Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?
Chương 33
Cả người Minh Chúc run kịch liệt, từ kẽ răng rít ra hai chữ: "Minh… Chiêu…"
Khuôn mặt Minh Chiêu và Minh Chúc có năm, sáu phần tựa nhau, nhưng không giống Minh Chúc khuôn mặt yêu tà phân không rõ nam nữ, khuôn mặt ông ta kiên nghị, con ngươi xám trống rỗng vô thần, hệt như vô tình vô cảm nhìn đến hồng trần, mang theo vẻ từng trải vô số chuyện đời tang thương.
Minh Chiêu lười nhác, gõ tẩu thuốc vào mép thuyền, thì thầm: "Con trai ngốc, gọi ta là cha nha."
Ngay sau đó, tay áo Minh Chúc bị gió ùa vào, kiếm Khoa Ngọc ong ong vút ra, mang theo cơn gió bén nhọn quét qua làm cánh tay trắng trẻo của Minh Chúc đầm đìa máu tươi.
"Sư phụ là người đối xử tốt với ta nhất thế gian này…" Minh Chúc lạnh lùng nói: "Người với ông không phải cùng một loại người!"
Minh Chiêu nghe vậy tựa như cười nhạo một tiếng, hơi ngẩng đầu, con ngươi đen láy dần dần tách ra, khiến cả đôi mắt thấm đẫm màu đỏ quỷ dị hệt như ác thú ăn tanh nuốt thịt trong truyền thuyết.
"Con trai, con sai rồi, Quy Ninh với ta xưa nay là kẻ chung đường." Minh Chiêu hờ hững nói: "Nếu không sao con bái nhập núi Nhật Chiếu mười hai năm, hắn lại không hề chỉ dẫn con tu luyện, chẳng lẽ dưới bầu trời này còn có người Quy Ninh hắn dạy không nổi à?"
Minh Chúc: "Im miệng!"
"Ở Nhật Chiếu ngần ấy năm, con làm trò mua vui(1), làm xằng làm bậy, xưa nay hắn cũng không hỏi đến, cho dù con hủy cả Nhật Chiếu hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ muốn nuôi dạy con thành bao cỏ phế vật, bên ngoài đẹp đẽ bên mục nát thôi." Minh Chiêu hơi cười với hắn, khuôn mặt ôn hòa tựa như một vị thần, ma đồng lại hệt quỷ dữ, "Hạng người mua danh chuộc tiếng đến mức như hắn với ông cha ma tu máu lạnh vô tình có gì khác nhau?"
Con ngươi của Minh Chúc co lại dữ dội, nhìn chằm chặp Minh Chiêu trước mặt, thân thể bị khí thế ngăn chặn lại, co rút theo mỗi động tác của ông ta.
"Không cho phép ông sỉ nhục người!" Hắn gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi như quỷ dữ đòi mạng, khí thế bừng lên làm mặt sông quanh mình gợn từng vòng sóng.
"Loại… Loại ác nhân như ông! Không có tư cách so với người!"
Minh Chiêu lười biếng rũ mắt, ngón tay gõ lên mép thuyền, khí thế trên người Minh Chúc bị áp chế ngay lập tức, "ầm" một tiếng ngã xuống chỗ ngồi.
Minh Chiêu hờ hững nói: "Nể tình ta làm thuyền phu cho con, liều mạng chèo cả buổi trưa, kêu một tiếng cha đi."
Minh Chúc gắng sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của ông ta, cười lạnh: "Ông cũng xứng?"
Minh Chiêu nói: "Xứng chứ, đương nhiên xứng."
Minh Chúc: "..."
Hình như Minh Chúc biết được thiên phú quả da mặt dày của mình từ đâu mà ra.
Minh Chiêu vẫn rũ mắt như cũ, nhìn tẩu thuốc trong tay; chắc là tàn thuốc bịt kín miệng nhả khói, ông ta cứ cau mày gõ tẩu vào mép thuyền, thoạt nhìn không kiên nhẫn chút nào.
"Haiz, con trai." Cuối cùng Minh Chiêu cũng bỏ cuộc, ngẩng đầu nhìn Minh Chúc mang vẻ mặt tàn nhẫn, thản nhiên nói: "Lúc nhỏ rốt cuộc con làm sao lấy tàn thuốc ra khỏi thứ này vậy, dạy cha đi?"
Minh Chúc: "..."
Trên mặt Minh Chúc hiện ra tia tàn nhẫn, Khoa Ngọc bay trên không lập tức hóa về nguyên hình, bị linh lực lôi kéo gào thét lao đến đâm vài giữa lưng Minh Chiêu - hoàn toàn là tàn nhẫn không chừa đường sống.
Minh Chiêu lại dập miệng tẩu thuốc mắc dịch kia hai cái, cau mày, sầu không thôi, hoàn hoàn không coi thần binh lợi khí sau lưng ra gì.
Ngay sau đó, kiếm Khoa Ngọc tràn ngập lệ(2) khí ngay lúc sắp đâm vào giữa lưng Minh Chiêu thì khựng lại tại chỗ, tựa như bị cái gì cưỡng chế ngăn lại.
"Con trai," Minh Chiêu nói, "đừng có vừa gặp là giết cha thế, mấy năm nay ta hỏi thăm rất nhiều người, cha con nhà người ta không có thế đâu, thu kiếm về, chúng ta nói chuyện cho tử tế nào."
Sắc mặt Minh Chúc càng lạnh hơn nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc tay, kiếm Khoa Ngọc thuận thế vụt trở về, bay phía sau hắn, chầm chậm tỏa ra nửa vòng đỏ hình cung, bao phủ cả người hắn bên trong.
Minh Chiêu cũng biết có qua có lại, thu hồi khí thế làm người sợ hãi lại.
Minh Chúc lạnh lùng nói: "Ông không nói một lời đã đánh văng người của ta ra ngoài, thế mà còn đòi nói chuyện tử tế à?"
Minh Chiêu tiếp tục dập miệng nhả khói của tẩu thuốc lên thuyền, không bận tâm, nói: "À, con nói tiểu hộ vệ của nhà họ Thẩm à, cha cũng không ra chiêu ch3t, không sao đâu. Mà nói chứ hai đứa con ngốc quá, nếu không phải cha chèo thuyền đến mỏi tay, ma khí lọt ra ngoài một chút, chắc có khi xuống thuyền rồi hai đứa cũng không biết suốt dọc đường là ai chèo thuyền ha."
Minh Chúc nói: "À, lão ma tu khốn kiếp mà thôi."
Minh Chiêu "ý" một cái, nói: "Đừng nói cha như thế, cha sẽ đau lòng ó."
"Lão khốn khiếp!"
Minh Chiêu hơi sốt ruột liếc Minh Chúc, tốt tính nhường một bước, nói: "Vậy đừng thêm "lão", nghe như cha có cả đống râu."
Minh Chúc bị hắn dẫn dắt đông tây có chút mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ông muốn gì? Ta không có tâm trạng ngồi đây nghe ông nói nhảm, muốn đánh thì đánh không đánh thì chờ ch3t đi, ta cho ông được toại nguyện."
Minh Chiêu lại "ý" một tiếng, nói: "Con trai, con cũng hà khắc quá, đến di ngôn cũng không cho người ta cơ hội nói."
Minh Chúc: "..."
Ý niệm giết cha của Minh Chúc càng thêm kiên định, cảm thấy không làm lão khốn kiếp này ch3t dưới tay mình thì đúng là uổng phí cái danh tham sống sợ ch3t nhiều năm qua.
Minh Chiêu rốt cũng cũng dập cặn trong lỗ nhả khói ra được, bỏ và chút sợi thuốc rít vài hơi, tùy ý nói: "Phải rồi, con trai, bao nhiêu năm rồi, con vẫn sợ độ cao như vậy à?"
Minh Chúc dè chừng nhìn ông ta, tay hơi run run nâng kiếm Khoa Ngọc.
Chớp mắt, Minh Chiêu nhẹ nhàng đứng dậy trên con thuyền tròng trành, thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện cạnh Minh Chúc, năm ngón tay đè sau lưng Minh Chúc, đè kiếm Khoa Ngọc đang bay loạn đến vào mép thuyền.
Kiếm Khoa Ngọc phát ra tiếng ong ong kịch liệt, bị ma khí khổng lồ của Minh Chiêu áp chế, không động được.
Đồng tử Minh Chúc co lại, theo bản năng đánh ra một chưởng cách ông ta không đến ba tấc, còn chưa kịp ra tay, Minh Chiêu nhẹ nhàng xách vạt áo hắn, tay kia đánh một chưởng vào thuyền con dưới chân.
Thoáng chốc, bị ma khí như biển cuồn cuộn đánh trúng, chiếc thuyền nhỏ nát thành từng mảnh, cùng lúc đó, Minh Chiêu xách Minh Chúc bay vọt lên, thét lên một tiếng vang đến mấy chục trượng trên không.
Minh Chiêu không chớp mắt, cả người áo xám tung bay trong gió, ông ta giắc tẩu thuốc về lại bên hông, tóm vạt áo Minh Chúc dừng lại giữa trời, bên dưới là thành Duyệt Ngọc bị thu nhỏ lại vô số lần.
"Minh Chúc, mở mắt ra, nhìn xuống dưới."
Minh Chúc tứ chi không chạm đất, bị gió lạnh thấu xương thổi cho ngoại bào trên vai nhảy múa theo, hắn nhắm chặt mắt, cả như run rẩy dữ dội.
Minh Chiêu thấy hắn cả đầu đầy mồ hôi lạnh, vẫn là bộ dáng không muốn mở mắt, bám chặt cổ tay mình, ma đồng hơi lóe lên, nét tươi cười trên mặt không biết biến mất từ bao giờ, lạnh nhạt nói: "Ta nói lại lần nữa, mở to mắt, nếu không ta ném người từ trên này xuống."
Cả người Minh Chúc run lên, hàng mi dài cũng run nhẹ theo, bấy giờ mới từ từ mở mắt.
"Đứa trẻ ngoan, nhìn xuống dưới."
Trong mắt Minh Chúc toàn là hơi nước, biết ở giữa trời lúc nào cũng có thể bị lão khốn này ném xuống làm cả đầu óc hắn hỗn độn, đến âm thanh cũng giống như bị một tầng kết giới chắn lại, nghe không rõ.
Minh Chúc đầy mắt là hoảng hốt, theo lệnh Minh Chiêu nhìn xuống dưới, ngay khi tầm mắt nhìn đến thành Duyệt Ngọc dưới chân như thu lại thành bức tranh, cả người đờ ra.
Bầu trời cao cách mặt đất mấy chục trượng và vực sâu không thấy đáy trong cơn ác mộng từng chút một chồng lên nhau, ngay cả ánh tà dương vây quanh hằn cũng nhanh chóng biến mất, trong cơn ác mộng, miệng máu há to xuất hiện từ vực sâu đen kịt tựa như chớp mắt sẽ vươn lên, nuốt trọn cơ thể hắn vào.
Minh Chúc bị dọa choáng váng, không cử động nhìn thành Duyệt Ngọc đèn đuốc sáng trưng dưới chân, đôi môi trắng bệch mấp máy nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.
Minh Chiêu nhìn bộ dáng yếu ớt khó chịu này của hắn, không chút nào thương hại hay đồng tình, gần như tàn nhẫn nói vào tai hắn: "Nhìn kỹ dưới chân đi, con nhìn thấy cái gì?"
Minh Chúc nhẹ cử động môi, cả người nhũn ra, mười ngón tay nắm chặt cổ tay Minh Chiêu cũng dần ra sức.
"Ta…"
Ma đồng đỏ tươi của Minh Chiêu phát ra ánh sáng, mái tóc dài buộc hờ bị cuồng phong thổi tung bay, lạnh nhạt nói: "Lúc này dưới chân ngươi với cảnh ch3t trong ác mộng mấy năm qua y hệt nhau phải không?"
Minh Chúc cứng đờ ngẩng đầu, mờ mịt đối diện với đôi mắt của của Minh Chiêu.
Minh Chiêu từ trên cao ngó xuống hắn, trên môi lộ ta tia cười lạnh, gằn từng chữ: "Trong mộng, kẻ vứt ngươi từ vách núi xuống là ta phải không?"
Minh Chúc ngẩn ra, đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết tê tâm liệt phế, hắn liều mạng bấu tay Minh Chiêu, lớn tiếng hét: "Ta phải giết ngươi!"
Minh Chúc chẳng động, lạnh lùng nói: "Giết ta? Dựa vào ngươi? Một thanh kiếm nát đã gỉ sét? Hay là, ngươi dùng linh mạch ta ban cho để giết ta?"
Đôi mắt Minh Chúc bỗng mở to, nước mắt từ từ rơi xuống.
Minh Chiêu buông vạt áo hắn ra, nắm cổ tay trái của Minh Chúc, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn vệt sen đỏ trên mu bàn tay hắn, nói: "Mười bảy năm trước ta lần nữa cho ngươi linh mạch, mang theo cả Liên Tâm Quyết, cho dù ngươi chỉ dụng tâm một chút khiến kiếm Hồng Liên nhận chủ thì bây giờ nào giống con chó mặc ta xâu xé."
Minh Chiêu nắm tóc Minh Chúc làm hắn ngửa đầu nhìn mình: "Năm năm trước ta đưa "vỏ kiếm" đến núi Nhật Chiếu, sao con không dùng?"
"Đồ... của ông…" Minh Chúc bị nắm chặt tay trái, cả người treo giữa không trung, không biết lấy đâu ra dũng khí, hung ác trừng mắt với Minh Chiêu, khàn giọng: "Có ch3t ta cũng không dùng…"
Minh Chiêu sửng sốt, kế đó mắt tối sầm, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi đi ch3t đi."
Nói xong, hắn buông nhẹ ra, không chút lưu tình quăng thân thể đơn bạc của Minh Chúc thẳng xuống dưới.
Trên mặt Minh Chúc tràn đầy sự hoảng sợ và thù hận, nhìn chằm chặp Minh Chiêu ngày một cách xa, nghe gió lạnh gào thét bên tai, nước mắt tuôn ào ào.
Kế đó trong không trung truyền ra tiếng thét tê tâm liệt phế.
"Minh Chiêu… nếu ta không ch3t… nếu ta không ch3t! Một ngày nào đó, ta chắc chắn khiến ngươi ch3t không tử tế!"
Minh Chiêu từ trên cao nhìn vệt đỏ đang rơi xuống, con ngươi lạnh nhạt.
"Con trai ngốc."
- --
(1) Gốc là 插科打诨: có nghĩa là làm động tác chọc cười
(2) Lệ: Độc ác, tàn nhẫn
Khuôn mặt Minh Chiêu và Minh Chúc có năm, sáu phần tựa nhau, nhưng không giống Minh Chúc khuôn mặt yêu tà phân không rõ nam nữ, khuôn mặt ông ta kiên nghị, con ngươi xám trống rỗng vô thần, hệt như vô tình vô cảm nhìn đến hồng trần, mang theo vẻ từng trải vô số chuyện đời tang thương.
Minh Chiêu lười nhác, gõ tẩu thuốc vào mép thuyền, thì thầm: "Con trai ngốc, gọi ta là cha nha."
Ngay sau đó, tay áo Minh Chúc bị gió ùa vào, kiếm Khoa Ngọc ong ong vút ra, mang theo cơn gió bén nhọn quét qua làm cánh tay trắng trẻo của Minh Chúc đầm đìa máu tươi.
"Sư phụ là người đối xử tốt với ta nhất thế gian này…" Minh Chúc lạnh lùng nói: "Người với ông không phải cùng một loại người!"
Minh Chiêu nghe vậy tựa như cười nhạo một tiếng, hơi ngẩng đầu, con ngươi đen láy dần dần tách ra, khiến cả đôi mắt thấm đẫm màu đỏ quỷ dị hệt như ác thú ăn tanh nuốt thịt trong truyền thuyết.
"Con trai, con sai rồi, Quy Ninh với ta xưa nay là kẻ chung đường." Minh Chiêu hờ hững nói: "Nếu không sao con bái nhập núi Nhật Chiếu mười hai năm, hắn lại không hề chỉ dẫn con tu luyện, chẳng lẽ dưới bầu trời này còn có người Quy Ninh hắn dạy không nổi à?"
Minh Chúc: "Im miệng!"
"Ở Nhật Chiếu ngần ấy năm, con làm trò mua vui(1), làm xằng làm bậy, xưa nay hắn cũng không hỏi đến, cho dù con hủy cả Nhật Chiếu hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ muốn nuôi dạy con thành bao cỏ phế vật, bên ngoài đẹp đẽ bên mục nát thôi." Minh Chiêu hơi cười với hắn, khuôn mặt ôn hòa tựa như một vị thần, ma đồng lại hệt quỷ dữ, "Hạng người mua danh chuộc tiếng đến mức như hắn với ông cha ma tu máu lạnh vô tình có gì khác nhau?"
Con ngươi của Minh Chúc co lại dữ dội, nhìn chằm chặp Minh Chiêu trước mặt, thân thể bị khí thế ngăn chặn lại, co rút theo mỗi động tác của ông ta.
"Không cho phép ông sỉ nhục người!" Hắn gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi như quỷ dữ đòi mạng, khí thế bừng lên làm mặt sông quanh mình gợn từng vòng sóng.
"Loại… Loại ác nhân như ông! Không có tư cách so với người!"
Minh Chiêu lười biếng rũ mắt, ngón tay gõ lên mép thuyền, khí thế trên người Minh Chúc bị áp chế ngay lập tức, "ầm" một tiếng ngã xuống chỗ ngồi.
Minh Chiêu hờ hững nói: "Nể tình ta làm thuyền phu cho con, liều mạng chèo cả buổi trưa, kêu một tiếng cha đi."
Minh Chúc gắng sức giãy giụa hòng thoát khỏi sự khống chế của ông ta, cười lạnh: "Ông cũng xứng?"
Minh Chiêu nói: "Xứng chứ, đương nhiên xứng."
Minh Chúc: "..."
Hình như Minh Chúc biết được thiên phú quả da mặt dày của mình từ đâu mà ra.
Minh Chiêu vẫn rũ mắt như cũ, nhìn tẩu thuốc trong tay; chắc là tàn thuốc bịt kín miệng nhả khói, ông ta cứ cau mày gõ tẩu vào mép thuyền, thoạt nhìn không kiên nhẫn chút nào.
"Haiz, con trai." Cuối cùng Minh Chiêu cũng bỏ cuộc, ngẩng đầu nhìn Minh Chúc mang vẻ mặt tàn nhẫn, thản nhiên nói: "Lúc nhỏ rốt cuộc con làm sao lấy tàn thuốc ra khỏi thứ này vậy, dạy cha đi?"
Minh Chúc: "..."
Trên mặt Minh Chúc hiện ra tia tàn nhẫn, Khoa Ngọc bay trên không lập tức hóa về nguyên hình, bị linh lực lôi kéo gào thét lao đến đâm vài giữa lưng Minh Chiêu - hoàn toàn là tàn nhẫn không chừa đường sống.
Minh Chiêu lại dập miệng tẩu thuốc mắc dịch kia hai cái, cau mày, sầu không thôi, hoàn hoàn không coi thần binh lợi khí sau lưng ra gì.
Ngay sau đó, kiếm Khoa Ngọc tràn ngập lệ(2) khí ngay lúc sắp đâm vào giữa lưng Minh Chiêu thì khựng lại tại chỗ, tựa như bị cái gì cưỡng chế ngăn lại.
"Con trai," Minh Chiêu nói, "đừng có vừa gặp là giết cha thế, mấy năm nay ta hỏi thăm rất nhiều người, cha con nhà người ta không có thế đâu, thu kiếm về, chúng ta nói chuyện cho tử tế nào."
Sắc mặt Minh Chúc càng lạnh hơn nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc tay, kiếm Khoa Ngọc thuận thế vụt trở về, bay phía sau hắn, chầm chậm tỏa ra nửa vòng đỏ hình cung, bao phủ cả người hắn bên trong.
Minh Chiêu cũng biết có qua có lại, thu hồi khí thế làm người sợ hãi lại.
Minh Chúc lạnh lùng nói: "Ông không nói một lời đã đánh văng người của ta ra ngoài, thế mà còn đòi nói chuyện tử tế à?"
Minh Chiêu tiếp tục dập miệng nhả khói của tẩu thuốc lên thuyền, không bận tâm, nói: "À, con nói tiểu hộ vệ của nhà họ Thẩm à, cha cũng không ra chiêu ch3t, không sao đâu. Mà nói chứ hai đứa con ngốc quá, nếu không phải cha chèo thuyền đến mỏi tay, ma khí lọt ra ngoài một chút, chắc có khi xuống thuyền rồi hai đứa cũng không biết suốt dọc đường là ai chèo thuyền ha."
Minh Chúc nói: "À, lão ma tu khốn kiếp mà thôi."
Minh Chiêu "ý" một cái, nói: "Đừng nói cha như thế, cha sẽ đau lòng ó."
"Lão khốn khiếp!"
Minh Chiêu hơi sốt ruột liếc Minh Chúc, tốt tính nhường một bước, nói: "Vậy đừng thêm "lão", nghe như cha có cả đống râu."
Minh Chúc bị hắn dẫn dắt đông tây có chút mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc ông muốn gì? Ta không có tâm trạng ngồi đây nghe ông nói nhảm, muốn đánh thì đánh không đánh thì chờ ch3t đi, ta cho ông được toại nguyện."
Minh Chiêu lại "ý" một tiếng, nói: "Con trai, con cũng hà khắc quá, đến di ngôn cũng không cho người ta cơ hội nói."
Minh Chúc: "..."
Ý niệm giết cha của Minh Chúc càng thêm kiên định, cảm thấy không làm lão khốn kiếp này ch3t dưới tay mình thì đúng là uổng phí cái danh tham sống sợ ch3t nhiều năm qua.
Minh Chiêu rốt cũng cũng dập cặn trong lỗ nhả khói ra được, bỏ và chút sợi thuốc rít vài hơi, tùy ý nói: "Phải rồi, con trai, bao nhiêu năm rồi, con vẫn sợ độ cao như vậy à?"
Minh Chúc dè chừng nhìn ông ta, tay hơi run run nâng kiếm Khoa Ngọc.
Chớp mắt, Minh Chiêu nhẹ nhàng đứng dậy trên con thuyền tròng trành, thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện cạnh Minh Chúc, năm ngón tay đè sau lưng Minh Chúc, đè kiếm Khoa Ngọc đang bay loạn đến vào mép thuyền.
Kiếm Khoa Ngọc phát ra tiếng ong ong kịch liệt, bị ma khí khổng lồ của Minh Chiêu áp chế, không động được.
Đồng tử Minh Chúc co lại, theo bản năng đánh ra một chưởng cách ông ta không đến ba tấc, còn chưa kịp ra tay, Minh Chiêu nhẹ nhàng xách vạt áo hắn, tay kia đánh một chưởng vào thuyền con dưới chân.
Thoáng chốc, bị ma khí như biển cuồn cuộn đánh trúng, chiếc thuyền nhỏ nát thành từng mảnh, cùng lúc đó, Minh Chiêu xách Minh Chúc bay vọt lên, thét lên một tiếng vang đến mấy chục trượng trên không.
Minh Chiêu không chớp mắt, cả người áo xám tung bay trong gió, ông ta giắc tẩu thuốc về lại bên hông, tóm vạt áo Minh Chúc dừng lại giữa trời, bên dưới là thành Duyệt Ngọc bị thu nhỏ lại vô số lần.
"Minh Chúc, mở mắt ra, nhìn xuống dưới."
Minh Chúc tứ chi không chạm đất, bị gió lạnh thấu xương thổi cho ngoại bào trên vai nhảy múa theo, hắn nhắm chặt mắt, cả như run rẩy dữ dội.
Minh Chiêu thấy hắn cả đầu đầy mồ hôi lạnh, vẫn là bộ dáng không muốn mở mắt, bám chặt cổ tay mình, ma đồng hơi lóe lên, nét tươi cười trên mặt không biết biến mất từ bao giờ, lạnh nhạt nói: "Ta nói lại lần nữa, mở to mắt, nếu không ta ném người từ trên này xuống."
Cả người Minh Chúc run lên, hàng mi dài cũng run nhẹ theo, bấy giờ mới từ từ mở mắt.
"Đứa trẻ ngoan, nhìn xuống dưới."
Trong mắt Minh Chúc toàn là hơi nước, biết ở giữa trời lúc nào cũng có thể bị lão khốn này ném xuống làm cả đầu óc hắn hỗn độn, đến âm thanh cũng giống như bị một tầng kết giới chắn lại, nghe không rõ.
Minh Chúc đầy mắt là hoảng hốt, theo lệnh Minh Chiêu nhìn xuống dưới, ngay khi tầm mắt nhìn đến thành Duyệt Ngọc dưới chân như thu lại thành bức tranh, cả người đờ ra.
Bầu trời cao cách mặt đất mấy chục trượng và vực sâu không thấy đáy trong cơn ác mộng từng chút một chồng lên nhau, ngay cả ánh tà dương vây quanh hằn cũng nhanh chóng biến mất, trong cơn ác mộng, miệng máu há to xuất hiện từ vực sâu đen kịt tựa như chớp mắt sẽ vươn lên, nuốt trọn cơ thể hắn vào.
Minh Chúc bị dọa choáng váng, không cử động nhìn thành Duyệt Ngọc đèn đuốc sáng trưng dưới chân, đôi môi trắng bệch mấp máy nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.
Minh Chiêu nhìn bộ dáng yếu ớt khó chịu này của hắn, không chút nào thương hại hay đồng tình, gần như tàn nhẫn nói vào tai hắn: "Nhìn kỹ dưới chân đi, con nhìn thấy cái gì?"
Minh Chúc nhẹ cử động môi, cả người nhũn ra, mười ngón tay nắm chặt cổ tay Minh Chiêu cũng dần ra sức.
"Ta…"
Ma đồng đỏ tươi của Minh Chiêu phát ra ánh sáng, mái tóc dài buộc hờ bị cuồng phong thổi tung bay, lạnh nhạt nói: "Lúc này dưới chân ngươi với cảnh ch3t trong ác mộng mấy năm qua y hệt nhau phải không?"
Minh Chúc cứng đờ ngẩng đầu, mờ mịt đối diện với đôi mắt của của Minh Chiêu.
Minh Chiêu từ trên cao ngó xuống hắn, trên môi lộ ta tia cười lạnh, gằn từng chữ: "Trong mộng, kẻ vứt ngươi từ vách núi xuống là ta phải không?"
Minh Chúc ngẩn ra, đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết tê tâm liệt phế, hắn liều mạng bấu tay Minh Chiêu, lớn tiếng hét: "Ta phải giết ngươi!"
Minh Chúc chẳng động, lạnh lùng nói: "Giết ta? Dựa vào ngươi? Một thanh kiếm nát đã gỉ sét? Hay là, ngươi dùng linh mạch ta ban cho để giết ta?"
Đôi mắt Minh Chúc bỗng mở to, nước mắt từ từ rơi xuống.
Minh Chiêu buông vạt áo hắn ra, nắm cổ tay trái của Minh Chúc, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn vệt sen đỏ trên mu bàn tay hắn, nói: "Mười bảy năm trước ta lần nữa cho ngươi linh mạch, mang theo cả Liên Tâm Quyết, cho dù ngươi chỉ dụng tâm một chút khiến kiếm Hồng Liên nhận chủ thì bây giờ nào giống con chó mặc ta xâu xé."
Minh Chiêu nắm tóc Minh Chúc làm hắn ngửa đầu nhìn mình: "Năm năm trước ta đưa "vỏ kiếm" đến núi Nhật Chiếu, sao con không dùng?"
"Đồ... của ông…" Minh Chúc bị nắm chặt tay trái, cả người treo giữa không trung, không biết lấy đâu ra dũng khí, hung ác trừng mắt với Minh Chiêu, khàn giọng: "Có ch3t ta cũng không dùng…"
Minh Chiêu sửng sốt, kế đó mắt tối sầm, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi đi ch3t đi."
Nói xong, hắn buông nhẹ ra, không chút lưu tình quăng thân thể đơn bạc của Minh Chúc thẳng xuống dưới.
Trên mặt Minh Chúc tràn đầy sự hoảng sợ và thù hận, nhìn chằm chặp Minh Chiêu ngày một cách xa, nghe gió lạnh gào thét bên tai, nước mắt tuôn ào ào.
Kế đó trong không trung truyền ra tiếng thét tê tâm liệt phế.
"Minh Chiêu… nếu ta không ch3t… nếu ta không ch3t! Một ngày nào đó, ta chắc chắn khiến ngươi ch3t không tử tế!"
Minh Chiêu từ trên cao nhìn vệt đỏ đang rơi xuống, con ngươi lạnh nhạt.
"Con trai ngốc."
- --
(1) Gốc là 插科打诨: có nghĩa là làm động tác chọc cười
(2) Lệ: Độc ác, tàn nhẫn
Bình luận truyện