Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 113: Hết Sức Căng Thẳng



Sáng sớm hôm sau, người người lục tục kéo đến Lược Nguyệt Lâu. Không biết thiệp mời của Na Liêm làm kiểu gì, đến giờ, Truyền Tống Trận rơi xuống thành trận pháp đưa những người chưa tới đến thẳng Lược Nguyệt Lâu.

Năm đó lúc vây công thành Quỷ Phương, có mấy tu sĩ tu vi vừa qua Nguyên Anh, vì trận chiến đó mà dừng lại bước tiến quy ẩn sơn lâm nhưng vẫn bị Lược Nguyệt Lâu thần thông quảng đại tìm được. Nghe nói có mấy đại năng lúc nhận được thiệp mời toa rập dùng linh lực đánh nát pháp trận trên đấy, ai mà biết kéo sấm sét đến thẳng chỗ mình, bị bổ cho hồn phi phách tán.

Có vết xe đổ của những kẻ hồn phi phách tán trước đó, 137 tấm thiệp mời, trừ ba kẻ bị thiên lôi đánh mất mạng thì đều đúng giờ Thìn có mặt ở Lược Nguyệt Lâu.

Hôm nay Lược Nguyệt Lâu không mở cửa làm ăn, sảnh đường rộng lớn chẳng có người ngoài, toàn là cố nhân trận chiến năm đó. 

Sau khi Quy Ninh chân nhân tới Lược Nguyệt Lâu thì mặt không đổi sắc tìm tới Chu Minh Trọng. 

Tuy những người này đều là người Na Liêm muốn báo thù nhưng đều là kẻ đức cao vọng trọng của Ngũ Châu, Lược Nguyệt Lâu cũng không thất lễ, trà rượu đều dùng loại tốt nhất.

Chu Minh Trọng đang lười biếng tựa vào ghế, ông ta chống tay dưới cằm, nhàm chán nhìn nước trà trong tay, thấy Quy Ninh thì ậm ờ cất tiếng chào. Quy Ninh ngồi cạnh nhìn ông ta cầm ly thưởng thức trà, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng an nhàn thoải mái nhỉ."

Chu Minh Trọng vẫn lười nhác: "Ngươi chắc chắn sẽ đối phó với Na Liêm à?" 

Quy Ninh cười lạnh: "Ta sẽ không ngoan ngoãn chờ kẻ khác tới lấy mạng mình, ngươi sẽ như vậy à?"

Chu Minh Trọng cười: "Ta sẽ như vậy."

Quy Ninh nheo mắt lại.

"Quy Ninh ơi, ta coi bộ mấy năm qua ngươi sống quá an ổn vui vẻ rồi, suýt nữa quên mất năm xưa Na Liêm bị các ngươi tru diệt cả tộc, bị ép xuống đáy Tế Nhật ra sao." Chu Minh Trọng cười như không cười, "Lẽ nào ngươi hy vọng hắn có thể bắt tay làm hòa với chúng ta sao?"

Dường như Quy Ninh nghĩ đến điều gì đó, không nói thêm nữa. 

Đúng ngay lúc này, phía sau bình phong thật to, bên trên thêu hoa hải đường dựng đứng phía trước nhất trong sảnh đường có một người thong thả đi ra. Là Na Liêm người vận áo gấm, tóc dài tán loạn, hư ảnh chín chiếc đuôi sau lưng hơi bồng bềnh, trong chớp mắt yêu tức khổng lồ xuất hiện cuốn lấy cả sảnh.

Trong chớp mắt ấy, Quy Ninh sầm mặt lại.

Na Liêm cười vui vẻ, chẳng có chút căm hận khi gặp kẻ thù: "Các vị, buổi sáng tốt lành nha."

Tất cả mọi người ở đây đều biết linh lực cường hãn của hắn trong trận chiến năm đó ra sao, bao nhiêu năm trôi qua, nhìn thấy Na Liêm, nỗi sợ hãi và cố kỵ trong xương cốt vẫn chưa tiêu tan. 

Cả sảnh đường rơi vào im lặng, không một ai tiếp lời.

Na Liêm chẳng có chút ngại ngùng nào khi phải tự hát tự hò, hắn cười tít mắt: "Ly biệt mấy trăm năm, các vị vẫn cứ nhát như chuột y như ngày xưa, chậc chậc, thật làm ta nhớ nhung mà, đã tề tựu về một nơi, không bằng chúng ta…"

Hắn nói mấy lời gợi đòn ấy, một đại năng tâm cao khí ngạo(1) trong nhóm người hoàn toàn nhìn không nổi nữa, nhấc tay đột ngột phóng ra luồng linh lực hung tàn đánh mạnh về phía đầu Na Liêm. 

Na Liêm chẳng buồn nhúc nhích, mặt không đổi sắc, hắn vẫn đứng đấy cười nói nói cười. 

Ngay một giây trước khi linh lực đánh tới người hắn, một luồng yêu tức hùng mạnh lóe ra từ sau bình phong chạm trực tiếp lên cổ linh lực kia… Tu sĩ kia hiển nhiên đã đạt kỳ Đại Thừa, một đòn khí thế bừng bừng đó tất sẽ không để lại lối thoát, nhưng khi yêu tức chạm vào linh lực vậy mà xé nát đạo linh lực ấy từ chính giữa, kế đó không giảm khí thế, "ầm" một tiếng đánh lên người tu sĩ kia khiến hắn lui mấy bước, phun ra một búng máu. 

Linh lực hai bên hốt nhiên chạm nhau, xung động thổi cho quần áo và mái tóc dài của Na Liêm tung bay phất phới, trong cuồng phong ấy, hắn vẫn giữ nụ cười mỉm nói tiếp lời còn chưa nói xong: "... ôn lại chuyện xưa trước đi."

Bình phong bị một đòn đánh vỡ, tan tác rơi trên đất làm hiện ra bóng người ở phía sau.

Bất Húy khiến cả Ngũ Châu kiêng dè không thôi đang dựa trên chiếc ghế mềm xinh đẹp, khủy tay gác trên tay vịn. Hắn chống cằm, bộ dáng lười biếng không xương, chỉ là đôi mắt dài hẹp lóe lên thú đồng vàng rực lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. 

Vừa nhìn thấy hắn, những kẻ ngo ngoe rục rịch khác trong sảnh đường lập tức không còn suy nghĩ đó. 

Minh Chúc cầm chiếc quạt kế bên, "phạch" một tiếng mở quạt che nửa gương mặt chỉ để lại mắt rắn quét nhìn xung quanh, thoạt nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng.

Mà trong đám người, Chu Phụ Tuyết bận áo choàng đen tỉ mỉ giấu đi thân mình, y cẩn thận len lén nhìn Minh Chúc. Lục Thanh Không với Thương Yên Phùng bên cạnh cũng khoác áo choàng che kín mặt mày, ẩn trong đám người nhìn ra bên ngoài.

Trời còn chưa sáng, Chu Phụ Tuyết đã bị Minh Chúc vừa đạp vừa mắng đuổi khỏi Lược Nguyệt Lâu, mà Na Liêm cứ như xem trò hay không chê chuyện lớn, còn đưa ngọc lệnh Lược Nguyệt Lâu cho y, bảo y có thể tùy ý đi vào vì vậy Chu Phụ Tuyết mới dẫn theo Thương Yên Phùng với Lục Thanh Không cùng tới, định nhìn xem rốt cuộc Na Liêm muốn làm gì.

Không biết Na Liêm không để ý thật hay cảm thấy bọn họ chỉ là mấy đứa nhóc đầu để chỏm nên không cố kỵ, nhắm một mắt mở một mắt thả cho vào. 

Thương Yên Phùng nhìn Bất Húy một chiêu làm cho đại năng kỳ Đại Thừa bị thương nặng, thần sắc thay đổi, kéo tay Lục Thanh Không, lạnh giọng nói: "Bây giờ đệ biết sự lợi hại của hắn hay chưa?"

Lục Thanh Không gần như bị dọa cho nhảy dựng, mấp máy môi chẳng nói gì. 

Mặc dù Thương Yên Phùng cứ thế dạy bảo Lục Thanh Không nhưng ánh mắt nhìn Bất Húy càng lúc càng kỳ lại, không biết có phải nhìn ra thứ gì không.

Lúc này Minh Chúc đang ngồi trên đệm mềm, nếu không phải trước mặt bao nhiêu người nói không chừng hắn đã chửi um lên rồi. 

Đêm qua Chu Phụ Tuyết đè hắn lên giường giày vò đến hơn nửa đêm, cũng không biết thuốc của Na Liêm hữu dụng hay là thể xác này của hắn đối với đau đớn hoặc cảm giác sung sướng quá nhạy cảm, khi lần đầu tiên vậy mà sờ sờ ra đấy lại ngất đi. 

Cơ mà chỉ một chốc thôi, hắn mịt mờ mê mang tỉnh lại, chắc là thần trí không rõ ràng, hắn xích lại gần chỗ ấm áp  theo bản năng, còn không biết sống chết cọ cọ khiến cho Chu Phụ Tuyết không dễ gì mới hành quân lặng lẽ chấm dứt chiến trận lại bị cọ ra lửa lần nữa, kế đó là giày vò thêm một trận, kêu đến đau cổ khản giọng.

Trời còn chưa sáng, cả người hắn bị cơn đau nhức tê dại khó chịu réo tỉnh, nhìn thấy vẻ no đủ trên khuôn mặt Chu Phụ Tuyết, cơn giận trong tim tức thì bùng lên, hắn đưa chân đạp người xuống. Chu Phụ Tuyết còn chưa kịp dùng linh lực trị thương giúp hắn đã bị đuổi khỏi Lược Nguyệt Lâu, tới bây giờ Minh Chúc hình như vẫn cảm nhận được trong cơ thể mình còn ngậm lấy thứ c,ứng rắn nóng bỏng kia, căng tới mức làm hắn khó chịu vô cùng. 

Đêm qua Chu Phụ Tuyết tình đến chốn sâu, xuống tay không biết nặng nhẹ khiến cho cả người Minh Chúc hắn xanh tím cả, quần áo cọ đến thôi cũng khiến hắn chớp mắt ra ánh nước, lại thêm hôm nay bị Na Liêm lôi kéo tới trợ trận, sáng sớm đã dậy rồi. Cả người hắn có chút hung tàn không kiên nhẫn, nếu không, trước mặt Quy Ninh, đời nào hắn sẽ ra tay nặng đến vậy.

Minh Chúc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng Na Liêm, tính toán việc xong, tự mình sẽ cho hắn kết thúc luôn, cái gì mà thoải mái, ăn nói bậy bạ!

Dù Na Liêm không ngoái nhìn cũng có thể cảm giác được ánh nhìn hung bạo của Minh Chúc, hắn không đổi sắc mặt, tiếp tục ăn nói linh tinh với "người xưa".

Ôn chuyện cũ lung tung xong, Na Liêm lại vẫy tay, đèn Trấn Linh bay xuống từ trong không trung, trôi nổi trên đó, hơi lóe ra ánh sáng.

Na Liêm cười tươi như hoa: "Ta không muốn làm bị thương kẻ vô tội, cũng không có ý định gieo họa khắp Ngũ Châu như các ngươi tưởng, từ đầu tới cuối thứ ta muốn là tính mạng của các ngươi."

Na Liêm cười vui vẻ nói ra lời này, tất cả người có mặt ở đây trong một chốc không phát ra tiếng gì.

Cho dù đã chuẩn bị tâm thái Na Liêm sẽ không dễ gì bỏ qua cho nhưng khi nghe thấy hắn nói "ta muốn tính mạng các ngươi" cùng với nụ cười ấy, bọn họ vẫn có cảm giác cả người tê dại.

Một tu sĩ râu bạc tóc trắng lạnh lùng mở lời: "Năm đó đánh một trận với Quỷ Phương, tu sĩ chúng ta cũng tử thương nghiêm trọng, mấy trăm năm đã trôi qua, chuyện sớm đã rồi, các hạ nói thẳng ra muốn mạng của chúng ta có phải chuyên quyền ác độc quá hay không?"

Na Liêm chớp mắt, có chút ngạc nhiên nhìn ông ta cứ như không ngờ được ông ta sẽ nói ra lời không biết xấu hổ đến bậc này.

"Không lẽ do ta bị giam dưới Tế Nhật nhiều năm quá nên ký ức xuất hiện lỗ hổng?" Na Liêm nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ ngờ vực, "Năm ấy không phải là tu sĩ loài người các ngươi tụ tập vô số đại năng, vì ham m.uốn cá nhân mà giết hết tộc ta à? Sao bây giờ ta muốn báo thù lại bị các ngươi nói thành chuyên quyền? Ác độc? Ha ha ha, kẻ ác độc rốt cuộc là ai đây?"

Na Liêm nở nụ cười càn rỡ, rất nhanh, nụ cười cười khuôn mặt hắn biến mất, dã tính và sự hung hăng của yêu thú bò lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, ngay cả giọng nói cũng u ám: "Các người vì địa mạch mà có thể tùy tiện giết chóc yêu tu Quỷ Phương không phải đồng loại các người, các người đã nói đạo bất đồng bất tương vi mưu(2), vậy thì ta đây dứt khoát không mưu chung tới cùng. Ta nói rồi, ta không có dã tâm thôn tính Ngũ Châu cũng không muốn kéo kẻ vô tội khác vào, đời này chuyện ta mong muốn chỉ có dùng máu các người tế điệu cho đồng bào đã chết của ta!"

Hắn có chút mất kiên nhẫn, nói xong cũng không để người nghe phản ứng lại đã đưa tay đánh một tia yêu tức về phía đèn Trấn Linh, linh lực chui vào trong đèn, tim đèn tựa như cây khô gặp xuân về vươn ra vô số dây leo, nhe nanh múa vuốt vẫy vùng trên không.

Tu sĩ có mặt ở đây đều là đại năng sống đã nhiều năm, cho dù biết phần thắng không lớn nhưng hẳn nhiên sẽ không thật sự ngồi yên chờ chết, gần như ngay lúc đèn Trấn Linh sáng lên, vô số dáng người gào thét vọt về phía Na Liêm. 

Minh Chúc định bắt lấy Khoa Ngọc theo bản năng nhưng chỉ chộp vào khoảng không, bấy giờ mới phản ứng lại Khoa Ngọc đã chẳng còn nữa, vẻ đau đớn hiện lên trong mắt hắn, kế đó chém ra linh lực ngưng kết thành mấy mươi thanh linh kiếm hư ảo giữa không trung, bọc lấy sát khí cuồn cuộn lao vút về phía các đại năng.

Ngay lập tức xung quanh xuất hiện tiếng lưu ly vỡ nát, mấy tu sĩ này cũng không phải kẻ ất ơ gì, linh lực dồn dập nổi lên, chấn nát linh kiếm của Minh Chúc. 

Na Liêm cười ha ha thật to, cũng chẳng dùng kiếm, hắn bước lên trước mấy bước phát ra yêu tức bao trùm hết thảy xung quanh, kế đó yêu tướng khổng lồ hiện ra hoàn toàn. Sau khi ánh sáng trắng lóe qua là yêu hồ chín đuôi đứng đấy, vuốt nhọn chạm đất đang nhe nanh há mồm, phát ra tiếng gầm gừ. 

Lấy hắn làm trung tâm, yêu tức như sóng gợn dập dềnh lan ra khiến đám tu sĩ không thể trốn tránh sống sờ sờ ra đấy bị chấn nát nội đan, kêu thảm một vùng, rơi xuống từ trên không, chẳng biết sống chết thế nào.

Nhất thời, cả sảnh đường là sự im lặng chết chóc, tất cả mọi người đều kiêng dè nhìn yêu tướng chín đuôi khổng lồ trước mặt mình.

May mắn Na Liêm không đánh mất thần trí, sau khi hóa yêu tướng cũng không động thủ mà ngược đánh đứng nguyên đấy, thú đồng thật to lạnh lùng nhìn bọn họ. 

Minh Chúc thấy tình cảnh này thì chống tay thật nhẹ, vịn tay đứng dậy. Lần đầu suýt đứng không nổi. Tên khốn kiếp họ Chu kia giày vò hắn hơn nửa đêm, lúc này cả người hắn đau cả lên, đến cả hai chân cũng chẳng khép lại được, lúc đứng dậy còn run run.

Sắc mặt Minh Chúc tệ vô cùng, hắn gượng đứng dậy, bước từng bước thong thả đi tới cạnh Na Liêm, đưa tay vịn sau ưng Na Liêm, mắt rắn hung ác quét người ở đây một lượt, khản tiếng trầm giọng nói; "Còn hành động thiếu suy nghĩ thì vùi thây ở đây hết."

Thương Yên Phùng lạnh lùng nhìn Bất Húy, nhưng lúc nhìn thấy mắt rắn lạnh lùng tàn độc lóe lên, cả người hắn sững sốt, cứng đờ ra đấy.

- --

(1) Tâm cao khí ngạo - 心高气傲: Thái độ ngạo mạn, tự cho mình là nhất, 

(2) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng không thể cùng nhau bàn bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện