Chương 11
Sở Trì tối hôm qua bị dày vò một trận, lần đầu tiên chủ nhật ngủ đến qua trưa mới tỉnh.
Ngủ qua cả giờ cơm đối với đứa nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ như cậu mà nói, dạ dày đã bắt đầu biểu tình rồi.
Đầu óc mơ hồ chân trần đi từ nhà tắm ra phòng khách, trước tiên uống chút nước ấm, sau đó đi dép vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa.
Tối qua cổ họng hơi quá sức, Sở Trì làm chút cháo thanh đạm.
Từ trước tới nay không hát như thế bao giờ, mặc dù cảm giác đúng thì cũng không tổn hại đến cổ họng nhưng vẫn rất mệt.
Dù sao cậu bình thường làm DJ cũng phải nói nhiều, nhất là chương trình hoài cổ, càng phải dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng chậm rãi trữ tình mới chuẩn.
Chậm rãi uống hết bát cháo, cậu nấu hơi nhiều, nghĩ nghĩ liền quyết định để tối ăn nốt.
Cậu trước nay không tùy tiện bỏ mứa đồ ăn.
Đối với chuyện này, Sở Trì không nghĩ đến vấn đề đạo đức gì, chỉ là đơn thuần cho rằng vứt đi một lần, chính mình lại mất công chạy đi siêu thị thêm vài lần nữa.
Làm một tên lười biếng thì không nên như thế.
Ăn xong cơm, Sở Trì mở TV xem chương trình âm nhạc.
Kênh này có giới thiệu các ca khúc mới nhất, bao gồm cả các ca khúc mới trên thế giới, là chương trình mà Sở Trì lúc ở nhà nhất định phải xem.
Kì thực hầu hết thời gian Sở Trì đều không chơi máy tính, vì thế ở trong giới cover lâu như vậy mới ra được có một bài, lại chỉ biết một ít tình huống của mọi người như thế.
Sở Trì ôm lấy gối dựa, xem TV đang phát các MV liền cảm thấy hôm qua hình như còn chuyện gì đó chưa làm.
Nghĩ thật lâu mới đột nhiên nhớ ra, hôm qua mình không phải muốn đi thử âm sao? Mặc dù cậu không định nhận kịch đam mỹ, nhưng cũng không thấy người khác thử âm nha.
Lại xem thêm hơn nửa tiếng nữa, lấy điều khiển tắt TV, cậu chân trần chạy vào phòng sách, có một loại bất an khó hiểu khiến cậu nhịn không được muốn lên mạng hỏi một chút.
Mở máy, log QQ, kì lạ phát hiện ra cái nhóm "Công thụ thỏa đáng" vốn tưng bừng hôm nay lại không có động tĩnh gì.
Tham ăn: Có ai không?
Tham ăn: Lão nương có đó không?
Sở Trì ở trong nhóm nói chuyện, thế mà thật sự không có ai.
Nếu mắt cậu không có vấn đề thì Lão nương bọn họ đều đang online nha.
Sở Trì nghĩ đến tính tình nóng nảy của Lão nương, vẫn là đi tìm Phong Mặc hỏi vậy.
Tham ăn: Đại thần
Qua khoảng hai phút, Phong Mặc bên kia mới rep lại.
Phong Mặc: Tiểu Trì, sao lại lên rồi.
Sở Trì cạn lời, lạy anh, không cần dùng cái giọng điệu gọi trẻ con để gọi tôi được không?!
Tham ăn: Đại thần, thế nào trong nhóm không ai nói chuyện.
Lão nương cũng không thấy.
Có chuyện gì rồi sao?
Phong Mặc: Không có gì
Tham ăn: →_→ Đại thần anh vừa nói như thế tôi lại thấy không đáng tin.
Không có chuyện gì thì sao Lão nương lại không thấy đâu
Phong Mặc: Chắc đang đi bơm ngực
Tham ăn:...!
Sở Trì khô héo lời nhìn màn hình máy tính, một khắc này cậu có ảo giác kì thực đại thần là con gái, nếu không sao anh ấy lại bình tĩnh như thế, bình tĩnh như thế, bình tĩnh như thế mà nói ra mấy chữ này.
Phong Mặc: Vợ em biết mà, anh không phải con gái
Tham ăn: Đại thần anh biết mà, tôi không phải vợ anh
Phong Mặc: Sau này sẽ phải
Tham ăn: Sau này rồi tính! [vẫy móng]
Phong Mặc: Trước giúp em thích ứng bầu không khí
Tham ăn: Đậu
Sở Trì phát hiện, định lực của cậu gặp phải Phong Mặc thì liền ở trong nguy cơ bùng nổ, tựa như thế giới quan của cậu ở trước mặt người kia dần dần sụp đổ.
Chỉ là, đây là trên mạng, cậu có thể tự nhiên mà biểu đạt những điều này, là vì không sợ người kia nhìn thấy, hoặc những thứ khác.
Nhưng mà...!
Sở Trì xì một tiếng bật cười, đi ra cầm một lon bia lạnh, hung hăng mà uống một ngụm lớn.
Cậu không thích uống rượu, chất lỏng lạnh lẽo kích thích mũi miệng khiến cậu có chút khó chịu, dạ dày đều muốn đóng băng.
Lúc quay lại thì màn hình máy tính vẫn dừng lại ở một chữ kia của cậu, xem ra bọn họ thật sự rất bận.
Sở Trì nghĩ cũng không cần phải hỏi hôm nay, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn.
Máy tính cũng mở rồi, QQ không tìm thấy người, vậy thì đi lướt web thôi.
Lướt web kì thực cũng rất vô vị.
Giờ xem một đôi giày trên taobao, sau đó lại lướt qua mấy trang sách, cuối cùng không biết làm gì nữa.
Sở Trì trừng mắt nhìn màn hình ngây ngốc, đột nhiên nhớ đến mình còn chưa xem trang YYFC của Phong Mặc.
Nghĩ đến cậu liền mở một mục trên YYFC chuyên môn chuyển phát các loại ghi âm của đại CV hoặc là có địa chỉ 5sing.
Sở Trì mở diễn đàn, không tìm thấy bài post cậu muốn, chỉ bị một bài post trên top làm cho đầu choáng mắt hoa.
Tiêu đề đỏ chót viết
Sở Trì rất ít xem mấy bài post trên diễn đàn, nhất là mấy loại bài post bát quái này.
Nhưng cậu bị cái tiêu đề và số lượt xem cũng như số bình luận làm chấn động.
Đây là bài post của sáng nay, bây giờ mới qua một giờ hơn, số lượt xem đã vượt 30000, số lượt bình luận cũng hơn 700, rốt cuộc là chuyện gì lại biến thành cái bài post bát quái cẩu huyết thế này chứ.
Làm người đều có lòng hiếu kì, Sở Trì cũng không ngoại lệ, chỉ là sự hiểu kì của cậu bình thường nhỏ đến mức nhìn không ra.
Hôm nay căn bản là quá chán, mới đi vào xem một chút bài post này.
Chủ post nói đại khái nội dung là hôm qua trong buổi thử âm một bộ kịch đam mỹ của các đại thần và phấn hồng, lúc sắp kết thúc có một tiểu phấn hồng nói hắn cũng muốn đến.
Nhưng hắn không có SK, kết quả hắn liền mê hoặc đại thần nào đó bắt mọi người lên YY.
Câu chữ của chủ post bình thản, nhìn thì có vẻ là không có gì nhưng từng từ từng chữ đều là mỉa mai.
Nhất là viết đến tất cả mọi người, mặc dù trong đó không thiếu đại thần nào đó, nhưng là CV đại thần muốn vì một người mà cả đoàn đi qua YY, mà không phải tiểu phấn hồng này tự mình đi download SK đợi các loại, cái loại mỉa mai và cảm khái này nhìn đến đều rất khó chịu.
Sở Trì cắn một miếng socola lấy từ trong ngăn kéo ra, nhịn không được bái phục khả năng kích động nhân tâm và lý giải tâm tình của chủ post này.
Tất cả đều đồng tình, tình thế có vẻ nghiêng về phe yếu thế, mà cả bài viết đều là đám người kia vì mặt mũi của đại thần mà nhân nhượng như thế nào, tiểu phấn hồng kia chó cậy gần nhà ra sao.
Phía dưới bài post quả nhiên đều ủng hộ chủ post, mắng chửi đại thần và tiểu phấn hồng chất thành đống.
"Đại thần kia cũng quá đáng quá rồi đi.
Thế mà bắt XX đại nhân nhà tôi vì một tiểu phấn hồng mà đổi chỗ!" - 1L
"Đúng thế, tiểu phấn hồng đó là ai chứ, hồ ly tinh" - 3L
...!
"A, tiểu phấn hồng này quá ghê tởm rồi.
Mạnh mẽ cầu bạo ID!" - 20L
Đại khái đến khoảng lầu 30, có một người biết chuyện đi ra, đứng ra chỉ đích danh đại thần là Phong Mặc, tiểu phấn hồng là bạn trẻ Tham ăn.
Sau đó gió đổi chiều, toàn thể đều mắng Tham ăn là hồ ly tinh, lại thay Phong Mặc giải thích.
"Nhất định là Tham ăn kia lôi kéo Phong Mặc đại nhân.
Phong Mặc đại nhân nhất định là một phút hồ đồ!" - 50L
"Đúng thế đúng thế, cô xem hắn hát cái bài hát đó, còn không phải là hồ ly tinh!" - 51L
"Hứ! Một tên con trai hát đến không phân ra nam nữ, ai biết có phải nhân yêu mới ở Thái về không!" - 70L
...!
Sở Trì xem đến nhịn không được bật cười.
Đây là hiệu ứng đại thần trong truyền thuyết sao.
Đại thần chính là đại thần, rõ ràng cùng một chuyện, hắn dính vào thì có người giải thích hợp lý cho.
Chậc chậc...!
Xem tiếp xuống dưới, Sở Trì có chút nhàm chán.
Bạn nói lời chửi mắng kì thật lật đến lật đi cũng chỉ có vài câu đó, kì thực nói không ra được cái gì kinh điển, nhịn không được chửi cái bài post này toàn nước là nước.
Sở Trì dù sao cũng đang chán liền tiếp tục lướt xuống, kết quả xem đến 250L, có một bình luận khiến Sở Trì giật bắn người..
Bình luận truyện