Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 35



Lát sau, thiếu niên dẫn theo vị khách kia một đường xuyên qua chợ đen, rốt cuộc cũng tới trước Lược Nguyệt Lâu cao ngất trong mây.

Người khách này cứ như nghiện thuốc lá lắm, đi dọc đường cứ bập bập hút, ông ta híp mắt ngước nhìn bảng hiệu Lược Nguyệt Lâu trong sương khói lượn lờ trên đỉnh đầu, cảm thán: "Không dễ dàng gì, ngày hôm qua ta đi tới đi lui trên mấy con đường tới sáng cũng không tìm ra chỗ quỷ quái này, ồ, kỷ niệm lại, phải ghi lại mới được."

Ông ta nói, móc ngọc lệnh trong tay áo ra, lòng bàn tay đảo nhẹ bên trên, một mẩu giấy bán trong suốt bay lên không trung, ông ta cầm cây bút cỡ đầu ngón tay vạch lung tung mấy nét lên đó.

Thiếu niên đứng gần, tiện mắt liếc sang, vừa lúc thấy hai hàng chữ đầu.

《Trường An năm thứ mấy không biết, chèo thuyền đưa con trai đi chơi, con trai cảm động lắm, còn khóc nữa.》

Thiếu niên: "..."

Cho dù hồi nó còn nhỏ cũng không viết cái loại… câu đơn giản thô bạo, lời ít ý nhiều này.

Thiếu niên bình tĩnh dời mắt đi, ra vẻ mình chưa thấy gì hết.

Vị khách kia thu hồi ngọc lệnh trên không lại, nói với thiếu niên: "Lần này thật đúng phải cám ơn ngươi."

Thiếu niên thẹn thùng cười cười, nói nhỏ: "Không có gì, ta xin cáo từ trước."

Nó cúi người hành lễ, đang định rời đi, vị khách kia bỗng dưng lấy tẩu thuốc ra, nhẹ phun làn khói trắng, hờ hững nói: "Ngươi tên Dạ Vị Ngải nhỉ?"

Thiếu niên… Dạ Vị Ngải sửng sốt, quay đầu ngờ vực, nói: "Ông… biết ta?"

Minh Chiêu vẫn như cũ, nhìn Lược Nguyệt Lâu, nhàn nhạt nói: "Mấy hôm trước ta vào một phương bí cảnh, ở đó gặp trang chủ Trường Dạ sơn trang, Dạ Vị Ương, chẹp, ngươi với anh trai mình giống nhau như đúc, mỗi tội tính tình khác nhau một trời một vực."

Dạ Vị Ngải mở to mắt, bước nhanh mấy bước, ngẩng đầu, đầy kỳ vọng, hỏi: "Ca ca... ca huynh ấy rốt cuộc ra khỏi bí cảnh rồi sao?"

"Ừm." Minh Chiêu hàm hồ gật đầu, "Ra rồi, tiện tay làm ta bị thương, cướp đèn Trấn Linh đi mất."

Dạ Vị Ngải sửng sốt, mặt tái nhợt ngay, hơi hoảng loạn, lùi về sau mấy bước.

Minh Chiêu nói: "Không cần căng thẳng, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không động thủ với ngươi, chỉ là ngươi đưa ta đến đây, ta chỉ tặng cái lễ nên báo vậy thôi."

Dạ Vị Ngải lúng túng gật đầu.

"Nhưng ta nhìn ngươi thì cũng hiểu được phần nào vì sao Dạ Vị Ương lúc trong bí cảnh lại không thiết mạng mình cũng phải giành cho được đèn Trấn Linh tới vậy." Minh Chiêu bước lên vài bước, xoa tứ tung vào đầu thiếu niên, nói: "Về sớm chút đi, đừng ở bên ngoài lâu quá."

Dạ Vị Ngải ngẩn ra nhìn ông ta, lát sau gật đầu loạn xạ, hành lễ, xoay người lộp cộp chạy đi.

Minh Chiêu nhìn bóng dáng thiếu niên kia hồi lâu mới nhẹ thở dài, cầm sợi tóc của thiếu niên mình mới bứt lấy, vò trong lòng bàn tay, hơi lóe lên, sợi tóc kia bốc lên một tia lửa nhỏ. 

Sau khi tia lửa tan đi, năm chữ thong thả xuất hiện giữa không trung.

Dạ Vị Ngải...

Minh Chiêu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: "Đứa trẻ đáng thương."

Trên mặt lại chẳng có tia thương cảm nào.

Dạ Vị Ngải, ch3t trẻ.

Ông ta đứng trước cửa Lược Nguyệt Lâu nhìn người đến kẻ đi, hồi sau thân hình hơi lóe, chớp mắt biến mất tại chỗ không thấy tăm hơi.

Lát sau, một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện trên đường chính, khoe mẽ chạy tới chợ, từ từ dừng ở bậc thềm trước cửa.

Xe ngựa dừng lại rồi, Thẩm Hồng Xuyên vén màn xuống xe, phong độ văn nhã đưa tay vào trong, đỡ Minh Chúc giả trang nữ tử thân thể yếu ớt, dịu dàng xuống xe.

Minh Chúc người vận quần áo đẹp đẽ(1), dáng cao, trên mặt đeo mặt nạ che nửa bên của Thẩm Hồng Xuyên, vừa bước xuống xe đã làm bộ đứng không vững chạm vào nguc Thẩm Hồng Xuyên.

Thẩm Hồng Xuyên nhìn hắn bắt đầu diễn, nén cười, phối hợp đỡ khủy tay, dịu dàng nói: "Cẩn thận chút."

Thẩm Hồng Xuyên chưa mang mặt nạ, gã sai vặt Lược Nguyệt Lâu(2) liếc cái đã nhận ra hắn, vội vàng xuống khỏi thềm, hết mực cung kính nói: "Cung nghênh Thẩm thiếu gia."

Lục Thanh Không với Chu Phụ Tuyết đổi sang quần áo Thẩm gia, trên mặt mang vẻ thiếu ăn xanh xao theo sau giả làm hộ vệ.

Thẩm Hồng Xuyên không đổi sắc mặt, gật đầu, tràn đầy dục vong chiếm hữu ôm Minh Chúc vào nguc, tùy tay đưa ngọc bội Câu Nguyệt cho gã sai vặt.

Gã sai vặt trù trừ nhìn Minh Chúc trong nguc hắn, cẩn thận hỏi: "Vị này là?"

Thẩm Hồng Xuyên không đổi sắc mặt: "Phu nhân ta."

Gã ta thấy vậy thì "a" một tiếng, không phí thêm lời, cung kính dẫn bọn họ vào.

Bên trong Lược Nguyệt Lâu hết sức xa hoa, lộ ra cái loại khoe khoang "có tiền, có nhiều tiền", ngay cả cây đèn quanh mình cũng là loại mỡ nhân ngư ngàn năm không tắt, ngàn vàng khó cầu, soi cả sảnh đường sáng như ban ngày.

Tuy là trong này bày trí sang trọng nhưng bản chất cũng như mấy sạp nhỏ bày bán trên phố, chẳng qua là cao cấp hơn.

Dùng vật đổi vật trong Lược Nguyệt Lâu là để bảo vật mình đoạt được lên ô vuông nhỏ trên tường, nếu có kẻ nhìn trúng sẽ dựa vào tên bên trên mà chủ động ngỏ lời, sau khi hai bên nhất trí với nhau thì có thể giao dịch, ngươi tình ta nguyện, thành giao rồi thì không được đổi ý, rất có phong phạm chợ đen.

Lục Thanh Không vừa đến, nhìn đồ vật muôn hồng nghìn tía trên tường, mắt dựng thẳng lên, ra sức nắm tay Thẩm Hồng Xuyên, run run nói: "Sư huynh! Thất sư huynh! Thất ca! Đệ muốn cái này cái này cái này cái này!"

