Chương 14
Sở Trì ôm Sở Duyệt lên xe, lúc nhìn thấy Tả Khanh thì tự nhiên gật đầu chào một tiếng, giống như biết trước Tả Khanh có ở đó, dù đúng là Tả Khanh ở đó nha.
Độc Cô Lạc lên xe xong hỏi địa chỉ của Sở Trì, chiếc xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi đưa Sở Trì về nhà trước.
"Lạc, thế này chạy qua chạy lại thì chúng ta không chỉ muộn vài phút, mà sẽ là vài tiếng." Tả Khanh nhìn Độc Cô Lạc nói rất tùy ý, giống như chuyện bọn họ đến muộn nó bình thường không khác gì ăn cơm vậy, một chút cũng không vội.
Sở Trì liếc nhìn Sở Duyệt ngủ say trong lòng, ban nãy để chị ấy ngồi ở băng ghế không nghĩ tới thế mà đã ngủ mất.
Nhân phẩm của Độc Cô Lạc trước nay vẫn luôn rất tốt.
Mười bốn tuổi debut, nhiều năm như vậy rồi, không cần biết là lúc chưa nổi tiếng hay là mặt trời ban trưa sau này, anh từ trước đến nay không bao giờ đi muộn, cũng không bao giờ nóng giận với nhân viên công tác.
Sở Trì thấy Sở Duyệt chắc qua hơn một tiếng nữa cũng không tỉnh lại được.
Người ta giúp mình một việc lớn như thế, mặc dù cậu cũng không thích anh giúp, nhưng ân tình này vẫn phải nhận.
"Mọi người đi làm việc trước đi.
Chúng tôi không vội.
Một lát nữa chị ấy tỉnh lại, chúng tôi tự trở về cũng được."
Độc Cô Lạc nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu.
Sở Trì bị anh nhìn đến bực mình.
"Anh nhìn gì mà nhìn, muốn nói gì thì nói đi!"
"Wow." Tả Khanh kinh ngạc qua đi thì nhịn không được mà bật cười.
Đây là lần đầu tiên thấy có người hét vào mặt Lạc, cái tên mặt dày Độc Cô Lạc này là kiểu điển hình nam nữ đều muốn ăn, trước nay chưa từng có người nhìn thấy cái mặt hắn mà có thể nhẫn tâm hét vào mặt hắn, càng đừng nói là mắng hắn.
Độc Cô Lạc vẫn không nói chuyện, anh chỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, cũng không nói là trước đi làm việc hay thế nào.
Tả Khanh chỉ đành làm tốt công việc bảo mẫu, nói với lái xe cứ theo lịch trình ban đầu mà đi làm việc trước.
Chậc chậc, lần đầu tiên thấy Độc Cô Lạc không được tự nhiên giống đứa trẻ con thế này.
Thanh niên trước mặt này không đơn giản nha, hoặc là nói...người Lạc thích chính là cậu ấy?
Dù sao không cần biết là chuyện gì, Tả Khanh cũng không tính thả người nhanh như thế, có kịch hay không xem thì là đồ ngốc rồi.
Sờ sờ môi dưới, kì thực nếu có thể, cậu ta trái lại muốn ký hợp đồng để biến cậu ấy thành nghệ nhân của mình, giọng nói hay như thế, thật không nỡ để phí hoài mà.
Độc Cô Lạc hiện tại rất bất mãn, nhất là bất mãn với cô gái kia! Cô ta không thể lăn ra khỏi lồng ngực của Sở Trì được sao?!!! Nhưng mà, dù hắn đang bất mãn, lời này cũng vẫn không thể nói ra miệng, không có thân phận, không có lập trường.
Bọn họ hiện tại chỉ là người lạ!
Tay nhịn không được nắm chặt thành quyền, người qua đường chết tiệt!
Sở Trì vẫn phải đi theo Độc Cô Lạc vào studio.
Tả Khanh giúp chăm sóc chị cậu mà tìm giúp một gian phòng cho cô nghỉ ngơi.
Cậu bị ép đi theo Độc Cô Lạc "chăm sóc" hắn, ít nhất theo lời Tả Khanh thì là chăm sóc.
Trên sân khấu, MC và Độc Cô Lạc nói cười vui vẻ.
Đây là một talk show, trừ một số vấn đề chuyên môn cần thiết ra thì đều nhắm vào các loại tin bát quái.
MC có hai người, một nam một nữ đều có danh sắc bén, các minh tinh đến đây đều bị các loại câu hỏi một kích trúng tim đen mà làm cho nghẹn lời.
Rất nhiều minh tin đối với chương trình này rất e ngại, nghe nói có nhiều người còn khóc trở về.
Cũng không biết là do Độc Cô Lạc rất ít bát quái hay tại miệng hắn quá kín mà hai người MC này hỏi thật lâu cũng không ngừng xoay rất nhiều vấn đề, đánh bóng bàn qua lại một hồi cũng không hỏi ra được cái tin gì hay ho.
Sở Trì phát hiện chính mình không có hứng thú với mấy tin vịt, nếu không sao có thể xem đến buồn ngủ cơ chứ.
Xoa xoa hai mắt ngáp một cái, ầy, đột nhiên phát hiện ra Tả Khanh mỗi ngày phải đáng thương chịu đựng mấy loại đày đọa vô vị này.
Độc Cô Lạc vẫn luôn để ý đến Sở Trì, thấy cậu ngáp một cái tựa như buồn ngủ lắm rồi, nhịn không được cau mày.
Tả Khanh làm gì thế, sao không để Sở Trì đi nghỉ ngơi, chính mình thì chạy đâu mất hút.
Hắn hoàn toàn quên mất, là chính mình muốn Sở Trì đi theo!
Mắt thấy thời gian tiết mục đến rồi, nữ MC không kiềm chế được vứt ra một câu hỏi mang tính quyết định.
"Độc Cô Lạc, anh ra mắt hơn mười năm đều không có scandal, rất nhiều người suy đoán không biết anh có phải gay không.
Đối với chuyện này anh có điều gì muốn nói không?"
Câu hỏi vừa đưa ra, người tại hiện trường đều chấn động một phen.
Vấn đề này nếu như Độc Cô Lạc trả lời thì còn dễ nói, ngộ nhỡ chọc giận đại minh tinh, chỉ riêng fan của hắn cũng đủ cho cái show này dẹp tiệm.
Sở Trì có chút bối rối, cậu chưa từng trải qua loại chuyện này, không biết với tư cách là người đại diện thì nên để Độc Cô Lạc trả lời hay là yêu cầu bỏ qua.
Nếu như Tả Khanh ở đây, lập tức sẽ yêu cầu dừng ghi hình, sau này cũng không tham gia show này nữa.
Bởi vì kịch bản đưa từ trước vốn không có câu hỏi này.
Nhưng mà, Sở Trì không phải Tả Khanh, trong lúc cậu còn đang đắn đo thì Độc Cô Lạc đã chậm rãi trả lời rồi.
Anh mỉm cười nhìn phía trước, trong đôi mắt đen láy chỉ ngập tràn một loại mị hoặc.
"Nếu như, người tôi yêu là đồng tính, tôi nguyện ý vì người ấy mà trở thành đồng tính luyến ái."
Sở Trì nghe được rõ ràng sau khi hắn nói xong câu kia, tiếng tim đập của mình đột nhiên phóng đại không khác gì tiếng hít sâu của nhân viên trong hiện trường.
Đáp án này không thể không nói là quá khủng bố rồi!
Lời này nghe qua cảm giác như đang trả lời lấy lệ.
Suy cho cùng thì phía trước còn hai chữ nếu như.
Dù sao cũng chỉ là tiết mục giải trí.
Nhưng gặp phải mấy người não tàn, hoặc là mấy kẻ có dụng tâm biến tướng, đây căn bản là có thể nói thành một loại công khai comeout!
Sở Trì cảm thấy mình hơi có lỗi với Tả Khanh.
Người ta giúp đỡ cậu chăm sóc chị gái, đến phiên cậu lại chăm sóc người thành tiêu đề báo ngày mai.
Cái tiêu đề còn chả hay ho gì, nhưng nó lại là nguyên nhân khiến người ta hao tâm tổn trí.
Bởi vì câu trả lời này, MC hiển nhiên rất hài lòng.
Bọn họ không có gan đi khiêu chiến điểm giới hạn của Độc Cô Lạc.
Ban nãy đã đủ khiến người ta nơm nớp lo sợ rồi, lại đến thêm cái nữa nhỡ Tả Khanh quay về thì không biết làm sao.
Người đại diện ấy ở trong giới nổi tiếng là không thể chọc.
Độc Cô Lạc nổi tiếng như thế, nhiều năm như vậy không có chút tin tức xấu nào cũng là vì sao, fan không biết nhưng người trong giới đều biết.
Đó đều là vì Tả Khanh bảo vệ quá tốt! Khiến cho anh ở trong ánh hào quang không nhận lấy một chút tổn thương nào.
Rất nhiều minh tinh đều đỏ mắt, vì sao mình không có một siêu cấp sugar daddy như thế chứ.
Đương nhiên, loại bảo vệ này trên cơ bản giữa người đại diện và nghệ sĩ, nhiều người nhìn vào đều âm thầm nói bọn họ là tình nhân.
Loại lời đồn này sau khi Tả Khanh mang theo vợ yêu tình tứ ngọt ngào đi du lịch thì cũng tự tan.
Show kết thúc xong, Độc Cô Lạc rời khỏi ghế đi đến bên cạnh Sở Trì, phát hiện đứa nhỏ này thế mà đang phát ngốc, cũng không biết đang nghĩ cái gì, lông mày nhíu chặt lại.
"Đang nghĩ gì thế?" Độc Cô Lạc cười cười đưa tay ấn nhẹ lên giữa hai lông mày cậu, nhiệt độ nóng ấm của thân nhiệt truyền đến từ đầu ngón tay, khiến hắn có một loại quyến luyến không muốn rời.
Trước kia, người này toàn bộ đều thuộc về hắn.
"Hửm?" Sở Trì mờ mịt nhìn người trước mắt, lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhàn nhạt, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác.
Độc Cô Lạc cũng không lay tỉnh cậu, tự nhiên mà nắm lấy tay cậu đi ra ngoài tìm Tả Khanh.
Sở Trì đi một lúc mới bừng tỉnh, nhìn chính mình đang đi trong hành lang dài, bên cạnh còn là tên ôn thần Độc Cô Lạc!.
Bình luận truyện