Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 41



"Ngươi, kẻ máu lạnh vô tình!"

Minh Chiêu gần như cười nhạo một tiếng, đi đến ngồi cạnh Minh Chúc cả người đã mềm nhũn, ông ta cũng không phật lòng, nói: "Nếu ta thật sự là kẻ máu lạnh vô tình, thì lúc Hề Sở gặp ngươi ta đã dung túng cho hắn giết ngươi rồi, chẳng để người đứng đây bàn luận trắng đen đúng sai đâu."

Minh Chúc sửng sốt, lúc này mới hiểu ra Hề Sở vì sao lúc vừa thấy hắn rõ ràng muốn giết hắn nhưng khi tới gần lại không ra tay, còn câu "Ta… giết ngươi không nổi." kia nữa, hóa ra là lão khốn này âm thầm giúp hắn.

Minh Chúc nghĩ tới đây lập tức cảm thấy có chút chán ghét, hắn ngoắc ngón tay, Khoa Ngọc trôi nổi giữa không trung bỗng bay đến, bị hắn cầm trong tay, đặt thẳng lên cổ Minh Chiêu đứng gần mình trong gang tấc, tay chân hắn nhũn cả nên kiếm Khoa Ngọc còn suýt tuột khỏi tay, nhưng rất nhanh hắn đã trấn định lại, lạnh lùng nói: "Ta không cần lòng tốt chó g4m  của ông."

Minh Chiêu chẳng để kiếm Khoa Ngọc sắc bén kia vào mắt, ngược lại còn như không có gì đưa tay về phía Minh Chúc: "Giao nội đan cho ta."

Minh Chúc gần như tức đến bật cười, đè kiếm Khoa Ngọc trong tay xuống, mũi kiếm sượt ngang cổ Minh Chiêu, vạch ra vệt máu: "Quả nhiên ngươi tới vì nội đan của Hề Sở, sao đây, Minh trang chủ đại danh đỉnh đỉnh thế mà ngay cả đèn Trấn Linh nhỏ bé cũng không cướp được à, còn mặt dày vô sỉ tìm đến chỗ tiểu bối như ta đòi đồ vật?"

Minh trang chủ mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn Minh Chúc, trên khuôn mặt khó phân nam nữ của Minh Chúc hiếm thấy lại tràn đầy lệ khí tựa như thú non can đảm đối chọi mãnh thú hung tợn, chẳng có chút sợ hãi nào.

Minh Chiêu từ tốn nói: "Con trai, con nói cha máu lạnh vô tình, con có nghĩ tới không, con chảy trong người dòng máu lạnh của kẻ như ta thì là kẻ tốt lành gì đây?"

Minh Chúc: "Ta và ông sao giống nhau."

Minh Chiêu buồn bã nói: "Huyết mạch liền kề con trai ơi, dù con bề ngoài dịu ngoan vô hại nhưng thực tế chảy dọc theo xương cốt là dòng máu lạnh nhạt, vô tình, sớm muộn gì cũng có ngày biến con thành thứ quái vật không tình không cảm."

"Câm mồm!"

Minh Chiêu chớp mắt, nhìn hắn thở dồn dập, có lòng tốt ngậm miệng không k1ch thích hắn nữa, sợ hẳn sẽ ngất đi mất.

Minh Chúc thở hổn hển nữa ngày mới dằn khí lại được, cười lạnh: "Nếu năm đó ông đích thân ra tay giết mẫu thân, tại sao bây giờ còn làm bộ làm tịch mong bà sống lại, chẳng lẽ ông không sợ sau khi bà sống lại sẽ mắng ông ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử à?"

Bây giờ Minh Chúc chỉ có oán hận Minh Chiêu, tựa như chuyên chọn vảy ngược của ông ta để xuống tay, chữ nào cũng có ý phán xét: "Đời này ai không biết ông là kẻ cặn bã giết vợ bỏ con, mẫu thân ch3t rồi, bây giờ ông giả thâm tình cho ai coi, nếu bà trên trời có linh, cũng sẽ thấy là làm…"

Minh Chúc còn chưa nói hết, Minh Chiêu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên đưa tay đè kiếm Khoa Ngọc trên cổ lại, hơi dùng sức, thanh kiếm Khoa Ngọc sắc bén kia bị ông ta chạm nhẹ vào liền phát ra tiếng ong ong nhỏ, run rẩy. 

Minh Chiêu ngẩng đầu, ma đồng u ám: "Câm mồm."

Minh Chúc nhìn ông ta rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, xé rách lớp ngụy trang giả dối, bị sát ý đáng sợ trên người Minh Chiêu ép đến khó thở nhưng vẫn phá lệ cười to: "Câm mồm? Sao phải câm mồm? Ta nói sai câu nào rồi, hay là động đến chỗ yếu ớt của Minh trang chủ? Năm đó chính tay ông làm mấy việc…"

Minh Chiêu nắm chặt kiếm Khoa Ngọc, đoạt lấy từ tay Minh Chúc vốn đã nhũn cả người, sắc mặt lạnh lùng, ác liệt nhìn Minh Chúc(1) không biết sống ch3t: "Chúc Nhi, cha làm bao nhiêu chuyện ác rồi, thật sự không ngại thêm cái danh giết con đâu, con còn muốn khiêu khích cha à?"

Tu vi của Minh Chúc đối với một Minh Chiêu kỳ Đại Thừa vốn chẳng đáng để vào mắt, đối mặt với Minh Chiêu đã động sát tâm, hắn mở miệng, cong thành tia cười tùy ý, hạ giọng: "Giết đi, giết thử xem nào."

Minh Chiêu mặt không cảm xúc nắm cổ áo hắn, bước tới rìa lầu cao, treo cả người Minh Chúc vào giữa không trung, cuồng phong quét qua thổi cho quần áo hai người bay phần phật.

"Chỗ này không phải sông đào bảo vệ thành," Minh Chiêu lạnh lùng nói: "nếu ta thả tay, ngươi sẽ như con hồ ly nhỏ bé kia rơi thành một đống thịt xương nát bấy, sao, ngươi muốn thử không?"

Minh Chúc, kẻ vốn nên bị dọa cho ngu người mặc dù đang run nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí, nhìn chằm chằm vào mắt Minh Chiêu, khàn giọng nói: "Thả đi."

"Ngươi…"

Minh Chiêu đưa ngang tay ra bắt lấy hắn, trăng sáng treo sau lưng, cuồng phong rít gào thổi.

"Ông cứ thả tay đi, xem ta còn giống mười mấy năm trước khóc lóc cầu xin ông không?"

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mồ hôi lạnh của Minh Chúc đã làm quần áo hắn ướt đẫm nhưng vẫn cứ trừng mắt, ch3t không nhận thua với Minh Chiêu - khoảnh khắc này chắc là lúc hắn lớn tiếng, can đảm nhất khi gặp cùng lúc hai nỗi sợ lớn trong đời là ch3t và độ cao. Vậy mà hắn không kêu trời khóc đất sợ hãi đến cực độ như trước, ngược lại không biết tiêm máu ở đâu mà gượng chống, giằng co với thú dữ.

Lát sau Minh Chiêu hơi rũ mắt, cười nhạo, khôi phục lại bộ dáng lười biếng tùy ý ngày thường: "Con trai lớn rồi, đúng là không dễ dạy." 

Hắn nói, trở tay, không chút nương tay ném Minh Chúc xuống sau gác chuông.

Minh Chúc xụi lơ cả người, lưng đập thẳng vào bức tường rắn chắc, tường đá xanh bị hắn đập cho nứt ra, dù không biết đau đớn, Minh Chúc vẫn không nhịn được phun ra ngụm máu, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đảo lộn.

Tới khi hắn hồi phục lại sau cơn đầu váng mắt hoa, không biết từ khi nào kiếm Khoa Ngọc đã đâm xuyên qua vai hắn, đóng đinh cả người hắn lên gác chuông.

Trong thức hải của hắn, kiếm Khoa Ngọc khóc trời trách đất, xin lỗi dữ dội khiến đầu óc Minh Chúc vốn đã không tỉnh táo cuộn thành cuộn chỉ rối.

Hắn cắn chặt răng, run rẩy đưa tay đẩy thanh kiếm ra(2): "Im miệng!"

Kiếm Khoa Ngọc run dữ dội, chắc là mũi kiếm c4m vào tường quá sâu, Minh Chúc thử nhiều lần cũng chưa rút ra được, ngược lại càng làm cho miệng vết thương thêm đáng sợ.

"Minh Chiêu!"

Minh Chiêu ngậm tẩu thuốc, thong thả bước đến, miệng nói không rõ: "Cha nhớ rõ lúc con còn nhỏ, mẹ con từng báo trước thiên mệnh của con."

Minh Chúc đau đầu muốn ngất đi, chả nghe hiểu ông đang nói cái gì, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta.

"À, chắc con không nhớ rõ." Minh Chiêu dựa vào vách tường, mơ màng nói: "Lúc ấy cơ thể Túc Yến đã không khỏe, sau khi tính thiên mệnh cho con một lần, bệnh hơn nửa năm. A Chúc ơi, con muốn biết thiên mệnh của mình là gì không?"

Minh Chúc thở gấp, mặt tái nhợt, trước mắt cũng tối sầm. 

Minh Chiêu nhẹ nhàng nâng cằm Minh Chúc lên bằng tẩu thuốc, nhả ra bốn chữ

"Chẳng như ước nguyện(3)."

Minh Chúc bỗng nhiên mở mắt.

"Người có mệnh "chẳng như ước nguyện(3)", cả đời tựa như trò đùa." Minh Chiêu nói từng chữ như băng, "Con yêu mà không có, muốn lại chẳng được, lúc muốn sống thân này sẽ ch3t, lúc muốn ch3t thân này lại sống mãi, chuyện mãi không như ý người, thế gian này vạn vật đi ngược lại với con."

Cả người Minh Chúc run lên kịch liệt, năm năm trước ở Bách Kiếm Sơn, lời nói bén nhọn chói tai của kẻ cầm trường kích lại lần nữa quẩn quanh bên tai hắn. 

"Cả đời không có được điều bản thân theo đuổi, người thương lâm cảnh ngọc vùi hương chôn, kẻ hận sống lâu trăm tuổi…"(3)

Minh Chiêu lạnh mắt nhìn hắn liều mạng rút kiếm Khoa Ngọc khỏi vai, trong mắt chẳng có lấy nửa phần thương hại hay đồng tình: "Chẳng như ước nguyện, không thể làm trái lại thiên mệnh đâu Chúc Nhi."

Minh Chúc kiệt sức, rũ đôi tay đẫm máu xuống, cười lạnh, khản giọng nói: "Không thể làm trái thiên mệnh, vậy sao ông còn muốn đưa người ch3t về lại thế gian này, chẳng lẽ cái đó không phải là nghịch lại thiên mệnh hay sao?"

Minh Chiêu chẳng bận tâm, lấy vài giọt máu trên miệng vết thương nơi vai Minh Chúc, kế đó, ông ta cắm cây trâm mua chỗ Dạ Vị Ngải lên búi tóc rời rạc của hắn, thấp giọng nói: "Người ta muốn hồi sinh, chưa bao giờ là Túc Yến."

Minh Chúc ngây ra, đang định nói gì đó bên tai đã truyền đến tiến mũi kiếm xé gió, kế đó Minh Chiêu lười biếng xoay người, ma khí đen kịt quay cuồng trong tay, một thanh kiếm cách không đâm tới mệnh môn ông ta.

Minh Chúc: "Thập Tam!"

Chu Phụ Tuyết cầm kiếm Vô Tâm trong tay, vẻ mặt đầy bất mãn đâm tới chỗ Minh Chiêu, nghe "leng keng" hai tiếng, ma khí trong tay Minh Chiêu bị đâm vào, tiêu tán đi.

Minh Chiêu ngờ vực nhìn miệng vết thương cắt ra trên ngón tay mình, hình như thấy thú vị lắm, lẩm bẩm: "Thật không hổ là do ta chọn…"

Chu Phụ Tuyết nhìn đến Minh Chúc cả người là máu bị đóng vào tường, vành mắt đỏ lên, hắn không nói một lời đã xách kiếm lên, giữa hư không, kiếm Vô Tâm hóa ra vô số bóng kiếm hư ảo, thế như chẻ tre lao về phía Minh Chiêu.

Chút tu vi chẳng đáng kể này của Chu Phụ Tuyết, trong mắt Minh Chiêu giống như trẻ con chơi đùa, kiếm khí hung hãn đến cực điểm đâm vào người cũng không đau ngứa.

Minh Chúc gắng sức giãy giụa, cất giọng: "Thập Tam.. Chu Phụ Tuyết! Đệ đừng đối cứng với ông ta, mau xuống tìm Thất sư huynh đi…"

Mấy chiêu qua lại, Chu Phụ Tuyết cũng nhìn ra khoảng cách giữa hai người, nhưng hắn vẫn như cũ, sắc mặt không đổi, vung tay lên phá vỡ ma tức của Minh Chiêu, đồng tử co lại, bỗng nhiên đâm kiếm Vô Tâm vào Minh Chiêu đang đứng gần mình. 

Minh Chúc: "Phụ Tuyết!"

Không biết Minh Chiêu dùng kỹ xảo quỷ mị gì, ngay trước khi kiếm Vô Tâm tới trước mặt hắn bỗng thoát khỏi lòng bàn tay Chu Phụ Tuyết, mũi kiếm đảo ngược, dừng lại ngay chiếc cổ thon dài không chỗ tránh né của Chu Phụ Tuyết.

Minh Chiêu như không việc gì, búng mũi kiếm Vô Tâm, thân kiếm vang ra tiếng ong ong, ông ta nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Phụ Tuyết, cười nhẹ: "Ngươi đừng tùy tiện động đậy, không là ta không thể bảo đảm ngươi có ch3t dưới kiếm ngươi hay không đâu."

Từ nhỏ, Chu Phụ Tuyết đã là kẻ bướng bỉnh, cắn nát răng cũng muốn nuốt vào bụng, ngay khi hắn cắn răng muốn đối chọi một phen, giọng của Minh Chúc như xé toạc ra, vang lên cạnh bên.

"Thập Tam, Thập, Tam đừng cử động! Đệ đừng cử động…" Mồ hôi lạnh của Minh Chúc chảy ra, "Ông, ông ta sẽ giết đệ thật đó, đệ ngàn vạn lần đừng cử động…"

Chu Phụ Tuyết nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của Minh Chúc, không tình nguyện buông tay, lạnh mặt đứng tại chỗ.

Minh Chiêu đi trở lại bên người Minh Chúc, đưa tay về phía hắn, hờ hững nói: "Đưa nội đan của Hề Sở cho ta, ta không thích một câu phải nói nhiều lần, ngươi cũng biết đó."

Minh Chúc dè chừng nhìn ông ta, tầm mắt đảo một vòng quanh Chu Phụ Tuyết, một lát sau khó nhọc nói: "Ông vừa nói… ông không phải muốn hồi sinh mẫu thân, vậy ông cướp đèn Trấn Linh, cần nội đan Thành Yêu, rốt cuộc để làm gì?"

Minh Chiêu nhướng mày: "Chuyện của ông cha, bao giờ tới lượt ông con hỏi?"

Chu Phụ Tuyết ở cạnh bên nhíu chặt mày, bọn họ là cha con? Có loại cha ruột giương cung bạt kiếm, đâm con trai ruột mình thành gối cắm kim như vậy sao? 

Minh Chiêu định sẵn không nói, nhìn bộ dạng rũ rượi của Minh Chúc, không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, định tự mình qua lấy.

"Chúc Nhi ơi, bao giờ con mới sửa cái tính ch3t cũng không chịu thua thối hoắc này? Cha nghe Quy Ninh nói ngày thường con hiền lành ngoan ngoãn mà." Minh Chiêu vừa nói vừa bắt lấy tay trái đang nắm chặt của Minh Chúc, "Không lẽ chỉ có với cha mới như vậy? A, cha đau lòng quá mà…"

Lão khốn này chắc đã quên, là ai thả đứa con trai ngoan ngoãn hiền lành sợ độ cao từ mấy chục trượng xuống, lại là ai không chút tiếc thương đâm một kiếm lạnh thấu tim.

Minh Chúc sức cùng lực kiệt nhưng bàn tay trái vẫn nắm chặt nội đan và yêu đồng. 

Minh Chiêu nạy hai cái vẫn nạy không ra, ngay lúc đang cau mày nghĩ có nên chặt tay đứa con ngoan này ra không, Minh Chúc bỗng khó nhọc nâng tay, chậm rãi đặt lên nguc Minh Chiêu.

Minh Chiêu nói: "Nghe lời sớm có hơn không? Đúng là không đánh không nên người…"

Hắn vừa vứt dời, ấn ký sen đỏ trên tay trái Minh Chúc chợt phát ra ngọn lửa đỏ bừng, từ mu bàn tay bỗng vọt ra một thanh kiếm sắc mang theo ánh lửa làm mu bàn tay hắn chảy máu, đâm thẳng vào nguc Minh Chiêu.

Ma đồng của Minh Chiêu co lại, trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc ra sức phi thân lùi về sau, khó khăn né tránh một kiếm trí mạng này, nhưng kiếm Hồng Liên mang theo ánh lửa vẫn khiến bụng hắn xuất hiện miệng vết thương, máu tươi đầm đìa. 

Kiếm Hồng Liên từ sau khi vào cơ thể hắn thì không hề xuất ra, đầy là lần đầu tiên sau mười mấy năm, mũi kiếm sắc bén bị cưỡng ép vụt ra khỏi huyết mạch hắn, khiến cho cả cánh tay hắn đầm đìa máu tươi, còn có thể nhìn thấy xương trắng chằng chịt, đáng sợ vô cùng.

Chu Phụ Tuyết: "Sư huynh!"

Minh Chiêu che lại miệng vết thương đang chảy máu ở bụng, ma đồng co rút, nhìn chăm chú thân hình nhiễm lửa Hồng Liên của Minh Chúc, tuy là bị thương nhưng không biết sao khuôn mặt lại vui sướng, ông ta lộ ra nụ cười tươi lạnh lẽo cực điểm, khản giọng nói: "Không sai, con trai bảo bối, chính là như vậy, kiếm Hồng Liêm dùng như vậy đó."

Minh Chiêu một kích đã trọng thương, kiếm Khoa Ngọc thoát khỏi sự khống chế, bị Minh Chúc kéo ra, tiện tay ném qua một bên. 

Cả người hắn là máu, mỗi bước đi về phía Minh Chiêu là kiếm Hồng Liên mang theo lửa rung lên ong ong, bay đến cạnh hắn, cứ như hòa thành một thể với Hồng Liên Hỏa dưới chân.

Minh Chiêu vậy mà vẫn đang cười: "Chúc Nhi, con thật ngoan, thật nghe lời, năm đó cha đưa Hồng Liên cho con mà không đưa cho Phù Hoa, quả là đúng đắn."

Minh Chúc từ từ ngẩng đầu, trên mặt toàn là máu, không biết thần trí hắn còn thanh tỉnh hay không thế nhưng lại lộ ra nụ cười không khác mấy Minh Chiêu khi nãy, như ác quỷ âm trầm: "Không phải ông thích nhất là khiến người ta ch3t bởi binh khí của chính họ hay sao?"

Bàn tay trái bị hủy đi của hắn khẽ động, Hồng Liên nhận được chỉ thị, lần nữa phóng tới chỗ Minh Chiêu.

Minh Chúc bỗng nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, cuồng vọng: "Vậy khiến ông ch3t dưới bội kiếm cũ của mình, hắn ông sẽ thấy sung sướng nhỉ?"

"Cha..."

- --

(1) Minh Chúc: Chỗ này gốc là Minh Chiêu, nhưng mình nghĩ là Minh Chúc mới đúng.

(2) Gốc là hai ô vuông…

(3) Nguyên văn: Sự dữ nguyện vỹ, nghĩa là sai ý nguyện, kết quả sự việc trái với mong muốn lúc đầu, tính một đằng ra một nẻo

(4) Từng nhắc ở chương 16

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện