Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 122: PN 1: Quy Hà, Quy Ninh



Quy Hà, chết trẻ.

Quy Ninh cầm quẻ bói rồi tiện tay ném sang một bên, y hờ hững nói: "Lung tung vớ vẩn."

Minh Chiêu cười hì hì: "Cái này là Túc Yến tính ra đó, tộc bọn họ phê thiên mệnh làm việc trời, theo như ta biết thì trăm ngàn năm nay chưa bói sai bao giờ."

Hai người ngồi trong quán rượu trên nhỏ nơi thành Thủ An, bên cạnh là tốp người ồn ào huyên náo - đều là tu sĩ tới uống rượu trước đó.

Quy Ninh vẫn nói: "Ta không tin."

Minh Chiêu vẫy tay, hắn cất giọng: "Ê, cho bên này thêm vò rượu đi!"

"Có ngay!"

Sau khi kêu rượu, Minh Chiêu nói tiếp: "Nhưng cũng không đến phiên ngươi tin hay không, nói tới đứa tiểu sư đệ đó của ngươi, yếu ớt lắm bệnh, nhìn là thấy không phải kẻ sống thọ… ê ê! Là ngươi kêu ta nói mà, ta nói sự thật sao ngươi còn đánh ta?! Đánh đủ rồi nha, đánh nữa ta trở mặt đó!"

Quy Ninh dừng tay lại, vẻ mặt y thản nhiên: "Có ta bảo vệ, đệ ấy sẽ không chết đâu."

Minh Chiêu rì rà rì rầm: "Cái này chưa chắc à, một thời gian nữa không phải còn đi vây công Quỷ Phương à? Chuyến này hắn nhất định phải đi theo phía trước, ngươi làm sao chắc được có thể bảo vệ hắn trong một đống người như thế?"

Quy Ninh hờ hững nói: "Đệ ấy có thể không đi."

Minh Chiêu "ồ" một tiếng, nói: "Thiếu hiệp, cá tính đấy, ngươi nói lại Chu Minh Trọng không? Linh mạch của Quy Hà đặc thù, thiếu mất hắn thì trận pháp Quỷ Phương phải mở thế nào ngươi có nghĩ tới không?"

Quy Ninh đáp: "Không phải còn Yến Tuyết Ngọc à?"

Minh Chiêu căng cứng khuôn mặt, hắn nhìn ngó xung quanh mới nhích tới bên cạnh Quy Ninh nói khẽ: "Tên tiểu tử đó vô dụng rồi, tính ra được thiên mệnh quan trọng như vậy hai mắt cũng bị huỷ mất, hơn nữa còn gặp phản phệ, sống tới chừng nào còn chưa biết được, ngươi trông mong gì vào hắn? Khà khà, vậy ngươi nên tự cầu phúc đi."

Rốt cuộc Quy Ninh có chút mất kiên nhẫn nói: "Ngươi thì sao? Ngươi có ích gì?"

Minh Chiêu cười hì hì: "Chút chuyện vặt này đương nhiên không cần tới nhân vật lớn như ta, ta còn đang chờ để cọ xát với Na Liêm của Quỷ Phương đây, ê ê ê, ngươi nói coi ta với Na Liêm giao đấu, khả năng thắng của ta được mấy phần?"

Quy Ninh lười để ý tên điên hiếu chiến kia, y cầm kiếm lên xoay người định bỏ đi. Minh Chiêu vội kêu: "Thiếu hiệp! Thiếu hiệp! Đại hiệp! Đại hiệp huynh trả tiền chưa?"

Đại hiệp chả buồn ngoái lại đã ném luôn túi tiền lên đầu hắn.

Ba ngày sau, Quy Ninh về đến núi Nhật Chiếu. Quy Hà hay tin, từ sớm hắn đã ra sơn môn đợi, nhìn thấy người bước lên từ ba nghìn bậc thang đã vội bước lên đón: "Sư huynh, huynh về rồi."

Quy Hà hồi trẻ khuôn mặt non nớt, bởi vì quanh năm bệnh tật nên khuôn mặt mang theo vẻ trắng bệch thuộc về bệnh trạng, nhìn như lưu ly dễ vỡ.

Quy Ninh nhìn người một cái, hờ hững hỏi: "Sao lại chờ ở đây?"

Quy Hà gan nhỏ, dường như có hơi sợ khuôn mặt lạnh lùng của Quy Ninh, hắn cẩn trọng nói: "Đệ muốn đến đón sư huynh." 

Quy Ninh sững sờ, bấy giờ mới khó nhọc nở nụ cười ít ỏi, hắn dịu dàng sờ đầu Quy Hà, dặn dò: "Lần say không cần tới đón huynh." 

Hình như Quy Hà có hơi mất mát nhưng vẫn gật đầu: "Vâng."

Trận chiến Quỷ Phương đó, Quy Ninh không cho Quy Hà đi, Chu Minh Trọng tức muốn điên lên được, nhưng đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của Quy Ninh, Chu Minh Trọng đúng là có lửa không có chỗ phát tác, phải xoay đi tìm cách khác.

Trận chiến đó, Quy Ninh đi một tháng, Quy Hà đợi ở sơn môn núi Nhật Chiếu, cũng đợi cả tháng trời.

Quy Ninh bước từng bước lên núi Nhật Chiếu, lúc y giẫm lên bậc thang đệ tử sau cùng thì nhìn thấy Quy Hà đang ngủ ngon lành dưới tháp Linh Lung. Ngay lúc ấy, dường như trong lòng Quy Ninh hiện ra sự mềm mại ấm áp vô biên, y nhìn khuôn mặt trắng bệch ấy, hốt hoảng nghĩ thầm: "Đệ ấy vẫn còn sống…"

Đệ ấy vẫn còn sống, cái gì mà tính toán của thiên đạo, cái gì mà chết trẻ, toàn là ăn nói linh tinh. 

Quy Ninh của lúc ấy vui mừng phát điên mất.

Cứ thế bình ổn trôi qua mấy trăm năm, mãi đến khi phong ấn ở vách Tế Nhật buông lỏng, Quy Ninh chẳng chút dè chừng dẫn theo Quy Hà lên trước.

Rồi thì người bỏ mạng nơi vách Tế Nhật.

Chết trẻ.

Quả đúng như vậy.

Lúc đó bọn họ chẳng còn lựa chọn nào hết, vì phong ấn yêu tu nên chỉ có thể huyết tế linh lực của sáu người khi ấy, lúc Quy Ninh định dùng thân mình huyết tế đã nghĩ đến kết của của mình cả rồi.

"Nếu không bảo vệ được Quy Hà, vậy mình chết cùng với đệ ấy."

Chỉ là nào ai ngờ đến giây phút sau cùng, Túc Yến dùng thân mình thế cho, cưỡng ép kéo y về tứ chỗ quỷ môn quan.

Đường Hoàng Tuyền chia đôi ngả, Quy Hà chết còn y vẫn bị níu lại dương thế này.

Âm dương đôi bờ.

Y bị ngăn lại bên ngoài, muốn chết lại không thể chết được, muốn sống nhưng lại quá khổ đau. 

Cuối cùng, y chọn cộng sinh.

Đó là cấm thuật, một khi đã dùng thì sau khi thân thể chết đi, hồn phách vĩnh viễn không vào được luân hồi, đó là do lúc lật tung thư tịch trong Tàng Thư Lâu Quy Ninh vô ý nhìn thấy, chỉ là chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc thứ này có chỗ dùng vào 

Quy Hà sống lại. 

Nhưng chỉ vì ham mu/ốn của riêng mình mà Quy Hà biến thành cô hồn dã quỷ không thể thấy được ánh mặt trời. 

Khoảng thời gian lúc Quy Hà mới sống lại, bởi vì thần hồn chưa ổn mà ký ức mông lung, ngay cả nhận người cũng không rõ, chỉ là hắn vẫn nhớ mỗi ngày chạy đến sơn môn của núi Nhật Chiếu, ngây dại nhìn ba nghìn bậc thang.

Quy Ninh sớm đã dứt suy nghĩ xuống núi, cả ngày y đều nghiên cứu làm sao để ổn định thần hồn của Quy Hà, mà ba ngàn bậc thang đó chỉ có một mình Minh Chúc bé con vì muốn trốn chạy mà nhảy nhót tới lui. 

Mỗi ngày Minh Chúc đều chạy trên ba nghìn bậc thang, muốn tìm lối ra khỏi Nhật Chiếu nhưng lần nào cũng chỉ có thể chạy suốt ngày trên bậc thang, tìm chẳng thấy điểm cuối.  

Chưa được bao lâu nó đã từ bỏ, tiu nghỉu chạy lên thềm, vừa nhìn đã thấy Quy Hà cầm ô ngồi dưới tháp Linh Lung.

Minh Chúc rất tò mò về người tiểu sư thúc này, nó nhảy nhót tới nơi rồi hỏi: "Tiểu sư thúc, mỗi ngày người đều ngồi đây là để làm gì vậy?"

Đôi mắt như tro tàn của Quy Hà khẽ động, hắn ngây ngốc nhìn nó, lát sau mới khó nhọc đáp lời: "Đợi… Đợi sư… huynh… của ta…"

Minh Chúc nghiêng đầu: "Sư huynh của người không phải chính là sư phụ của con sao, người ở trong sân á, cũng có ở đây đâu, người đợi ở đây có ích gì đâu chứ?" Quy Hà mịt mờ nhìn nó, Minh Chúc cũng chả sợ sư thúc, nó kéo tay hắn dậy tung tăng đi tìm Quy Ninh. 

Quy Ninh đang thử lột chiếc bóng trên bộ xương con rắn lớn bắt về từ rừng Khô Mộc nhưng chẳng lần nào chộp được cổ nó hết. Con rắn bị y dày vò chết đi sống lại, đến cả chuyện vùng vẫy cũng kém hẳn. 

Cửa bỗng dưng bị người ta gõ, kế đó là chất giọng non nớt của Minh Chúc vang vào: "Sư phụ ơi, sư phụ, con với tiểu sư thúc tới kiếm người chơi nè, con vào à!"

Quy Ninh không kịp dẹp bộ xương rắn, Minh Chúc vừa nhón mũi chân đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngay, nó sững sờ rồi ngất luôn.

Quy Ninh: "..."

Quy Ninh xoa mày, y ôm bé con Minh Chúc vào giường ở phòng trong rồi mới ra ngoài nhìn Quy Hà. 

Kể từ sau khi Quy Hà sống lại, Quy Ninh vẫn luôn hổ thẹn trong lòng, y cảm thấy bản thân mình quá ích kỷ đã biến Quy Hà thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ nên rất ít khi nói chuyện cùng hắn. 

Quy Ninh vuốt lên cổ con rắn, Quy Hà vẫn đứng cạnh bỗng nhiên nói: "Sư huynh…"

Quy Ninh sững sờ, ngạc nhiên nhìn hắn.

Quy Hà thầm thì: "Sư huynh, đệ chết rồi phải không?" 

Quy Ninh nhất thời không nói nên lời.

Quy Hà bi thương cùng cực, nhưng quỷ hồn nào có nước mắt mà rơi. 

Dường như Quy Ninh muốn nói gì đó nhưng mở miệng mãi mà chẳng có âm thanh nào phát ra, y không nhẫn tâm mà nhìn Quy Hà. Y ngoái đầu rũ mắt nhìn bộ xương rắn trong tay mình, vươn tay về phía cái bóng ấy để bắt lấy. 

Hết lần này đến lần khác bàn tay của Quy Ninh đều xuyên qua bóng đen không có hình dạng kia nhưng chẳng nắm được gì cả.

Quy Hà thầm thì: "Sư huynh…"

Hết lần này đến lần khác bàn tay của Quy Ninh đều rơi vào khoảng không, cuối cùng hết nhịn được nữa, y ném bộ xương con rắn khổng lồ ấy vào bậc thang, bộ xương rơi lạo xạo rải khắp mặt đất, tiếng lách cách lạch cạch không dừng lại. 

Dường như Quy Hà bị dọa sợ, hắn ngạc nhiên nhìn y. 

Quy Ninh chậm rãi vịn bậc thang ngồi xuống, vạt áo dài rũ lên bậc thang lạnh căm, trải đầy mặt đất.

Hai người lặng yên không nói.

Quy Hà ngây người đứng đó. Tà dương bên ngoài cửa sổ rọi vào theo thời gian di chuyển, rất nhanh ánh nắng đã chiếu lên vạt áo của hắn. Hắn rũ mắt nhìn vạt áo bị mặt trời soi đến, chầm chậm bốc lên đốm ma trơi yếu ớt, đồng tử hắn mở to ra, loạng choạng chạy tới phía trước mấy bước, trong đôi mắt đều là kinh sợ chưa thôi.

Quy Ninh mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Quy Hà run rẩy đứng nơi bóng râm, hắn kinh sợ nhìn y, nói nhỏ: "Sư, sư huynh… đệ…"

Quy Ninh bỗng cảm thấy trái tim mình như bị người ta bóp lấy thật tàn nhẫn.

"...Đệ sợ…"

Trong mắt người đời, Quy Ninh chân nhân không gì là không thể làm được, có thể so bì với thần tiên, đến cả chuyện nghịch thiên, đổi mệnh, khởi tử hồi sinh y còn làm được, thủ đoạn không thể không nói là mạnh mẽ.

Chỉ là giờ phút này, câu "đệ sợ" mang theo tiếng khóc của Quy Hà lại như một chưởng kinh thiên địa, đánh cho y toàn quân rã rời. 

Sự lạnh lùng y miễn cưỡng ngụy trang đã rơi loảng xoảng vung vãi đầy mặt đất.

"Mình đang làm gì thế này?"

"Rốt cuộc mình đang làm cái gì đây?" Quy Ninh gần như điên dại mà nghĩ. 

""Mình biến đệ ấy thành quái vật như vầy, thứ quái vật mà đệ ấy sợ như vậy, rốt cuộc là có ý đồ gì đây?" Đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng của Quy Ninh lóe lên tia tuyệt vọng, "Là để bản thân mình không phải quạnh quẽ ư?" 

Quy Ninh bỗng cười khẽ ra tiếng, y nói cái gì mà không muốn để Quy Hà cô độc chết đi, nói cái gì mà bảo vệ đệ một đời, toàn là do y tự cho mình thông minh, đơn phương tình nguyện mà thôi.

Âm dương đôi bờ, kẻ đau khổ nhất chỉ có kẻ ở lại dương thế, mà y chỉ là không muốn mình đau khổ quá mới cưỡng ép biến Quy Hà thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ.

Hoàng hôn soi ánh vào trong đại điện, người nam tựa như tiên nhân ngồi trên bậc thềm, y nặng nề cúi đầu xuống, bả vai hắn khẽ khàng rung động, rất lâu sau mới phát ra tiếng nức nở không kiềm nén được nữa. 

Người đàn ông có lạnh lùng mạnh mẽ đến đâu, con tim cũng là thứ mềm mại.

Một năm sau. 

Quy Ninh gần như cướp sạch ma vật ở rừng Khô Mộc. Cuối cùng y cũng lột được chiếc bóng trên một con mãnh thú, chấm dứt trạng thái người không ra người quỷ không ra quỷ của Quy Hà, cũng là giải thoát cho y từ trong sự hối hận, đau khổ vô bờ.

Quy Hà xưa nay vô tâm vô tư, trước kia đối xử với Quy Ninh thế nào thì bây giờ vẫn là thế ấy, tựa như một năm chịu hết thảy đày đọa kia chưa từng xảy ra, ánh mắt nhìn về Quy Ninh vẫn là sự mong mỏi như xưa.

Quy Ninh thường xuất thần nhìn khuôn mặt khi cười của sư đệ mình, trong lòng đoán thử vô số lần đệ ấy rốt cuộc có hận mình không? 

"Cứ như vậy đi." Quy Ninh sờ lên ngực mình. 

Dù có hận hay không cũng là chuyện đã rồi. 

Cả một đời này, Quy Ninh chưa từng hỏi câu ấy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện