Đại Thần Không Chịu Nổi

Chương 21





Tả Khanh và Độc Cô Lạc lẻn vào được trong nhà, trong phòng khách không phải là một mảng đen tối như hắn nghĩ, ánh đèn vàng làm ấm cả căn phòng.

Bài trí ở đây Độc Cô Lạc biết rất rõ, ngựa quen đường cũ mà một đường đi thẳng đến phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ vẫn để hé một khe lớn.

Từ khe của chỉ có thể nhìn thấy Sở Trì nằm trên giường, tự quấn bản thân thành cái bánh chưng.

Cái tư thế ngủ này Độc Cô Lạc rất quen thuộc, cái người kia không có chút cảm giác an toàn nào, bất kể xuân hạ thu đông, lúc nào ngủ cũng phải quấn mình thật chặt, kể cả lúc sắp chết ngột cũng thế, nếu không cậu hoàn toàn không thể ngủ được.

Tả Khanh khẽ đẩy người kia, ra hiệu cho hắn xem có vào hay không.

Độc Cô Lạc lắc đầu, nhẹ nhàng lùi về sau rồi đóng cửa lại, vẫn là đừng vào thì hơn, đột nhiên xuất hiện có khi lại doạ cậu mật, hơn nữa hắn cũng không biết nên nói cái gì.

Lúc hai người rời khỏi nhà Sở Trì, Độc Cô Lạc đứng vặn tay nắm cửa cả nửa ngày chỉ để chắc chắn cửa đã khoá cẩn thận.

Cảnh tượng lúc vừa rồi vãn làm anh sợ hãi, nếu người khác cũng dễ dàng đột nhập vào nhà như thế thì an toàn của Sở Trì là cả một vấn đề lớn.

Sau khi xuống lầu, Tả Khanh lập tức vào xe ngồi, đợi mãi vẫn không thấy Độc Cô Lạc về xe, anh đành phải hạ cửa sổ gọi hắn.

"Lạc, Lên xe! Cậu có chịu đi hay không!"
"Anh về trước đi." Độc Cô Lạc đứng ở vườn hoa dưới lầu, ngửa cổ nhìn lên tầng.


Tả Khanh xuống xe, đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh.

"Này, cậu không định ở đây cả đêm ấy chứ!"
"Có gì không được hả."
"Thế cậu muốn fan của cậu sáng mai đóng quân ở toà nhà này à." Tả Khanh nói, hắn mò tay vào túi định lấy thuốc, nhưng cuối cùng lại móc ra một cái kẹo.

Lại lặng lẽ nhét kẹo lại, hắn đã hứa bỏ thuốc, nên bị nhét kẹo vào túi cũng phải thôi.

Anh xoa xoa mặt rồi khẽ thở dài một hơi.

Độc Cô Lạc nghe thấy lời anh thì nhíu mày, hắn đương nhiên không muốn rước phiền phức đến cho Tiểu Trì, chỉ là nếu thật sự xảy ra điều này, cậu sẽ còn ghét hắn hơn.

"Đi thôi." Độc Cô Lạc ngồi ở ghế phó lái nhắm mắt lại.

Tả Khanh chịu trách nhiệm lái xe đưa người về hắn, vẫn làm để hắn dưới mí mắt mới yên tâm hơn được chút, Tả Khanh tự cảm thấy mình già nhanh quá, ngày nào cũng phải lo chuyện bao đồng, kể cả cho người ta không để ý thì anh vẫn phải tự nhọc lòng quan tâm.

Ầy! Đúng là mệnh khổ mờ.

Không uống công hắn sinh đúng vào ngày quốc tế lao động, không thể không thừa nhận là mẹ hắn chọn ngày quá chuẩn luôn.

Tham Ăn cũng từ hôm đó không online cả QQ lẫn YY, có việc hỏi cậu ta cũng không thấy trả lời.

Không khí trầm lắng bao trùm cả tổ kịch, nói Tham Ăn bận nên không lên mạng thì còn hiểu được, thế nhưng âm thô của cậu vẫn đúng giờ gửi đến hòm thư của đạo diễn, nhưng nhắn gì cậu ta cũng không trả lời, nhưng nếu có ý kiến gì về âm thô thì phản âm chắc chắn sẽ có tiến bộ.

Tình trạng này làm mọi người muốn phát khùng lên rồi.

Điên hay khùng thì vẫn đúng ngày phát hành kịch mới, hậu kỳ là bạn tốt của Phong Mặc, hậu kỳ chuyên dụng của một đại thần cover khác, cậu ta từ lúc vào giới đến nay chỉ làm hậu kỳ cho một người duy nhất, còn người khác nhờ hắn làm hậu kỳ thì mơ đi, hắn không nhận.

Lần này cũng vì nể mặt Phong Mặc mới nhận bộ kịch này, hiệu ứng đến âm nhặc đều làm người ta há hốc mồm vì kinh ngạc, kịch vừa người phát hành bình luận bày tỏ sùng bái đại thần xếp cao như núi.

Mà càng nhiều người ngưỡng mộ tổ kịch này có thể mới được "Hậu kỳ ngự dụng" của đại thần, mấy người của tổ kịch cũng vui điên lên, độ yêu thích của bài post được tăng cao, đương nhiên nếu hai vị chủ dịch có thể về chung một nhà thì càng tốt hơn.

Dù cả hai người họ chưa từng chính thức tương tác với nhau, nhưng sau khi kịch phát hành, ai cũng cảm thấy hai vị chuyển dịch vô cùng xứng đôi, ít nhất là thanh âm của hai người kết hợp lại đúng là tuyệt phối.

Nhất là khi trong dự cáo, công nói với thụ, Anh yêu em, bất kể tuổi tác hay giới tính.

Ôn nhu dịu dàng nhưng vẫn làm người ta cảm động đến đau tim, cái thanh âm đó, cái tình cảm đó, còn cả câu thoại nữa, rất nhiều người đều có chung một ý nghĩ, nếu có người nói với mấy cô như thế, vậy, thì, tuyệt, đối, phải, gả, cho, hắn.

Sở Trì vừa lên mạng thì nhìn thấy tin nhắn thông báo, trên đó có ghi địa chỉ post kịch, do dự một lúc cuối cùng cậu vẫn ấn vào xem.

Mở được link, trên diễn đàn BBS bài post đã có hơn chục trang, cậu không xem bình luận mà chỉ xem poster kịch.

Poster là bản gốc, trên đó vẽ hai người theo kiểu chibi phổ biến đợt này, nhóc áo xanh cầm một xiên kẹo hồ lô giơ trước mặt nhóc áo đỏ, nhóc áo đỏ vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm xiên kẹo, tay nhỏ vươn lên, chân cũng kiễng lên mới đủ cao, nhóc áo lam thì nhùn chân, ánh mắt vô cùng sủng nịnh nhìn nhóc kia, cả hai nhóc này đều là thân mập tay chân ngắn, làm người ta bị đáng yêu công kích đến xỉu.


Bên trên viết tên tất cả thành viên tổ kịch, từ đạo diễn, chuẩn bị, biên kịch, hậu kỳ đến CV.

Không biết có phải cố ý không, giữa tên của mỗi người điều có một hàng trống, nhưng chỉ có tên của Tham Ăn và Phòng Mặc là dính sát nhau.

Sở Trì tuần này không phải cố tình tránh anh, mà là cậu nhận chương trình mới, cậu phải chuẩn bị tất cả mọi thứ nên thật sự rất bận.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là cớ mà thôi, về nhà vẫn xem tivi rồi mới đi ngủ, vẫn có thời gian mở máy tính lên ghi âm, ghi âm xong gửi cho đạo diễn rồi mới đi ngủ.

Vì thế có tin nhắn gì cậu cũng nhìn thấy hết, nhưng chỉ gửi mỗi âm thô.

Một hai lần còn làm người khác tức điên vì mâu thuẫn của cậu và Phong Mặc, bình thường Phong Mặc cũng không hay nói chuyện nhưng cũng không đến mức trầm mặc như bây giờ, nên mọi người đưa ra kết luận, hai người này chắc chắn có vấn đề!
Nếu không ai dám nói vậy thì hai tên này sẽ lặn không sủi bọt tăm, vậy thì tổ kịch toang luôn rồi.

Có người nói, nếu không thì đổi người đi, Đẩy Nhanh và Phong Mặc cũng không phải mới lần đầu hợp tác, giao tình cỉa họ thì không cần phải nhắc đến, chỉ riếng lấy đạo đức nghề nghiệp để nói, cái vụ đã phát kịch rồi lại còn đổi người thì thật chẳng ra gì...!
Hơn nữa cô cũng thấy không có ai có thanh âm phù hợp hơn hai người họ nữa, vì thế cô đành trầm mặc giả làm con đà điều, rồi thầm hi vọng một hôm mở mắt ra hai người này đã làm hoà rồi.

Cứ tự an ủi bản thân như thế, Đẩy Nhanh ngồi xem post kịch, rồi đột nhiên nhìn thấy một cái tên, Tham Ăn!!!
Aaaaaaa!!!
Cậu ta chịu ngoi lên trả lời bình luận rồi!!!
Bình luận không nhiều chữ, chỉ là mấy câu chúc mừng, khá là nhạt, nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là người biến mất mấy hôm nay chịu ngoi lên rồi! Đẩy Nhanh lệ quanh tròng, cô sống lại rồi đâyyyyy!
Gần đây Lão nương không biết có chuyện gì, mấy hôm nay cũng không online, mỗi lần đều vội đến vội đi, Đẩy Nhanh còn uỷ khuất không kịp hỏi chuyện, bây giờ không cần nói nữa, tâm cô thoải mái rồi.

Đẩy Nhanh tìm nick QQ của Tham Ăn để chat riêng.

Đẩy Nhanh: Sama!!
Gửi đi hai phút chưa thấy rep, Đẩy Nhanh hốt rồi, chả nhẽ cậu ta lại off rồi.

Đang định từ bỏ thì avatar của Tham Ăn sáng lên.

Tham Ăn: Tôi đây
Đẩy Nhanh: =0= Sama cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi!
Tham Ăn: Sao cô biết tôi online
Đẩy Nhanh: Thấy cậu trả lời bài post
Tham Ăn: Xin lỗi, gần đây tôi hơi bận
Thấy cậu trả lời tin nhắn, Đẩy Nhanh kích động chết đi được, Sở Trì thì không hiểu, cậu chỉ trả lời theo thói quen lịch sự thôi, nhưng cái kịch đó cũng có phần của mình, nhìn thấy bài thì cũng không thể không nói gì.

Đẩy Nhanh cũng hiểu, đều là người trưởng thành rồi, công việc bận rộn cũng là đều dễ hiểu.

Đẩy nhanh: Ừa! Sama cậu bận cũng không sao, kịch cũng không gấp, âm thô kỳ đầu tiên cậu gửi rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian cũng không sao.

Tham Ăn: Cảm ơn cô
Đẩy Nhanh cảm động, Tham Ăn- sama quá hiểu chuyện rồi, lâu rồi mới gặp một người chọc người ta thương như vậy!
Tham Ăn: Vậy tôi off trước đây
Đẩy Nhanh: Sama( ^_^)/......!byebye chú ý sức khoẻ nữa nha~~
Tham Ăn: Cô cũng vậy

Sở Trì offline liền chuyển sang YY, nghe nhạc là sở thích lớn nhất của cậu, thậm chí lúc buồn, nghe nhạc rồi đột nhiên không biết đã hát đến đâu rồi, hát không hay nhưng có âm nhạc thì tính ra vẫn ổn.

Sau khi mở YY, lịch sủ trên YY nhảy ra đầu tiên là phòng YY của Phong Mặc, hôm nay không biết làm sao, thấy số người hơn 7000, cậu do dự một lúc mới ấn vào, hôm đó cậu rời đi đột ngột chỉ vì cậu nghĩ Phong Mặc là người kia.

Sau khi vào phòng phát hiện rất nhiều người trên mic đều là CV của bộ kịch này, chắc là chúc mừng bộ kịch, Phong Mặc cũng lên mic, mặc một thân áo tím, đến tên cũng không đổi giống mọi người, chỉ lặng lẽ nằm trong một nhóm người.

ID của Tham Ăn mặc áo vàng, quản lý phát áo cho mọi người cũng không để ý cậu, chỉ là thấy cái tên ID này rất quen, nên sau khi phát áo xong thì đột nhiên nhớ ra, đó là ID của Tham Ăn!
Quản lý cũng mặc kệ phát áo, vội chuyển đến phòng ca hội, trực tiếp khống mic, hét một tiếng, Tham Ăn đến rồi!!!
Đột nhiên cả phòng im lặng, công bình cũng không có ai nói chuyện.

Sở Trì hoang mạng không biết có vấn đề gì, sao tự nhiên hét một câu có vẻ hận cậu vậy, cậu có gì đáng sợ à?
ID của Tham Ăn mặc áo vàng, trong đống nick xanh vô cùng nổi bật, rất dễ tìm thấy.

Sở Trì đang nghĩ sao mọi người ngạc nhiên vậy, thì nhìn công bình thì giật mình luôn.

Không biết cậu bị ôm lên mic lúc nào, hơn nữa máy người kia đột nhiên xuống mic, trên mạch chỉ còn lại hai cái ID.

Cậu và Phong Mặc.

Phong Mặc lần này giống y hệt tên của anh, mặc dù xếp mic đầu tiên nhưng không nói một câu gì.

Những người không biết đang có chuyện gì thì cũng dừng tay, nhìn hai người trên mic, không khí vô cùng vi diệu, rốt cuộc có chuyện gì vậy.

Lão Nương lặng lẽ online, vừa đến YY thì gặp luôn tình cảnh này, một tuần rồi, hai người này rốt cuộc làm sao! Làm người ta bực bội!
Sở Trì ngốc luôn rồi, nhìn ID luôn im lặng từ nãy đến giờ, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, di di chuột định rời phòng YY.

Còn chưa kịp tắt, Phong Mặc đột nhiên nói chuyện.

"Tiểu Trì"
Nghe người trong tai nghe nói chuyện, Sở Trì bị doạ, còn mấy người còn lại thì kích động muốn chớt.

Sở Trì do dự, không tắt YY, cũng không nói chuyện, nói trắng là giả chết, cậu thầm niệm, tôi không ở đây, tôi không ở đây.

Phong Mặc cũng không ép cậu nói chuyện, dừng một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Bài này hát tặng em, nghe xong hãy đi, có được không.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện