Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 24



Hành Diên Đài gần Nhật Chiếu nhất nằm ở cánh đồng hoang vu dân cư thưa thớt cách mười dặm về phía bắc, bởi hình thể Hành Diên to lớn, cần nơi xa rộng để đáp xuống cho nên Hành Diên Đài của mỗi thành đều xây ở nơi cực kỳ hẻo lánh.

Minh Chúc sợ độ cao không thể ngự kiếm nên Chu Phụ Tuyết đành thuê xe ngựa, chậm chạp lắc lư đưa người đi tới Hành Diên Đài.

Cái gì Chu Phụ Tuyết cũng biết chút ít, ít nhất biết nhiều hơn hai vị sư huynh đôi tay chẳng động việc gì(1), trúc trắc ngồi trước đánh xe, nhàm chán nghe Minh Chúc với Lục Thanh Không trong xe nói chuyện. 

Minh Chúc nói: "Chúng ta thật sự phải ngồi Hành Diên ư?"

Lục Thanh Không mười phần hờ hững: "Không ngồi Hành Diên vậy huynh muốn chạy bộ tới thành Duyệt Ngọc à?"

Trong xe ngựa nhỏ hẹp chỉ có chiếc bàn nhỏ, Minh Chúc mặt như tro tàn dựa lên, hai mắt chẳng còn thần thái gì, héo queo nhỏ giọng thì thầm.

Lục Thanh Không đang dùng dao găm rỉ sét cẩn thận tỉ mỉ khắc lên khối sắt, vừa làm vừa phân tâm nói: "Lại nói trên Hành Diên chắc chắn có phòng đơn, lên thuyền huynh cứ chờ trong đó không cần ra ngoài, coi như ở khách đi3m không phải là được rồi sao? Shh… Huynh đừng nói chuyện với đệ nữa, đệ lại khắc nhầm một dao."

Minh Chúc tự động làm lơ câu cuối, mặt ủ mày chau nói: "Nhưng mà huynh vừa nghĩ tới chuyện bản thân vậy mà bay trên trời là nhịn không được…"

Hắn chỉ là nghĩ tới loại cảm giác treo trên bầu trời làm người ta mất đi trọng lực, sắc mặt đã tái nhợt, nhìn như muốn nôn.

Lục Thanh Không: "Minh Chúc! Muốn ói cút ra ngoài ói giùm đệ!"

Minh Chúc: "Huynh… Huynh huynh huynh huynh nhịn không được…  Ọe…"

Lục Thanh Không: "..."

Cũng may cả đêm hắn chẳng ăn gì, muốn nôn cũng chẳng có gì để nôn, đành nằm trên bàn nhỏ nôn khan vài tiếng, cả người ỉu xìu.

Lục Thanh Không không để ý đến hắn, tiếp tục khắc đồ của mình.

Minh Chúc bình thường lại một tí, cảm thấy có chút nhàm chán, kéo tay áo Lục Thanh Không, thử nói: "Chúng ta thật sự phải ngồi Hành Diên ư?"

Lục Thanh Không: "..."

Hắn không nhịn được nữa, cắm con dao găm chém sắt như chém bùn lên bàn nhỏ, u ám nhìn hắn: "Dọc đường này huynh hỏi chuyện này cả 800 lần rồi, rốt cuộc thấy phiền không? Nói thêm một chữ nữa ta nhét huynh vào Chẩn Vực châu, cho huynh nếm thử cảm giác lên trời trước! Từ giờ trở đi huynh đừng có mà nói chuyện với ta nữa! Phí lời một câu ta xử ch3t huynh!"

Minh Chúc lập tức nín thin.

Ba người nghiêng ngả hơn một canh giờ, rốt cuộc mới tìm thấy Hành Diên Đài trong cánh đồng hoang vu.

Hành Diên Đài dựng ở nơi giếng đổ nát bỏ hoang bên vệ đường, tiếng người ồn ào, nhìn không giống dịch trạm, ngược lại còn náo nhiệt hơn trấn nhỏ dưới chân núi Nhật Chiếu, còn có xe ngựa chở hành lý chạy trên đường đi theo cùng phía - đi đến Hành Diên Đài ở giữa.

Minh Chúc đội đấu lạp, bước xuống từ xe ngựa, nhìn người lại qua, mặt mày tái nhợt, cảm khái: "Mấy người này đều tới ngồi Hành Diên à? Người không sợ ch3t nhiều ghê ha."

Lục Thanh Không tùy ý nhìn bản đồ đơn giản chỗ lối vào, nói: "Hành Diên là công cụ ngày đi ngàn dặm thay thế thuật ngự vật  do Thực Thẩm Quốc đưa vào vận hành từ hơn ba mươi năm trước, bao năm qua còn chưa nghe tới chuyện có người ngã ch3t, huynh khỏi lo giùm người khác - đi về phía trước, bên Hành Diên Đài có chỗ bán ngọc lệnh."

Minh Chúc chậm chà chậm chạp, sống ch3t cũng không muốn lên Hành Diên, Lục Thanh Không cũng kệ hắn, tự mình đi mua ngọc lệnh trước, giao đại sư huynh cho sư đệ nhỏ nhất nhìn chằm chằm.

Minh Chúc nửa vén mảnh vải mỏng màu đen, híp mắt nhìn đài cao cách đó không xa, nói: "Toàn người thường không có chút linh lực qua lại nhiều như thế, Tiểu Thập Tam nè, đệ nói nếu Hành Diên rơi thật, mấy người bọn họ phải làm sao?"

Chu Phụ Tuyết kéo tay đang vén khăn che mặt của hắn xuống, nhàn nhạt nói: "Sư huynh không cần lo hão, dù huynh rơi xuống Hành Diên cũng không rơi đâu, yên tâm." 

Minh Chúc: "..."

Cũng không cảm thấy được an ủi chỗ nào.

Minh Chúc sàng tới sàng lui chẳng muốn lên Hành Diên Đài, Chu Phụ Tuyết chẳng nói lời nào, giống như mỗi ngày kêu hắn đi tới lớp học sáng, đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn, quả nhiên, rất nhanh Minh Chúc đã bại trận, bị Chu Phụ Tuyết kéo tới Hành Diên Đài.

Lục Thanh Không mua ba miếng ngọc lệnh, nhìn thấy Minh Chúc đi tới, trên mặt lộ ra tia cười mỉm khó hiểu, cộng thêm hơi thở tăm tối không bỏ được quanh người khiến Minh Chúc không kiềm được, rùng mình.

"Sao, sao vậy?" Minh Chúc nói, "Đệ đừng cười kiểu đó."

Lục Thanh Không huơ huơ ngọc lệnh trong tay, lộ ra chữ "Hạ" nhỏ bé xinh xắn, cười như không cười, nói: "Thật xin lỗi sư huynh, phòng đơn trên Hành Diên đã được người ta đặt cả rồi, chỉ có vị trí dựa cửa sổ góp lại được ba chỗ, ờ, tại vội lên đường nên đệ mua luôn." 

Trước mắt Minh Chúc tối sầm.

Theo Minh Chúc thấy, trên khuôn mặt u ám của Lục Thanh Không lộ ra tia cười lạnh lẽo của ác quỷ, thanh âm cũng tựa như truyền tới từ địa ngục: "Vì sự rèn luyện của tiểu sư đệ, đại sư huynh chịu khó lần này đi."

Minh Chúc làm ra vẻ trấn định mà gật đầu, quay người liền chạy, nhưng còn chưa được hai bước đã bị Chu Phụ Tuyết bắt lấy cổ tay: "Sư huynh, huynh tính đi đâu?"

Minh Chúc giãy hai cái, đột nhiên phát hiện ra sức lực của Chu Phụ Tuyết còn muốn lớn hơn mình, nhất thời tránh không khỏi.

Không biết từ khi nào Chu Phụ Tuyết đã sát tới gần Minh Chúc, nguc dán vào lưng hắn, vây cả người hắn trong lồng nguc mình, mùi hương hoa lê thanh lãnh ập đến trước mặt.

Minh Chúc nghiêng đầu chun mũi.

Ngay chính lúc ấy, Minh Chúc mới ý thức được tên nhóc con cả ngày lẽo đẽo sau mông mình bất tri bất giác lớn lên, còn muốn cao hơn mình.

Chu Phụ Tuyết giữ chặt tay hắn, hạ giọng nói: "Sư huynh, trước đó đã đồng ý sẽ đi thành Duyệt Ngọc với đệ, chẳng lẽ huynh muốn lật lọng à?" 

Tuy rằng Minh Chúc khuyết điểm có cả đống to, nhưng ngoại trừ khuôn mặt đẹp đẽ ra thì "lời nói đáng ngàn vàng" có thể xem như là ưu điểm khác tương đối đáng giá mà Chu Phụ Tuyết thường tán thưởng.

Quả nhiên, Chu Phụ Tuyết nói xong câu này, Minh Chúc ngừng giãy giụa, hồi lâu nói: "Huynh, huynh… Huynh tìm chỗ rửa mặt, sẽ quay lại ngay."

Nói xong thoát khỏi Chu Phụ Tuyết, chạy nhanh như chớp.

Chu Phụ Tuyết cũng không sợ hắn chạy mất, nhìn hắn hoảng loạn chạy vào trong một dịch quán, mới xoay người, lạnh nhạt nhìn Lục Thanh Không, nói: "Ngươi cố ý? Số người đi từ Nhật Chiếu đến thành Duyệt Ngọc rất ít, sao lại không dư phòng đơn?"

Tay đùa ngọc lệnh của Lục Thanh Không khựng lại, dùng loại ánh mắt "Đệ là tên ngốc à" nhìn hắn, nhưng mà tránh cho lát nữa Minh Chúc quay lại bị hắn mách cho đành không kiên nhẫn giải thích: "Có trách thì trách số đệ không may, chuyến đi thành Duyệt Ngọc này, phòng đơn dư ra, bất kể là phòng thượng đẳng hay hạ đẳng, đều bị một ma tu đặt toàn bộ, có thể có chỗ ngồi đã không tệ, đừng đòi hỏi nhiều nữa."

"Ma tu?" Chu Phụ Tuyết nhăn mi.

"Nghe đâu là đi từ Thực Thẩm Quốc đến thành Duyệt Ngọc." Lục Thanh Không nói, không kiên nhẫn "chậc" một cái, tựa như hắn cũng thấy bất mãn: "Trên này quả nhiên ma tu kẻ này so với kẻ khác càng đáng ghét."

Hai người nói qua lại mấy câu, trên Hành Diên Đài cách đó không xa đột nhiên dâng lên một trận pháp trong suốt thật lớn, lên tới tận trời, tiếp theo, một người đàn ông choàng áo bào Trường Diên trắng đứng trên đài cao, cất giọng nói: "Hành Diên, đáp cánh!"

Cùng lúc đó, chân trời truyền tới tiếng rít, giữa mây mù mịt mờ, đôi cánh khổng lồ của Trường Diên đen kịt vung vẫy, thong thả rẽ mây mù mà tới, vì thân hình to lớn quá sức, che kín trời cao mà đem tới cho người ta cảm giác áp bách kỳ lạ.

Mãi đến khi tới gần, mọi người mới thấy rõ, đó vốn không phải là Trường Diên sống, mà là chiếc thuyền chuyên dụng thật lớn làm từ gỗ Thực Thẩm, xương sống nơi đáy thuyền là bộ xương khô Trường Diên mà Lục Thanh Không lải nhải từ trước, loáng thoáng hiện ra phù chú chằng chịt.

Khung xương của cả thuyền là xương cốt rút từ cùng một con Trường Diên, Trường Diên đã ch3t nhiều năm, vậy mà xương khô còn tản ra linh lực ngập trời, bên trên còn phủ trận pháp ngự vật của Thực Thẩm Quốc, nói có thể chống đỡ vật nặng to vạn khoảnh(2) cũng không phải chỉ là nói suông. 

Từ sau khi Hành Diên vẫy cánh tới, đôi mắt vẫn luôn như nước lặng của Lục Thanh Không chợt lăn tăn gợn sóng, hắn nhìn chằm chằm Hành Diên gần trong gang tấc đến xuất thần, thấp giọng lẩm bẩm: "Đó là Hành Diên… Hành Diên của Thực Thẩm Quốc."

Chu Phụ Tuyết cũng là lần đầu nhìn thấy Hành Diên, bị thân hình mênh mông như biển lớn của Hành Diên làm cho kinh ngạc trong chốc lát, nhưng rất nhanh hồi phục tinh thần, không giống cái vẻ si cuồng suýt nữa nhào lên của Lục Thanh Không.

Hành Diên bay đến giữa trận pháp, cánh hơi rũ, theo trận pháp chầm chậm hạ xuống - trận pháp đó có vẻ như là một kết giới thật lớn, động thái vật to như thế đáp xuống mà mọi người bên Hành Diên Đài đến một tia gió cũng không cảm giác thấy, chỉ thấy đất dưới chân rung âm ỉ một chặp.

Một hồi như vậy, Hành Diên ngừng hẳn trên Hành Diên Đài, lộ ra thân thuyền như tòa núi nhỏ.

Cả Hành Diên như tửu đi3m xa hoa, trên hành lang dài đầy người, trên dưới cả thảy ba tầng, càng lên trên người càng ít, trên hành lang tầng cao nhất còn mấy vũ nữ áo quần mỏng manh nói cười rộn ràng nhìn xuống dưới.

Hành Diên dừng lại, cánh lớn thả xuống, hình thành bậc thang nghiêng, lát sau đó, người đến Nhật Chiếu rời thuyền nối đuôi nhau ra.

Minh Chúc không biết quay lại từ khi nào, hắn vậy mà đi rửa mặt thật, trên mặt ướt đẫm toàn là hạt nước, đấu lạp che mặt bị hắn cầm trên tay, khuôn mặt tái nhợt nhìn Hành Diên to lớn trước mặt, không biết có cảm nghĩ gì.

Rất nhanh, nơi lối ra của Hành Diên thưa người đi, người đàn ông áo trắng đứng trên Hành Diên Đài lần nữa cất giọng nói: "Vào."

Một chữ, trong cơn hoảng hốt mang theo thế như sét đánh(3), thúc ép mọi người bên Hành Diên Đài.

Người đi từ núi Nhật Chiếu đến thành Duyệt Ngọc vốn đã chẳng nhiều, không mất bao lâu thì lên cả rồi, chỉ còn có ba người Minh Chúc lề mề bên dưới.

Chu Phụ Tuyết nắm tay hắn: "Sư huynh, Hành Diên này huynh lên thì lên, không lên cũng phải lên."

Một tay Minh Chúc ôm cây cột cạnh bên, thà ch3t cũng không buông tay: "Đệ đệ, đệ đợi huynh một chút! Đợi huynh một chút nữa  thôi!"

Lục Thanh Không khoanh tay kế bên, chầm chậm nói: "Còn đợi nữa Hành Diên đi mất đấy."

Minh Chúc kêu thảm thiết: "Huynh không đi!"

Người đàn ông cạnh Hành Diên nhìn ba người lôi kéo phí thời gian, nhăn mày nói: "Ba người các vị có lên không?"

Minh Chúc: "Không thèm!"

Chu Phụ Tuyết quả thật hết cách, không thể nhịn nữa mà thuận tay ôm eo hắn, trực tiếp khiêng người lên vai sải bước đi về phía bậc thang Hành Diên. 

Minh Chúc không ngờ hắn dám đại nghịch bất đạo như vậy, đánh loạn vào lưng hắn một trận: "Chu Thập Tam! Chu Phụ Tuyết! Đệ giỏi lắm phải không, quy củ Nhật Chiếu ta bị đệ ăn cả rồi phải không? Mau thả huynh xuống, huynh đếm đến ba phải thả xuống!"

Lục Thanh Không ở cạnh bên thờ ơ nhìn, thấy hắn gồng lên ra vẻ, cười lạnh đếm thay: "Một hai ba, rồi, đếm xong rồi, đại sư huynh tính làm gì đây?"

Minh Chúc: "..."

Bị Chu Phụ Tuyết khiêng trên vai, dạ dày hắn chịu đủ tàn phá đúng lúc đập lên xương vai, hắn giãy chưa bao lâu đã lập tức bụm kín miệng, mặt mày xanh xao: "Đệ còn không thả huynh xuống, huynh sẽ… nôn ra…"

Chắc là động tĩnh của bọn họ lớn quá, hành lang dài nơi tầng trên cùng của Hành Diên từ từ xuất hiện một người nam mặc quần áo đẹp đẽ, hắn cầm chén rượu lưu ly trong tay, nửa khuôn mặt đeo mặt nạ hoa chạm rỗng, ma đồng(4) đỏ tươi hờ hững nhìn trò khôi hài bên dưới. 

Nhưng rất nhanh, hắn như nhìn thấy thứ gì thú vị vậy, môi mỏng khẽ cong lên, uống một hơi cạn quỳnh nhưỡng(5) trong ly, năm ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ vê, chén rượu lưu ly nơi đầu ngón tay hóa thành tro tàn, theo gió bay đi.

- --

(1) Trong truyện tác giả dùng là Đôi tay không chạm nước Dương Xuân, hiểu là không làm việc gì, không biết công việc hàng ngày, không chịu khổ… 

(2) Vạn khoảnh: khu vực rộng lớn

(3) Gốc là Lôi đình - 雷霆: Sấm sét

(4) Đồng ở đây là con ngươi

(5) Quỳnh nhưỡng: Theo truyền thuyết đó là rượu ngon tiên nhân uống, về sau chỉ rượu ngon hoặc thức uống ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện