Đại Thần Kiếm Khách

Chương 1: Khởi đầu



Huyễn Thiên đại lục

Nơi có sức mạnh là sẽ có tất cả, là nơi không dành cho những kẻ yếu đuối. Có sức mạnh thì sẽ trở thành cường giả, có thể xoay trời chuyển đất, điếu khiển vạn vật. Còn yếu đuối thì sẽ chỉ là kẻ rác rưởi, cầm thú cũng không bằng. Ở đại lục này cá lớn nuốt cá bé, ỷ mạnh hiếp yếu - chuyện bình thường, những kẻ dùng đạo lý trong chiến đấu chỉ có một kết cục - Chết.

Nơi đây

Ngự hỏa....Bình thường

Cưỡi gió.....Bình thường

Xuất long...Bình thường

Tất cả đều có thể xảy ở linh giới Huyễn Thiên này.

Linh lực có vai trò cốt yếu ở đây. Linh lực là sức mạnh, là vàng bạc, là mọi thứ.

Con người sinh ra đến độ tuổi nhất định có thể tụ linh, kích hoạt linh lực trong cơ thể, cường hãn bản thân.

Người tu luyện linh lực gọi là võ giả. Phân biệt thành nhiều cấp: Mới tụ linh: Tôi Thể đến Hậu Linh cảnh,Tiên Linh cảnh, Địa Tâm cảnh, Địa Chi Cảnh, Địa Linh Cảnh, Thiên Môn Cảnh, Thiên Chi Cảnh, Thiên Linh Cảnh, Đế Vương Cảnh, Chấn Thiên Cảnh và Thần Cảnh.

Thần Cảnh - cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết, hơn vạn năm nay chưa từng có một ai có thể bước đến.

Mỗi một cảnh giới chia ra cửu trọng, mỗi trọng lại chia làm hạ thành, trung thành, đại thành và đỉnh phong.

Đông Hoành Đế quốc, quốc gia ở phía đông đại lục

Thành thị đông đúc, người người tấp nập, buôn ra bán vào rất tấp nập. Tuy chỉ là một đế quốc nhỏ nhưng lại có nguồn tài nguyên phong phú nên Đông Hoành Đế quốc là nơi tập trung của rất nhiều người. Chẳng ai ngờ rằng, ở một nơi cách đó 2 dặm lại là một nơi yên tĩnh, cảnh đẹp hùng vĩ khiến ai cũng xiêu lòng.

" Phụ thân! Con về rồi!" Bóng dáng người thiếu niên hớt hải chạy về phía một căn nhà cũ nát ở sườn đồi, vừa chạy vừa kêu la inh ỏi.

" Thiên nhi! " Một thân ảnh già yếu khom lưng chống gậy bước ra từ căn lều, quần áo rách nát chẳng khác gì ăn xin.

" Phụ thân! Đây là Tam Tinh Đan con vừa lấy được từ Phúc Lợi Các của gia tộc. Người cầm lấy đi, nó có thể giúp người hồi phục sức khỏe, phụ thân nhanh uống đi"

" Nhưng viên đan này......hãy để con dùng, cha già yếu chẳng sống được bao lâu nữa cần chúng làm gì" Người cha nói xong liến lấy viên đan bỏ vào túi của người con.

" Phụ thân! Sao người nói lung tung vậy! Với lại...con cũng chẳng tụ linh được lấy chúng làm gì! Thôi cha cứ giữ lấy. Con đi săn đây!" Người con nét mặt đượm buồn tuy nhiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dúi viên đan vào lòng người cha rồi lặn đi mất hút.

" Thiên nhi!" Người cha rầu rĩ.

Không xa đó, trên những cành cây đung đưa theo gió, một hắc sĩ ( Full đồ đen) thoắt ẩn thoắt hiện, cất tiếng nói:

" Cuối cùng cũng tìm được ngươi! Mục Khiến!" Tiếng nói như hòa vào trong gió, truyền vào tai Mục Khiến khiến lão giật mình, chưa kịp xoay người, máu đã tuôn ra từ cổ, lão quỵ xuống, máu không ngừng chảy nhuốm đỏ viên Tam Tinh Đan trên tay lão. Thân ảnh hắc sĩ bước tới bên cạnh thi thể Mục Khiến:

" Phế vật Mục gia! Chỉ còn lại một người nữa thôi! Kha kha kha kha! Mục Thiên, ta chờ ngươi chui vào lưới vậy"

Hai canh giờ sau, Mục Thiên cuối cùng đã quay về trên tay còn cầm hai con thỏ, chưa đến nhà hắn đã kêu la inh xóm:

" Phụ thân!"

Chẳng thấy ai trả lời, hắn kêu thêm vài lần nữa cũng vậy, hắn thầm nghĩ:

" Quái! Sao chẳng ai trả lời, chả lẽ phụ thân đi đâu rồi"

Nghĩ chưa xong, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Chưa dứt hơi, trước mặt Mục Thiên, Người phụ thân hắn yêu thương quý trọng, đang nằm trên đất, khuôn mạnh lạnh ngắt, không còn chút hơi thở, máu chảy lênh láng. Hắn thất thần,khóc không ra tiếng, hắn quỳ trước thi thể phụ thân hắn, hét lớn:

" PHỤ THÂN!!!!"

" Là ai? Là ai đã làm vậy với cha ta? LÀ AI?" Hắn đảo đôi mắt giận giữ nhìn xung quanh.

" Đừng khóc! Ngươi sẽ được đoàn tụ với phụ thân ngươi sớm thôi! Haha" Hắc y hạ xuống từ trên không, trên tay cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu. Mục Thiên tuy trong lòng căm phẫn, hận không thể băm vằm hắn ra ngàn mảnh, tuy nhiên hắn thậm chí không thể tụ linh thì có thể làm hại được ai, huống chi tên hắc y này có lẽ rất mạnh, sợ rằng chỉ cần một chém là có thể đem hắn đi chầu Diêm Vương mà nếu hắn chết thì làm sao báo thù. Trong đầu hắn giờ chỉ có nghĩ cách chạy, người ta còn có câu " Quân tử báo thù mười năm chưa muộn "

" Hả! Mục gia chủ! Mau đến cứu con!" Hắn hét lên.

Tên hắc y giật mình xoay người ra phía sau, thừa cơ Mục Thiên liền một mạch chạy sậu vào rừng. Biết mình bị lừa, hắc y nổi giận đuổi theo:

" Còn dám lừa ta"

Mục Thiên tuy chạy trước nhưng chỉ cần một lúc hắc y đã đuổi được theo, tuy nhiên bỗng tốc độ hắn lại chậm lại, tên hắc y cười nói:

" Để xem ngươi chạy được bao xa"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện