Đại Thần Chỉ Thích Lồng Tiếng Thụ
Chương 4: Bài hát mới
Cận Lập nói trong điện thoại rằng tối nay sẽ ra ngoài xã giao, nghĩ đến ban nãy Cố Thần hỏi mình tối muốn ăn gì nên Cận Lập đã nói với Cố Thần một tiếng rồi mới rời đi.
Cố Thần gật đầu, cũng không nói gì, thu dọn bát đũa một chút rồi quay về phòng.
Cố Thần hơi buồn ngủ, nằm xuống chợp mắt một chút thì đã qua nửa ngày. Lúc tỉnh dậy đã xế chiều rồi, ánh chiều tà mỏng manh ngoài cửa sổ rọi vào khiến Cố Thần nheo nheo mắt. Cậu khởi động máy tính rồi đăng nhập vào mail, đem lá thư mới nhất tải xuống, tập trung dịch một lúc lâu mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối, mở cửa ra đi đến phòng bếp.
Cố Thần không phải là một đứa trẻ được cưng chiều từ bé, ba mẹ Cố đều là người làm nghề nông, hiền lành chất phác mà trồng trọt. Ba cậu mua về một chiếc xe tải loại nhỏ để trợ giúp giao hàng, đời sống cũng xem như ổn thỏa.
Từ bé cậu đã thích sạch sẽ, không thích nghịch phá náo loạn, tiếng Anh và tiếng phổ thông đều nói sỏi, không nói tiếng địa phương, khác xa hoàn toàn với những đứa trẻ trong thôn, bạn học chung hầu hết đều không thích chơi với cậu thường hay ở sau lưng cậu mà cười gọi “tiểu thiếu gia”. Ba mẹ sợ rằng ở trong thôn thì sẽ làm cậu mai một vì vậy đã cắn răng mua nhà trên thị trấn, phải vòng đi vòng về từ thị trấn đến quê nhà để cho cậu một cuộc sống tốt hơn, cũng không có đứa nhỏ nào khác nữa, bọn họ chỉ dồn hết sức mình cho cậu.
Cố Thần nấu một bát mì trứng thông thường, nhìn lòng đỏ với lòng trắng trứng chiên mà ngẩn ra, cảm thấy ánh đèn chói lọi kia đang bị bóng đêm cuộn trào bao phủ, giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thế đến nhấn chìm cậu.
Cố Thần thoáng dời sự chú ý đi, suy nghĩ miên man về những chuyện khác.
Tiền tiết kiệm trong thẻ đều dùng để mua nhà, còn lại một chút tiền để trả học phí và lo liệu tang sự cho ba mẹ, phần dư lại không nhiều cho lắm. Vì vậy, từ lúc bước vào học kỳ II năm lớp 11 cậu đã bắt đầu nhận dịch vài thứ để kiếm sống. Về vấn đề trình độ thì ngay từ lúc bắt đầu đương nhiên là không tốt rồi, lúc nào cũng làm khách hàng không hài lòng nhưng chịu đựng hai năm nay thì bây giờ cũng có thể xem như có khả năng mà giải quyết những vấn đề cơm áo gạo tiền rồi, học phí thì có những khoản cho sinh viên vay mượn mà, đến khi có việc làm thì có thể trả sau cũng được.
Cận Lập không thích cậu, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng chẳng thích việc bỗng nhiên có người xuất hiện trong cuộc sống của mình. Vì vậy cậu phải bắt tay vào tìm phòng trọ cho mình, qua hai tháng nữa cậu sẽ đủ tuổi cũng có cớ để từ chối lòng tốt của mẹ Cận…
Thật ra sống trong trường là biện pháp tốt nhất nhưng mà —
Nhớ đến chuyện trong trường khiến Cố Thần phải nhíu chặt mày không muốn nghĩ lại thêm lần nữa. Cậu trở về với thực tại, nhìn thức ăn sắp nguội lạnh trước mặt, dừng lại một lúc sau đó cầm đũa lên ăn.
Mặc dù mì đã nhão ra, trứng nguội cũng đã có mùi tanh, mùi vị chẳng ngon lành gì cả nhưng Cố Thần vẫn rất nghiêm túc mà ăn hết, còn uống sạch cả nước mì.
Kén ăn với lãng phí đều là thói quen không tốt.
Cố Thần đi rửa bát đũa rồi trở về phòng hoàn thành cho xong bản dịch. Có máy tính rồi, cậu không còn phải đến thư viện để sử dụng máy tính ở đó nữa, thuận tiện hơn rất nhiều. Trong lòng cậu thật sự rất biết ơn Cận Lập — còn có thể quan tâm đến ‘em trai’ mà bản thân mình không ưa, vị anh họ này quả thật là người tốt mà.
Cố Thần nhớ đến nhạc chuông di động của Cận Lập, lưỡng lự một lúc sau đó online tìm đến người bạn thân Sương hoa rơi đầy gửi cho đối phương một cái link: “Có mấy bài hát kiểu như bài ‘Lặng lẽ’ này không? Tôi muốn hát một bài rồi chia sẻ lên weibo, cover lại hay tự sáng tác gì cũng được.”
Sương hoa rơi đầy là người phụ trách chọn nhạc, chọn kịch bản cho Cố Thần, hiếm khi thấy bản thân Cố Thần lại muốn hát loại nhạc này nên ngay tức khắc đã chạy đi tìm bài cho Cố Thần cũng đồng thời đưa cho Cố Thần một bản nhạc: “Nhạc đệm của game này cậu hát đi, cố gắng mà luyện tập, người hát cho game không phải kẻ xấu gì đâu. Tôi sẽ thu xếp cho cậu một cuộc hẹn ở phòng thu, đến lúc đó hai người cùng hát với nhau nha.”
Sương hoa rơi đầy là người mang Cố Thần vào giới này, kịch truyền thanh chỉ là sở thích của cô còn nghề thật sự của cô lại là chế tác âm nhạc. Sau khi tìm thấy bảo bối Cố Thần này, Sương hoa rơi đầy đã rất mãn nguyện mà lôi kéo Cố Thần vào những bộ kịch truyền thanh yêu thích của mình và do bản thân mình tạo nên. Về sau khi biết Cố Thần chỉ dựa vào tiền lương dịch giả mà nuôi sống bản thân, lại phát hiện ra thiên phú về âm nhạc của Cố Thần cũng rất tốt nên đã tìm cho Cố Thần lồng tiếng một vài game, vốn liếng các loại trong lồng tiếng game và việc sử dụng giọng hát hay đôi lúc còn giúp Cố Thần diễn trò để kiếm thêm một khoản tiền thu nhập nữa. Nếu không phải sau khi ba mẹ mất đi Cố Thần vẫn chưa bình phục lại, không thể giao tiếp với người khác được thì Sương hoa rơi đầy đã biến Cố Thần trở thành người dưới cánh bảo hộ của mình.
Cố Thần giữ bài hát đã chuẩn bị mấy ngày liền, trước Tết Nguyên tiêu một ngày cậu để lại cho Cận Lập một mảnh giấy rồi khoác áo khoác, quàng khăn cổ ra khỏi nhà. Mùa đông đã muốn đi rồi nhưng ở bên ngoài vẫn còn se se lạnh, Cố Thần đem khăn quàng cổ quấn chặt một tí ngăn không cho gió thổi vào miệng, vào mũi. Cậu đứng đợi ở gần trạm xe bus một lúc sau đó nhanh chóng bước vào xe để đến phòng thu, tìm ngồi ở một chỗ phía sau, đôi mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào những tia nắng mùa đông bên ngoài.
Ngay lúc đó, Cận Lập đưa xe vào garage, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng đang đứng đợi ở trạm xe bus.
Cậu nhóc ban nãy sao lại giống với cậu em trai mà anh bị mẹ bắt ép chăm sóc nhỉ? Cậu nhóc đó lại dám ra ngoài? Đi đâu chứ? Nhập học hay sao?
Nhớ đến lời dặn dò của mẹ Cận muốn bản thân mình đưa Cố Thần đến trường, Cận Lập đã thấy đau đầu rồi. Bởi vì bỗng nhiên anh phát hiện ra bản thân mình còn chưa lưu số di động của Cố Thần, mẹ Cận mà biết được chắc chắn sẽ lại cằn nhằn.
Cận Lập đau nhức cả đầu*, rút chìa khóa xe ra mà lên lầu. Vừa mở cửa ra, Cận Lập có cảm giác dường như trong phòng thiếu mất thứ gì đó. Không có mùi cơm thơm lừng, không có thức ăn đầy bàn, không có cậu thiếu niên hay ngồi cạnh bàn luôn.
(Nguyên văn là Nhất cá đầu lưỡng cá đại, ý chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền toái, không có cách nào giải quyết).
Cậu nhóc ban nãy quả nhiên là Cố Thần.
Cận Lập thấy hình như ở trên bàn có một tờ giấy, bước nhanh đến đó cầm mảnh giấy lên, mới đưa mảnh giấy lên thì nét chữ thanh mảnh phía trên đã nhanh chóng đập vào mắt anh. Đúng rồi, mẹ anh từng bảo thằng nhóc đó là học sinh ưu tú, nhìn chữ viết này là biết được ngay.
Tin nhắn của Cố Thần rất đơn giản, ý chính là cậu có việc phải ra ngoài một chuyến, có thể đến tận tối muộn mới trở về. Vậy nên cơm trưa với cơm tối Cận Lập phải tự mình làm đi.
Nếu không phải tại nhóc kia làm cơm mà ngày nào anh cũng được ăn sơn hào hải vị ư? Cận Lập trừng mắt nhìn mảnh giấy kia một lúc lâu, đang muốn chửi thầm trong lòng mấy câu thì đột nhiên bụng sôi lên.
Cận Lập: “…”
Cận Lập lén lút cất mảnh giấy vào trong túi, xoay người ra bên ngoài ăn cơm.
Thức ăn của nhà hàng đã được mang tới, Cận Lập gắp lấy một đũa, hình như hơi mặn, lại ăn một món khác thì dường như nguyên liệu không được tươi non, đến đũa thứ ba thì mùi dầu quá nồng khiến anh không muốn ăn nữa. Cận Lập nghĩ rằng bản thân mình đã bị ám rồi, vậy mà bây giờ chỉ nhớ được thức ăn Cố Thần làm hằng ngày.
Những thứ đó không phải món hiếm lạ gì nhưng cách chọn nguyên liệu nấu ăn lại rất tươi ngon, mùi vị không đậm cũng chẳng nhạt, rất ổn. Trong canh không có vị của bột ngọt, mà là mùi vị tự nhiên của xương hầm.
Chắc nhóc đó không bỏ thuốc mê hồn vào trong thức ăn đâu ha?
Cận Lập ăn hết cái thứ ‘sơn hào hải vị’ nhạt như nước ốc kia, sắc mặt không tốt mà quay về công ty làm việc. Cả một buổi chiều trong công ty của Cận Lập đều bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp rất đáng sợ.
Thời điểm tan tầm đã đến, Cận Lập đang nghĩ có nên cho mọi người ở lại cùng tăng ca với mình rồi ra ngoài tìm chỗ ăn luôn thì di động bỗng nhiên keng một tiếng nhắc nhở.
Cận Lập nhanh chóng lấy di động ra.
Đợi cho đến khi thấy rõ bài post trên weibo ở trước mặt thì Cận Lập đã cảm nhận được mỗi tế bào trên cơ thể mình đều đang phấn khích mà nhảy múa —
Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh: Một bài hát mới, tặng cho những người yêu mến tôi.
!!!!!!
A a a a a a a Thụy Thần đăng bài hát mới kìa!
======
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thần Thần: Một bài hát mới dành tặng cho những người yêu mến tôi.
Cẩm Lý: A a a a a a a a a a hàng hiếm của tôi, tôi muốn nói rằng, tôi yêu cậu a a a a a a a a a.
Thần Thần: …
Cố Thần gật đầu, cũng không nói gì, thu dọn bát đũa một chút rồi quay về phòng.
Cố Thần hơi buồn ngủ, nằm xuống chợp mắt một chút thì đã qua nửa ngày. Lúc tỉnh dậy đã xế chiều rồi, ánh chiều tà mỏng manh ngoài cửa sổ rọi vào khiến Cố Thần nheo nheo mắt. Cậu khởi động máy tính rồi đăng nhập vào mail, đem lá thư mới nhất tải xuống, tập trung dịch một lúc lâu mới nhớ ra mình còn chưa ăn tối, mở cửa ra đi đến phòng bếp.
Cố Thần không phải là một đứa trẻ được cưng chiều từ bé, ba mẹ Cố đều là người làm nghề nông, hiền lành chất phác mà trồng trọt. Ba cậu mua về một chiếc xe tải loại nhỏ để trợ giúp giao hàng, đời sống cũng xem như ổn thỏa.
Từ bé cậu đã thích sạch sẽ, không thích nghịch phá náo loạn, tiếng Anh và tiếng phổ thông đều nói sỏi, không nói tiếng địa phương, khác xa hoàn toàn với những đứa trẻ trong thôn, bạn học chung hầu hết đều không thích chơi với cậu thường hay ở sau lưng cậu mà cười gọi “tiểu thiếu gia”. Ba mẹ sợ rằng ở trong thôn thì sẽ làm cậu mai một vì vậy đã cắn răng mua nhà trên thị trấn, phải vòng đi vòng về từ thị trấn đến quê nhà để cho cậu một cuộc sống tốt hơn, cũng không có đứa nhỏ nào khác nữa, bọn họ chỉ dồn hết sức mình cho cậu.
Cố Thần nấu một bát mì trứng thông thường, nhìn lòng đỏ với lòng trắng trứng chiên mà ngẩn ra, cảm thấy ánh đèn chói lọi kia đang bị bóng đêm cuộn trào bao phủ, giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thế đến nhấn chìm cậu.
Cố Thần thoáng dời sự chú ý đi, suy nghĩ miên man về những chuyện khác.
Tiền tiết kiệm trong thẻ đều dùng để mua nhà, còn lại một chút tiền để trả học phí và lo liệu tang sự cho ba mẹ, phần dư lại không nhiều cho lắm. Vì vậy, từ lúc bước vào học kỳ II năm lớp 11 cậu đã bắt đầu nhận dịch vài thứ để kiếm sống. Về vấn đề trình độ thì ngay từ lúc bắt đầu đương nhiên là không tốt rồi, lúc nào cũng làm khách hàng không hài lòng nhưng chịu đựng hai năm nay thì bây giờ cũng có thể xem như có khả năng mà giải quyết những vấn đề cơm áo gạo tiền rồi, học phí thì có những khoản cho sinh viên vay mượn mà, đến khi có việc làm thì có thể trả sau cũng được.
Cận Lập không thích cậu, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng chẳng thích việc bỗng nhiên có người xuất hiện trong cuộc sống của mình. Vì vậy cậu phải bắt tay vào tìm phòng trọ cho mình, qua hai tháng nữa cậu sẽ đủ tuổi cũng có cớ để từ chối lòng tốt của mẹ Cận…
Thật ra sống trong trường là biện pháp tốt nhất nhưng mà —
Nhớ đến chuyện trong trường khiến Cố Thần phải nhíu chặt mày không muốn nghĩ lại thêm lần nữa. Cậu trở về với thực tại, nhìn thức ăn sắp nguội lạnh trước mặt, dừng lại một lúc sau đó cầm đũa lên ăn.
Mặc dù mì đã nhão ra, trứng nguội cũng đã có mùi tanh, mùi vị chẳng ngon lành gì cả nhưng Cố Thần vẫn rất nghiêm túc mà ăn hết, còn uống sạch cả nước mì.
Kén ăn với lãng phí đều là thói quen không tốt.
Cố Thần đi rửa bát đũa rồi trở về phòng hoàn thành cho xong bản dịch. Có máy tính rồi, cậu không còn phải đến thư viện để sử dụng máy tính ở đó nữa, thuận tiện hơn rất nhiều. Trong lòng cậu thật sự rất biết ơn Cận Lập — còn có thể quan tâm đến ‘em trai’ mà bản thân mình không ưa, vị anh họ này quả thật là người tốt mà.
Cố Thần nhớ đến nhạc chuông di động của Cận Lập, lưỡng lự một lúc sau đó online tìm đến người bạn thân Sương hoa rơi đầy gửi cho đối phương một cái link: “Có mấy bài hát kiểu như bài ‘Lặng lẽ’ này không? Tôi muốn hát một bài rồi chia sẻ lên weibo, cover lại hay tự sáng tác gì cũng được.”
Sương hoa rơi đầy là người phụ trách chọn nhạc, chọn kịch bản cho Cố Thần, hiếm khi thấy bản thân Cố Thần lại muốn hát loại nhạc này nên ngay tức khắc đã chạy đi tìm bài cho Cố Thần cũng đồng thời đưa cho Cố Thần một bản nhạc: “Nhạc đệm của game này cậu hát đi, cố gắng mà luyện tập, người hát cho game không phải kẻ xấu gì đâu. Tôi sẽ thu xếp cho cậu một cuộc hẹn ở phòng thu, đến lúc đó hai người cùng hát với nhau nha.”
Sương hoa rơi đầy là người mang Cố Thần vào giới này, kịch truyền thanh chỉ là sở thích của cô còn nghề thật sự của cô lại là chế tác âm nhạc. Sau khi tìm thấy bảo bối Cố Thần này, Sương hoa rơi đầy đã rất mãn nguyện mà lôi kéo Cố Thần vào những bộ kịch truyền thanh yêu thích của mình và do bản thân mình tạo nên. Về sau khi biết Cố Thần chỉ dựa vào tiền lương dịch giả mà nuôi sống bản thân, lại phát hiện ra thiên phú về âm nhạc của Cố Thần cũng rất tốt nên đã tìm cho Cố Thần lồng tiếng một vài game, vốn liếng các loại trong lồng tiếng game và việc sử dụng giọng hát hay đôi lúc còn giúp Cố Thần diễn trò để kiếm thêm một khoản tiền thu nhập nữa. Nếu không phải sau khi ba mẹ mất đi Cố Thần vẫn chưa bình phục lại, không thể giao tiếp với người khác được thì Sương hoa rơi đầy đã biến Cố Thần trở thành người dưới cánh bảo hộ của mình.
Cố Thần giữ bài hát đã chuẩn bị mấy ngày liền, trước Tết Nguyên tiêu một ngày cậu để lại cho Cận Lập một mảnh giấy rồi khoác áo khoác, quàng khăn cổ ra khỏi nhà. Mùa đông đã muốn đi rồi nhưng ở bên ngoài vẫn còn se se lạnh, Cố Thần đem khăn quàng cổ quấn chặt một tí ngăn không cho gió thổi vào miệng, vào mũi. Cậu đứng đợi ở gần trạm xe bus một lúc sau đó nhanh chóng bước vào xe để đến phòng thu, tìm ngồi ở một chỗ phía sau, đôi mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào những tia nắng mùa đông bên ngoài.
Ngay lúc đó, Cận Lập đưa xe vào garage, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng đang đứng đợi ở trạm xe bus.
Cậu nhóc ban nãy sao lại giống với cậu em trai mà anh bị mẹ bắt ép chăm sóc nhỉ? Cậu nhóc đó lại dám ra ngoài? Đi đâu chứ? Nhập học hay sao?
Nhớ đến lời dặn dò của mẹ Cận muốn bản thân mình đưa Cố Thần đến trường, Cận Lập đã thấy đau đầu rồi. Bởi vì bỗng nhiên anh phát hiện ra bản thân mình còn chưa lưu số di động của Cố Thần, mẹ Cận mà biết được chắc chắn sẽ lại cằn nhằn.
Cận Lập đau nhức cả đầu*, rút chìa khóa xe ra mà lên lầu. Vừa mở cửa ra, Cận Lập có cảm giác dường như trong phòng thiếu mất thứ gì đó. Không có mùi cơm thơm lừng, không có thức ăn đầy bàn, không có cậu thiếu niên hay ngồi cạnh bàn luôn.
(Nguyên văn là Nhất cá đầu lưỡng cá đại, ý chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền toái, không có cách nào giải quyết).
Cậu nhóc ban nãy quả nhiên là Cố Thần.
Cận Lập thấy hình như ở trên bàn có một tờ giấy, bước nhanh đến đó cầm mảnh giấy lên, mới đưa mảnh giấy lên thì nét chữ thanh mảnh phía trên đã nhanh chóng đập vào mắt anh. Đúng rồi, mẹ anh từng bảo thằng nhóc đó là học sinh ưu tú, nhìn chữ viết này là biết được ngay.
Tin nhắn của Cố Thần rất đơn giản, ý chính là cậu có việc phải ra ngoài một chuyến, có thể đến tận tối muộn mới trở về. Vậy nên cơm trưa với cơm tối Cận Lập phải tự mình làm đi.
Nếu không phải tại nhóc kia làm cơm mà ngày nào anh cũng được ăn sơn hào hải vị ư? Cận Lập trừng mắt nhìn mảnh giấy kia một lúc lâu, đang muốn chửi thầm trong lòng mấy câu thì đột nhiên bụng sôi lên.
Cận Lập: “…”
Cận Lập lén lút cất mảnh giấy vào trong túi, xoay người ra bên ngoài ăn cơm.
Thức ăn của nhà hàng đã được mang tới, Cận Lập gắp lấy một đũa, hình như hơi mặn, lại ăn một món khác thì dường như nguyên liệu không được tươi non, đến đũa thứ ba thì mùi dầu quá nồng khiến anh không muốn ăn nữa. Cận Lập nghĩ rằng bản thân mình đã bị ám rồi, vậy mà bây giờ chỉ nhớ được thức ăn Cố Thần làm hằng ngày.
Những thứ đó không phải món hiếm lạ gì nhưng cách chọn nguyên liệu nấu ăn lại rất tươi ngon, mùi vị không đậm cũng chẳng nhạt, rất ổn. Trong canh không có vị của bột ngọt, mà là mùi vị tự nhiên của xương hầm.
Chắc nhóc đó không bỏ thuốc mê hồn vào trong thức ăn đâu ha?
Cận Lập ăn hết cái thứ ‘sơn hào hải vị’ nhạt như nước ốc kia, sắc mặt không tốt mà quay về công ty làm việc. Cả một buổi chiều trong công ty của Cận Lập đều bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp rất đáng sợ.
Thời điểm tan tầm đã đến, Cận Lập đang nghĩ có nên cho mọi người ở lại cùng tăng ca với mình rồi ra ngoài tìm chỗ ăn luôn thì di động bỗng nhiên keng một tiếng nhắc nhở.
Cận Lập nhanh chóng lấy di động ra.
Đợi cho đến khi thấy rõ bài post trên weibo ở trước mặt thì Cận Lập đã cảm nhận được mỗi tế bào trên cơ thể mình đều đang phấn khích mà nhảy múa —
Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh: Một bài hát mới, tặng cho những người yêu mến tôi.
!!!!!!
A a a a a a a Thụy Thần đăng bài hát mới kìa!
======
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thần Thần: Một bài hát mới dành tặng cho những người yêu mến tôi.
Cẩm Lý: A a a a a a a a a a hàng hiếm của tôi, tôi muốn nói rằng, tôi yêu cậu a a a a a a a a a.
Thần Thần: …
Bình luận truyện