Vốn dĩ hắn luôn hứng thú với cơ quan, thiên tài địa bảo, vừa chợt thấy nón đồ trăm năm khó gặp, lập tức hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng.

Thẩm Hồng Xuyên lo cho hình tượng của mình, không xem thường hắn ra mặt, duy trì nụ cười khéo léo, hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép, vung tay hắn ra: "Muốn thì muốn đi, huynh để Thẩm Ngọc theo đệ đi dạo, gặp món gì mình muốn cứ nói với hắn."

Lục Thanh Không suýt nữa quỳ hắn luôn.

Thẩm Hồng Xuyên thấy hắn rặt bộ không có tiền đồ, ghé vào tai hắn nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ cần người không làm ta mất mặt." 

Giờ thì có hơi hối hận vì dẫn Lục Thanh Không tới, càng hối hận là dẫn hắn tới còn cho hắn mặc đồ Thẩm gia.

Lục Thanh Không ngay lập tức ra sức bảo trì sự bình tĩnh, khôi phục thần sắc kiêu ngạo thường ngày nhưng không giấu được niềm vui, hớn hở dẫn Thẩm Ngọc chạy đi.

Thân phận Thẩm Hồng Xuyên có chút đặc biệt, vừa vào đã gặp không ít người quen, hắn đuổi Lục Thanh Không đi rồi buông Minh Chúc ra, kêu hắn đi chơi với Chu Phụ Tuyết, tiện tay đưa cho chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong nhét tinh ngọc đầy ụ.

Minh Chúc lười cầm, ném thẳng cho Chu Phụ Tuyết, kéo hắn đi hết chỗ tìm góc khuất, bắt đầu quen tay lột áo Chu Phụ Tuyết.

Chu Phụ Tuyết liều mạng giãy giụa: "Sư huynh! Không muốn bận đồ nữ thì ban đầu đừng có bận, sao cứ đòi lột đồ đệ?"

Minh Chúc nói: "Không mặc vầy sao huynh vào được, đệ mau lột ra... đưa huynh!"

Hắn nói, dùng sức lột đồ ra.

Vừa hay ngay lúc đó, gã sai vặt đón bọn họ lúc vừa tới nơi đi ngang qua, nhìn cảnh tượng lôi kéo quần áo này, cứng đờ tại chỗ.

Minh Chúc: "..."

Chu Phụ Tuyết: "..."

Không biết vì sao không khí đột nhiên có chút xấu hổ.

Quần áo Chu Phụ Tuyết hỗn loạn, tóc bị Minh Chúc tháo ra, rặt bộ đáng thương bị chà đạp, kiểu nào cũng giống kẻ bị cưỡng ép, phải chịu uất ức.

Gã sai vặt suy nghĩ bay bổng, không biết nghĩ tới cái gì, hốt hoảng thất sắc "a" một tiếng, che kín miệng, bưng mặt chạy đi.

Ờ thì ngày mai chắc cả thành Duyệt Ngọc sẽ truyền ra: Công tử nhà họ Thẩm dẫn theo phu nhân mới qua cửa đến Lược Nguyệt Lâu dự yến tiệc, cô vợ mới thế mà gan to tày trời dám cùng thị vệ lén lút cởi áo trao nhau, quả là đồi phong bại tục, làm người ta coi thường mà.

À, còn một câu nữa: Trên đầu Thẩm Hồng Xuyên xanh xanh thảo nguyên, sóng nước lanh canh(4).

Minh Chúc thay đồ, nói: "Hắn chạy nhanh như vậy làm gì?"

Chu Phụ Tuyết mặt mày xanh lét, qua quýt chỉnh trang y phục, khó khăn nói: "Sư huynh, lần sau đừng thẳng tay lột đồ đệ như vậy được không? Muốn thì đệ cởi ra đưa cho huynh."

Minh Chúc qua loa gật đầu, cũng không biết có để trong lòng hay không, hắn đeo nghiêng mặt nạ, che bên sườn mặt, nhìn quanh một chút, nói: "Đệ ở đây chơi đi, huynh đi tìm người."

Chu Phụ Tuyết: "Huynh muốn tìm ai? Đệ giúp huynh."

"Hề Sở. Không cần đệ tìm, tự đi chơi đi." Minh Chúc nói xong không để ý hắn nữa, sửa sang lại áo quần, bước ra từ trong góc, nhưng còn chưa đi được hai bước, bên cạnh vang lên tiếng cười nhẹ: "Người tìm Hề Sở à?"

Minh Chúc quay đầu, thấy một người nam tuấn tú, mặc hoa phục đang dựa tường cười với hắn, tay còn chuyền ngọc bội Câu Nguyệt, nhìn thì biết không phú cũng quý.

Minh Chúc tò mò đi qua, nói: "Ngươi biết hắn sao?"

Người nam khẽ cười, ánh mắt đảo qua cổ Minh Chúc, con ngươi bỗng tối sầm.

Minh Chúc xưa nay không thích ràng buộc, cho dù là mặc quần áo cũng nới lỏng cổ áo, lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh, hắn  nghi hoặc nhìn ánh mắt phức tạp của người nam kia, lặp lại: "Ngươi biết Hề Sở là ai à?"

Người nam đi dạo đến, đưa tay thăm dò cổ Minh Chúc, nhưng còn chưa chạm đến đã bị một bàn tay chụp cứng lại.

Minh Chúc vẫn như cũ, giương mắt nghi hoặc nhìn hắn, thoạt nhìn cánh tay mảnh khảnh như tìm ch3t nắm lấy cổ tay gã, thế mà lực đạo to lớn làm gã chẳng thể động chút gì.

Người nam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Chúc, dừng một chút mới cười khẽ: "Đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nhìn hạt châu trên cổ ngươi một chút, vừa nhìn đúng là độc đáo."

Minh Chúc: "Ta biết, nhưng hạt châu này là người khác tặng, ngươi vẫn là không chạm vào thì hơn."

Hắn nói xong, hất thẳng tay người nam kia ra, nói thầm: "Không nói thì thôi."

Người nam mất đi nụ cười: "Nếu ta nói cho ngươi chuyện của Hề Sở, ngươi có thể dùng hạt châu đó đổi với ta không?" 

Minh Chúc sờ viên Chẩn Vực Châu trên cổ, ngoái đầu nói: "Ngươi biết Hề Sở thật à?"

Kẻ đó thấy hắn không biết thì lại thấy buồn cười, nói: "Kẻ tới Lược Nguyệt Lâu, có ai không biết Hề Sở, hơn nữa có một số chuyên đến vì Hề Sở, hòng…"

Hắn nói, cười cười đầy ái muội: "Hòng cùng hắn trải qua một đêm ái 4n  nha."

Minh Chúc "ồ" một tiếng, nhẹ chớp mắt, nghiêm túc nói: "Vậy nếu ở đây ai ai cũng biết, sao ta phải lấy thứ này đổi lấy tin mọi người đều biết chứ?"

Nam nhân: "..."

Minh Chúc cười như không cười nhìn hắn, nói: "Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao?"

Bỏ lại mấy lời này, hắn kiêu căng khí phách rời đi.

- --

(1) Gốc là Hoa phục, quần áo tráng lệ, sang trọng, đẹp đẽ

(2) Bản gốc là Văn Phong Lâu, nhưng ở đây là Lược Nguyệt Lâu

(3) Ý chỉ yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong họ tiến bộ

(4) Nguyên văn: 青翠欲滴,绿波荡漾 - Thanh thúy dục tích, lục ba đãng dạng: hình dung một thứ gì đấy rất xanh tốt, sóng nước sắc xanh dập dềnh, ở đây là Thẩm Hồng Xuyên cao thêm một chút đó. 

Nói thêm về hai chữ Vị Ngải, mình tra được thì thấy sự gì chưa xong gọi là vị ngải 未艾, Ngải (艾) còn có nghĩa nữa là già, vị ngải là chưa già. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện