Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 6



Chu Phụ Tuyết hơi cúi người, nói: "Bái kiến sư huynh."

Thoạt nhìn, thiếu niên có chút không kiên nhẫn, hắn tùy ý gật đầu, cũng chả để ý đến nó, thân hình nhoáng cái tránh khỏi luồng khói đen mà vào Bất Tri Nhã, rất nhanh bên trong đã vang lên tiếng của đại sư huynh: "Lão Cửu, hôm nay ngọn gió quỷ quái nào thổi đấy, thế mà lại cuốn đệ từ trong viện ra tới đây? Đệ nghiên cứu cái gì mà "Không huyệt bất lai phong" rồi à?"

Chu Phụ Tuyết chần chừ một lát mới cất bước đi vào.

Bất Tri Nhã của Minh Chúc  và Văn Huyền cư không khác nhau là mấy, sân to vậy mà trừ đường đá xanh ra, trên đất lá rơi đầy tầng tầng, không biết cố ý hay do lười biếng không quét tước, hỗn độn lại trong trẻo. 

Minh Chúc đang đứng ở hành lang dài kéo ra từ phòng, hơi ngửa đầu treo chuông gió, Cửu sư huynh ngồi cũng không ngồi mà tựa bên án nhỏ, chả kiên nhẫn chút nào nghe đại sư huynh lải nhải, xem cái tách không mình mân mê trong tay, tựa như đang nghĩ xem có nên nện cái tách vào gáy vị đại sư huynh gợi đòn kia không.

Minh Chúc treo mấy cái chuông gió xong, quay lại thấy Chu Phụ Tuyết, vội vẫy tay với nó, nói: "Tới đây, tới đây, ngồi ở đây, đợi lát nữa là cơm nước xong xuôi."

Chu Phụ Tuyết "ừm" một tiếng, nghe lời ngồi xuống, thế mà Cửu sư huynh hình như nhíu mày, mười phần ghét bỏ mà nhích qua bên cạnh, sự chán ghét trong mắt thể hiện hết sức sinh động.

Chu Phụ Tuyết: "..."

Chu Phụ Tuyết nhìn bản thân mình áo quần chỉnh tề, Cửu sư huynh lại là cái dạng đầu bù tóc rối, nhất thời không biết vị sư huynh này ghét mình cái gì, sạch sẽ à?

Minh Chúc không nhận ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, nắm vạt áo ngồi xuống, nói: "Đệ tới chỗ ta làm gì?"

Cửu sư huynh Lục Thanh Không không đáp, lấy hai mảnh thiết trong tay áo để lên bàn, phù văn trên đó hơi lóe lên, tiếp đó từ trong không trung truyền lại chuỗi âm thanh.

"... nhưng theo con thì loài yêu có thể hô mưa gọi gió nói không chừng vì tội danh "có lẽ có" nào đấy mới bị nhân loại giết ch3t, diệt tuyệt..."

Minh Chúc càng nghe càng thấy không ổn, nghe tiếp phía sau mới nhận ra đây đúng là mấy lời bậy bạ mình đường hoàng dõng dạc nói ở lớp buổi sáng, sắc mặt thay đổi, hắn vươn tay chạm loạn hai mảnh thiết, hùng hồn nói: "Cửu ca, có việc ngài cứ nói, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ giúp ngài hoàn thành."

Chu Phụ Tuyết: "..."

Nó ở kế bên xem toàn bộ quá trình đại sư huynh hùng hồn sợ sệt, chỉ hận không thể đỏ mặt giùm.

Lục Thanh Không cũng không nói lời dư thừa: "Lần đi Bách Kiếm Sơn này, đệ muốn đi." 

Ở núi Nhật Chiếu, cứ cách hai năm chưởng giáo sẽ cho người đến kiếm phong để tìm binh khí thuộc về mình, binh khí nhận chủ rồi, sau khi tu vi kết đan thì sẽ hình thành khí linh đi theo chủ nhân, cho đến khi ch3t mới về lại Kiếm Trủng(1), mà Lục Thanh Không ở núi Nhật Chiếu mười năm, do tu vi không đủ nên chưa bao giờ được cho phép đi Bách Kiếm Sơn. 

Minh Chúc không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt: "Không được, tu vi đệ quá thấp, mấy năm trước lúc lão Ngũ dẫn người đi Bách Kiếm Sơn sư phụ cũng không cho đệ theo, lần này lại là huynh đi, sư phụ càng không yên tâm giao đệ cho huynh, không được, không được, quá nguy hiểm."

Lục Thanh Không cười lạnh, thu lại mảnh thiết, ngoài cười trong không cười, nói: "Vậy đệ đây sẽ mang Lũng Âm Trận(2) này đi hỏi lão nhân gia người rốt cuộc có đi được không?"

Minh Chúc: "..."

Mặc dù Minh Chúc là thủ đồ đệ tử của núi Nhật Chiếu nhưng tính tình còn không bằng đệ tử ngoại môn, hắn sửng sốt nửa ngày rồi giống như hoa khôi bị ép đi tiếp khách, nội tâm cự tuyệt(3) mà nói nhỏ: "Vậy, huynh sẽ nói chuyện với sư phụ xem sao."

Lục Thanh Không là người tính tình gọn ghẽ dứt khoát, đạt được mục đích rồi bèn đứng dậy rời đi.

Minh Chúc: "Ê, ê, huynh đồng ý cả rồi, đệ trả Lủng Âm Trận lại cho huynh."

Lục Thanh Không đáp: "Sau khi việc thành tự nhiên đệ sẽ phá hủy trận pháp." 

Dù rằng thủ đoạn của Lục Thanh Không không hợp thời nhưng là kẻ luôn giữ lời, Minh Chúc thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt quét tới nhà bếp, cũng không ghi thù, nhiệt tình nói: "Vậy đệ đến cũng đến rồi, đừng quay về, cùng ăn bữa cơm với sư huynh đi, huynh tự mình xuống bếp đấy."

Lục Thanh Không nghe nói ăn cơm hình như tính ở lại, thế mà vừa nghe câu cuối cùng lập tức trốn nhanh như thỏ, giây lát biến mất dạng. 

Minh Chúc nói thầm: "Thật thiếu nhãn lực, lần nào cũng chạy nhanh thế."

Chu Phụ Tuyết vẫn luôn đứng kế bên không lên tiếng đột nhiên có dự cảm không lành.

Đợi tới khi sư huynh mặt mày hớn hở bê đồ ăn đã nấu xong lên, Chu Phụ Tuyết tràn đầy lạnh nhạt, nghĩ thầm: "Mình muốn thu hồi câu nói ban nãy, quả nhiên đại sư huynh chỉ có cái mặt là được."

Minh Chúc đốt vài món cháy đen thành một đống, chắc cũng tự mình thấy ngại đành hái mấy trái đào ở hậu viện, chia cho Chu Phụ Tuyết cùng ăn.

Chu Phụ Tuyết nhìn quả đảo đầy giọt nước, cũng không biết nên trưng ra biểu cảm nào. 

Minh Chúc chắc là quen rồi, g4m  hai, ba phát xong quả đào, nói: "Huynh đi thay đồ, lát nữa dẫn đệ đến đến Điện Trường Sinh thắp đèn." 

Chu Phụ Tuyết nghĩ bụng: "Ban ngày ban mặt sao lại thắp đèn? Bệnh của đại sư huynh lại tái phát à?"

Minh Chúc nói xong thì cầm luôn tay áo sạch sẽ của Chu Phụ Tuyết, trét nước đào trên tay lên đấy, thấy mỹ mãn rồi mới vào cửa thay đồ.

Chu Phụ Tuyết: "..."

Tính nó tuy bạc bẽo vô tình, nhưng ân oán phân minh, vì lúc nhỏ chịu nhiều khổ cực nên dù chỉ là chút ý tốt cũng có thể khiến nó không so đo hiềm khích cũ, báo đáp bằng cả suối nguồn.

Chu Phụ Tuyết ghi lòng tạc dạ chuyện sáng nay Minh Chúc giúp nó giải vây, cứ hễ Minh Chúc chọc nó, nó sẽ ôn lại chuyện đó từ đầu tới cuối một lượt, an ủi bản thân: "Huynh ấy vẫn là đối xử với mình không tệ, không cần vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận."

Nhưng tự an ủi là một chuyện, nó vẫn cứ hẹp hòi mà ghi lại chuyện Minh Chúc coi tay áo nó là giẻ lau, nghĩ: "Thay mình giải vây có thể triệt tiêu đi một ít bằng chuyện lấy tay áo mình làm giẻ lau vậy."

Triệt tiêu như vậy, lòng nó nhẹ nhàng không ít.

Cơ mà dựa theo cách đại sư huynh tìm đường ch3t, chuyện giúp Chu Phụ Tuyết giải vây chỉ sợ rất nhanh sẽ bị nó triệt tiêu sạch.

Một lát sau, Minh Chúc thay quần áo xong, đi ra từ phòng.

Ngày thường hắn lúc nào cũng vận áo đỏ như lửa rực cháy nổi bật khắp chốn, người ở đâu đông thì chui qua đấy, giữa biển người mênh mông liếc mắt cũng có thể nhìn thấy thân ảnh đỏ rực ngay, hôm nay chẳng biết sao mà thay được bộ áo đỏ yêu diễm kia ra, thay vào đồ của núi Nhật Chiếu quy củ, xanh trắng xen nhau, lúc đứng yên không nói thế mà quả thật có phong phạm trầm ổn của đại sư huynh danh môn chính phái. 

Đại sư huynh trầm ổn nói: "Ể! Huynh đột nhiên nhớ ra cách vách Trường Sinh Điện là chỗ Ngũ sư huynh đệ bế quan, chúng ta đi qua chỗ hắn trộm chút đồ ăn vặt đi."

Chu Phụ Tuyết: "..."

Trường Sinh điện là tòa lầu nguy nga tọa lạc ở tít phía Bắc núi Nhật Chiếu, lưng dựa vách núi, hàn khí từ đỉnh núi và suối nguồn thuận thế đổ xuống, kết thành trụ băng nhỏ ở mái hiên hành lang, băng trong suốt bao trùm một khoảng, thật sự đồ sộ. 

Vạt áo dài của Minh Chúc quét lên bậc thang ngưng kết đầy băng sương, dẫn Chu Phụ Tuyết đi vào lầu cao bị băng sương bao trùm, hai người giẫm nát từng phiến băng mỏng trên đất, rất nhanh sau đó, tựa như có người lôi kéo, sương trắng nhanh chóng đông lại thành đóa hoa băng vụn nát.

Lối vào lầu cao treo tấm biển, trên có ba chữ Điện Trường Sinh, một bên còn hàng chữ lạc khoản nhỏ, nhìn kỹ sẽ thấy rõ là tên Minh Chúc. 

Ánh mắt sắc bén của Chu Phụ Tuyết nhìn đến, có chút ngạc nhiên mà nhìn thân ảnh thẳng tắp thon thả phía trước tựa như muốn hỏi gì đấy, Minh Chúc lại đột nhiên dừng chân, đưa tay đẩy cánh cửa lớn khắc hoa ra.

Cửa giống như nhiều năm ít được tu sửa, phát ra tiếng "kẽo kẹt" tang thương, tiếp đó từng tia sáng cam ấm áp thong thả soi vào mi mắt, một luồng khí lạnh như bay đến từ suối vàng nơi địa ngục tràn ra, hơi thở không may mắn làm người ta phát lạnh.

Chu Phụ Tuyết hãy còn quá nhỏ, bị luồng hơi này ép lui về sau một bước theo bản năng, ngón tay bất giác nhẹ run.

Minh Chúc hơi nghiêng người, không biết từ khi nào trong tay đã ôm trản đèn Trường Sinh được phủ lụa trắng. Trản đèn này còn chưa thắp lên lại không rõ vì sao soi nửa khuôn mặt của Minh Chúc hơi ấm lên.

Hắn đưa tay về phía Minh Chúc, dịu dàng nói: "Theo huynh." 

Chu Phụ Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, chờ đến khi phản ứng lại đã thấy tay mình dừng lại trong lòng bàn tay hơi ấm của đại sư huynh, nó vừa ngẩng đầu đã đụng phải nét bỡn cợt trong con ngươi Minh Chúc. 

Minh Chúc chớp mắt phải với nó, nhỏ giọng nói: "Không cần sợ, đều là thứ giả thần giả quỷ, còn có huynh ở đây mà." 

Mặc dù hai ngày nay biểu hiện của đại sư huynh làm Chu Phụ Tuyết biết rõ người này là bao cỏ mục nát chỉ được cái bên ngoài dát vàng, nhưng quanh đây âm hàn khúc chiết cứ như bầu không khí ven đường suối vàng, nó bất ngờ nắm chặt tay Minh Chúc, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng. 

Trong Điện Trường Sinh là một vùng ánh sáng thoải mái đổ xuống, lọt vào tầm mắt là hai thân đại thụ không nghĩ đến có thể mọc trên mặt đất, như cỏ cây chốn cảnh tiên khiến cho cả đại điện thêm phần xa hoa lộng lẫy. 

Chính giữa đại điện là đài cao, ở giữa nước róc rách, chầm chậm chảy ra, rơi lên phiến đá xanh, mặt nước sóng sánh càng thêm đẹp.

Chu Phụ Tuyết bạo gan đánh giá xung quanh, ngẩng đầu lên mới bừng tỉnh, nhận ra trên trên đỉnh đầu thế mà là từng trản đèn Trường Sinh nối tiếp nhau. 

Trản đèn trôi nổi quanh mình, ánh đèn lay lắt theo gió động, đáy mỗi chiếc đèn đều treo lủng lẳng một mảnh ngọc bài trong suốt, bên trên viết tên người.

Minh Chúc nắm tay tiểu sư đệ chậm rãi giẫm lên dòng nước nhỏ đi lên phía trước, đến nơi đèn đuốc trên đỉnh đầu kết thành một mảng rực rỡ sáng sủa, cười nói: "Đây là đèn Trường Sinh của đệ tử núi Nhật Chiếu, đèn Trường Sinh tiếp nối sinh tử, người ch3t đèn tắt, đệ cũng có một cây, lát nữa dùng linh lực thắp lửa, đệ sẽ chính thức nhập môn núi Nhật Chiếu ta. Ừm, chú ý đừng để… A!"

Hắn nhắc người ta còn mình thì đầu va vào một trản đèn bay qua chỗ hắn, ngọc bài lạnh băng đánh vào chỗ vết thương, thiếu chút nữa làm hắn nhảy lên luôn. 

"Shh…" Minh Chúc che trán, miễn cưỡng vui vẻ cười, bắt lấy trản đèn khác trôi tới trước mặt hắn, nói tiếp: "Mà loại đèn đã tắt, đó là người của Nhật Chiếu đã ch3t rồi, mà người đèn ở điện Trưởng Sinh đã tắt, dù cho có đoạt xác sống lại, tất nhiên cũng sẽ không xếp vào bậc đệ tử Nhật Chiếu nữa."

Lời đồn từ trăm năm trước, Nhật Chiếu có vị đệ tử nọ, thân trần thế đã ch3t nhưng cơ duyên xảo hợp đoạt xác sống lại, người vẫn là người đấy, chỉ là đèn Trường Sinh của Nhật Chiếu mãi cũng không vì hắn mà cháy lại. 

Chu Phụ Tuyết nhìn mảnh ngọc bài treo nơi cây đèn đã tắt, lại nhìn ánh đèn mong manh bay đến quanh mình, không hiểu vì sao lòng lại không thể kìm nén, đột nhiên dâng lên nỗi bi ai. 

Đời người như lục bình, sống ch3t như ngọn nến, nhìn thì sáng rực, cuối cùng vẫn hóa thành tro tàn, tiêu tán giữa thế gian. 

Bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, sinh lão bệnh tử, lá rụng về cội.

- --

(1) Kiếm Trủng: Mộ kiếm

(2) Lũng Âm Trận: Tập hợp âm thanh aka miếng thiết mỏng của Lục Thanh Không

(3) Nguyên văn: 欲拒还迎 (Dục cự hoàn nghênh) - Nội tâm cự tuyệt nhưng hành vi thuận theo vì sợ đắc tội đối phương 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện