Đại Thần, Em Nuôi Anh!!!

Chương 63



Ninh Tâm xoay xoay cái di động của mình trên tay chuyển chuyển. Cô nàng này đang suy tư 1 vấn đề , mà vấn đề này rất đáng giá để miệt mài nghĩ suy.

Sau khi nhìn qua lời nói của chòm sao thì nó đưa ra 1 kết luận mà nàng cho là đúng :

Bạn đang có tình yêu, chuẩn!

Mặc Thương đại thần tối hôm qua mới cùng nàng đính hôn mặc dù là ở trong trò chơi nhưng có thể coi như là 19 năm ngây thơ của nàng đã bước sang 1 trang mới, hoa đào phấp phới bay.

Sự nghiệp biểu hiện 5 sao miễn cưỡng có thể đi… Dù sao kết quả cuộc thi thư pháp, không có đoạt giải nhất thì tốt xấu là thứ 3. Miễn cưỡng cũng có thể quy kết là thành tựu sự nghiệp đi lên.

Sau khi so sánh chòm sao 2 người đều trùng hợp. Nhưng lại nói có 1 rủi ro về tài vận

Nhắc nhở gần đây gặp phải rủi ro, sao không nói rõ rủi ro đó là gì cơ chứ?

“Ninh Tâm thu thập đồ đạc, chuẩn bị trở về.” Học tỷ cùng phòng từ bên ngoài trở lại thấy Ninh Tâm còn nằm lỳ ở trên giường ngẩn người, vỗ vỗ đàn em này ý bảo nàng vội vàng thu thập hành lý.

“Mấy đàn anh nói không phải là còn có hai trận thi nữa sao? Không chờ bọn họ cùng nhau trở về ư?” Ninh Tâm cảm thấy kỳ quái một nhóm tuyển thủ tới dự thi, chẳng lẽ còn muốn từng nhóm trở về trường?

Học tỷ vừa thu thập hành lý của mình vừa giải thích:

“Bọn họ còn có trận đấu chúng ta lưu lại đây bên cạnh cũng không làm gì, cho nên thầy cô cho từng nhóm trở về bất quá lần này không phải là xe trường đưa đón, chỉ đưa chúng ta tới bến phíaNamsau đó tự ngồi xe về trường. Tiền xe hết bao nhiêu thì nhà trường sẽ trả. Cho nên em có thể trở về.”

Ninh Tâm toàn bộ gia sản cũng chỉ có vài món tùy than, quần áo cộng thêm cái gối mang lầm, so với học tỷ bao lớn bao nhỏ nàng tới đồ ăn vặt đều tiêu diệt không còn 1 mảnh hai tay trống trơn. Dù vậy không có nghĩa là không có gánh nặng

Chờ ở trên xe lắc lư nửa ngày đi xuống, nàng đừng bảo là Đông Nam Tây Bắc ngay cả đường cũng nhìn không rõ. Trong tầm mắt cảnh vật đều là xoay vòng vòng. (L: ta sợ say xe lắm… nằm giường mà đang như ngồi trên xe, vòng, vòng…)

“Ninh Tâm, em không sao chứ?” Học tỷ tương đối chiếu cố tiểu sư muội này, xem nàng say khó chịu vội vàng đem người đỡ đến trạm xe gần Kentucky Fried Chicken ngồi xuống.

“Chị, chị không phải là còn có hẹn sao? Chị cứ đi trước đi.” Ninh Tâm nằm sấp ở trên bàn vô lực nói. Học tỷ nhìn đồng hồ một chút lại sờ sờ cái đầu nhỏ của Ninh Tâm hỏi: “Em thật sự không sao chứ? Có thể tự về trường học sao? Bằng không gọi điện thoại cho bạn em tới đón em đi”

“Không cần đâu học tỷ em nghỉ một lát là tốt rồi. Đợi lát nữa em tự mình gọi xe về, em không sao đâu.”

Học tỷ nhìn nhìn khí sắc Ninh Tâm xác thực so với vừa rồi có vẻ tốt hơn lại nhớ đến cuộc hẹn của mình nên quyết định đi trước. Ninh Tâm quơ quơ tay chào, đưa mắt nhìn học tỷ rời đi đầu vùi ở cánh tay nhỏ của mình.

Chờ nàng thật vất vả mới bớt bớt trạng thái mê man, chuẩn bị mua 1 ly nước để bớt khát nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, chính thực mà nói là đã rất tỉnh.

Ví tiền? Điện thoại di động? Cái chìa khóa?

Ta lật… ta lật… ta vùn vụt lật.

Ta móc… ta móc… ta móc… móc móc.

Đem ba lô nhỏ của mình từ trên xuống dưới lục lọi, nàng bất đắc dĩ nhận thức một sự thật. Thì ra là tài vận gặp chính là việc này sao?

Nhưng rủi ro thì phải chọn chõ rủi chứ….sao lại không chờ nàng về tới trường học rồi hãy gặp vận rủi được hay không?

Nhưng sự thực thì tàn khốc… Ninh Tâm cầm lấy ba lô nhỏ khóc không ra nước mắt, thật chẳng lẽ muốn nàng đánh 110 thỉnh cầu đồng chí cảnh sát đưa nàng về nhà sao? (L: cảnh sát khi nào làm taxi riêng vậy ?)

Nhìn trời không nói gì…nàng chưa từ bỏ ý định đầu tiếp tục gục vào ba lô của mình tiếp tục chiến đấu.

Vì sao một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán? Rốt cục hôm nay cảnh ngộ thê thảm này, nàng cũng may mắn được lĩnh giáo. Dứt khoát cô gái này thế nhưng trong túi tìm được duy nhất 1 đồng xu. (L: 1 đồng xu làm được gì ta? )

Một đồng tiền đó…

Một đồng tiền thì có thể làm gì?

Gọi điện thoại!

Nhưng… Ninh Tâm gõ cái đầu nhỏ của mình không nói biết gì… lại nghẹn, vì sao bình thường nàng không chịu nhớ vài cái số di động chứ? Bây giờ ngoại trừ số di đọng của Mặc Thương đại thần nàng không có lựa chọn thứ 2. (L: thôi 1 ng` này.. đủ… quá đủ..)

Đắn đo hồi lâu nếu là xe cảnh sát đưa đón thiếu nữ lạc đường , hay phiền toái Mặc Thương đại thần. 2 sự lựa chọn đó nàng rốt cục chọn cái sau.

Cho nên khi Kha Dĩ Mặc nhận được điện thoại cầu cứu của Ninh Tâm nội tâm là vui vẻ, tâm tình kích động rất là sung sướng .

“Ngoan… đứng tại KentuckyFried Chicken ngồi chờ, anh bây giờ đón sẽ đi đón em.”

“Dạ, em chờ anh.”

Nghe được tiếng của Kha Dĩ Mặc, Ninh Tâm lập tức an tâm. Mới vừa rồi lòng còn như chảo dầu sôi, bây giờ lại thấy rất ngọt ngào. (L: có n`g yêu la` sướng thế đây, ta hâm mộ, ta ghen ghét… số mình thật khổ……)

Nhưng sau khi suy nghĩ một chút nàng lại u buồn.

Lần đầu tiên cùng Mặc Thương đại thần gặp mặt là vì giúp mình sửa máy tính xách tay.

Lần thứ hai cùng Mặc Thương đại thần gặp mặt là bởi vì mình lạc đường.

Chẳng lẽ, nàng chính là 1 đứa nhỏ phiền toái?

Bên kia Ninh Tâm là u buồn con bên này Mặc Thương đại thần là xuân phong đắc ý. Thế cho nên Kha Dĩ Nghiên nhìn xem em trai nhà mình xuống lầu vẻ mặt tươi cười, nàng đặc biệt hướng ngoài cửa sổ nhìn coi. Được rồi, hôm nay mặt trời vẫn là từ phía Đông bò ra. Vậy tại sao em trai nahf mình lại phải xuân quang sáng lạn như vậy?

“Chị, em ra ngoài 1 chuyến.”

“Hả? Lại ra cửa? Em hai ngày nay như thế nào toàn muốn chạy ra ngoài? Này, em định 1 mình ra ngoài đúng không?” Kha Dĩ Nghiên cảm thấy kỳ quái, em trai ba ngày hai bữa đều chạy ra ngoài, mỗi lần đều thần thần bí bí đơn độc hành động, không để cho bất luận kẻ nào đi cùng đây đối với nàng mà nói là vấn đề tương đối nan giải. (L: có ai đi hẹn hò dắt thêm n`g đâu O~ ^)

“Em muốn đi ra ngoài cho đỡ buồn chị cũng có ý kiến ư?”

“Giải sầu á?” Kha Dĩ Nghiên hớp 1 ngụm cà phê, khẽ nhíu mày.

“Hôm nay nếu không thể cho chị một cái đáp án hài lòng, em nghĩ mình có thể đi ra cửa chính được sao?”

“bà chị.” Kha Dĩ Mặc xoay người tựa vào trên ghế.

“Chẳng lẽ khi chị cùng anh Thiếu Sáng ra cửa đều thích muốn cho có người ở sau lưng mình sao?”

“Khụ khụ.” Kha Dĩ Nghiên một hơi không trôi, trừng mắt nhìn em trai khí chất thục nữ lập tức tiêu tán.

“Em… Em đi hẹn hò?” Kha Dĩ Nghiên chưa từ bỏ ý định hỏi, chỉ nhìn thấy em trai khẽ mỉm cười, thuận tay thay nàng vỗ vỗ sau lưng nói:

“Đúng vậy, chị chẳng lẽ cảm thấy em đến tuổi này là nói yêu coi là yêu sớm sao?”

Kha Dĩ Nghiên lắc đầu.

Đây không tính là yêu sớm, đây đều là muộn mới yêu.

Nhưng nàng cảm thấy khó hiểu là đến tột cùng thục nữ danh môn nhà ai lọt vào mắt của em trai mình đây? Cho tới nay em trai đối với chuyện tình cảm cho tới bây giờ đều là thiếu hứng thú. Trong nhà trưởng bối cũng nói muốn giới thiệu không ít đối tượng thích hợp nhưng đều bị Kha Dĩ Mặc dùng các loại lí do ly kỳ cổ quái cự tuyệt. Ở trường học người theo đuổi cũng không ít nhưng nó hoàn toàn 1 chuyện xấu không có. Mắt thấy em trai tình sử đến nay là 0, Kha Di Nghiên kêu một tiếng u buồn tương đối buồn. Kha Dĩ Mặc kết giao với con gái thực quá ít, đếm mười đầu ngón tay cũng có thể đếm.

Mỗi lần về nhà cũng chỉ có mang vài đứa huynh đệ chơi từ nhỏ thế cho nên nàng đã từng một lần hoài nghi em trai xảy ra vấn đề không định hướng được giới tính. Nhưng hôm nay nó thoải mái thừa nhận có tình yêu nàng lại cảm thấy lòng chua xót. Được rồi, nàng vừa làm cha kiêm luôn là mẹ chăm sóc em trai, giờ kết quả em trai nói yêu mà giấu diếm mình. Cảm giác này rất khó chịu.

“Sao không sớm cho chị nghe một chút? Cô bé kia chị có biết hay không? Người thế nào? Cho chị nói chuyện thử xem nào, không thì mang về nhà cho chị xem 1 chút.” Nghĩ tới em dâu tương lai, Kha Dĩ Nghiên trong nháy mắt chớp chớp, tâm tình cũng sục sôi lên. Nhưng Kha Dĩ Mặc trực tiếp giội cho một chậu nước lạnh..

“Chị cứ làm như dễ lắm ấy, em còn đang theo đuổi cô ấy.”

“Cái gì!”

Lại vẫn đang trạng thái theo đuổi?

Kha Dĩ Nghiên nhìn trời không nói gì, nàng Kha Dĩ Nghiên trên phương diện tình cảm đó là mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có nàng không muốn chứ không có người nam nhân nào dám bắt bẻ nàng. Nhưng vì cái gì cùng là nhà họ Kha sao em trai mình không kế thừa gen di truyền tốt đẹp này chứ, nó vẫn rùa bò đi theo đuổi người ta?

“Tiểu Mặc này, em còn đang theo đuổi người ta á?”

Kha Dĩ Mặc gật đầu.

“Vậy em có nắm chắc không?”

Kha Dĩ Mặc lắc đầu.

“Vậy em đối với con bé là thật lòng ?”

Kha Dĩ Mặc gật đầu.

Được rồi, nàng cảm giác mình bình thường về mặt tình cảm đã nghiệp chướng nặng nề, hiện tại em trai như thay mình trả tội.

“Tiểu Mặc!” Một phát bắt được bả vai em trai, Kha Dĩ Nghiên lay lay….

“Nữ nhân khi đuổi theo nam nhân thường dùng ba chiêu : một khóc, hai nháo, ba doạ thắt cổ.Namnhân đuổi theo nữ nhân kỳ thật cũng là có chiêu chỉ một chữ “quấn”, “dụ dỗ”. Quấn lên đừng buông tay, dỗ ngon dỗ ngọt khiến người đó vui vẻ, em tính tình trầm mặc muốn theo đuổi cô gái nào thì vấn đề này em nhất định phải nghe chị .”

Kha Dĩ Mặc bất đắc dĩ cười khổ, này… chẳng lẽ vì mình liên tục không có bạn gái nên giờ đem tỷ tỷ kích thích thành bộ dáng này sao? Vừa nhắc tới mình muốn yêu bà chị này so với mình còn phấn khích hơn chứ?

“Ra ngoài hẹn hò nhất định phải chú ý 2 chữ “lãng mạn”. Mọi cô gái đều là hi vọng trong suy nghĩ nam nhân của mình như bạch mã hoàng tử xuất hiện. Người không khác gì phần cứng, phần mềm máy tính dù sao chắc là không thành vấn đề. Bất quá tỷ tỷ nói rõ em 1 chuyện quan trọng em quan sát chỉ là 1 phần phải ta gật đầu mới được. Cho nên em tốt nhất vẫn là đem người cho ta xem một chút cho thỏa đáng.”

Đối với Kha Dĩ Nghiên càu nhàu hắn ngoại trừ cười khổ, cũng chỉ có thể cười khổ.

“Chị nếu chị còn tiếp tục nói nữa, đảm bảo em hẹn sẽ đi quá muộn, người ta phải chờ đó.”

Ách… được rồi, đúng giờ là rất cần thiết . Nhưng nàng còn chưa hết hy vọng bỏ thêm một câu.

“Tiểu Mặc em thật sự không cần chị đi theo xem một chút sao?”

“Chị! Nếu không lần sau chị đi hẹn hò mang em và Thiếu Vũ theo.”

~~o ( _ )o ~~ bị em trai ghét bỏ là bóng đèn .

“Vậy để chú Ngô đưa em đi?”

Kha Dĩ Mặc vừa mặc áo khoác, lại cự tuyệt nói:

“Không cần, em tự mình gọi xe đi.”

“Vậy em sớm trở lại.” Mắt thấy em trai bước ra cửa chính, Kha Dĩ Nghiên lại nghĩ đến cái gì vội vàng hướng tới cửa hô:

“Đêm nay dẫn người về thì càng tốt .”

Đưa mắt nhìn em trai đi càng xa, Kha Dĩ Nghiên chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt.

“Má Lý , gọi cho Lệ Na giúp tôi.”

Liên : ài, bà chị nào cũng lo lắng cho em trai hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện