Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 56



Vấn đề về phòng tân hôn, Hạng Noãn thích căn hộ hiện tại, chỉ cần trong ngày hôn lễ, thêm một chút yếu tố vui vẻ là được.

Ôn Hàn đưa cho Hạng Noãn một chùm chìa khóa, mười mấy cái lớn nhỏ đều có.

"Chùm chìa khóa này có thể mở khóa tất cả phòng trong căn hộ này, bao gồm các ngăn tủ."

Hạng Noãn đem cất chìa khóa đi, cười nói: "Anh không sợ có cái bí mật nhỏ đáng xấu hổ nào của anh bị em phát hiện à?"

Ôn Hàn biểu thị mình cây ngay không sợ chết đứng, không có gì để che giấu cả.

Riêng chỉ cái tủ nằm dưới tủ sách trong thư phòng, trong đó có một quyển sách có chữ ký của Triệu Vân Đình.

Hôm nào đó, nhân lúc Hạng Noãn không ở nhà, anh sẽ xé tờ giấy có chữ ký đó xuống để đề phòng.

Hạng Noãn làm xong việc, lấy một hũ sữa chua trong tủ lạnh ra ăn. Ôn Hàn thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Sau khi giải thưởng Văn học Hoa Thắng, anh đã bán những bán quyền kia đi, tất cả đều được tiến hành một cách khua chiêng gõ trống(*), nhà phát triển game đã đẩy mạnh quá trình mở rộng trò chơi, bên phía điện ảnh và truyền hình cũng đã bước vào giai đoạn chuẩn bị.

(*) Khua chiêng gõ trống: làm rùm beng, ầm ĩ lên để phô trương.

Thậm chí anh còn chưa mở tân văn, cũng đã có không ít nhà bản quyền đến thương lượng.

Trước khi ra cửa, Ôn Hàn nói với Hạng Noãn: "Nếu tối nay anh về trễ quá, không kịp làm cơm tối, thì trong tủ lạnh có bịch hoành thánh của hôm qua, em tự nấu ăn, ngoan."

Hạng Noãn đến cạnh cửa, ôm lấy cổ của Ôn Hàn, hôn một cái lên mặt anh.

Sau khi Ôn Hàn ra ngoài, Hạng Noãn ăn hết sữa chua, rồi nằm trên ghế sofa chơi điện thoại.

Tạp chí Tri Hoa của Hứa Tĩnh Vi khởi tố phóng viên Liêu Đông, bọn họ không quan tâm đến việc có thể hòa giải, và số tiền bồi thường, quan trọng nhất là tỏ rõ thái độ của mình cho đại chúng thấy. Một tác phẩm không nên bị hiểu lầm và dẫn dắt tùy ý như thế được.

Không ngờ, trong lúc đang điều tra Liêu Đông, lại dính líu với việc anh ta nhận hối lộ trong thời gian nhậm chức.

Vì muốn giảm nhẹ hình phạt cho mình, anh ta chủ động giao ra danh sách, trong đó có Giang Thiếu Hoa.

Chuyện này bị khui ra, ảnh hưởng rất lớn đến Giang Thiếu Hoa, đặc biệt khi độc giả biết anh ta là đứng sau gây ra chuyện bất lợi cho Ôn Hàn.

Bởi vì văn phong của Giang Thiếu Hoa và Ôn Hàn có phần giống nhau, độc giả của hai người trùng khít nhau. Nhưng rõ ràng, sức ảnh hưởng của Ôn Hàn lớn hơn, một vài độc giả nghiễm nhiên trở thành antifan của Giang Thiếu Hoa.

Tỷ lệ đăng ký mua sách của anh ta tuột xuống liên tục, đừng nói top 20 của trang web, ngay cả top 200 cũng không có.

Điểm Giang Thư Thành vì muốn giữ chân đại Phật gia Ôn Hàn, đã chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với Giang Thiếu Hoa. Hạng Noãn cảm khái một lúc lâu, vui vẻ viết sách không tốt sao, làm mấy chuyện xấu đó để làm gì, hại người không thành, cuối cùng tự hại mình.

Hạng Noãn mở QQ ra, mấy hôm nay bận rộn quá, không thể liên lạc với Tiện Tiện được, không biết anh đang bận gì.

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Con trai, đang làm gì đó? 】

Ôn Hàn mới vừa họp xong, nhìn lướt qua điện thoại, cười cười trả lời.

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Gần đây cậu bận gì vậy? 】

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Bận chuẩn bị kết hôn, cậu tới không, cậu nhất định phải tới đó, để mình gửi thiệp cho cậu. 】

Ôn Hàn mím môi cười, cô kết hôn, anh đương nhiên phải tới, anh không đến, cô kết hôn với ai đây. Nhưng anh vẫn trả lời.

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Không được, hôm đó mình phải đi công tác ở XX rồi. 】

Hạng Noãn ngồi thẳng dậy từ trên ghế sofa, trả lời anh.

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Hình như mình chưa nói với cậu, mình kết hôn vào ngày mấy, sao cậu biết được vậy? 】

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Cậu nói rồi đó, cậu quên rồi à. 】

Hạng Noãn cẩn thận nhớ lại, cô nói rồi sao, cô nói lúc nào? Cô tìm lại nhật ký trò chuyện, phát hiện ra cô đã xóa lịch sử trò chuyện vào tuần trước.

Vào lúc đó, Ôn Hàn cũng cảm nhận được, cô nhóc nhà mình có phải đã bắt đầu nghi ngờ cái gì rồi không.

Tối đó, Ôn Hàn nhân lúc Hạng Noãn đang ngủ, len lén ngồi dậy đi vào thư phòng.

Anh định đem quyển sách có chữ ký trong ngăn tủ - quả bom hẹn giờ đi xử lý.

Anh mở cửa tủ lấy ra, xé tờ giấy có chữ ký xuống, ném vào thùng rác thì không an toàn, lỡ như cô nhìn thấy thì sao. Xé thành mảnh vụn cũng không an toàn nốt, quá kì lạ, giống như xé giấy vụn thành từng mảnh vậy.

Ôn Hàn vừa muốn nhét tờ giấy kia vào túi xách của mình, định ngày mai đi ra ngoài tiêu hủy. Khi đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng của Hạng Noãn.

"Anh đang làm gì thế, sao không mở đèn lên."

Cô nói xong, bật đèn trong thư phòng lên, tắt đèn bàn đi.

Ôn Hàn chỉ đành len lén nhét tờ giấy kia vào trong túi áo ngủ của mình, anh cười nói: "Không có gì đâu, anh chỉ đang tìm tài liệu thôi."

Hạng Noãn thấy quyển sách của Triệu Văn Đình nằm trên bàn: "Anh tìm cuốn sách của Triệu Văn Đình hả?"

Ôn Hàn gật đầu: "Đột nhiên nhớ đến trong quyển sách này của anh ta có mấy đoạn viết khá hay."

Hạng Noãn ôm cánh tay của Ôn Hàn, cô kéo anh vào phòng ngủ: "Đi ngủ đi, ngày mai rồi tìm tiếp."

Ôn Hàn nằm bên cạnh Hạng Noãn, cứ cảm thấy thứ nằm trong túi tiền của mình không phải một tờ giấy, mà là một quả bom hẹn giờ. Có thể phát nổ bất cứ lúc nào, còn việc nó nổ ra là thuốc nổ hay pháo hoa, anh cũng không biết.

Hạng Noãn leo lên trên người Ôn Hàn, hôn lên môi anh một cái: "Mau ngủ đi."

Ôn Hàn đứng dậy: "Anh đi toilet."

Anh vào phòng vệ sinh, lấy đồ trong túi ra, xé thành từng mảnh, rồi ném vào bồn cầu, ấn nút xả nước, nhìn tờ giấy bị cuốn xuống, cuối cùng mới yên tâm.

Ôn Hàn trở lại giường, ôm Hạng Noãn, ngủ rất an ổn.

Ngày hôm sau, lúc Hạng Noãn đang dọn dẹp phòng sách thì thấy cuốn sách của Triệu Văn Đình mà đêm hôm qua Ôn Hàn tìm, khi đang định cất lại vào trong ngăn tủ, cô cầm không chắc làm quyển sách rơi xuống đất.

Trang sách lật ra, một tấm thẻ kẹp sách bị rơi ra ngoài.

Hạng Noãn nhặt lên, bên trên là hình ảnh của một hồ sen vào ngày hè. Giống hệt tấm thẻ kẹp sách, nhà cô có rất nhiều tấm đó, là lúc cô mua sách, chủ tiệm đã đưa cho cô.

Lúc trước gửi cuốn sách có chữ ký của Triệu Văn Đình cho Tiện Tiện, cô đã cẩn thận nhét tấm thẻ kẹp sách vào trong đó.

Hạng Noãn mở trang bìa trong ra, thấy chỗ có chữ ký đã bị xé đi.

Đây là trùng hợp, hay Ôn Hàn thực ra chính là Tiện Tiện.

Cô giống như một nữ đặc công vậy, lấy ra một cây bút chì, dùng chì tô nhẹ lên tờ giấy phía sau tờ giấy bị xé, cuối cùng cô nhìn thấy.

"To: Tiện Tiện, chúc cậu vui vẻ."

Hạng Noãn dùng cục gôm tẩy sạch dòng chữ đó, bỏ cuốn sách vào trong ngăn tủ rồi khóa lại.

Ôn Hàn đang nấu ăn trong bếp, một hồi lâu không nghe thấy tiếng động của Hạng Noãn, quay đầu kêu một tiếng: "Vợ ơi?"

Hạng Noãn hồi thần, đi ra khỏi phòng sách, giả vờ như không biết gì cả nói: "Sao vậy?"

Ôn Hàn quay đầu nhìn Hạng Noãn, cười nói: "Không có gì, chỉ muốn nhìn em."

Hạng Noãn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, sững sờ nhìn bóng lưng của Ôn Hàn.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa to gió lớn, thỉnh thoảng có tiếng sấm chớp, buổi chiều giữa hè, kiểu thời tiết sấm chớp ầm ầm như vậy cũng không hiếm thấy.

3-4 năm trước, lúc cô bị chủ nhà đuổi ra khỏi phòng trọ, thời tiết cũng giống thế này, trời đã về đêm, một tia chớp chiếu sáng nửa bầu trời đêm, cô kéo theo vali, vừa đi vừa trốn mưa, tìm thấy McDonald"s ở gần đó nhất, ngồi trong đó cả một đêm.

Tối hôm đó, Tiện Tiện đã nói chuyện phiếm với cô, anh rất hiếm khi giảng đạo lý với cô, nhưng trong từng chữ cái để lộ sự động viên và hy vọng. Lúc ấy, cô đang ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn cơn mưa bên ngoài, không biết vì sao cô thấy hận Ôn Hàn, tại sao trong lúc cô nghèo túng nhất, anh không ở bên cạnh cô.

Thì ra anh vẫn luôn ở bên cô, nhưng dùng một cách khác, lặng lẽ bảo vệ cô.

Vào mỗi đêm mưa giông sau này, trong khoảng thời gian cô không vui, khi cô cảm thấy vô vọng trước cuộc sống, lúc cô bị bắt nạt, anh vẫn luôn ở bên cô.

Ôn Hàn đổ rau xanh vào chảo dầu, xèo một tiếng, trong nồi khói bốc lên mờ mờ, lá cây rau xanh dính dầu, hơi xém cháy, thêm vào chút muối, anh tắt bếp, đổ vào chiếc đĩa sứ trắng.

Anh bưng cái mâm đặt lên bên, nhìn người ngồi trên ghế sofa: "Em bị làm sao vậy?"

Đôi mắt cô cứ dính chặt vào anh, giống như muốn nhìn xuyên qua anh, nếu không phải trong mắt cô có mang theo sự dịu dàng, suýt nữa khiến cho người ta tưởng rằng có phải cô định giết người hay không.

Hạng Noãn đứng dậy, đi tới sau lưng Ôn Hàn, đột nhiên ôm lấy hông của anh, áp mặt vào trên lưng anh, nhẹ nhàng cọ một cái.

Ôn Hàn không biết tại sao cô lại đột nhiên như vậy, quay đầu hỏi cô: "Có chuyện gì à?"

Hạng Noãn buông Ôn Hàn ra: "Không có gì đâu anh."

Ôn Hàn cười và cúi đầu hôn lên trán cô: "Em ngồi đợi một lát, anh chưa nấu canh xong."

Hạng Noãn tránh sang bên cạnh để Ôn Hàn vào bếp nấu canh.

Cô trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại ra, rồi ra ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, gửi một tin nhắn.

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Con trai, ăn cơm trưa chưa? 】

Hình như cơ thể anh dừng lại, nhìn về phía cô, cuối cùng vẫn kiềm chế không lấy điện thoại trong túi ra xem.

Đến khi canh nấu xong, Ôn Hàn vào phòng vệ sinh để rửa tay, tiện tay đóng cửa lại, lấy điện thoại ra xem.

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Chuẩn bị ăn, còn cậu? 】

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Mình cũng vậy. 】

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Cậu ăn gì thế, review chút đi. 】

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Đồ ăn ngon, còn có người đẹp làm bạn. 】

Ôn Hàn đi ra khỏi phòng vệ sinh, Hạng Noãn cất điện thoại và ngồi trước bàn ăn, cô đứng dậy giúp Ô Hàn múc cơm vào chén, bưng lên nói: "Sao anh rửa tay lâu thế?"

Ôn Hàn ngồi xuống: "Cũng được. Sườn hôm nay nấu ngon lắm, em ăn thử đi, nhiều xương ít thịt, không sợ mập." Anh vừa nói vừa gắp một miếng sườn đặt vào trong chén của Hạng Noãn.

Sau bữa tối, tiếng mưa bên ngoài càng lớn hơn, tiếng sấm cũng dữ dội hơn.

Ôn Hàn biết Hạng Noãn sợ nhất kiểu thời tiết này, rửa chén xong thì vào phòng ngủ tìm cô, trong phòng không có ai, nhà vệ sinh cũng không có, thư phòng cũng chẳng thấy.

Điều làm Ôn Hàn bất ngờ là Hạng Noãn đang đứng ở trên ban công.

Cô nhìn màn mưa bên ngoài, vài giọt nước mưa bắn vào trong, dính lên cánh tay mảnh khảnh của cô, một tia chớp lóe qua, sau đó chính là tiếng sấm sét.

Ôn Hàn sải bước đi tới, ôm Hạng Noãn thật chặt, mang cô vào phòng khách, nói: "Sao em đứng ở đó." Không phải em sợ nhất trời mưa sấm chớp sao.

Hạng Noãn ôm Ôn Hàn, áp vào trước ngực anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: "Có anh ở đây, em không sợ."

Tuy cô nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào trong lòng Ôn Hàn.

Anh đang định mở miệng nói chuyện, nhưng môi đã bị cô chặn lại.

Anh cảm thấy hôm nay cô có gì đó lạ lạ, nhưng đặc biệt rất nhiệt tình, cô rất thuần thục tháo dây nịt của anh ra, cưỡi trên người anh, cúi người hôn anh.

Không biết có phải là ảo giác không, anh nghe cô gọi Tiện Tiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện