Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?
Chương 74: Kẻ Vốn Đã Chết
Minh Chúc cảm thấy có khi kiếp trước mình đào mộ tổ của tên nhóc từ trên trời rơi xuống này, nếu không sao tên này sớm không nhảy muộn không nhảy, nhè ngay lúc hắn đang ngồi nghỉ trên thanh sắt mà gieo mình xuống, vừa khéo đập hắn một phát.
Nếu không phải hắn còn một thanh khác nữa, quãng đường hắn vất vả cực nhọc bò suốt ba năm e là bị tên nhãi này đập cho về đáy vực.
Minh Chúc cõng theo Dạ Vị Ngải từng bước khó nhọc bò lên, miệng không ngừng quở: "Ngươi nói ngươi xem, có thời gian tươi đẹp không đi hưởng thụ, chạy tới đây nhảy xuống làm gì, ngươi có biết dưới đáy là mấy thứ quỷ gì không? Kiểu da non thịt mềm như ngươi, rớt xuống còn không đủ cho người ta thêm một món, tên nhãi chết tiệt… Ê, ngươi có nghe ta nói không?"
Dạ Vị Ngải ôm chặt cứng cổ Minh Chúc, hai chân kẹp hông hắn, nó sợ hắn quẳng mình xuống, nghe thế khiếp đảm nói: "Tiền bối… ta, ta đang nghe đây."
Minh Chúc "ồ" lên một tiếng, tiếp tục lải nhải: "Ta nói cho ngươi biết nè, ngươi mà có thể sống được thì phải cảm ơn trời cao ban phước thật nhiều, đừng có lúc nào nói chết là chết, nói nhảy núi là nhảy."
Dạ Vị Ngải lại gật gật đầu, nhủ thầm mình có chủ động tìm chết đâu, chỉ là ngồi không vững thôi, nhưng mấy lời này không thể nói ra, nếu không người này lỡ đâu thẹn quá hóa giận ném mình xuống dưới luôn mất.
"Cơ mà giả dụ ngươi thật sự chẳng có gì lưu luyến với thế gian này, nhảy cũng được." Minh Chúc tiếp tục hết lòng khuyên nhủ: "Chỉ là lúc nhảy ngươi có thể tốn chút sức… ý ta là, cho dù là một chút thôi, tìm chỗ chết tốt hơn có được không? Ngươi tự đi tìm chết, được, nhưng đừng kéo người khác theo chết chung, bây giờ ngực ta còn bị ngươi rớt trúng phát đau nè, ngươi nói ngươi là cái đồ… ài…"
Hắn thở ra một hơi, chốt lại: "Đồ xui xẻo mà."
Dạ Vị Ngải: "..."
Minh Chúc lèm bèm không ngớt, tay vẫn rất thành thục bám trên vách đá bóng loáng để bò lên. Chắc là do cõng thêm món đồ lỉnh kỉnh, tốc độ mỗi lúc một chậm. Khoảng hơn hai canh giờ hắn mới cắm thanh sắt vào một khe hở, xách Dạ Vị Ngải ngồi lên trên định nghỉ một chút.
Gió rét từ đáy vực gầm rít thổi lên, thổi cho hai người dáng vẻ đơn bạc lắc lư muốn rơi xuống, Dạ Vị Ngải có chút không thích ứng được với khí tức xúi quẩy tựa như đến từ suối vàng trong gió, nó nghiêng đầu chun mũi.
Minh Chúc thấy vậy bèn chế nhạo: "Mới giờ ngươi thấy không thoải mái rồi? Mỗi một cơn gió dưới đáy ước chừng phải cả tháng sau mới thổi tới đỉnh, mùi vị ngươi ngửi lúc này đã sớm loãng đi không ít rồi, nếu ngươi nhảy tới đáy sẽ biết luyện ngục thật sự ra làm sao."
Dạ Vị Ngải đối với người cứu nó vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, nghe giọng điệu người này không còn căm phẫn như trước mới lấy hết can đảm, cẩn thận nói: "Tiền bối, vậy dưới đáy vực rốt cuộc ra sao?"
Đáy vực Tế Nhật bị người ta đồn tới mức vô cùng kỳ diệu, có người nói vực này không đáy, một khi đã rơi xuống thì chết rồi vẫn còn đang rơi, vĩnh viễn không dừng lại, có kẻ lại nói đáy vực là vũng bùn lớn, có thể nuốt hết tất cả sinh vật có thực thể.
Lời đồn đại nào thế gian cũng có cả nhưng chẳng có lấy một ai có thể thật sự nói ra ngọn nguồn bởi vì những kẻ rơi xuống vách Tế Nhật, trăm ngàn năm qua chưa có ai sống sót trở lên mà kể lại.
Minh Chúc nghe hỏi xong thì tỉ mỉ nhớ lại, sau đó nghiêng đầu nói: "Cũng chẳng có gì đặc biệt kỳ quái cả, chỉ là vùng biển máu thôi, mùi thì quá khó ngửi, chậc, sau khi lên tới trên ta nhất định phải tắm mười thùng nước."
Chắc là suy nghĩ "sau khi khi lên tới trên" thắp lên ý chí chiến đấu của người này, hắn lại ném Dạ Vị Ngải lên lưng mình, rút(1) thanh sắt ra, lại lần nữa dùng cả tay chân bò lên.
Dạ Vị Ngải thấy bò thế thật vất vả, nói khẽ: "Tiền bối là người tu đạo à?"
Minh Chúc bận bò lên trên, tiếng có tiếng không trả lời nó.
Dạ Vị Ngải lại nói: "Nếu đã là người tu hành sao không dùng linh lực hay Truyền Tống Trận lên thẳng luôn."
Minh Chúc ngẩn ra một chốc mới nghiêm túc nói: "Đầu óc ta cũng có phải để làm cảnh đâu, nếu lên dễ dàng vậy thì còn cần ta khổ cực vất vả bò tận ba năm à?"
Dạ Vị Ngải lập tức ngượng ngùng, nó cúi đầu ngay còn cảm thấy kẻ ngu xuẩn chính là bản thân mình.
Cơ mà Minh Chúc quở nó xong lại hỏi: "Đúng rồi, Truyền Tống Trận là cái gì?"
Dạ Vị Ngải: "..."
Dạ Vị Ngải ngây ra cả buổi mới dùng vẻ mặt một lời khó nói hết giải thích cho vị tiền bối đầu óc để làm cảnh này một phen về cách dùng của trận pháp.
Truyền Tống Trận là trận pháp mười mấy năm trước chưởng giáo Nhật Chiếu Quy Ninh chân nhân nghiên cứu ra, mặc dù trận pháp phức tạp nhưng thắng ở chỗ dùng thuận tiện, chỉ cần vẽ ra trận pháp chính xác, đặt linh lực trong mắt trận là có thể đến nơi đã từng đi qua trong một phạm vi nhất định.
Minh Chúc ngớ ra trong chốc lát, sau khi hiểu rồi mới hỏi: "Ngươi biết loại trận pháp này à?"
Dạ Vị Ngải đáp ngay: "Huynh… Huynh trưởng ta từng dạy ta cách vẽ trận pháp này nhưng mà tu vi ta thấp, sợ là quãng đường dịch chuyển được không xa."
Minh Chúc lập tức cắm thanh sắt vào khe đá, kéo Dạ Vị Ngải tới tường đá trước mặt: "Ngươi vẽ thử coi."
Dạ Vị Ngải: "Nhưng mà đá cứng ta, ta không cách nào…"
Nó còn chưa nói hết Minh Chúc đã kéo tay áo ngay, móng tay sượt lên cổ tay một đường, máu lập tức chảy ra, hắn kêu rên: "Nhanh nhanh nhanh, nhanh làm liền, dùng máu chắc là vẽ có hiệu quả hơn, nhanh chút đi mà, đau chết ta rồi."
Dạ Vị Ngải: "..."
Cả người Minh Chúc run rẩy, chỉ chảy ít máu mà chứ như chém hắn nhát đao, luôn mồm kêu đau: "Nhanh đi, a a a đau đau đau! Cứu mạng với!"
Dạ Vị Ngải: "..."
Dạ Vị Ngải luống cuống tay chân, lấy ngón tay chấm máu vẽ loạn xạ trên vách đá, cách vẽ Truyền Tống Trận rất phức tạp, Dạ Vị Ngải chưa vẽ được mấy lần, cả buổi mới vẽ ra một trận pháp cong cong vẹo vẹo, cũng không biết đúng không nữa.
Minh Chúc bịt tay lại, híp mắt nhìn kĩ cả buổi mới nói: "Trận pháp này… ừm rất có phong cách."
Dạ Vị Ngải đỏ bừng mặt, ngại ngùng xóa bớt mấy nét phác họa mới nắm cổ tay Minh Chúc, nói khẽ: "Vậy tiền bối nắm chặt ta."
Minh Chúc nghe vậy thì lập tức quấn cả tay chân vào người Dạ Vị Ngải. Trên người Minh Chúc là mùi máu tanh mặn ướt khó ngửi suýt làm Dạ Vị Ngải tối tăm mặt mày, nhưng đối diện với ân nhân cứu mạng, Dạ Vị Ngải chẳng chút chống cự, nó để mặc Minh Chúc ôm mình, hai tay nó ấn lên trận pháp be bé, nói khẽ: "Trận, lên!"
Chỉ thấy trận pháp vẽ từ máu lóe ra ánh sáng đỏ, hai dáng người như giọt mực rơi vào trong nước, ở trong khoảng không hơi vặn vẹo thành chùm sợi đen, từng chút một bị nuốt trọn vào pháp trận.
Mà ngay giây sau, trên sông Mạc Hà cạnh vách núi Tế Nhật đột nhiên hiện ra hai bóng người, chỉ nghe hai tiếng thét vang, mặt nước ào ào bị đập "ùm" một tiếng, nuốt chửng cả hai người ngay lập tức.
Lát sau, Dạ Vị Ngải thở hồng hộc kéo Minh Chúc vào bờ, thoát lực ngã luôn ra đất, cả buổi cũng chẳng ngồi dậy.
Minh Chúc vừa ho vừa nói ngắt quãng: "Ngươi… Thiếu chút nữa ngươi hại chết ta rồi… Khục khục…"
Dạ Vị Ngải hít hở mấy hơi, nước theo đầu tóc rơi xuống, nó yếu ớt nói: "Tiền bối… người không biết bơi à?"
Minh Chúc khoa tay múa chân giải thích với nó: "Trước kia ta là thiếu gia chẳng động tay việc gì, đến cả lúc đi đường còn có người rải cánh hoa cho, vốn dĩ không cần học cái này."
Dạ Vị Ngải: "...."
Bấy giờ trời đã sáng.
Bởi vì không ở quanh vách núi Tế Nhật, sương trắng đã bị ánh mặt trời bất chợt dâng lên kia đánh tan, bên dòng sông xanh có tán cây ngã xuống, tia sáng ấm áp soi lên mặt sông chảy xiết, khơi dậy điểm sáng như tàn dư của đom đóm.
Dạ Vị Ngải đứng thẳng dậy, nương theo ánh mặt trời mới nhìn thấy rốt cuộc tiền bối cứu mạng mình có bộ dạng gì.
Ân nhân cứu mạng mắc bộ đồ đen rách rưới tung tóe lên người, hết sức sa sút, không chút gò bó, thân người cao lớn đẹp đẽ, chỉ có khuôn mặt toàn là bùn dơ, hoàn toàn che mất dung nhan hắn.
Nó cẩn thận nhìn kĩ một lát, ánh mắt phức tạp, sau đó mới nghiêng đầu đi, nhất thời không biết nên nói gì.
Minh Chúc bò khỏi đất, chẳng chút để ý ánh mắt rối rắm của Dạ Vị Ngải, hắn híp mắt nhìn mặt trời đỏ đang từ từ mọc lên cách đó không xa, hạt nước theo sợi tóc lòa xòa trước trán rơi xuống dọc theo khuôn mặt, rơi vào bên tóc mai làm Dạ Vị Ngải ngỡ như hắn đang rơi lệ.
Thoạt nhìn Minh Chúc hệt như quặng thô nhưng đôi mắt lộ ra lại đẹp ngoài ý muốn, ánh sáng vụn vỡ soi vào con ngươi hắn như ánh sao lấm tấm, chói mắt sáng ngời.
"Năm mươi năm rồi." Minh Chúc nhìn vầng thái dương màu đỏ kia, thì thầm.
Dạ Vị Ngải nghe không rõ, ghé sát vào hỏi: "Tiền bối nói gì?"
Minh Chúc quay về phía nó, chớp mắt: "Ta nói ta cứu ngươi một mạng, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
Hắn lau vết nước nơi mặt, trên dưới đánh giá Dạ Vị Ngải một phen hệt như đang đoán giá cả một món hàng.
"Nhìn ngươi cả người ăn vận không tầm thường, da non thịt mềm chẳng chịu khổ được, chắc là thiếu gia nhà nào, thù lao đưa ra chắc chắn không ít."
Tính Dạ Vị Ngải mềm mỏng, thêm nữa người này còn cứu mạng nó nên chẳng thấy mấy lời này có gì không ổn cả, gật đầu, chẳng chút đề phòng: "Huynh trưởng của ta là trang chủ Trường Dạ sơn trang, tiền bối cứu ta rồi huynh ấy nhất định sẽ đền ơn ân nhân thật tốt."
Minh Chúc bò dậy khỏi đất rồi vung tay áo phạch phạch làm văng nước vào mặt Dạ Vị Ngải, hắn dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn nó nửa ngày mới nói: "Đền ơn thì khỏi đi, đưa ta về núi Nhật Chiếu là được rồi. Đúng rồi, chỗ này cách núi Nhật Chiếu bao xa?"
Dạ Vị Ngải hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, đang định trả lời hắn thì chẳng biết tại sao con ngươi có chút co rút, kế đó, cả người như bị thứ gì điều khiển, cứng đờ tại chỗ.
Minh Chúc đang chờ nó trả lời, vừa nghiêng đầu đã thấy Dạ Vị Ngải mặt chẳng có cảm xúc gì ngã ra đất, không rõ sống chết.
Minh Chúc híp mắt, ybbước thẳng đến đè vào cổ tay Dạ Vị Ngải, thăm dò một chút, hốt nhiên nhận ra đây là mạch tượng của người chết.
Khuôn mặt đầy nét trẻ thơ của Dạ Vị Ngải chẳng có chút tinh thần tình cảm nào, con ngươi chẳng biết biến thành như của người chết từ khi nào, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, cứ nhìn chằm chằm Minh Chúc.
Minh Chúc ngồi dưới đáy vực Tế Nhật hết năm mươi năm, sớm đã thấy nhiều thứ kỳ quái. Đối với ánh mắt thấm người này, hắn thấy chuyện lạ chứ chẳng kinh sợ, ngược lại còn hứng chí đẩy vai Dạ Vị Ngải: "Ê! Ê ê ê! Nhóc con, tỉnh lại đi, đừng chết nha."
Mắt Dạ Vị Ngải chẳng xoay chuyển nhìn hắn, thần trí vậy mà tỉnh táo nhưng lại chẳng thể mở miệng đáp lời, trong lòng âm thầm cảm kích người lạ chỉ mới quen vẻn vẹn nửa ngày trời.
Sự quan tâm nơi đáy mắt Minh Chúc là không lừa người ta, trừ anh trai nhà mình, đây là người đầu tiên quan tâm nó.
Minh Chúc nói: "Muốn chết cũng được, ngươi nói với ta chỗ này cách núi Nhật Chiếu bao xa trước đi? Ta đi ba năm có tới nơi được không hả, ê! Nói xong rồi hãy chết chứ!"
Dạ Vị Ngải: "..."
- --
(1) Gốc là hai ô vuông
Nếu không phải hắn còn một thanh khác nữa, quãng đường hắn vất vả cực nhọc bò suốt ba năm e là bị tên nhãi này đập cho về đáy vực.
Minh Chúc cõng theo Dạ Vị Ngải từng bước khó nhọc bò lên, miệng không ngừng quở: "Ngươi nói ngươi xem, có thời gian tươi đẹp không đi hưởng thụ, chạy tới đây nhảy xuống làm gì, ngươi có biết dưới đáy là mấy thứ quỷ gì không? Kiểu da non thịt mềm như ngươi, rớt xuống còn không đủ cho người ta thêm một món, tên nhãi chết tiệt… Ê, ngươi có nghe ta nói không?"
Dạ Vị Ngải ôm chặt cứng cổ Minh Chúc, hai chân kẹp hông hắn, nó sợ hắn quẳng mình xuống, nghe thế khiếp đảm nói: "Tiền bối… ta, ta đang nghe đây."
Minh Chúc "ồ" lên một tiếng, tiếp tục lải nhải: "Ta nói cho ngươi biết nè, ngươi mà có thể sống được thì phải cảm ơn trời cao ban phước thật nhiều, đừng có lúc nào nói chết là chết, nói nhảy núi là nhảy."
Dạ Vị Ngải lại gật gật đầu, nhủ thầm mình có chủ động tìm chết đâu, chỉ là ngồi không vững thôi, nhưng mấy lời này không thể nói ra, nếu không người này lỡ đâu thẹn quá hóa giận ném mình xuống dưới luôn mất.
"Cơ mà giả dụ ngươi thật sự chẳng có gì lưu luyến với thế gian này, nhảy cũng được." Minh Chúc tiếp tục hết lòng khuyên nhủ: "Chỉ là lúc nhảy ngươi có thể tốn chút sức… ý ta là, cho dù là một chút thôi, tìm chỗ chết tốt hơn có được không? Ngươi tự đi tìm chết, được, nhưng đừng kéo người khác theo chết chung, bây giờ ngực ta còn bị ngươi rớt trúng phát đau nè, ngươi nói ngươi là cái đồ… ài…"
Hắn thở ra một hơi, chốt lại: "Đồ xui xẻo mà."
Dạ Vị Ngải: "..."
Minh Chúc lèm bèm không ngớt, tay vẫn rất thành thục bám trên vách đá bóng loáng để bò lên. Chắc là do cõng thêm món đồ lỉnh kỉnh, tốc độ mỗi lúc một chậm. Khoảng hơn hai canh giờ hắn mới cắm thanh sắt vào một khe hở, xách Dạ Vị Ngải ngồi lên trên định nghỉ một chút.
Gió rét từ đáy vực gầm rít thổi lên, thổi cho hai người dáng vẻ đơn bạc lắc lư muốn rơi xuống, Dạ Vị Ngải có chút không thích ứng được với khí tức xúi quẩy tựa như đến từ suối vàng trong gió, nó nghiêng đầu chun mũi.
Minh Chúc thấy vậy bèn chế nhạo: "Mới giờ ngươi thấy không thoải mái rồi? Mỗi một cơn gió dưới đáy ước chừng phải cả tháng sau mới thổi tới đỉnh, mùi vị ngươi ngửi lúc này đã sớm loãng đi không ít rồi, nếu ngươi nhảy tới đáy sẽ biết luyện ngục thật sự ra làm sao."
Dạ Vị Ngải đối với người cứu nó vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ, nghe giọng điệu người này không còn căm phẫn như trước mới lấy hết can đảm, cẩn thận nói: "Tiền bối, vậy dưới đáy vực rốt cuộc ra sao?"
Đáy vực Tế Nhật bị người ta đồn tới mức vô cùng kỳ diệu, có người nói vực này không đáy, một khi đã rơi xuống thì chết rồi vẫn còn đang rơi, vĩnh viễn không dừng lại, có kẻ lại nói đáy vực là vũng bùn lớn, có thể nuốt hết tất cả sinh vật có thực thể.
Lời đồn đại nào thế gian cũng có cả nhưng chẳng có lấy một ai có thể thật sự nói ra ngọn nguồn bởi vì những kẻ rơi xuống vách Tế Nhật, trăm ngàn năm qua chưa có ai sống sót trở lên mà kể lại.
Minh Chúc nghe hỏi xong thì tỉ mỉ nhớ lại, sau đó nghiêng đầu nói: "Cũng chẳng có gì đặc biệt kỳ quái cả, chỉ là vùng biển máu thôi, mùi thì quá khó ngửi, chậc, sau khi lên tới trên ta nhất định phải tắm mười thùng nước."
Chắc là suy nghĩ "sau khi khi lên tới trên" thắp lên ý chí chiến đấu của người này, hắn lại ném Dạ Vị Ngải lên lưng mình, rút(1) thanh sắt ra, lại lần nữa dùng cả tay chân bò lên.
Dạ Vị Ngải thấy bò thế thật vất vả, nói khẽ: "Tiền bối là người tu đạo à?"
Minh Chúc bận bò lên trên, tiếng có tiếng không trả lời nó.
Dạ Vị Ngải lại nói: "Nếu đã là người tu hành sao không dùng linh lực hay Truyền Tống Trận lên thẳng luôn."
Minh Chúc ngẩn ra một chốc mới nghiêm túc nói: "Đầu óc ta cũng có phải để làm cảnh đâu, nếu lên dễ dàng vậy thì còn cần ta khổ cực vất vả bò tận ba năm à?"
Dạ Vị Ngải lập tức ngượng ngùng, nó cúi đầu ngay còn cảm thấy kẻ ngu xuẩn chính là bản thân mình.
Cơ mà Minh Chúc quở nó xong lại hỏi: "Đúng rồi, Truyền Tống Trận là cái gì?"
Dạ Vị Ngải: "..."
Dạ Vị Ngải ngây ra cả buổi mới dùng vẻ mặt một lời khó nói hết giải thích cho vị tiền bối đầu óc để làm cảnh này một phen về cách dùng của trận pháp.
Truyền Tống Trận là trận pháp mười mấy năm trước chưởng giáo Nhật Chiếu Quy Ninh chân nhân nghiên cứu ra, mặc dù trận pháp phức tạp nhưng thắng ở chỗ dùng thuận tiện, chỉ cần vẽ ra trận pháp chính xác, đặt linh lực trong mắt trận là có thể đến nơi đã từng đi qua trong một phạm vi nhất định.
Minh Chúc ngớ ra trong chốc lát, sau khi hiểu rồi mới hỏi: "Ngươi biết loại trận pháp này à?"
Dạ Vị Ngải đáp ngay: "Huynh… Huynh trưởng ta từng dạy ta cách vẽ trận pháp này nhưng mà tu vi ta thấp, sợ là quãng đường dịch chuyển được không xa."
Minh Chúc lập tức cắm thanh sắt vào khe đá, kéo Dạ Vị Ngải tới tường đá trước mặt: "Ngươi vẽ thử coi."
Dạ Vị Ngải: "Nhưng mà đá cứng ta, ta không cách nào…"
Nó còn chưa nói hết Minh Chúc đã kéo tay áo ngay, móng tay sượt lên cổ tay một đường, máu lập tức chảy ra, hắn kêu rên: "Nhanh nhanh nhanh, nhanh làm liền, dùng máu chắc là vẽ có hiệu quả hơn, nhanh chút đi mà, đau chết ta rồi."
Dạ Vị Ngải: "..."
Cả người Minh Chúc run rẩy, chỉ chảy ít máu mà chứ như chém hắn nhát đao, luôn mồm kêu đau: "Nhanh đi, a a a đau đau đau! Cứu mạng với!"
Dạ Vị Ngải: "..."
Dạ Vị Ngải luống cuống tay chân, lấy ngón tay chấm máu vẽ loạn xạ trên vách đá, cách vẽ Truyền Tống Trận rất phức tạp, Dạ Vị Ngải chưa vẽ được mấy lần, cả buổi mới vẽ ra một trận pháp cong cong vẹo vẹo, cũng không biết đúng không nữa.
Minh Chúc bịt tay lại, híp mắt nhìn kĩ cả buổi mới nói: "Trận pháp này… ừm rất có phong cách."
Dạ Vị Ngải đỏ bừng mặt, ngại ngùng xóa bớt mấy nét phác họa mới nắm cổ tay Minh Chúc, nói khẽ: "Vậy tiền bối nắm chặt ta."
Minh Chúc nghe vậy thì lập tức quấn cả tay chân vào người Dạ Vị Ngải. Trên người Minh Chúc là mùi máu tanh mặn ướt khó ngửi suýt làm Dạ Vị Ngải tối tăm mặt mày, nhưng đối diện với ân nhân cứu mạng, Dạ Vị Ngải chẳng chút chống cự, nó để mặc Minh Chúc ôm mình, hai tay nó ấn lên trận pháp be bé, nói khẽ: "Trận, lên!"
Chỉ thấy trận pháp vẽ từ máu lóe ra ánh sáng đỏ, hai dáng người như giọt mực rơi vào trong nước, ở trong khoảng không hơi vặn vẹo thành chùm sợi đen, từng chút một bị nuốt trọn vào pháp trận.
Mà ngay giây sau, trên sông Mạc Hà cạnh vách núi Tế Nhật đột nhiên hiện ra hai bóng người, chỉ nghe hai tiếng thét vang, mặt nước ào ào bị đập "ùm" một tiếng, nuốt chửng cả hai người ngay lập tức.
Lát sau, Dạ Vị Ngải thở hồng hộc kéo Minh Chúc vào bờ, thoát lực ngã luôn ra đất, cả buổi cũng chẳng ngồi dậy.
Minh Chúc vừa ho vừa nói ngắt quãng: "Ngươi… Thiếu chút nữa ngươi hại chết ta rồi… Khục khục…"
Dạ Vị Ngải hít hở mấy hơi, nước theo đầu tóc rơi xuống, nó yếu ớt nói: "Tiền bối… người không biết bơi à?"
Minh Chúc khoa tay múa chân giải thích với nó: "Trước kia ta là thiếu gia chẳng động tay việc gì, đến cả lúc đi đường còn có người rải cánh hoa cho, vốn dĩ không cần học cái này."
Dạ Vị Ngải: "...."
Bấy giờ trời đã sáng.
Bởi vì không ở quanh vách núi Tế Nhật, sương trắng đã bị ánh mặt trời bất chợt dâng lên kia đánh tan, bên dòng sông xanh có tán cây ngã xuống, tia sáng ấm áp soi lên mặt sông chảy xiết, khơi dậy điểm sáng như tàn dư của đom đóm.
Dạ Vị Ngải đứng thẳng dậy, nương theo ánh mặt trời mới nhìn thấy rốt cuộc tiền bối cứu mạng mình có bộ dạng gì.
Ân nhân cứu mạng mắc bộ đồ đen rách rưới tung tóe lên người, hết sức sa sút, không chút gò bó, thân người cao lớn đẹp đẽ, chỉ có khuôn mặt toàn là bùn dơ, hoàn toàn che mất dung nhan hắn.
Nó cẩn thận nhìn kĩ một lát, ánh mắt phức tạp, sau đó mới nghiêng đầu đi, nhất thời không biết nên nói gì.
Minh Chúc bò khỏi đất, chẳng chút để ý ánh mắt rối rắm của Dạ Vị Ngải, hắn híp mắt nhìn mặt trời đỏ đang từ từ mọc lên cách đó không xa, hạt nước theo sợi tóc lòa xòa trước trán rơi xuống dọc theo khuôn mặt, rơi vào bên tóc mai làm Dạ Vị Ngải ngỡ như hắn đang rơi lệ.
Thoạt nhìn Minh Chúc hệt như quặng thô nhưng đôi mắt lộ ra lại đẹp ngoài ý muốn, ánh sáng vụn vỡ soi vào con ngươi hắn như ánh sao lấm tấm, chói mắt sáng ngời.
"Năm mươi năm rồi." Minh Chúc nhìn vầng thái dương màu đỏ kia, thì thầm.
Dạ Vị Ngải nghe không rõ, ghé sát vào hỏi: "Tiền bối nói gì?"
Minh Chúc quay về phía nó, chớp mắt: "Ta nói ta cứu ngươi một mạng, ngươi định báo đáp ta thế nào?"
Hắn lau vết nước nơi mặt, trên dưới đánh giá Dạ Vị Ngải một phen hệt như đang đoán giá cả một món hàng.
"Nhìn ngươi cả người ăn vận không tầm thường, da non thịt mềm chẳng chịu khổ được, chắc là thiếu gia nhà nào, thù lao đưa ra chắc chắn không ít."
Tính Dạ Vị Ngải mềm mỏng, thêm nữa người này còn cứu mạng nó nên chẳng thấy mấy lời này có gì không ổn cả, gật đầu, chẳng chút đề phòng: "Huynh trưởng của ta là trang chủ Trường Dạ sơn trang, tiền bối cứu ta rồi huynh ấy nhất định sẽ đền ơn ân nhân thật tốt."
Minh Chúc bò dậy khỏi đất rồi vung tay áo phạch phạch làm văng nước vào mặt Dạ Vị Ngải, hắn dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn nó nửa ngày mới nói: "Đền ơn thì khỏi đi, đưa ta về núi Nhật Chiếu là được rồi. Đúng rồi, chỗ này cách núi Nhật Chiếu bao xa?"
Dạ Vị Ngải hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi, đang định trả lời hắn thì chẳng biết tại sao con ngươi có chút co rút, kế đó, cả người như bị thứ gì điều khiển, cứng đờ tại chỗ.
Minh Chúc đang chờ nó trả lời, vừa nghiêng đầu đã thấy Dạ Vị Ngải mặt chẳng có cảm xúc gì ngã ra đất, không rõ sống chết.
Minh Chúc híp mắt, ybbước thẳng đến đè vào cổ tay Dạ Vị Ngải, thăm dò một chút, hốt nhiên nhận ra đây là mạch tượng của người chết.
Khuôn mặt đầy nét trẻ thơ của Dạ Vị Ngải chẳng có chút tinh thần tình cảm nào, con ngươi chẳng biết biến thành như của người chết từ khi nào, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, cứ nhìn chằm chằm Minh Chúc.
Minh Chúc ngồi dưới đáy vực Tế Nhật hết năm mươi năm, sớm đã thấy nhiều thứ kỳ quái. Đối với ánh mắt thấm người này, hắn thấy chuyện lạ chứ chẳng kinh sợ, ngược lại còn hứng chí đẩy vai Dạ Vị Ngải: "Ê! Ê ê ê! Nhóc con, tỉnh lại đi, đừng chết nha."
Mắt Dạ Vị Ngải chẳng xoay chuyển nhìn hắn, thần trí vậy mà tỉnh táo nhưng lại chẳng thể mở miệng đáp lời, trong lòng âm thầm cảm kích người lạ chỉ mới quen vẻn vẹn nửa ngày trời.
Sự quan tâm nơi đáy mắt Minh Chúc là không lừa người ta, trừ anh trai nhà mình, đây là người đầu tiên quan tâm nó.
Minh Chúc nói: "Muốn chết cũng được, ngươi nói với ta chỗ này cách núi Nhật Chiếu bao xa trước đi? Ta đi ba năm có tới nơi được không hả, ê! Nói xong rồi hãy chết chứ!"
Dạ Vị Ngải: "..."
- --
(1) Gốc là hai ô vuông
Bình luận truyện