Đại Thần, Bà Xã Anh Đến Rồi!

Chương 3



Đã là ngày thứ năm rồi, khi Đoàn Nghị Quân về đến nhà cũng không còn tinh thần mà mở máy tính lên nữa, nếu không phải do quán tính đăng nhập vào trò chơi, tám phần mười là cậu sẽ không chủ động đi mở nó lên. Thế nhưng không nghĩ rằng vừa đăng nhập đã có không ít tin nhắn nhấp nháy.

【Ma Dực】: Tiên Nhi, thật xin lỗi. Mấy ngày trước công ty có việc đột xuất không thể dùng máy tính nên không lên với em được, cũng chỉ còn vài tháng nữa là em đã thi rồi đi?

Đoàn Nghị Quân làm sao cũng không nghĩ tới, anh ấy thế nhưng lại onl? Rốt cuộc mình cũng có thể thoát khỏi tình trạng mấy ngày nay rồi! Trong lúc nhất thời cậu cực kỳ kích động.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ca!

【Ma Dực】: Tiên Nhi, đến, để ca ôm một cái.

Nhất thời Đoàn Nghị Quân đỏ mặt. Bàn tay đang đánh chữ đều có chút run run.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ca, công ty của anh bị làm sao vậy? Sao lại gấp gáp muốn anh làm việc nhiều như vậy chứ?

【Ma Dực】: À, chỉ là có một kế hoạch mới thôi, không có việc gì.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Vậy bây giờ làm xong rồi sao?

【Ma Dực】: Còn chưa xong đâu, được rồi, anh onl chính là muốn nói với em chuyện này, ngày mai anh phải đi công tác một chuyến.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Hử?? Anh lại phải đi sao? Không thể lên game nữa??

Vào khoảnh khắc thấy câu nói kia của anh lần thứ hai trong lòng Đoàn Nghị Quân dâng lênmột trận mất mát, cảm giác giống như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Nghĩ đến việc mấy ngày kế tiếp không thể gặp được anh, trong  lòng cảm thấy chua xót không ngớt... Quả nhiên mình đã vô pháp tự kiềm chế a... Đúng là một đứa ngu ngốc mà...

【Ma Dực】: Có khả năng sẽ không lên được, lần này anh đi khoảng chừng nửa tháng.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Lâu như vậy sao...

Hiện tại Đoàn Nghị Quân cảm thấy ngay cả đánh chữ mình cũng không đánh nổi nữa rồi, cả người không khác gì quả bóng bị xì hơi, tuy rằng rất muốn hỏi anh, nếu anh không chơi game em còn có thể dùng phương thức khác để liên lạc hay không, nhưng có lẽ là nói như vậy sẽ rất kỳ quái đi, hai đại nam nhân... Qua một thời gian dài mới có thể gặp lại anh khiến cậu khó có thể kiềm chế... Với lại nếu như mình cư xử như vậy có phần hơi thái quá... Không biết anh ấy có thể phát hiện ra chuyện gì không đây.

【Ma Dực】: Em không muốn hỏi anh sẽ phải đi công tác ở đâu sao?

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Vậy anh đi công tác ở đâu...

Hiện tại hoàn toàn là lặp lại một cách máy móc, đại não đều bị chiếm lĩnh bởi tin tức nam nhân thông báo ban nãy, mới chỉ năm ngày không gặp mà bản thân đã nhớ anh đến mất hồn mất vía, khó có thể tưởng tượng đến việc chia tay nhau tới nửa tháng... Đến tột cùng thì mình nên dùng cách nào để vượt qua đây...

【Ma Dực】: Thành phố F.

Hử?? Nhất thời Đoàn Nghị Quân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vài giây vào màn hình mà không kịp phản ứng. Thành phố F?? Không phải là anh muốn đến chỗ mình sống đấy chứ??!!

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Anh muốn đi công tác ở thành phố F??

【Ma Dực】: Ừm.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Em... Em...

【Ma Dực】: Anh biết em sống ở đâu.

Anh ấy biết... Như vậy không phải là... đại não Đoàn Nghị Quân còn chưa kịp xử lý hết chỗ thông tin vừa rồi, đối phương đã gởi qua tiếp một câu.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Ngày mai anh sẽ đi, đặt phòng tại khách sạn quốc tế Duy Tâm, không biết có cách em xa quá không.

Thiếu chút nữa Đoàn Nghị Quân liền trực tiếp ngả xuống đất, ngày mai anh ấy sẽ đến?! Hơn nữa cái khách sạn kia... Chỗ đó cách nhà mình không quá 500m! Nói cách khác... Lập tức mình sẽcó thể nhìn thấy anh ấy sao? Thiếu chút nữa suy nghĩ này đã khiến cậu đập đầu vào máy tính.

【Thiên Hạ Tầm Tiên】: Em... Em... Chỗ đó không xa nhà của em!!

【Ma Dực】: Thực vậy sao? Vậy là tốt rồi.

Không biết tại sao, đột nhiên trong đầu Đoàn Nghị Quân xuất hiện một cảm giác không thích hợp, đó chính là biểu tình cười gian của nam nhân kia, dường như anh ấy đã sớm có dự mưu rồi.

【Ma Dực】: Số điện thoại di động của em là bao nhiêu? Gửi cho anh đi, đến lúc đó cũng dễ liên lạc hơn.

Đột nhiên Đoàn Nghị Quân cảm thấy trái tim của mình lại đập loạn lên rồi, đỏ mặt nhập số điện thoại di động vào, lại còn nghiêm túc xác nhận thật nhiều lần xem bản thân không có viết sai số nào rồi mới gởi qua cho anh.

Không quá 1 phút sau, đột nhiên điện thoại di động của cậu vang lên. Cả người Đoàn Nghị Quân sợ đến mức đều khẩn trương hết cả lên, cầm điện thoại lên nhìn vào bên trong, là một dãy số lạ... Vậy đây hẳn là là Ma Dực đại thần đi... Đột nhiên cậu cảm thấy tay có chút run.

Biết đối phương gọi tới chỉ là muốn xác nhận một số điện thoại của mình, cũng không phải thực sự muốn mình trả lời, tuy vậy Đoàn Nghị Quân cũng không dám khẳng định lắm, thế nhưng bên kia vẫn chưa dập máy.

【Ma Dực】: Mở máy đi.

Sau khi thấy chữ này, lại khiến cho Đoàn Nghị Quân khó mà bình tĩnh được, đại thần mang theo cảm giác ôn nhu cùng chút bá đạo làm cậu không thể nào kháng cự, do đó cậu tựa như một cô vợ nhỏ, nhấn trả lời.

"Alo..." Lần đầu tiên Đoàn Nghị Quân cảm thấy khẩn trương như vậy, ngay cả khi đi thi cũng chưa từng khẩn trương đến mức độ này. Nếu không phải bản thân cố gắng trấn định lại thì chắc chắn thanh âm của mình sẽ run rẩy như một đứa ngốc rồi, nhất định ca ca sẽ cảm thấy mình rất ngu xuẩn!

"Là anh." Chỉ với hai chữ ngắn ngủi, lại phi thường từ tính dễ nghe đập vào tai Đoàn Nghị Quân, trong chớp mắt chỉ bởi vì hai chữ của nam nhân khiến từ mặt tới cổ của cậu đều chuyển thành màu hồng, Đoàn Nghị Quân dám chắc rằng cậu đã sống qua 18 năm thế nhưng chưa từng có lần nào lại mất mặt như thế!

"Ma... Ma Dực..." Nhất thời miệng lưỡi mạnh dạn hơn một chút, thế nhưng cậu lại không biết nói cái gì thì tốt.

"Ưm. Em nên kêu anh là ca thì hay hơn."

"Ca..." Sau khi gọi xong Đoàn Nghị Quân nhìn lại mặt mình cũng thấy hốt hoảng, ngay cả hai bên tai đều đỏ như nhỏ máu, một tiếng kêu ban nãy có cảm giác như cậu đang quyến rũ người khác vậy! Xong rồi, nhất định đại thần sẽ nghĩ mình là một người không bình thường đi...

"Ha hả, 7h tối mai anh lên máy bay, khoảng 9h tối thì đến, em có muốn đi đón anh không?"

"Muốn!"

"Vậy là tốt rồi, sau khi xuống máy bay anh sẽ mời em đi ăn cơm."

Thế là, người nào đó và đại thần cứ như vậy liền hẹn với nhau... Nhưng khoảng thời gian kế tiếp đó Đoàn Nghị Quân cũng không thể nào bình tĩnh lại được, nghĩ đến ngày mai anh ấy tới, cậu lập tức có thể nhìn thấy anh rồi... Cả người cậu đều đứng ngồi không yên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện