Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 9



Hôm sau, Minh Chúc bị một loạt tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, hắn nằm trên đất một đêm, cả người đau nhức, mơ màng bò lên, hàm hồ nói: "Ai á? Vào đi."

Cửa bị đẩy nhẹ, thân ảnh nhỏ bé của Chu Phụ Tuyết đứng ở ngoài ngạch cửa, ăn mặc chỉnh tề, nhàn nhạt nhìn hắn: "Sư huynh, phải lên lớp sáng."

Minh Chúc gãi đầu tóc rối bù, bị người đánh thức có chút không kiên nhẫn: "Lớp sáng gì? Huynh chưa bao giờ lên lớp buổi sáng, đệ tự đi đi, buồn ngủ ch3t được."

Hắn nói, dùng cả tay chân bò ra từ trong đống đồ vật rối tinh lộn xộn, bò lên giường.

Chu Phụ Tuyết mặt không đổi sắc: "Sư huynh cứ hồ đồ mơ màng như vậy qua ngày, ngày sau làm sau tiếp nhận vị trí chưởng giáo, đưa núi Nhật Chiếu phát dương quang đại(1)?"

Minh Chúc rên một tiếng, ôm đầu, lăn tới lui trên chiếc giường lộn xộn: "Sư đệ ơi, coi như huynh xin đệ, đừng nói nữa, ai thích làm chưởng giáo đồ bỏ gì đó thì lên làm đi, huynh đảm bảo mang ơn đội nghĩa, cung kính tôn kẻ đó lên ngôi."

Dường như Chu Phụ Tuyết quyết tâm kéo hắn cùng lên lớp buổi sáng; "Là đại sư huynh núi Nhật Chiếu, huynh không thể cứ tầm thường không làm gì cả, nếu sau này ra ngoài, huynh nói người Ngũ Châu sẽ đối đãi với Nhật Chiếu ra sao?"

Minh Chúc ôm chăn lăn qua lại, nói lớn: "Người đâu rồi! Mau giúp ta bắt con muỗi vo ve này ra ngoài. Phiền ch3t người rồi."

Chu - con muỗi - Phụ Tuyết vo ve hết một khắc(2) rốt cuộc cũng làm Minh Chúc từ trên giường vo ve xuống đất.

Mặt Minh Chúc như giấy vàng, ôm bụng đi từ phòng ra ngoài, đè nửa thân mình lên người Chu Phụ Tuyết, uể oải nói: "Đi thôi, lên lớp buổi sáng - tên quái quỷ này(3), coi như kiếp trước huynh nợ đệ."

Rốt cuộc Chu Phụ Tuyết thấy hắn nhấc người lên, hơi nhướng mày: "Huynh đi rửa mặt, thay quần áo à?"

Minh Chúc còn mặc bộ áo Nhật Chiếu, bộ mà mặc đi tới điện Trường Sinh vào sáng hôm qua, hắn quỳ cả ngày, hơn nữa tối qua còn lăn trên đất nửa ngày, đồ đã sớm nhăn dúm dó thành một đống, lôi thôi lếch thếch vô cùng, nói chung là Chu Phụ Tuyết luôn yêu cái sạch nhìn không lọt.

Lúc này Minh Chúc chỉ muốn ngủ, hắn cầu xin: "Sư đệ ơi, đệ là bà má à? Đừng quản nhiều thế có được không, lên lớp sớm được chưa?"

Hôm qua Chu Phụ Tuyết nghĩ tới nữa đêm, cuối cùng quyết ý thử xem có bẻ đại sư huynh lười biếng thành tinh lại được không? Đỡ cho ngày sau huynh ấy không thật sự trở thành phế nhân sống dựa vào mặt, tự dưng làm mất mặt núi Nhật Chiếu.

Chu Phụ Tuyết biết rõ đạo lý "Dục tốc bất đạt", thấy Minh Chúc đã cố gắng đồng ý lên lớp buổi sáng, nó cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa, gần như kéo hắn tới thẳng Vô Cữu Đường.

Lớp sớm nay không phải giờ của tiểu sư thúc nên nữ tu núi Tây không đến, chỉ tốp năm tốp ba sư huynh đệ núi Bắc ngồi thoải mái chuyện trò trong Vô Cữu Đường, nhìn có chút quạnh hiu.

Khi Minh Chúc đầu bù tóc rối, quần áo hỗn loạn bước qua ngạch cửa, toàn bộ Vô Cữu Đường yên tĩnh ngay lập tức, kế đấy là nổ tung.

Các đệ tử sôi nổi: "Đại sư huynh? Hôm nay huynh uống lộn thuốc à, thế mà lên lớp sáng?"

Ngay cả Lục Thanh Không ngồi ở góc cũng ngẩng đầu, con ngươi tối tăm lạnh nhạt liếc Minh Chúc một cái.

Minh Chúc phiền muốn ch3t: "Nhìn cái gì, chưa thấy đại sư huynh nào đẹp trai thế này à? Bớt nói mấy câu vô nghĩa, làm gì thì làm đi, đừng ồn đến huynh."

Hắn nói, ngả nghiêng đi tới cạnh người Thẩm Đệ An, cuốn mấy quyển sách lại đặt lên ghế dài, trực tiếp nằm xuống ngủ.

Chu Phụ Tuyết ở phía sau thấy hắn suy sút đến thế, hình như muốn nói gì đấy, thế nhưng tiền bối đứng lớp sớm đã chầm chậm bước vào Vô Cữu Đường, Chu Phụ Tuyết lập tức ngồi xuống cạnh Minh Chúc.

Tới dạy là người đàn ông trên mặt có một vết sẹo, biểu tình hung hãn, nghe nói là võ sư núi Nhật Chiếu, cũng do thường ngày luôn đeo một thanh loan đao bên hông nên mọi người gọi người này là "Đao tiên sinh".

Đệ tử núi Nhật Chiếu đều biết, trong các vị tiền bối đứng lớp buổi sớm có hai người rất kỳ khôi, một là tiểu sư thúc không giảng tiếp được sẽ kêu người ta chép giới quy, người còn lại là Đao tiên sinh hở chút là ôm danh sách ra điểm danh.

Vị này lãnh đạm, tính tình lười nhác, mỗi lần lên lớp đều lấy cái danh sách rách nát kia ra điểm danh, người trốn học hắn cũng không phạt, không biết rốt cuộc mỗi ngày điểm danh có ích gì.

Đao tiên sinh bước vào Vô Cữu Đường, mọi người lập tức im lặng, yên ắng như gà con.

Thẩm Đệ An nhỏ giọng nói: "Đại sư huynh, Đao tiên sinh tới."

Minh Chúc ngủ như ch3t bấy giờ mới hé mắt, nằm lấy bàn, miễn cưỡng ngồi dậy.

Đao tiên sinh cũng không ngẩng đầu, ném quyển danh sách lên bàn, âm thanh lười nhác, mỗi chữ đều như bay ra: "Điểm danh trước."

"Minh Chúc." Đao tiên sinh còn chả ngừng lại, như thói quen: "Không có."

"Dịch Phụ Cư."

"Có."

"Yến Tuyết Ngọc."

"..."

"Tiên sinh." Minh Chúc giơ tay ngắt lời Đao tiên sinh đang làm theo lệ: "Hôm nay con có mặt."

Đao tiên sinh đọc liền mấy tên mới lười biếng ngẩng đầu, híp mắt nhìn Minh Chúc nửa ngày, nói: "Con là ai?"

Minh Chúc: "..."

"Minh Chúc."

Mấy năm nay Minh Chúc ở núi Nhật Chiếu, trừ bỏ Quy Hà, lớp sáng của những người khác đều chả đến lớp đã thành luật, đây cũng là lần đầu tiên hắn lên lớp của Đao tiên sinh, Đao tiên sinh không biết hắn cũng bình thường.

"Ồ?" Đao tiên sinh vẫn luôn lười biếng đột nhiên có hứng, hắn thu danh sách về, thong thả đi từ trên bục xuống, vừa đi vừa nói: "Ta nghe nói mấy năm trước con tìm được thanh thần binh lợi khí ở Bách Kiếm Sơn, tên gọi Khoa Ngọc, hôm nay tới cũng tới rồi, có hứng luận bàn với ta một phen không?"

Minh Chúc nghiêm túc nói: "Không có."

Đao tiên sinh: "Được, có cốt khí(4), đi, chúng ta đến Diễn Võ Trường."

Mọi người: "..."

Đao tiên sinh ngày thường rất lãnh đạm, đối với chưởng giáo cũng là tính xấu cách xa không để ý đến, lần này không biết vì sao phải một hai lôi Minh Chúc luận bàn, trong một lúc, mọi người trong Vô Cữu Đường đã đến cạnh bãi đất trống Diễn Võ Trường.

Diễn Võ Trường quả thật rộng lớn, đài cao bốn phía do đá thanh ngọc xếp chồng thành, hai người vừa vào trường đấu, đá thanh ngọc tản mát ra tia sáng, trong nháy mắt kết thành lá chắn bằng ánh sáng xanh, ngăn cách những người khác ở bên ngoài.

Minh Chúc cứ như đứng còn không đứng nổi, hắn ngáp một cái, mắt ngập nước: "Tiên sinh, lần này người tha con đi, người nhìn con đi tay không, kiếm còn không đem theo, so cái gì với người chứ?"

Đao tiên sinh nói: "Vậy sư thúc nhường con ba chiêu nha, xuất chiêu đi."

Minh Chúc: "..."

Nghe người ta nói với chứ!

Minh Chúc vẫn luôn xem mình là nhân tinh(5) phiền phức, một mình một cõi, tự cho mình đúng, không ngờ Đao tiên sinh thoạt nhìn lãnh đạm, không hay để ý người khác vậy mà còn phiền, còn tự cho mình đúng hơn cả hắn, người ta nói hắn chỉ nghe lọt lời muốn nghe, lời không hợp ý mình thì ngó lơ luôn.

Minh Chúc ngủ không đủ giấc, cả người đau nhức, sớm phiền lòng muốn ch3t, lúc này còn bị dày vò đến vậy thì có chút không kiên nhẫn, hắn đưa cánh tay thon dài ra, một thanh đao nhỏ khéo léo chỉ to bằng đầu ngón tay từ tay áo hiện ra, chuôi đao còn buộc tua rua đỏ.

Chu Phụ Tuyết đứng ngoài Diễn Võ Trường nhìn động tác của Minh Chúc, hơi ngẩng đầu, nói: "Trong tay đại sư huynh là cái gì vậy?"

Thẩm Đệ An cười nhạo, nói: "Đại khái là một thanh đao nhỏ hắn nhặt bừa ở Bách Kiếm Sơn ấy, nghe nói tên "Khoa Ngọc", dù sao từ sau khi hắn có nó huynh cũng chưa thấy thanh kiếm đó rời vỏ bao giờ, có khi bên trong là phế linh."

Binh khí tìm được ở Bách Kiếm Sơn, sau khi kết đan sẽ sinh ra khí linh, nhưng nếu vận khí không tốt sinh ra phế linh vậy thì cơ bản cũng không khác gì thanh kiếm bình thường.

Sắc mặt Minh Chúc đen lại đầy bất mãn, rút thanh đao nhỏ đó ra, như là dùng phi tiêu "vút" một phát, ném tới chỗ Đao tiên sinh, Đao tiên sinh lập tức rút thanh đao giắc bên hông, thuận tay vung lên, chỉ nghe thấy âm thanh lưỡi đao chạm nhau, thần đao lợi khí trong truyền thuyết Khoa Ngọc đã bị đâm bay lệch ra ngoài, rơi xuống đất đánh tiếng "leng keng", rất nhanh đã nằm im.

Mọi người đứng ngớ ra tại chỗ.

Minh Chúc giống như chẳng có việc gì chạy đến nhặt thanh đao tra vào vỏ, nhẹ nhàng quay về phía Đao tiên sinh, cúi người: "Đao pháp của tiên sinh quả nhiên không tầm thường, Minh Chúc mở mang tầm mắt."

Hắn nói, kiêu ngạo như thể vị anh hùng cùng người ta hăng hái luận bàn mấy trăm chiêu cuối cùng vô lực chịu thất bại vậy, mặt không hề đỏ cũng chẳng nhục nhã khi binh khí bị người ta một đao đánh bay.

Đao tiên sinh tra đao vào vỏ, mặt không thay đổi gì, ôm quyền nhận lễ: "Nếu hôm nay con không muốn nghiêm túc thì để ngày khác luận bàn đi."

Minh Chúc mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ: "Khốn lắm, con mà còn đến lớp buổi sáng của người thì con không họ Minh nữa."

Tan lớp sáng, Minh Chúc chẳng màng người cả học đường cười nhạo mỉa mai, chỉ lo về Bất Tri Nhã, nện người thẳng lên giường, vừa nằm xuống đã ngủ đến trời đất tối tăm.

Đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, trời chiều đã ngả về tây.

Ráng màu từ bên ngoài cửa sổ đang mở rộng chiếu vào, tà dương như máu, mang theo sự đẹp đẽ đến không may mắn.

Hắn ngồi dậy từ trên giường, muộn màng phát giác ra mặt đất như ổ chó của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ, ngay cả án nhỏ cạnh bên còn để lư hương nhỏ trên có khắc hoa, hương bên trong hình như đốt cả rồi, chỉ còn sót lại làn khói lãng đãng bay.

Minh Chúc ấn đầu còn đang đau, đứng dậy từ giường, đảo qua căn phòng được thu dọn một lượt nữa, chậc lưỡi khen lạ.

Ổ chó của hắn không biết được ai dẹp, kinh thư, quyển trục rơi trên đất được đặt ngay ngắn trên bàn, văn phòng tứ bảo(6) bày biện chỉnh tề, mặt đất không nhiễm hạt bụi nào, bên mép giường còn để tấm thảm dày, cứ như chỗ cho hắn để chân.

Từ sau khi Minh Chúc đến ở phòng này, phòng chưa khi nào sạch như bây giờ, nhất thời hắn có chút không quen.

Lúc này Chu Phụ Tuyết ôm một xấp quần áo từ ngoài đi vào, nhìn bộ dáng Minh Chúc không biết bây giờ là bao giờ, hờ hững nói: "Sư huynh thật biết ngủ, ngủ đến bỏ qua luôn ngày ba bữa."

Minh Chúc chớp mắt, nhìn nó đặt một bộ đồ lên tủ quần áo lâu rồi chưa dùng: "Đây là... đệ làm à?"

Ở với Minh Chúc mấy ngày, Chu Phụ Tuyết biết đại sư huynh nhà mình là kẻ tốt tính không chấp nhặt, cũng không ghi thù, nó không che giấu bản tính ác ý của mình nữa, nói chuyện toàn là mỉa mai châm chọc: "Không phải ta làm, chắc là đại sư huynh người ngủ mơ mơ màng màng tự mình làm đó."

Minh Chúc lại chớp mắt, vệt đỏ bên mắt trái chói mắt thật sự, hoàng hôn chiếu vào, chiếu lên nửa khuôn mặt hắn khiến hắn càng thêm vẻ yêu diễm, vậy mà thứ không hài hòa trên gương mặt này lại là con ngươi trong suốt sáng ngời như của đứa trẻ, tựa như cả thế gian này chẳng thể nào để lại chút tang thương nơi đáy mắt ấy.

Chu Phụ Tuyết nhìn bộ dáng ngơ ra của hắn, nói: "C0i đồ trên người ra, không thấy khó chịu à?"

Minh Chúc ngơ ngác "ừa" một tiếng, không kiêng cữ gì mà làm trò tháo thắt lưng ngay trước mặt Chu Phụ Tuyết.

Chu Phụ Tuyết: "..."

Không biết xấu hổ như vậy sao?

- --

(1) Phát dương quang đại: Phát huy hơn cái tốt (tác phong, truyền thống...)

(2) Một khắc: 15 phút

(3) Gốc là vương bát đản

(4) Cốt khí: Thể mạo khí chất, kiên cường không khuất phục, dáng vóc anh hùng...

(5) Nhân tinh: có tâm nhãn, biết tính kế, khó lừa gạt, xử sự biết đưa đẩy, không chịu thiệt bao giờ

(6) Văn phòng tứ bảo: Bút lông, mực, giấy, nghiên mực

Về thanh Khoa Ngọc, Khoa ở đây là khen ngợi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện