Đại Thần Lấy Nhầm Nick Clone
Chương 28
Editor: Trường Thanh
Beta: Tửu Thanh
Chiếc xe thể thao sang trọng trên toàn thế giới chỉ có một trăm cái chậm rãi chở hai người về nhà.
Xe dừng lại trong gara, Khúc Hoàn Hoàn im lặng xuống xe, cô không nói gì, chờ sau khi Trương Mặc Thâm đỗ xe xong xuôi hai người mới cùng nhau tới chỗ thang máy. Cả hai yên lặng tới mức không hề phát ra tiếng động nào, ai lấy chìa khóa mở cửa nhà người nấy, trước khi vào còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi chạm phải ánh mắt của người đối diện, cả hai lại nhanh chóng rời mắt đi rồi vội vàng mở cửa vào nhà.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Trương Mặc Thâm lập tức lấy điện thoại ra ấn dãy số của thư ký Dương rồi gọi đi, sau một loạt tiếng tút tút, vừa kết nối được với đầu bên kia, còn chưa đợi thư ký Dương nói câu nào, anh đã tức giận gào lên: “Cô lừa tôi!”
Dương Xảo Mạn không hiểu gì cả: “Tôi làm sao cơ? Lừa ai? Lừa anh á? Tôi lừa anh cái gì?”
Nhớ tới những việc vừa rồi, Trương Mặc Thâm khó mà mở miệng, anh ấp úng đáp: “Thì… Thì là chuyện về Khúc Hoàn Hoàn ấy…”
“Chuyện anh thích cô bé kia ấy hả?” Dương Xảo Mạn mừng rỡ, cô ấy lập tức hào hứng hẳn lên, hưng phấn hỏi: “Sao rồi? Anh nói với cô ấy chưa? Thổ lộ rồi à? Cô ấy đồng ý với anh chứ? Chắc hai người bắt đầu yêu nhau rồi nhỉ?”
Dương Xảo Mạn hoàn toàn không hề nghi ngờ về việc anh có thể thành công hay không. Cô ấy hiểu rất rõ đồng nghiệp của mình, bình thường Trương Mặc Thâm không thích nói chuyện cho lắm nhưng cũng được coi là một người đàn ông tốt, khuôn mặt đẹp trai, điều kiện tốt, biết quan tâm, còn nấu ăn rất ngon, gần như anh không có bất kỳ khuyết điểm nào. Hơn nữa Khúc Hoàn Hoàn cũng có cảm tình với Trương Mặc Thâm, bây giờ Trương Mặc Thâm mà tỏ tình, chẳng lẽ cô ấy còn có thể từ chối được à?
Dương Xảo Mạn đã tính cả rồi, nhưng trong điện thoại, Trương Mặc Thâm lại đang buồn bực gần chết.
Ban nãy ở trên xe, anh thật sự đã dựa theo những gì Dương Xảo Mạn dạy để nói lại với Khúc Hoàn Hoàn. Ban đầu, anh còn tưởng Khúc Hoàn Hoàn sẽ tỏ tình với mình đúng như những gì Dương Xảo Mạn đoán, ai ngờ phản ứng của Khúc Hoàn Hoàn lại mãnh liệt đến nỗi chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay và luôn.
Như thể những điều Trương Mặc Thâm vừa nói không phải là ám chỉ về việc tỏ tình gì hết mà là một câu chuyện ma ấy.
Thấy cô có phản ứng như vậy, Trương Mặc Thâm xấu hổ không dám nói gì thêm nữa, cũng không biết phải kết thúc thế nào, anh đành giả vờ như không có việc gì mà thu tầm mắt của mình lại rồi nhìn về phía trước, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra và lúng túng trở về nhà, đến tận bây giờ hai người còn chưa hề nói với nhau câu nào.
Tất cả là tại Dương Xảo Mạn xui dại anh đi tỏ tình!
“Cô đoán sai rồi, Khúc Hoàn Hoàn không hề có ý gì với tôi.” Trương Mặc Thâm thất vọng: “Tôi đơn phương mà thôi, cô ấy chỉ coi tôi là bạn bè, khi nghe thấy tôi nói như vậy, Hoàn Hoàn còn hoảng sợ cơ.”
“Sao có thể thế được?” Dương Xảo Mạn gần như phủ nhận ngay lập tức.
“Nhưng đó lại là sự thật.”
“Vậy thì tôi muốn hỏi anh mấy câu. Nếu không có tình cảm thì tại sao lúc ở khu du lịch sinh thái nông nghiệp, cô ấy lại đồng ý ở cùng phòng với anh?” Dương Xảo Mạn hỏi: “Chẳng lẽ cô ấy là một cô gái tùy tiện sao?”
Trương Mặc Thâm cũng cãi lại ngay: “Dĩ nhiên không phải rồi!”
“Ngoại trừ thích anh thì còn có lý do nào khác nữa?”
Trương Mặc Thâm không phản bác được.
Dương Xảo Mạn tỉnh táo hỏi tiếp: “Nhất định là anh không nói rõ ràng rồi. Cứ coi như cô ấy có tình cảm với anh đi chăng nữa thì con gái cũng hay xấu hổ mà. Anh có chủ động bày tỏ là anh thích cô ấy không? Có thể hiện rõ tấm lòng của mình với cô ấy không? Anh có hứa hẹn gì khiến cô ấy yên tâm mà đồng ý hẹn hò với anh không?”
Trương Mặc Thâm ấp úng nói không nên lời.
Anh… Anh có ám chỉ với Khúc Hoàn Hoàn là bản thân cũng có tình cảm với cô. Anh nói như vậy thì liệu có được coi là những lời cần nói trong miệng Dương Xảo Mạn không nhỉ?
Chẳng lẽ phản ứng của Khúc Hoàn Hoàn là vì xấu hổ ư?
Trương Mặc Thâm không xác định được.
Dương Xảo Mạn thở dài một hơi, nghiêm túc chốt lại: “Ngay cả mấy câu này mà anh cũng không nói cho tử tế được, bây giờ còn quay ra than thở với tôi là đối phương từ chối anh… Trương Mặc Thâm, có phải anh muốn mãi mãi làm chó độc thân không hả?”
“…”
Trương Mặc Thâm im lặng cúp máy.
Anh ngẫm nghĩ rồi đi vào phòng bếp làm một ít bánh ngọt theo khẩu vị của Khúc Hoàn Hoàn. Đợi sau bánh khi ra lò, anh bưng món bánh ngọt còn bốc hơi nóng sang gõ cửa phòng đối diện…
“Ding dong.”
“Cộc cộc cộc.”
“Ding dong.”
…
Trương Mặc Thâm bưng đĩa quay về nhà.
Quả nhiên Dương Xảo Mạn lừa anh! Nhất định là Khúc Hoàn Hoàn bị anh dọa mất rồi!
Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn, anh thực sự chỉ là một người bạn bình thường thôi.
Vào ban đêm, Trương Mặc Thâm chua xót đọc chương mới của Loan Cung Ẩm Vũ xong thì ném một quả mìn lớn như ngày thường rồi lại hỏi: “Anh Loan, nếu như cô gái mà anh thích không thích anh thì nên làm gì bây giờ?”
Anh Loan chưa trả lời anh.
Bởi vì chính anh Loan cũng đang bối rối sắp chết rồi.
Khúc Hoàn Hoàn lặng lẽ ló đầu từ trong chăn ra, vểnh tai lên nghe động tĩnh ngoài cửa, mãi đến khi xác định không còn nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng chuông cửa nữa thì cô mới thở dài một hơi rồi bò từ trong chăn ra.
Lúc Trương Mặc Thâm nhấn chuông cửa lần đầu tiên, Khúc Hoàn Hoàn đã lập tức lao về phía công tắc đèn trước rồi nhanh tay tắt đèn, bóng đêm bao trùm cả căn phòng, sau đó cô quay người nhảy lên giường, lộn một vòng và chui vào trong chăn, giả vờ như mình đã ngủ. Mặc dù điều này không giống thói quen làm việc và nghỉ ngơi bình thường của cô cho lắm.
Nhưng Khúc Hoàn Hoàn thực sự không biết nên đối mặt với Trương Mặc Thâm thế nào.
Nếu Trương Mặc Thâm không thổ lộ với cô, cô còn có thể giả vờ không hề biết gì, tiếp tục làm bạn tốt và hàng xóm tốt của anh.
Nhưng vì Trương Mặc Thâm đã nói vậy rồi, về sau mối quan hệ của họ sẽ không còn là quan hệ bạn bè hàng xóm đơn thuần nữa.
Nhưng điều khiến Khúc Hoàn Hoàn bối rối nhất là bản thân không phải không có chút cảm giác nào với Trương Mặc Thâm, cô cũng hơi rung động.
Từ sau khi trở thành tác giả toàn thời gian, các mối quan hệ xã giao của Khúc Hoàn Hoàn cũng ít dần, người cô tiếp xúc nhiều nhất mỗi ngày cũng chỉ có các cô bác lớn tuổi ở quảng trường mà thôi. Các bác đều rất lo lắng về chuyện bạn đời của Khúc Hoàn Hoàn nên đã giới thiệu cho cô khá nhiều đối tượng, Khúc Hoàn Hoàn không thể từ chối nổi, cuối cùng đành phải đi gặp nhưng lần nào cũng chạy trối chết, chẳng có kết quả gì cả. Tính cô vốn khá khép kín, lại hướng nội, bình thường cũng không hay nói chuyện với ai, cô cảm thấy sống một mình cũng ổn và vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Trương Mặc Thâm là trường hợp ngoài ý muốn, anh bỗng nhiên chuyển đến đối diện nhà cô, mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt hơn, đã thế lại còn hay nấu những món ngon khiến cô không thể nhịn nổi mà chảy hết cả nước bọt.
Mặt nào của Trương Mặc Thâm cũng tốt, muốn Khúc Hoàn Hoàn không động lòng cũng khó.
Nhưng cô đã độc thân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên động lòng, Khúc Hoàn Hoàn rất nhát gan nên không đủ can đảm để đón nhận cuộc sống mới này.
Cô rất do dự.
Khúc Hoàn Hoàn mò mẫm bật máy tính lên, ấn vào góc phải bên dưới màn hình đang không ngừng nhấp nháy, cô chần chừ hồi lâu rồi đôi tay đặt trên bàn phím mới bắt đầu gõ chữ.
“Tôi hỏi mọi người một vấn đề…”
[Mét Chín]: Anh Loan nói đi!
“Nếu như hàng xóm của tôi bỗng nhiên tỏ tình với tôi…”
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Đồng ý đi!
“…” Khúc Hoàn Hoàn im lặng.
[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan gay mà, anh sợ gì nữa!?
[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Anh Loan còn do dự gì thế?! Em cứ tưởng là lần trước hỏi xong thì anh đã thoát kiếp độc thân rồi cơ!
[Mét Chín]: Nào nào, anh Loan đừng nghe bọn họ nói bậy, tiếp tục vui vẻ làm chó độc thân với bọn em đi.
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan đừng sợ! Kể cả anh là gay thì bọn em cũng không chê cười anh đâu!
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Đúng! Cùng lắm bọn em sẽ giơ đuốc thiêu chết tên thoát kiếp chó độc thân là anh thôi!
Khúc Hoàn Hoàn: “…”
Trong nháy mắt, chủ đề của bọn họ đã chuyển thẳng sang vấn đề làm cách nào để giơ được bó đuốc lên sau khi nhìn thấy cô khoe khoang tình cảm, không có ý kiến nào có thể dùng để tham khảo cả.
Khúc Hoàn Hoàn thở dài một hơi thật sâu, quyết định tiếp tục rụt đầu vậy.
Nhưng Trương Mặc Thâm không cho cô cơ hội này.
Buổi chiều hôm sau, khi Khúc Hoàn Hoàn đang cày phim thì chợt có người liên tục gõ cửa nhà, thể hiện bản thân đang rất sốt ruột.
Trong đầu Khúc Hoàn Hoàn chỉ toàn nội dung phim, cô mơ màng đi ra mở cửa, cũng không thèm nhìn mắt mèo xem người đứng ngoài là ai. Chính vì thế nên khi thấy gương mặt của Trương Mặc Thâm xuất hiện ngay trước mắt mình, cô đã lập tức giật mình hét lên, theo phản xạ có điều kiện định đóng cửa vào.
“Chờ chút.” Trương Mặc Thâm ngăn cô lại, thở hổn hển nói: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
“Hả?”
Trương Mặc Thâm chạy thẳng đến đây, ngay cả thang máy cũng không kịp chờ, anh tự điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới chậm rãi nói: “Lúc về nhà tôi đã hỏi Dương Xảo Mạn rồi, cô ấy nói phản ứng ngày hôm qua của cô là do xấu hổ.”
Khúc Hoàn Hoàn: Σ( °△°|||)︴
Trương Mặc Thâm nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc hỏi: “Thật ra cô cũng có tình cảm với tôi đúng không?”
Mắt Khúc Hoàn Hoàn đảo khắp nơi, nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn anh, trong lòng tự vả cho mình mấy phát vì tội dám đi ra mở cửa.
Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng cầu cứu trong lòng cô, chợt có tiếng chuông vang lên, là từ điện thoại của cô. Khúc Hoàn Hoàn nhìn Trương Mặc Thâm bằng ánh mắt thăm dò, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu mới vội vàng đi tìm điện thoại.
Màn hình hiện lên một dãy số lạ, Khúc Hoàn Hoàn bất chấp tất cả mà nghe máy.
“A lô, Hoàn Hoàn à, là tớ đây.” Một giọng nói quen thuộc mà cô mới nghe hôm qua vang lên, chính là của cô bạn cùng phòng: “Hôm qua cậu đi gấp quá nên tớ còn chưa kịp trao đổi số điện thoại với cậu, may mà tớ hỏi được người khác rồi.”
Khúc Hoàn Hoàn nhìn Trương Mặc Thâm, thấy anh theo mình vào nhà thì lại cuống hết cả lên, tay chân vụng về nhấn nhầm nút loa ngoài, cô vội vàng hỏi: “Cậu… cậu… cậu… cậu… cậu có chuyện gì không?!”
“Là thế này, tớ định ở lại thành phố chơi mấy ngày, dù sao cậu cũng là người ở đây, chắc quá quen với nơi này rồi nhỉ, hay cậu dẫn tớ đi chơi đi. À, dẫn theo cả bạn trai của cậu nữa nhé. Yên tâm, tớ sẽ không quấy rầy hai người, đâu phải tớ không biết gì về nơi này cơ chứ…” Giọng nói của cô bạn cùng phòng kia vang vọng khắp nhà.
Khúc Hoàn Hoàn thấp thỏm nghe điện thoại, còn nhìn Trương Mặc Thâm mấy lần.
Trương Mặc Thâm lại chìa tay về phía cô.
Khúc Hoàn Hoàn sững sờ, chả hiểu sao mà bỗng nhiên phúc chí tâm linh (1), cô vô thức đưa điện thoại di động của mình cho anh.
(1) Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến, người ta linh hoạt và sáng suốt hơn.
“Ngại quá, Hoàn Hoàn không có thời gian.” Trương Mặc Thâm nhìn Khúc Hoàn Hoàn, nói từng câu từng chữ vào trong điện thoại: “Hoàn Hoàn có hẹn với tôi rồi.”
Bạn cùng phòng: “… Hả?”
“Hoàn Hoàn bận lắm, không có thời gian tiếp đón cô đâu, nếu cô không có chuyện gì quan trọng, xin đừng quấy rầy cô ấy.” Trương Mặc Thâm trả lời xong thì cúp máy luôn, thậm chí còn kéo dãy số này vào danh sách đen.
Khúc Hoàn Hoàn ngây ra như phỗng.
Anh lắc lư điện thoại rồi hỏi: “Em cũng có tình cảm với anh mà, sao em không thử suy nghĩ?”
“… Hả?”
“Anh biết nấu cơm, biết rửa bát, biết quét dọn vệ sinh, biết tôn trọng tất cả các thói quen của em. Anh sẽ làm tất cả những công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Thậm chí phiền phức mà em không giải quyết được thì hãy để anh giải quyết. Em chỉ cần vui vẻ viết tiểu thuyết giống như trước đây thôi. Anh sẽ không thay đổi cuộc sống của em, nếu như có thể, anh chỉ muốn cho em một thân phận mới.” Trương Mặc Thâm hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Anh không có nhiều ưu điểm, sự nghiệp không thành công, cũng chẳng có gia thế hiển hách. Anh không có sở trường gì đặc biệt, không thể làm người ta yêu mến, càng không biết nói chuyện, anh chỉ là một người bình thường…” Trương Mặc Thâm dừng lại.
Im lặng một lúc lâu, Trương Mặc Thâm mới nói tiếp: “Cả đời này anh rất ít khi động lòng. Anh là một người không có gì nổi bật và sống một cuộc sống không đặc sắc. Nhưng anh muốn trải qua khoảng thời gian ít bình thường hơn một chút với cô gái lấp lánh như em…”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện tỏ tình của nam chính làm tôi rối rắm mất nửa tiếng đấy… Xin lỗi vì đến trễ > < đành dập đầu với mọi người vậy.
Tại sao phải yêu đương làm gì nhỉ, vui vẻ làm chó độc thân không tốt sao 🙂
Khi viết đến đoạn này, tôi lại không kìm lòng được mà có ý định viết ngược… Phải nhịn phải nhịn, tôi là người viết truyện ngọt cơ mà _(:зゝ∠)_
Beta: Tửu Thanh
Chiếc xe thể thao sang trọng trên toàn thế giới chỉ có một trăm cái chậm rãi chở hai người về nhà.
Xe dừng lại trong gara, Khúc Hoàn Hoàn im lặng xuống xe, cô không nói gì, chờ sau khi Trương Mặc Thâm đỗ xe xong xuôi hai người mới cùng nhau tới chỗ thang máy. Cả hai yên lặng tới mức không hề phát ra tiếng động nào, ai lấy chìa khóa mở cửa nhà người nấy, trước khi vào còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi chạm phải ánh mắt của người đối diện, cả hai lại nhanh chóng rời mắt đi rồi vội vàng mở cửa vào nhà.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Trương Mặc Thâm lập tức lấy điện thoại ra ấn dãy số của thư ký Dương rồi gọi đi, sau một loạt tiếng tút tút, vừa kết nối được với đầu bên kia, còn chưa đợi thư ký Dương nói câu nào, anh đã tức giận gào lên: “Cô lừa tôi!”
Dương Xảo Mạn không hiểu gì cả: “Tôi làm sao cơ? Lừa ai? Lừa anh á? Tôi lừa anh cái gì?”
Nhớ tới những việc vừa rồi, Trương Mặc Thâm khó mà mở miệng, anh ấp úng đáp: “Thì… Thì là chuyện về Khúc Hoàn Hoàn ấy…”
“Chuyện anh thích cô bé kia ấy hả?” Dương Xảo Mạn mừng rỡ, cô ấy lập tức hào hứng hẳn lên, hưng phấn hỏi: “Sao rồi? Anh nói với cô ấy chưa? Thổ lộ rồi à? Cô ấy đồng ý với anh chứ? Chắc hai người bắt đầu yêu nhau rồi nhỉ?”
Dương Xảo Mạn hoàn toàn không hề nghi ngờ về việc anh có thể thành công hay không. Cô ấy hiểu rất rõ đồng nghiệp của mình, bình thường Trương Mặc Thâm không thích nói chuyện cho lắm nhưng cũng được coi là một người đàn ông tốt, khuôn mặt đẹp trai, điều kiện tốt, biết quan tâm, còn nấu ăn rất ngon, gần như anh không có bất kỳ khuyết điểm nào. Hơn nữa Khúc Hoàn Hoàn cũng có cảm tình với Trương Mặc Thâm, bây giờ Trương Mặc Thâm mà tỏ tình, chẳng lẽ cô ấy còn có thể từ chối được à?
Dương Xảo Mạn đã tính cả rồi, nhưng trong điện thoại, Trương Mặc Thâm lại đang buồn bực gần chết.
Ban nãy ở trên xe, anh thật sự đã dựa theo những gì Dương Xảo Mạn dạy để nói lại với Khúc Hoàn Hoàn. Ban đầu, anh còn tưởng Khúc Hoàn Hoàn sẽ tỏ tình với mình đúng như những gì Dương Xảo Mạn đoán, ai ngờ phản ứng của Khúc Hoàn Hoàn lại mãnh liệt đến nỗi chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay và luôn.
Như thể những điều Trương Mặc Thâm vừa nói không phải là ám chỉ về việc tỏ tình gì hết mà là một câu chuyện ma ấy.
Thấy cô có phản ứng như vậy, Trương Mặc Thâm xấu hổ không dám nói gì thêm nữa, cũng không biết phải kết thúc thế nào, anh đành giả vờ như không có việc gì mà thu tầm mắt của mình lại rồi nhìn về phía trước, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra và lúng túng trở về nhà, đến tận bây giờ hai người còn chưa hề nói với nhau câu nào.
Tất cả là tại Dương Xảo Mạn xui dại anh đi tỏ tình!
“Cô đoán sai rồi, Khúc Hoàn Hoàn không hề có ý gì với tôi.” Trương Mặc Thâm thất vọng: “Tôi đơn phương mà thôi, cô ấy chỉ coi tôi là bạn bè, khi nghe thấy tôi nói như vậy, Hoàn Hoàn còn hoảng sợ cơ.”
“Sao có thể thế được?” Dương Xảo Mạn gần như phủ nhận ngay lập tức.
“Nhưng đó lại là sự thật.”
“Vậy thì tôi muốn hỏi anh mấy câu. Nếu không có tình cảm thì tại sao lúc ở khu du lịch sinh thái nông nghiệp, cô ấy lại đồng ý ở cùng phòng với anh?” Dương Xảo Mạn hỏi: “Chẳng lẽ cô ấy là một cô gái tùy tiện sao?”
Trương Mặc Thâm cũng cãi lại ngay: “Dĩ nhiên không phải rồi!”
“Ngoại trừ thích anh thì còn có lý do nào khác nữa?”
Trương Mặc Thâm không phản bác được.
Dương Xảo Mạn tỉnh táo hỏi tiếp: “Nhất định là anh không nói rõ ràng rồi. Cứ coi như cô ấy có tình cảm với anh đi chăng nữa thì con gái cũng hay xấu hổ mà. Anh có chủ động bày tỏ là anh thích cô ấy không? Có thể hiện rõ tấm lòng của mình với cô ấy không? Anh có hứa hẹn gì khiến cô ấy yên tâm mà đồng ý hẹn hò với anh không?”
Trương Mặc Thâm ấp úng nói không nên lời.
Anh… Anh có ám chỉ với Khúc Hoàn Hoàn là bản thân cũng có tình cảm với cô. Anh nói như vậy thì liệu có được coi là những lời cần nói trong miệng Dương Xảo Mạn không nhỉ?
Chẳng lẽ phản ứng của Khúc Hoàn Hoàn là vì xấu hổ ư?
Trương Mặc Thâm không xác định được.
Dương Xảo Mạn thở dài một hơi, nghiêm túc chốt lại: “Ngay cả mấy câu này mà anh cũng không nói cho tử tế được, bây giờ còn quay ra than thở với tôi là đối phương từ chối anh… Trương Mặc Thâm, có phải anh muốn mãi mãi làm chó độc thân không hả?”
“…”
Trương Mặc Thâm im lặng cúp máy.
Anh ngẫm nghĩ rồi đi vào phòng bếp làm một ít bánh ngọt theo khẩu vị của Khúc Hoàn Hoàn. Đợi sau bánh khi ra lò, anh bưng món bánh ngọt còn bốc hơi nóng sang gõ cửa phòng đối diện…
“Ding dong.”
“Cộc cộc cộc.”
“Ding dong.”
…
Trương Mặc Thâm bưng đĩa quay về nhà.
Quả nhiên Dương Xảo Mạn lừa anh! Nhất định là Khúc Hoàn Hoàn bị anh dọa mất rồi!
Trong lòng Khúc Hoàn Hoàn, anh thực sự chỉ là một người bạn bình thường thôi.
Vào ban đêm, Trương Mặc Thâm chua xót đọc chương mới của Loan Cung Ẩm Vũ xong thì ném một quả mìn lớn như ngày thường rồi lại hỏi: “Anh Loan, nếu như cô gái mà anh thích không thích anh thì nên làm gì bây giờ?”
Anh Loan chưa trả lời anh.
Bởi vì chính anh Loan cũng đang bối rối sắp chết rồi.
Khúc Hoàn Hoàn lặng lẽ ló đầu từ trong chăn ra, vểnh tai lên nghe động tĩnh ngoài cửa, mãi đến khi xác định không còn nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng chuông cửa nữa thì cô mới thở dài một hơi rồi bò từ trong chăn ra.
Lúc Trương Mặc Thâm nhấn chuông cửa lần đầu tiên, Khúc Hoàn Hoàn đã lập tức lao về phía công tắc đèn trước rồi nhanh tay tắt đèn, bóng đêm bao trùm cả căn phòng, sau đó cô quay người nhảy lên giường, lộn một vòng và chui vào trong chăn, giả vờ như mình đã ngủ. Mặc dù điều này không giống thói quen làm việc và nghỉ ngơi bình thường của cô cho lắm.
Nhưng Khúc Hoàn Hoàn thực sự không biết nên đối mặt với Trương Mặc Thâm thế nào.
Nếu Trương Mặc Thâm không thổ lộ với cô, cô còn có thể giả vờ không hề biết gì, tiếp tục làm bạn tốt và hàng xóm tốt của anh.
Nhưng vì Trương Mặc Thâm đã nói vậy rồi, về sau mối quan hệ của họ sẽ không còn là quan hệ bạn bè hàng xóm đơn thuần nữa.
Nhưng điều khiến Khúc Hoàn Hoàn bối rối nhất là bản thân không phải không có chút cảm giác nào với Trương Mặc Thâm, cô cũng hơi rung động.
Từ sau khi trở thành tác giả toàn thời gian, các mối quan hệ xã giao của Khúc Hoàn Hoàn cũng ít dần, người cô tiếp xúc nhiều nhất mỗi ngày cũng chỉ có các cô bác lớn tuổi ở quảng trường mà thôi. Các bác đều rất lo lắng về chuyện bạn đời của Khúc Hoàn Hoàn nên đã giới thiệu cho cô khá nhiều đối tượng, Khúc Hoàn Hoàn không thể từ chối nổi, cuối cùng đành phải đi gặp nhưng lần nào cũng chạy trối chết, chẳng có kết quả gì cả. Tính cô vốn khá khép kín, lại hướng nội, bình thường cũng không hay nói chuyện với ai, cô cảm thấy sống một mình cũng ổn và vô cùng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.
Trương Mặc Thâm là trường hợp ngoài ý muốn, anh bỗng nhiên chuyển đến đối diện nhà cô, mối quan hệ giữa hai người ngày một tốt hơn, đã thế lại còn hay nấu những món ngon khiến cô không thể nhịn nổi mà chảy hết cả nước bọt.
Mặt nào của Trương Mặc Thâm cũng tốt, muốn Khúc Hoàn Hoàn không động lòng cũng khó.
Nhưng cô đã độc thân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên động lòng, Khúc Hoàn Hoàn rất nhát gan nên không đủ can đảm để đón nhận cuộc sống mới này.
Cô rất do dự.
Khúc Hoàn Hoàn mò mẫm bật máy tính lên, ấn vào góc phải bên dưới màn hình đang không ngừng nhấp nháy, cô chần chừ hồi lâu rồi đôi tay đặt trên bàn phím mới bắt đầu gõ chữ.
“Tôi hỏi mọi người một vấn đề…”
[Mét Chín]: Anh Loan nói đi!
“Nếu như hàng xóm của tôi bỗng nhiên tỏ tình với tôi…”
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Đồng ý đi!
“…” Khúc Hoàn Hoàn im lặng.
[Màn Thầu Sinh Tiên]: Anh Loan gay mà, anh sợ gì nữa!?
[Một Kiếm Bình Định Cửu Châu]: Anh Loan còn do dự gì thế?! Em cứ tưởng là lần trước hỏi xong thì anh đã thoát kiếp độc thân rồi cơ!
[Mét Chín]: Nào nào, anh Loan đừng nghe bọn họ nói bậy, tiếp tục vui vẻ làm chó độc thân với bọn em đi.
[Mạnh Mẽ Hướng Về Phía Mặt Trời]: Anh Loan đừng sợ! Kể cả anh là gay thì bọn em cũng không chê cười anh đâu!
[Sợ Bóng Sợ Gió]: Đúng! Cùng lắm bọn em sẽ giơ đuốc thiêu chết tên thoát kiếp chó độc thân là anh thôi!
Khúc Hoàn Hoàn: “…”
Trong nháy mắt, chủ đề của bọn họ đã chuyển thẳng sang vấn đề làm cách nào để giơ được bó đuốc lên sau khi nhìn thấy cô khoe khoang tình cảm, không có ý kiến nào có thể dùng để tham khảo cả.
Khúc Hoàn Hoàn thở dài một hơi thật sâu, quyết định tiếp tục rụt đầu vậy.
Nhưng Trương Mặc Thâm không cho cô cơ hội này.
Buổi chiều hôm sau, khi Khúc Hoàn Hoàn đang cày phim thì chợt có người liên tục gõ cửa nhà, thể hiện bản thân đang rất sốt ruột.
Trong đầu Khúc Hoàn Hoàn chỉ toàn nội dung phim, cô mơ màng đi ra mở cửa, cũng không thèm nhìn mắt mèo xem người đứng ngoài là ai. Chính vì thế nên khi thấy gương mặt của Trương Mặc Thâm xuất hiện ngay trước mắt mình, cô đã lập tức giật mình hét lên, theo phản xạ có điều kiện định đóng cửa vào.
“Chờ chút.” Trương Mặc Thâm ngăn cô lại, thở hổn hển nói: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
“Hả?”
Trương Mặc Thâm chạy thẳng đến đây, ngay cả thang máy cũng không kịp chờ, anh tự điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới chậm rãi nói: “Lúc về nhà tôi đã hỏi Dương Xảo Mạn rồi, cô ấy nói phản ứng ngày hôm qua của cô là do xấu hổ.”
Khúc Hoàn Hoàn: Σ( °△°|||)︴
Trương Mặc Thâm nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc hỏi: “Thật ra cô cũng có tình cảm với tôi đúng không?”
Mắt Khúc Hoàn Hoàn đảo khắp nơi, nhìn trời nhìn đất cũng không dám nhìn anh, trong lòng tự vả cho mình mấy phát vì tội dám đi ra mở cửa.
Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng cầu cứu trong lòng cô, chợt có tiếng chuông vang lên, là từ điện thoại của cô. Khúc Hoàn Hoàn nhìn Trương Mặc Thâm bằng ánh mắt thăm dò, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu mới vội vàng đi tìm điện thoại.
Màn hình hiện lên một dãy số lạ, Khúc Hoàn Hoàn bất chấp tất cả mà nghe máy.
“A lô, Hoàn Hoàn à, là tớ đây.” Một giọng nói quen thuộc mà cô mới nghe hôm qua vang lên, chính là của cô bạn cùng phòng: “Hôm qua cậu đi gấp quá nên tớ còn chưa kịp trao đổi số điện thoại với cậu, may mà tớ hỏi được người khác rồi.”
Khúc Hoàn Hoàn nhìn Trương Mặc Thâm, thấy anh theo mình vào nhà thì lại cuống hết cả lên, tay chân vụng về nhấn nhầm nút loa ngoài, cô vội vàng hỏi: “Cậu… cậu… cậu… cậu… cậu có chuyện gì không?!”
“Là thế này, tớ định ở lại thành phố chơi mấy ngày, dù sao cậu cũng là người ở đây, chắc quá quen với nơi này rồi nhỉ, hay cậu dẫn tớ đi chơi đi. À, dẫn theo cả bạn trai của cậu nữa nhé. Yên tâm, tớ sẽ không quấy rầy hai người, đâu phải tớ không biết gì về nơi này cơ chứ…” Giọng nói của cô bạn cùng phòng kia vang vọng khắp nhà.
Khúc Hoàn Hoàn thấp thỏm nghe điện thoại, còn nhìn Trương Mặc Thâm mấy lần.
Trương Mặc Thâm lại chìa tay về phía cô.
Khúc Hoàn Hoàn sững sờ, chả hiểu sao mà bỗng nhiên phúc chí tâm linh (1), cô vô thức đưa điện thoại di động của mình cho anh.
(1) Phúc chí tâm linh: Khi vận may đến, người ta linh hoạt và sáng suốt hơn.
“Ngại quá, Hoàn Hoàn không có thời gian.” Trương Mặc Thâm nhìn Khúc Hoàn Hoàn, nói từng câu từng chữ vào trong điện thoại: “Hoàn Hoàn có hẹn với tôi rồi.”
Bạn cùng phòng: “… Hả?”
“Hoàn Hoàn bận lắm, không có thời gian tiếp đón cô đâu, nếu cô không có chuyện gì quan trọng, xin đừng quấy rầy cô ấy.” Trương Mặc Thâm trả lời xong thì cúp máy luôn, thậm chí còn kéo dãy số này vào danh sách đen.
Khúc Hoàn Hoàn ngây ra như phỗng.
Anh lắc lư điện thoại rồi hỏi: “Em cũng có tình cảm với anh mà, sao em không thử suy nghĩ?”
“… Hả?”
“Anh biết nấu cơm, biết rửa bát, biết quét dọn vệ sinh, biết tôn trọng tất cả các thói quen của em. Anh sẽ làm tất cả những công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Thậm chí phiền phức mà em không giải quyết được thì hãy để anh giải quyết. Em chỉ cần vui vẻ viết tiểu thuyết giống như trước đây thôi. Anh sẽ không thay đổi cuộc sống của em, nếu như có thể, anh chỉ muốn cho em một thân phận mới.” Trương Mặc Thâm hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Anh không có nhiều ưu điểm, sự nghiệp không thành công, cũng chẳng có gia thế hiển hách. Anh không có sở trường gì đặc biệt, không thể làm người ta yêu mến, càng không biết nói chuyện, anh chỉ là một người bình thường…” Trương Mặc Thâm dừng lại.
Im lặng một lúc lâu, Trương Mặc Thâm mới nói tiếp: “Cả đời này anh rất ít khi động lòng. Anh là một người không có gì nổi bật và sống một cuộc sống không đặc sắc. Nhưng anh muốn trải qua khoảng thời gian ít bình thường hơn một chút với cô gái lấp lánh như em…”
~~~ Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện tỏ tình của nam chính làm tôi rối rắm mất nửa tiếng đấy… Xin lỗi vì đến trễ > < đành dập đầu với mọi người vậy.
Tại sao phải yêu đương làm gì nhỉ, vui vẻ làm chó độc thân không tốt sao 🙂
Khi viết đến đoạn này, tôi lại không kìm lòng được mà có ý định viết ngược… Phải nhịn phải nhịn, tôi là người viết truyện ngọt cơ mà _(:зゝ∠)_
Bình luận truyện