Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 85: Đúng Là Vậy Đó



Dạ Vị Ngải quỳ xuống, nức nở nói: "Ca ca, xin huynh dừng tay lại, được không?"

Dừng tay? 

Toàn thân Dạ Vị Ương phát lạnh, hoảng hốt lắc đầu: "Không, không thể dừng tay."

Hắn van lơn: "Đệ sẽ chết đó."

Dạ Vị Ngải nói: "Đệ đã chết từ lâu rồi."

Chỉ là nó chẳng nhận ra.

Nó lặng yên chết đi, sau khi được đèn Trấn Linh cứu về. Chỉ là tựa như ngủ một giấc, trong cơn mơ nó ngừng thở, anh trai ôm chặt nó khóc đầm đìa.

Nhưng sau khi tỉnh giấc nó vứt hết thảy ra sau đầu, dẫu sao cũng đâu có ai gắng sức suy nghĩ trong mơ vì sao lại có cảnh tượng chẳng hợp lý chút nào ấy.

Dạ Vị Ngải quỳ gối xuống, đưa đôi tay lạnh căm ôm lấy mặt Dạ Vị Ương, mềm mại nói: "Ca ca đừng khóc."

Khóc? 

Dạ Vị Ương hốt hoảng nhìn đứa em trai gần mình trong gang tấc, muộn màng nhận ra bản thân rơi nước mắt đầy cả khuôn mặt tự bao giờ.

Hắn nuôi Dạ Vị Ngải từ bé cho tới lớn, đương nhiên biết tính nó, nếu để nó biết tính mạng của mình được dựng xây trên sự hi sinh của vô số người chắc chắn nó sẽ không chịu nổi, vì là như vậy mới giấu nó hết thảy suốt mấy mươi năm.

Dạ Vị Ương ngây ngẩn nhìn nó, môi run run, chầm chậm nói: "Xin đệ…"

Rõ ràng là Dạ Vị Ngải đang kêu hắn dừng tay nhưng hắn lại nói ra chữ "xin" này trước.

Dạ Vị Ngải nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt hắn.

Dạ Vị Ương chẳng còn thiết tha gì với xung quanh nữa, trong trái tim, trong đôi mắt chỉ có thiếu niên trước mặt mình. 

"Xin đệ, đừng đối xử với huynh như vậy." Người hắn mềm oặt, nước mắt rơi lã chã, "Đệ… như vậy, là đang đòi mạng của huynh."

Dạ Vị Ngải vẫn luôn cho rằng người anh này của mình vững vàng không gì phá hủy được, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ chẳng thay đổi sắc mặt, cứ như thế gian chẳng có thứ gì có thể xô ngã y.

Mà giờ đây, nam nhân cao lớn ấy hệt như đứa trẻ nước mắt đầm đìa, yếu đuối tới chẳng chịu được một đòn.

Dạ Vị Ngải vươn tay ôm lấy hắn, run giọng nói: "Sống chết là mệnh trời, sức người không thể chống, mệnh số Vị Ngải đã như vậy thì cho dù may mắn trốn được kiếp số nhưng biết đâu sẽ gặp cái chết trong chuyện nhân quả khác. Ca ca, rõ ràng huynh là người thông tỏ, sao cứ phải chấp nhất như vậy?"

Dạ Vị Ương nói chẳng nên lời.

Dạ Vị Ngải vẫn cứ ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng y, chẳng biết qua bao lâu Dạ Vị Ương mới từ tử ngẩng đầu, nước mắt trên gương mặt cũng đã ráo khô.

Đôi mắt hắn ảm đạm, nhẹ giọng nói: "Tất cả những chuyện ca ca làm khiến đệ thấy đau đớn phải không?"

Dạ Vị Ngải tàn nhẫn mở miệng đáp: "Phải."

Tay Dạ Vị Ương đột nhiên rủ xuống, y chẳng còn sức lực nào, chôn trán mình vào cổ Dạ Vị Ngải, lâu sau mới run giọng: "Ừ, ca ca biết rồi."

Tháp lưu ly vẫn hơi phát tán ánh sáng mỏng manh dưới ánh trăng trong ngần, nhưng rất nhanh, chỗ sáng nhất trên ngọn tháp như ngọn nến sót lại trong cơn gió, từng chút một lụi tàn, chỉ chốc lát sau, đỉnh tháp biến thành vẻ ảm đạm không còn ánh sáng.

Đèn Trấn Linh, tắt rồi.

Một tay Minh Chúc vuốt ve chiếc bóng xanh đang rúc vào cổ mình, y nghiêng đầu liếc nhìn tháp lưu ly không xa nơi đó, nhìn thấy ánh sáng mất đi, bỗng dưng y cười nhẹ.

Chu Phụ Tuyết theo sau hắn, nhìn thấy nụ cười đó thì hơi sững sờ, nói: "Sư huynh, thật sự mặc kệ Dạ Vị Ương tiếp tục giết người vô tội bừa bãi ư?"

Minh Chúc hờ hững đáp: "Hắn sẽ không giết người nữa đâu."

Chu Phụ Tuyết nhìn tháp lưu ly dần tối đi như có điều nghĩ suy.

Minh Chúc đi xuyên qua hành lang dài, mắt hơi chớp chớp, hắn liếc nhìn khu rừng cây cối um tùm bên tay. Lục Thanh Không trên cổ hắn nhanh chóng bay lủi ra, xoay vòng quanh khu rừng sâu ấy, phát ra âm thanh chít chít.

Minh Chúc không còn cách nào đành nói: "Rồi rồi rồi, huynh biết rồi."

Hắn bước tới trước một bước, đưa tay hơi đè vào không khí. Linh lực khổng lồ từ lòng bàn tay như trút mà ra làm cho khoảng không xuất hiện từng dấu vân như lưu ly rạn nứt.

Chỉ thấy dấu nứt ngày một to, rất nhanh sau đó lan tràn đến không trung, kế đó nổ tung tại đấy. Kết giới của tiểu thế giới bị hắn ngang ngược xé ra, ánh sáng xanh hóa thành bụi xám rơi xuống rào rào.

Khu rừng sâu kín trước mặt không thấy đâu nữa mà thay vào đó là một biệt viện xinh đẹp.

Hai bóng xanh trên vai Minh Chúc lập tức bay lủi vào trong.

Chu Phụ Tuyết lấy làm ngạc nhiên: "Đây là gì vậy?"

Minh Chúc nói: "Nơi giam cầm Du Nữ với Lục Thanh Không."

Hắn nói rồi thong thả bước vào.

Cửa viện vừa mới bị đẩy ra, một bóng người màu đen đột ngột lao qua cụng đầu vào ngực Minh Chúc.

Minh Chúc bất đắc dĩ vò đầu Lục Thanh Không, dịu dàng nói: "Đệ còn là trẻ con hay sao? Đừng khóc nữa."

Chu - trước kia - Phụ - khóc còn bi thảm hơn Lục Thanh Không - Tuyết ngoái đầu, chột dạ sờ mũi, tai ửng đỏ lên. 

Lục Thanh Không khóc ướt cả vạt áo trước ngực Minh Chúc, hắn nức nở ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói: "Đệ cứ tưởng là huynh chết rồi."

Minh Chúc còn chưa nói gì, Lục Thanh Không đã bắt đầu dông dài thao thao bất tuyệt: "Huynh không chết sao không về núi Nhật Chiếu chứ? Huynh nói xem huynh nói xem huynh mau nói cho đệ xem, mọi người vẫn luôn nghĩ huynh chết chẳng sót lại lại mảnh vụn nào, lúc đó đệ còn khóc thật lâu, mắt sưng cả chẳng thấy gì hết, mấy năm qua rốt cuộc huynh đi đâu hả? Có bị thương không? Có bị bệnh không? Bị người ta giam cầm hả? Huynh trở về rồi hu hu."

Hắn liến thoắng không ngơi nghỉ nói ra một đống lời chính hắn còn không hiểu, nói năng lộn xộn xong lại ôm Minh Chúc khóc lớn một trận, khóc tới nỗi quần áo Minh Chúc hư hại hoàn toàn.

Chẳng mấy chốc, Du Nữ chạy ào ra khỏi viện, lại ôm Minh Chúc khóc một trận.

Trái một đứa phải một đứa, Minh Chúc chẳng biết phải làm sao. 

Dạ Vị Ương suýt nữa nghịch chết Lục Thanh Không với Du Nữ, nói sao cũng không thể ở lại Trường Dạ sơn trang được nữa. Mọi người đi liên tục, rời thành chính đến một thành nhỏ gần biển Thực Thẩm tìm khách điếm ở lại. 

Lục Thanh Không tóm được Minh Chúc là không chịu thả tay, liến thoắng không dứt, kể cho hắn nghe tình hình Nhật Chiếu mấy năm qua, hồi thì nói Tam sư huynh, hồi thì nói Ngũ sư huynh, nghĩ tới đâu nói tới đó. Minh Chúc bị hắn nói tới đầu óc quay cuồng, cuối cùng Chu Phụ Tuyết chịu hết nổi, dĩ hạ phạm thượng nắm cổ áo Lục Thanh Không vứt ra ngoài. 

"Sư huynh mệt rồi, để huynh ấy nghỉ ngơi đi."

Hắn nói xong thì đóng cửa, Lục Thanh Không lập tức cản cửa lại không cho hắn khép, hùng hồn nói: "Đại sư huynh phải nghỉ ngơi mắc gì đệ còn ở trong đó? Đệ cũng ra ngoài cho huynh!"

Chu Phụ Tuyết phủi rớt cánh tay kéo mình của Lục Thanh Không, cười như không cười mà nhìn hắn, nói: "Dựa vào việc đại sư huynh bắt buộc phải ôm đệ mới có thể ngủ, huynh có năng lực đó không?"

Lục Thanh Không: "..."

Minh Chúc đang uống nước trong phòng: "... Khục khục!"

Lục Thanh Không hẳn là bị hù rồi, rất lâu cũng không nói gì, Chu Phụ Tuyết không kiên nhẫn đóng cửa lại chặn hắn ở bên ngoài.

Cuối cùng cũng đuổi được kẻ chướng mắt đi, Chu Phụ Tuyết nhẹ nhõm thở ra một hơi, vừa quay người đã thấy Minh Chúc nửa dựa trên ghế, tay chống dưới cằm, nom y lười biếng vô cùng, cười như không cười mà nhìn hắn.

Chu Phụ Tuyết mặt không đổi sắc nói: "Sư huynh, ngủ thôi."

Minh Chúc nói sâu xa: "Huynh không ôm đệ là ngủ không được à?"

Chu Phụ Tuyết làm như chẳng có việc gì, gật đầu: "Đúng là vậy đó."

Minh Chúc: "..." Huynh chửi cái đúng là vậy đó của đệ nhé.

Minh Chúc tức hồng hộc lên giường, cố ý duỗi tứ chi ra chiếm hết cả chiếc giường, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn Chu Phụ Tuyết.

Chu Phụ Tuyết kéo chăn đắp lên người hắn, chẳng chút để ý cử chỉ đó mà ngược lại còn ngồi xếp bằng bên chân giường, rất có dáng vẻ sẽ ở đây tạm bợ một đêm. 

Minh Chúc có chút ngại nhưng nhớ lại mấy lời đêm ấy của Chu Phụ Tuyết bèn quyết định để hắn tự kiếm chỗ hóng mát(1).

Không biết có đúng như Chu Phụ Tuyết nói không, có hắn cạnh bên Minh Chúc mới vào giấc được. Minh Chúc vô tri vô giác nằm trên giường một hồi thế mà bất ngờ ngủ thật. 

Mãi đến khi hơi thở của hắn ổn định lại Chu Phụ Tuyết mới mở mắt, thấy Minh Chúc sau khi không còn ý thức lại cuộn tròn lại theo bản năng, quấn chăn làm ổ trong một góc, nhìn thế nào cũng thấy thật tủi thân. 

Biết giờ hắn vào giấc say ngủ còn khó hơn trước, Chu Phụ Tuyết cũng không dám tùy tiện chạm loạn quấy nhiễu, lần nữa nhắm mắt, nhập định nghĩ suy. 

Thành Thủ An xa nơi chân trời, kỳ hạn ba ngày đã tới. Na Liêm dẫn theo cả ngàn yêu tu đi vào trong thành.

Người trong thành Thủ An đã rời đi tương đối rồi, có mấy đại năng ỷ vào tu vi mà coi thường yêu tu vô cùng thần kỳ trong lời đồn, cố ý ở lại định nhìn xem Na Liêm trong truyền thuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Na Liêm vào thành Thủ An thì cảm nhận được có vài người phân tán rải rác trong thành, hắn xoa mi tâm, thấp giọng nói: "Tại sao loài người chẳng tự biết rõ mình có mấy cân mấy lạng, cứ thích khiến chết thế cơ chứ?"

Yêu tu theo sau lưng hắn hóa hình người, quỳ một chân xuống đất: "Đại nhân, cần xử lý hết không?"

Na Liêm hỏi: "Bất Húy có ở đây không?"

"Bất Húy đại nhân còn chưa trở lại."

Na Liêm nghe vừa nghe thì yên tâm ngay, hắn khoát tay: "Vậy giết hết đi."

Yêu tu nhận lệnh đi trước. Chỉ chốc sau, khí tức của tu sĩ loài người trong thành không dấu không vết biến mất đi.

Na Liêm chẳng còn việc gì mà tìm một chỗ phong cảnh thật đẹp, tiện tay vung đánh cho phòng ốc thành tro tàn. Trên đống phế tích ấy nhô ra một sân nhà đẹp đẽ, linh lực nồng đậm chảy ta từ trong thình lình ngưng tụ thành một thế giới nhỏ.

Na Liêm chỉ mấy người đứng ngoài cửa canh gác, y tự mình vào trong viện rồi lấy trong tay áo ra một miếng tinh ngọc đẹp đẽ, nhẹ nhàng vân vê.

Trong viện mỗi bước đều là cảnh đẹp: phiến đá xanh rải đầy đất, trong hồ ở hai bên trồng đầy hoa sen đỏ, hai gốc cây Mỹ Nhân(2) che trời rợp bóng, cánh hoa đỏ rơi đầy đất.

Na Liêm ngờ vực ấn lên ngọc lệnh, hắn vừa đi vừa cân nhắc xem rốt cuộc sử dụng như thế nào. Mãi tới khi vào trong phòng mới đánh bậy đánh bạ lau tới đường vân, che bụng ngón tay lên, một tia sáng bay ra trong chớp mắt.

Một tia thần thức của Bất Húy hóa thành thực thể, chắc là người đang ngủ, hắn lười biếng ngáp một cái, nói: "Xảy ra chuyện gì?"

Na Liêm để ngọc lệnh lên bàn, lơ đễnh thắp ngọn nến trên bàn lên, hờ hững nói: "Không có gì, chỉ là thử coi ngọc lệnh trong truyền thuyết có tác dụng thật không, bây giờ coi ra cũng tiện lắm… Ngươi đi đâu đó? Bao giờ mới quay về?"

Hình như Bất Húy trở mình, giọng điệu lười biếng: "Ta định đi Quỷ Phương một chuyến."

Na Liêm dựa nghiêng trên giường mềm, cao giọng "ồ" một tiếng. Ngay lúc ấy, một con hồ ly nhỏ màu trắng nhảy vào từ cửa sổ, nhảy vào lỏng Na Liêm, nó chớp đôi thú đồng mênh mông nước nhìn chiếc bóng hư ảo của Bất Húy, tò mò đưa vuốt sang chụp lấy nhưng chẳng chạm được gì.

Nó vội vàng nhìn Bất Húy gần trong gang tấc lại chẳng chạm tới được, đôi mắt ướt át chầm chậm rơi ra giọt nước mắt thật to.

Na Liêm vội ôm nó vào lòng, vỗ về: "Được rồi được rồi, đừng khóc đừng khóc nha, nhìn huynh, a… Đừng khóc mà."

Cơ bản là Na Liêm không biết dỗ dành người khác, càng an ủi con hồ ly nhỏ kia càng khóc tợn, hắn chỉ đành ngẩng đầu bày ra vẻ chẳng biết phải làm sao mà nhìn Bất Húy, nói: "Rốt cuộc chừng nào ngươi mới quay lại đây, nó chẳng thấy ngươi là khóc đến chẳng ai chống đỡ được… Ề ề, được nè, huynh đây nè huynh đây, đừng khóc, nhìn tay huynh nè, mềm lắm á, đệ cắn chơi có được không?"

Bất Húy nhìn con hồ ly nhỏ mồm cắn ngón tay Na Liêm, cười nhẹ thành tiếng.

"Địa mạch Quỷ Phương đã khô cạn, nghe nói đã biến thành vùng đất trũng, ta chỉ tới nhìn thử, nhanh thôi sẽ quay lại." Bất Húy nói, "Đúng rồi, nếu ngươi muốn tìm ngươi vây công Quỷ Phương năm đó có thể gọi người tới thành Duyệt Ngọc tìm Nam Thanh Hà của Lược Nguyệt để hợp tác, có lẽ hắn sẽ giúp ngươi."

- --

(1) Gốc là Chỗ nào mát thì ngồi chỗ ấy - 哪里凉快哪待着去: ngoài mặt là đề nghị tự nhiên, tự tìm vị trí tốt mà ngồi (ngồi chỗ mát vào mùa hè), ý tỏ thái độ khó chịu, thường dùng cho người nói nhiều, đòi hỏi vô lý, ý nói người đó thật phiền, mong người đó nhanh chóng rời đi

(2) Cây Mỹ Nhân: thân gỗ, thuộc họ hoa gạo, thân có gai nhưng lớn sẽ rụng hết gai, hoa có mùi thơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện