cậu ta chứ.

– Này bộ các người không biết sao, ông chủ vốn dĩ là gay kia mà, có khi thích cậu ta rồi cũng nên.

– Hả? Gay? Thì ra là vậy.

Hạ Nghiệt hừ nhẹ, đưa tay đẩy cửa bước vào, lập tức bị bao ánh mắt nhòm ngó dồn về phía cậu.

– Chào mọi người. – Cậu nghi phép cúi đầu, sau liền lạnh lùng bước đến phòng thay đồ thay y phục.

– Ôi, cái bản mặt cứng ngắc của cậu ta thiệt là khó ưa mà. Xem chúng ta như cẩu vậy. Hừ! – Một cô nhân viên bĩu môi chế giễu.

Ngay lúc này vị nam nhân cao lớn kia bước vào, mọi người lập tức đồng thanh cúi đầu chào anh.

– Ông chủ!

Anh không nói gì, lạnh lùng bước vào trong, sau lại phát hiện phòng thay đồ có người, liền chậm rãi bước vào.

– Ông… ông chủ. – Hạ Nghiệt vừa lúc đang trần truồng không một mảnh che thân, vừa thấy anh đã giật mình lấy áo che tạm, lúng túng mở miệng.

– Chuyện gì phải giật mình. Chúng ta đều là nam nhân mà. – Anh đảo mắt chán nản, đưa tay cởi áo ra.

Hạ Nghiệt nhẹ lắc đầu trấn tĩnh bản thân, quay lưng về phía anh, tại sao lại có cảm giác sợ hãi thế này, rõ ràng hôm qua cùng mọi người thay đồ rất bình thường, nhưng đối với nam nhân kia rõ ràng có chút lạnh sống lưng. Chắc hẳn cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đi.

Thời điểm Hạ Nghiệt đang tự trấn an mình, đột nhiên cảm nhận phía sau lưng mình có cái gì đó áp vào rất nóng, cậu siết chặt chiếc áo trong tay, vầng trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thanh âm trầm thấp kia vang lên bên tai.

– Cơ thể cậu quả là có sức hấp dẫn với đàn ông.

HẾT CHƯƠNG 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện