Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?
Chương 90: Lẽ Trời Sáng Soi
Na Liêm đang chỉnh đốn thủ hạ, chuẩn bị đến thành Duyệt Ngọc trước. Thần thức hắn cũng trước sau chào hỏi, sau đó lại phân phó người bên cạnh: "Ngoài thành Thủ An không phải có Hành Diên đài à, tìm người đi cướp Hành Diên xuống, từ Thủ An tới Duyệt Ngọc đại khái tốn một ngày một đêm, không sao, thứ ta có là thời gian."
Minh Chúc đưa tay chống cằm, cũng chẳng ngắt lời tựa như rất tò mò nhìn Na Liêm bận tới lui.
Na Liêm nhiều việc, một hồi thì có mấy tốp người đến tìm, hắn càng xử lý càng không kiên nhẫn, trên mặt hiện lên vẻ tàn ác, nhìn như rất muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
"Lại đến nữa à? Không phải đã treo thi thể mấy đại năng đến gây hấn trên cổng thành rồi sao? Làm sao bọn chúng lại không biết sống chết như vậy?! Ngươi dẫn mấy người đi xử lý đi, thủ đoạn đẫm máu tí."
Nghe tới đây Minh Chúc mới lười biếng nói: "Na Liêm."
Na Liêm nói xong chỉ thị mới phất tay cho người bên cạnh lui đi, trong lúc bận rộn còn nhìn Minh Chúc một cái rồi lại nhìn về thư tín trong tay, không để ý nói: "Chắc ngươi về Nhật Chiếu chứ nhỉ, làm gì phải giấu ta, ta lại không cản ngươi. Sao rồi, chơi vui không?"
Minh Chúc nghiêm túc nghĩ lại: "Hình như cũng vui lắm, có điều bên này mưa rồi, ta có chút lạnh."
Cũng không biết Na Liêm có nghe không, hàm hồ đáp lời lại không kiên nhẫn nói: "Xử lý ổn chưa? Sao còn ồn tới vậy? Còn phải ta tự mình lên à?"
Minh Chúc cười nhẹ, nói: "Na Liêm."
Na Liêm đáp lại: "Làm sao?"
Hẳn là thành Thủ An lại có tu sĩ đại năng tới khiêu khích, vẻ mặt Na Liêm chẳng chút nhẫn nại tựa như muốn xông thẳng đi xé ngươi, Minh Chúc vẫn luôn ở bên an tĩnh nhìn bỗng dưng nói: "Na Liêm, tới đón ta đi."
Na Liêm ngây ra, ánh mắt mới rơi lên người Minh Chúc, hắn cau mày: "Cái gì?"
Khuôn mặt Minh Chúc vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng chỉ lát sau, nụ cười trên khuôn mặt hằn từng chút rơi mất giống như thay đổi vẻ mặt, đôi mắt vẫn luôn như khô cằn trong nháy mắt như thể nước mắt chực trào ra, từ trong đôi mắt lưu ly chầm chậm rơi.
Na Liêm kinh hãi, có chút không biết phải làm sao: "Làm sao rồi? Không phải nói là chơi vui à, sao còn khóc, đập trúng tông phải thứ gì rồi sao? Đau hả?"
Minh Chúc chỉ cảm thấy sương xám mông lung trong tim mình như tản đi cả, tình cảm như thủy triều rút xuống mà ra khiến đầu trái tim mấy mươi năm chưa từng có tình cảm của hắn chẳng thể chịu nỗi tình cảm to lớn phức tạp ấy, chỉ đành hóa giọt lệ, từng giọt chảy ra ngoài.
"Na Liêm… Na Liêm, ngươi… ngươi đến đón ta…" nước mắt Minh Chúc rơi lã chã, rất nhanh đã đầy cả mặt, hắn khóc tới run cả giọng, như con thú nhỏ chẳng tìm thấy nhà, hoảng loạn lại sợ sệt, "Ngươi… Ngươi đến đón ta có được không? Ngươi đến đón ta…"
Na Liêm chưa bao giờ thấy Minh Chúc khóc thành bộ dạng này, lúc này càng thêm hoảng loạn: "Ta… Ta sắp dẫn người tới thành Duyệt Ngọc rồi, sợ là nhất thời nửa khắc…"
Hắn còn chưa nói hết, Minh Chúc bỗng dưng khóc lớn tiếng, hắn ngồi trên bậc thang, nước mưa từ trên trời rơi xuống xối dẫm người, hắn chẳng chút cố kỵ khóc thật to.
"Ngươi tới đón ta về nhà đi… Ngươi tới đón ta, ngươi tới đón ta!"
Minh Chúc vùi đầu vào đầu gối, tóc trắng ướt đẫm rũ xuống, chỉ có âm thanh run rẩy mịt mờ, nức nở nghẹn ngào truyền tới: "Van ngươi, đến đón ta về nhà… hu hu Na Liêm…"
"Ngay cả ngươi cũng không cần ta sao?"
"Na Liêm, ta chết không được, nếu cả ngươi cũng không cần ta, ta phải làm sao đây?"
"Ngươi tới tìm ta được không? Ta không biết đường, ta cũng không đi nổi…"" Minh Chúc khóc đến cả người phát run, "Ta… Ta đau lắm…"
Na Liêm ngơ ngác nhìn hắn, kế đó chỉ để lại một câu: "Chờ ta."
Chuyện công đánh thành Duyệt Ngọc chuẩn bị đã lâu vậy mà bị hắn đẩy sang một bên, nhanh chóng ngắt thần thức, hẳn là đi không ngừng nghỉ sang đó.
Minh Chúc ngồi một mình nơi ba nghìn bậc thang chẳng có lấy một người, ôm gối khóc đến mất tiếng.
Đợi đến khi Na Liêm tới nơi đã là nửa ngày sau rồi - hắn từ thành Thủ An xa xôi ngàn dặm điên cuồng chạy tới núi Nhật Chiếu gần như dùng hết toàn lực, lúc đáp xuống đất còn đang thở hồng hộc, phải lát sau mới ổn định lại.
Hắn hít sâu một hơi, sau khi hít thở lại bình thường mới thu hết yêu khí trên người lại, đi tới chỗ lối vào Nhật Chiếu. Minh Chúc vẫn ngồi hệt như cũ, y ôm đầu gối ngồi ở bậc thang cuối, khuôn mặt đầy vết nước, cả người run run.
Na Liêm vội vã đi qua, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt lạnh căm của Minh Chúc, có chút đau lòng: "Rốt cuộc là sao? Đừng khóc nữa."
Minh Chúc đã chẳng còn khóc rồi, vẻ mặt trống rỗng nhìn Na Liêm một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, được Na Liêm dịu dàng kéo vào lòng.
Hắn đã không muốn nói, Na Liêm cũng không gặng hỏi, nhìn cả người hắn tê liệt chẳng còn sức cũng không để ý ôm ngang vào lòng.
Trước kia cái tư thế này Minh Chúc chắc chắn sẽ đánh người, nhưng không biết có phải do hắn khóc đến kiệt sức hay không, bị Na Liêm bọc như vậy đã không đánh người cũng không mắng người, đến cả vùng vẫy cũng không có.
Na Liêm thở dài một hơi, nhìn Minh Chúc gương mặt dựa sát trong lòng mình, ngón tay còn nắm chặt vạt áo mình, Na Liêm quay người đi ra ngoài, lo âu hỏi: "Là người núi Nhật Chiếu bắt nạt ngươi phải không, nếu là vậy, tới lúc đó chúng ta đánh thẳng tới núi Nhật Chiếu là được, kệ bọn chúng có chuẩn bị với chả chuẩn bị hay không."
Minh Chúc nhắm mắt dựa vào lòng ngực ấm áp của Na Liêm, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rúc vào càng sâu.
Na Liêm mang hắn ngự gió vọt lên không, Minh Chúc cảm giác được tiếng gió, lát lâu sau mới nhẹ giọng thì thầm: "Ta liều mạng sống sót như vậy, sai rồi sao?"
Khuôn mặt Na Liêm chẳng vui, nói: "Lại có kẻ nào nói bậy bạ gì với người rồi?"
Không biết Minh Chúc có nghe hắn nói không, nói khẽ: "Ta không muốn như vậy."
"Nhưng nếu không phải như vậy ta chẳng sống sót nổi." Hắn nắm vạt áo Na Liêm, thanh âm nhẹ đi tựa như giây tiếp theo sẽ bay đi khắp trong gió, "Na Liêm, ta đau lắm."
Na Liêm cũng nhìn thấy trên áo quần Minh Chúc có vết máu, y đau lòng nói: "Vậy chúng ta tới thành Duyệt Ngọc tìm Nam Thanh Hà trước được không? Ta đã truyền tin cho Nam Thanh Hà rồi, mấy ngày trước Hề Sở cũng đi Lược Nguyệt Lâu rồi."
Minh Chúc không nói gì, lại co cụm vào lòng hắn như ngủ say rồi.
Na Liêm cũng không hỏi nữa, lo âu đáp thẳng xuống đất ngừng lại ngoài Hành Diên Đài gần nhất, tùy tiện tìm hai ngọn cỏ bỏ vào miệng Minh Chúc, nói: "Há miệng."
Minh Chúc từ từ cắn ngọn cỏ Chương Mục đó, nuốt trọn xuống.
Loại cỏ Chướng Mục này khắp Ngũ Châu đâu đâu cũng có, chỉ cần một ngọn là có thể che giấu yêu tức cả người bọn họ lại.
Na Liêm lấy mặt nạ trong nhẫn trữ của Minh Chúc che lên mặt hắn, chớp mắt biến thành dung mạo Bất Húy giả trang lúc trước để tránh khỏi đám người ồn ào ầm ĩ mới đi lên Hành Diên.
Lát sau, Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không cũng lên Hành Diên đó, nhưng hai người cũng không phải kẻ tiêu xài hoang phí, chỉ mua phòng ở tầng giữa, vào phòng rồi là mãi chẳng ra nữa.
Chẳng mấy chốc sau, Hành Diên chầm chậm bay lên.
Trong căn phòng xa hoa ở tầng trên, Minh Chúc cởi bỏ quần áo nhuốm máu ra, đổi lại quần áo sạch sẽ rồi ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài Hành Diên.
Một con rắn nhỏ màu xanh chui ra từ vạt áo Minh Chúc, nó vô cùng thân thiết cọ qua lại trên hai gò má hắn, phun ra tin tức của rắn, ton hót không chịu được.
Minh Chúc không để ý lắm, chọt vào mi tâm nó, khàn giọng nói: "Qua một bên chơi đi."
Rắn nhỏ nghe thế mới chầm chậm trườn đi.
Vẻ mặt hắn thờ ơ, đuôi mắt vì ban nãy khóc nên hiện ra vệt đỏ, giọng nói cũng có chút khản.
Na Liêm dựa gần bệ cửa sổ, y như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn về bên ngoài.
Minh Chúc nhìn núi Nhật Chiếu ngày một xa phía dưới, đôi mắt hiện vết hơi nước, nhưng ban nãy nước mắt hao phí hết khí lực hắn, dù cho có bi thương ra sao cũng chẳng thể chảy nước mắt ra nữa.
Na Liêm nghiêng đầu nhìn rừng cây phía dưới, hờ hững nói: "Mấy ngày nay ta thu thập được tình báo vài năm qua, nghe được tin rất buồn cười, muốn nghe không?"
Con ngươi Minh Chúc động đậy khẽ khàng, chẳng có tinh thần nhìn hắn.
Na Liêm nói: "Ta nghe nói đệ tử thứ hai của núi Nhật Chiếu, Dịch Phụ Cư sau khi trở về từ vách núi Tế Nhật tu vi bị phế sạch, thần trí không rõ ràng, hoàn toàn trở thành kẻ điên."
Ngón tay Minh Chúc hơi nhích, lát sau mới thì thầm: "Điên rồi?"
Na Liêm gật đầu: "Từ sau khi đại đệ tử Minh Chúc chết ở vách Tế Nhật năm mươi năm trước, Dịch Phụ Cư điên loạn, Thẩm Hồng Xuyên bỏ mạng, Thẩm Đệ An bệnh thêm trầm trọng, mấy kẻ còn lại trừ bỏ Thương Yên Phùng đều chẳng ra gì."
Minh Chúc ngước mắt nhìn hắn.
Na Liêm cười cười, nói: "Ngươi nói xem, cái này có phải báo ứng của Quy Ninh hay không?"
Minh Chúc nghiêng đầu, lát sau mới hơi dang tay: "Muốn ngủ."
Na Liêm bước lên trước, quen tay chặn lưng ôm lên, đi nhanh vài bước thả hắn lên giường mềm, nói tiếp: "Lẽ trời sáng soi, lời này quả không sai, năm đó đại năng vây công Quỷ Phương ta có thể giết đều giết rồi, chỉ thừa lại một ít tu vi cao cường miễn cưỡng sống sót, cũng không biết bây giờ bọn chúng tham sống sợ chết trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc nào… Ta nói ngươi đó, ngay cả đi vài bước đã đau không chịu nổi, sao lại như chẳng có việc gì, ở chung với mấy người kia nhiều ngày như vậy."
Minh Chúc nằm trên giường cuộn tròn chăn, y nhắm mắt ủ giấc cả buổi nhưng làm sao cũng không ngủ được.
Hắn cử động sột soạt mấy lần, quay người lại nhìn Na Liêm đang nối thần thức với người khác bên cửa sổ, kêu khẽ: "Còn Thương Yên Phùng với Yến Tuyết Ngọc thì sao?"
Na Liêm lại nói với người khác mấy câu mới ngoái đầu đáp: "Ở rừng Bất Húy, tới thành Duyệt Ngọc ta sẽ thả bọn họ ra."
Minh Chúc nói: "Ngươi không làm bọn họ bị thương đấy chứ?"
Na Liêm suýt nữa trợn trắng mắt: "Ta làm gì có gan làm bị thương người ngươi muốn bảo vệ, còn thiếu điều coi bọn họ thành tổ tông cung phụng thôi đấy, ngủ nhanh đi, ngủ một giấc, tỉnh lại chúng ta tới thành Duyệt Ngọc rồi."
Minh Chúc "ừa" một tiếng, lại vỗ giấc một hồi vẫn không ngủ được, hắn mở mắt, vỗ lên giường, nói: "Na Liêm, ngươi ngồi đây."
Na Liêm bận gần chết, nghe thế cũng không để ý đi qua ngồi xuống luôn, tiếp liên lạc thần thức với thuộc hạ ở thành Thủ An.
Mấy ngày này chắc là bị Chu Phụ Tuyết ảnh hưởng rồi, phải có người ở cạnh giữ cho mới ngủ được, Minh Chúc làm ổ trong chăn, nghĩ nghĩ xong lại quấn thắt lưng của Na Liêm vào tay mình mấy vòng.
Giữa cơn bận bịu, Na Liêm nhìn thấy, bất đắc dĩ nói: "Tổ tông, ngươi đừng vùng vẫy loạn nữa, nếu không lát nữa kêu tay đau cũng là ngươi đấy."
Bấy giờ Minh Chúc mới không tình nguyện thả thắt lưng ra, ngược lại còn buộc thắt lưng mình vào tay Na Liêm, trong ánh mắt câm nín của Na Liêm mới vừa ý ngủ đi.
Minh Chúc đưa tay chống cằm, cũng chẳng ngắt lời tựa như rất tò mò nhìn Na Liêm bận tới lui.
Na Liêm nhiều việc, một hồi thì có mấy tốp người đến tìm, hắn càng xử lý càng không kiên nhẫn, trên mặt hiện lên vẻ tàn ác, nhìn như rất muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
"Lại đến nữa à? Không phải đã treo thi thể mấy đại năng đến gây hấn trên cổng thành rồi sao? Làm sao bọn chúng lại không biết sống chết như vậy?! Ngươi dẫn mấy người đi xử lý đi, thủ đoạn đẫm máu tí."
Nghe tới đây Minh Chúc mới lười biếng nói: "Na Liêm."
Na Liêm nói xong chỉ thị mới phất tay cho người bên cạnh lui đi, trong lúc bận rộn còn nhìn Minh Chúc một cái rồi lại nhìn về thư tín trong tay, không để ý nói: "Chắc ngươi về Nhật Chiếu chứ nhỉ, làm gì phải giấu ta, ta lại không cản ngươi. Sao rồi, chơi vui không?"
Minh Chúc nghiêm túc nghĩ lại: "Hình như cũng vui lắm, có điều bên này mưa rồi, ta có chút lạnh."
Cũng không biết Na Liêm có nghe không, hàm hồ đáp lời lại không kiên nhẫn nói: "Xử lý ổn chưa? Sao còn ồn tới vậy? Còn phải ta tự mình lên à?"
Minh Chúc cười nhẹ, nói: "Na Liêm."
Na Liêm đáp lại: "Làm sao?"
Hẳn là thành Thủ An lại có tu sĩ đại năng tới khiêu khích, vẻ mặt Na Liêm chẳng chút nhẫn nại tựa như muốn xông thẳng đi xé ngươi, Minh Chúc vẫn luôn ở bên an tĩnh nhìn bỗng dưng nói: "Na Liêm, tới đón ta đi."
Na Liêm ngây ra, ánh mắt mới rơi lên người Minh Chúc, hắn cau mày: "Cái gì?"
Khuôn mặt Minh Chúc vẫn nở nụ cười như cũ, nhưng chỉ lát sau, nụ cười trên khuôn mặt hằn từng chút rơi mất giống như thay đổi vẻ mặt, đôi mắt vẫn luôn như khô cằn trong nháy mắt như thể nước mắt chực trào ra, từ trong đôi mắt lưu ly chầm chậm rơi.
Na Liêm kinh hãi, có chút không biết phải làm sao: "Làm sao rồi? Không phải nói là chơi vui à, sao còn khóc, đập trúng tông phải thứ gì rồi sao? Đau hả?"
Minh Chúc chỉ cảm thấy sương xám mông lung trong tim mình như tản đi cả, tình cảm như thủy triều rút xuống mà ra khiến đầu trái tim mấy mươi năm chưa từng có tình cảm của hắn chẳng thể chịu nỗi tình cảm to lớn phức tạp ấy, chỉ đành hóa giọt lệ, từng giọt chảy ra ngoài.
"Na Liêm… Na Liêm, ngươi… ngươi đến đón ta…" nước mắt Minh Chúc rơi lã chã, rất nhanh đã đầy cả mặt, hắn khóc tới run cả giọng, như con thú nhỏ chẳng tìm thấy nhà, hoảng loạn lại sợ sệt, "Ngươi… Ngươi đến đón ta có được không? Ngươi đến đón ta…"
Na Liêm chưa bao giờ thấy Minh Chúc khóc thành bộ dạng này, lúc này càng thêm hoảng loạn: "Ta… Ta sắp dẫn người tới thành Duyệt Ngọc rồi, sợ là nhất thời nửa khắc…"
Hắn còn chưa nói hết, Minh Chúc bỗng dưng khóc lớn tiếng, hắn ngồi trên bậc thang, nước mưa từ trên trời rơi xuống xối dẫm người, hắn chẳng chút cố kỵ khóc thật to.
"Ngươi tới đón ta về nhà đi… Ngươi tới đón ta, ngươi tới đón ta!"
Minh Chúc vùi đầu vào đầu gối, tóc trắng ướt đẫm rũ xuống, chỉ có âm thanh run rẩy mịt mờ, nức nở nghẹn ngào truyền tới: "Van ngươi, đến đón ta về nhà… hu hu Na Liêm…"
"Ngay cả ngươi cũng không cần ta sao?"
"Na Liêm, ta chết không được, nếu cả ngươi cũng không cần ta, ta phải làm sao đây?"
"Ngươi tới tìm ta được không? Ta không biết đường, ta cũng không đi nổi…"" Minh Chúc khóc đến cả người phát run, "Ta… Ta đau lắm…"
Na Liêm ngơ ngác nhìn hắn, kế đó chỉ để lại một câu: "Chờ ta."
Chuyện công đánh thành Duyệt Ngọc chuẩn bị đã lâu vậy mà bị hắn đẩy sang một bên, nhanh chóng ngắt thần thức, hẳn là đi không ngừng nghỉ sang đó.
Minh Chúc ngồi một mình nơi ba nghìn bậc thang chẳng có lấy một người, ôm gối khóc đến mất tiếng.
Đợi đến khi Na Liêm tới nơi đã là nửa ngày sau rồi - hắn từ thành Thủ An xa xôi ngàn dặm điên cuồng chạy tới núi Nhật Chiếu gần như dùng hết toàn lực, lúc đáp xuống đất còn đang thở hồng hộc, phải lát sau mới ổn định lại.
Hắn hít sâu một hơi, sau khi hít thở lại bình thường mới thu hết yêu khí trên người lại, đi tới chỗ lối vào Nhật Chiếu. Minh Chúc vẫn ngồi hệt như cũ, y ôm đầu gối ngồi ở bậc thang cuối, khuôn mặt đầy vết nước, cả người run run.
Na Liêm vội vã đi qua, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt lạnh căm của Minh Chúc, có chút đau lòng: "Rốt cuộc là sao? Đừng khóc nữa."
Minh Chúc đã chẳng còn khóc rồi, vẻ mặt trống rỗng nhìn Na Liêm một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, được Na Liêm dịu dàng kéo vào lòng.
Hắn đã không muốn nói, Na Liêm cũng không gặng hỏi, nhìn cả người hắn tê liệt chẳng còn sức cũng không để ý ôm ngang vào lòng.
Trước kia cái tư thế này Minh Chúc chắc chắn sẽ đánh người, nhưng không biết có phải do hắn khóc đến kiệt sức hay không, bị Na Liêm bọc như vậy đã không đánh người cũng không mắng người, đến cả vùng vẫy cũng không có.
Na Liêm thở dài một hơi, nhìn Minh Chúc gương mặt dựa sát trong lòng mình, ngón tay còn nắm chặt vạt áo mình, Na Liêm quay người đi ra ngoài, lo âu hỏi: "Là người núi Nhật Chiếu bắt nạt ngươi phải không, nếu là vậy, tới lúc đó chúng ta đánh thẳng tới núi Nhật Chiếu là được, kệ bọn chúng có chuẩn bị với chả chuẩn bị hay không."
Minh Chúc nhắm mắt dựa vào lòng ngực ấm áp của Na Liêm, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rúc vào càng sâu.
Na Liêm mang hắn ngự gió vọt lên không, Minh Chúc cảm giác được tiếng gió, lát lâu sau mới nhẹ giọng thì thầm: "Ta liều mạng sống sót như vậy, sai rồi sao?"
Khuôn mặt Na Liêm chẳng vui, nói: "Lại có kẻ nào nói bậy bạ gì với người rồi?"
Không biết Minh Chúc có nghe hắn nói không, nói khẽ: "Ta không muốn như vậy."
"Nhưng nếu không phải như vậy ta chẳng sống sót nổi." Hắn nắm vạt áo Na Liêm, thanh âm nhẹ đi tựa như giây tiếp theo sẽ bay đi khắp trong gió, "Na Liêm, ta đau lắm."
Na Liêm cũng nhìn thấy trên áo quần Minh Chúc có vết máu, y đau lòng nói: "Vậy chúng ta tới thành Duyệt Ngọc tìm Nam Thanh Hà trước được không? Ta đã truyền tin cho Nam Thanh Hà rồi, mấy ngày trước Hề Sở cũng đi Lược Nguyệt Lâu rồi."
Minh Chúc không nói gì, lại co cụm vào lòng hắn như ngủ say rồi.
Na Liêm cũng không hỏi nữa, lo âu đáp thẳng xuống đất ngừng lại ngoài Hành Diên Đài gần nhất, tùy tiện tìm hai ngọn cỏ bỏ vào miệng Minh Chúc, nói: "Há miệng."
Minh Chúc từ từ cắn ngọn cỏ Chương Mục đó, nuốt trọn xuống.
Loại cỏ Chướng Mục này khắp Ngũ Châu đâu đâu cũng có, chỉ cần một ngọn là có thể che giấu yêu tức cả người bọn họ lại.
Na Liêm lấy mặt nạ trong nhẫn trữ của Minh Chúc che lên mặt hắn, chớp mắt biến thành dung mạo Bất Húy giả trang lúc trước để tránh khỏi đám người ồn ào ầm ĩ mới đi lên Hành Diên.
Lát sau, Chu Phụ Tuyết với Lục Thanh Không cũng lên Hành Diên đó, nhưng hai người cũng không phải kẻ tiêu xài hoang phí, chỉ mua phòng ở tầng giữa, vào phòng rồi là mãi chẳng ra nữa.
Chẳng mấy chốc sau, Hành Diên chầm chậm bay lên.
Trong căn phòng xa hoa ở tầng trên, Minh Chúc cởi bỏ quần áo nhuốm máu ra, đổi lại quần áo sạch sẽ rồi ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài Hành Diên.
Một con rắn nhỏ màu xanh chui ra từ vạt áo Minh Chúc, nó vô cùng thân thiết cọ qua lại trên hai gò má hắn, phun ra tin tức của rắn, ton hót không chịu được.
Minh Chúc không để ý lắm, chọt vào mi tâm nó, khàn giọng nói: "Qua một bên chơi đi."
Rắn nhỏ nghe thế mới chầm chậm trườn đi.
Vẻ mặt hắn thờ ơ, đuôi mắt vì ban nãy khóc nên hiện ra vệt đỏ, giọng nói cũng có chút khản.
Na Liêm dựa gần bệ cửa sổ, y như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn về bên ngoài.
Minh Chúc nhìn núi Nhật Chiếu ngày một xa phía dưới, đôi mắt hiện vết hơi nước, nhưng ban nãy nước mắt hao phí hết khí lực hắn, dù cho có bi thương ra sao cũng chẳng thể chảy nước mắt ra nữa.
Na Liêm nghiêng đầu nhìn rừng cây phía dưới, hờ hững nói: "Mấy ngày nay ta thu thập được tình báo vài năm qua, nghe được tin rất buồn cười, muốn nghe không?"
Con ngươi Minh Chúc động đậy khẽ khàng, chẳng có tinh thần nhìn hắn.
Na Liêm nói: "Ta nghe nói đệ tử thứ hai của núi Nhật Chiếu, Dịch Phụ Cư sau khi trở về từ vách núi Tế Nhật tu vi bị phế sạch, thần trí không rõ ràng, hoàn toàn trở thành kẻ điên."
Ngón tay Minh Chúc hơi nhích, lát sau mới thì thầm: "Điên rồi?"
Na Liêm gật đầu: "Từ sau khi đại đệ tử Minh Chúc chết ở vách Tế Nhật năm mươi năm trước, Dịch Phụ Cư điên loạn, Thẩm Hồng Xuyên bỏ mạng, Thẩm Đệ An bệnh thêm trầm trọng, mấy kẻ còn lại trừ bỏ Thương Yên Phùng đều chẳng ra gì."
Minh Chúc ngước mắt nhìn hắn.
Na Liêm cười cười, nói: "Ngươi nói xem, cái này có phải báo ứng của Quy Ninh hay không?"
Minh Chúc nghiêng đầu, lát sau mới hơi dang tay: "Muốn ngủ."
Na Liêm bước lên trước, quen tay chặn lưng ôm lên, đi nhanh vài bước thả hắn lên giường mềm, nói tiếp: "Lẽ trời sáng soi, lời này quả không sai, năm đó đại năng vây công Quỷ Phương ta có thể giết đều giết rồi, chỉ thừa lại một ít tu vi cao cường miễn cưỡng sống sót, cũng không biết bây giờ bọn chúng tham sống sợ chết trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc nào… Ta nói ngươi đó, ngay cả đi vài bước đã đau không chịu nổi, sao lại như chẳng có việc gì, ở chung với mấy người kia nhiều ngày như vậy."
Minh Chúc nằm trên giường cuộn tròn chăn, y nhắm mắt ủ giấc cả buổi nhưng làm sao cũng không ngủ được.
Hắn cử động sột soạt mấy lần, quay người lại nhìn Na Liêm đang nối thần thức với người khác bên cửa sổ, kêu khẽ: "Còn Thương Yên Phùng với Yến Tuyết Ngọc thì sao?"
Na Liêm lại nói với người khác mấy câu mới ngoái đầu đáp: "Ở rừng Bất Húy, tới thành Duyệt Ngọc ta sẽ thả bọn họ ra."
Minh Chúc nói: "Ngươi không làm bọn họ bị thương đấy chứ?"
Na Liêm suýt nữa trợn trắng mắt: "Ta làm gì có gan làm bị thương người ngươi muốn bảo vệ, còn thiếu điều coi bọn họ thành tổ tông cung phụng thôi đấy, ngủ nhanh đi, ngủ một giấc, tỉnh lại chúng ta tới thành Duyệt Ngọc rồi."
Minh Chúc "ừa" một tiếng, lại vỗ giấc một hồi vẫn không ngủ được, hắn mở mắt, vỗ lên giường, nói: "Na Liêm, ngươi ngồi đây."
Na Liêm bận gần chết, nghe thế cũng không để ý đi qua ngồi xuống luôn, tiếp liên lạc thần thức với thuộc hạ ở thành Thủ An.
Mấy ngày này chắc là bị Chu Phụ Tuyết ảnh hưởng rồi, phải có người ở cạnh giữ cho mới ngủ được, Minh Chúc làm ổ trong chăn, nghĩ nghĩ xong lại quấn thắt lưng của Na Liêm vào tay mình mấy vòng.
Giữa cơn bận bịu, Na Liêm nhìn thấy, bất đắc dĩ nói: "Tổ tông, ngươi đừng vùng vẫy loạn nữa, nếu không lát nữa kêu tay đau cũng là ngươi đấy."
Bấy giờ Minh Chúc mới không tình nguyện thả thắt lưng ra, ngược lại còn buộc thắt lưng mình vào tay Na Liêm, trong ánh mắt câm nín của Na Liêm mới vừa ý ngủ đi.
Bình luận truyện