Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 2




Trans by SẮC team: [L.A]_Nam Phật Thành Lộ 
Nếu có bất cứ người nào dám la hét ồn ào ở trong Hạm Đạm cung la hét ồn ào như thế này, chắc chắn sẽ dính vao tội chu di cửu tộc. Cuộc sống của Toàn tứ tiểu thư này đúng thật là không được người khác xem trọng. 
 
Ngay cả một tên nha hoàn cũng dám càn rỡ với nàng ta.
 
Trạm Liên giơ tay lên nhìn vào bộ móng xấu xí của mình, sau đó phất phất tay một cái, vân đạm phong khinh* nói: “Ngươi đợi ở bên ngoài đi.’’
 
Phu nhân ngày hôm nay có chút kỳ lạ, giọng nói tuy thanh nhã dịu dàng, nhưng sự uy nghiêm  trong nó khiến người khác không thể nào xem nhẹ, Kim Châu mấp máy miệng, không dám nói ra một lời, ngoan ngoan đi ra ngoài. 
 
Xuân Đào nhanh chóng đi đến vén màn trướng lên, khẩn trương nói: “Phu nhân, dáng vẻ của người bây giờ, làm sao có thể đi gặp cô gia và lão phu nhân?’’
 
“Đi tìm có ta một bộ quần áo cao cổ đến đây, trước tiên chúng ta đi gặp mặt một chút.’’ Trạm Liên xuống giường, thử cử động cổ tay và bắp chân, cũng may còn có một chút khí lực, có vẻ như đã hồi phục hơn một nữa. Rốt cuộc mình tại sao lại có thể biến thành Toàn Nhã Thương cơ chứ, xem ra nghi vấn này cũng là một vấn đề nan giải, nhưng trước vẫn phải giải quyết những việc cấp bách trước này đã. Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
 
Đợi Trạm Liên và Xuân Đào đi ra từ trong nội thất một lần nữa đã là  hơn nửa giờ sau. Kim Châu ngồi bên ngoài thúc giục mấy lần, Trạm Liên vẫn ngồi trước bàn trang điểm ung dung trang điểm. Thật ra thì đối với tay nghề trang điểm và những đồ trang phục, phấn son của Toàn Nhã Liên, Trạm Liên vẫn không mấy hài lòng, nàng nhíu mày quan sát bản thân mình hiện tại  trong gương ước chừng khoảng một nén nhang, nếu không phải vì Xuân Đào gấp đến mức bật khóc, nàng còn không muốn đứng dậy nhanh như vậy.
 
Trạm Liên bất đắc dĩ đi ra ngoài, vừa mới bước chân ra đã thấy một nha hoàn mập trước tiếp xông tới trước mặt nàng suồng sã: “Phu nhân, người chuẩn bị lâu như vậy, lão phu nhân chắc chắn rất tức giận, người vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào để ngài ấy tha tội đi thì hơn.’’
 
Trạm Liên nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, không nói một lời bước chân ra phòng ngoài, nàng đứng bên hành làng, liếc nhìn khoảng sân nhỏ, cũ kỹ  trước mặt, chỉ vào hai mama đang quét ở đàng kia, “ Ngươi, ngươi, tới đây.’’
 
Hai mama nghe lệnh đi đến trước mặt Trạm Liên. 
 
“Kéo nha hoàn không biết lễ nghĩa này xuống đánh mười roi cho ta.’’

 
Nhưng lời nói tuy có vẻ hời hợt qua loa nhưng lại tựa như âm thanh của sấm sét vang lên, mấy người bên cạnh tỏ ra vô cùng khiếp sợ, trong đó người bị đánh Kim Châu là phản ứng mạnh nhất, “Phu nhân, người muốn đánh tôi sao? Tôi chính là nha hoàn thiếp thân bên người của tiểu thư đấy!’’
 
“Phu nhân, chuyện này có vẻ như không ổn cho lắm!’’ Xuân Đào cũng nhỏ giọng nói với nàng.
 
Toàn bộ Mạnh phủ này, người lão phu nhân cưng chiều yêu thương nhất chính là Mạnh tiểu thư, mà Kim Châu lại là nha hoàn bên cạnh nàng, bây giờ đánh nàng ta chẳng phải không khác gì đánh vào mặt vị tiểu thư kia sao? Hơn nữa, nàng ta tới đây để truyện đạt lại những lời của lão phu nhân, nếu như tiểu thư và lão phu nhân trách tội xuống…
 
“Ổn hay không ổn đều là do ta quyết đinh, kéo xuống đánh.’’ Trạm Liên khoát khoát tay, giống như đang xua đuổi một con ruổi bẩn thỉu.
 
Tất cả mọi người trong viện này đều là của hồi môn của Toàn Nhã Liên mang tới Mạnh phủ, tuy không cùng nàng thân cận cho lắm, nhưng bọn họ vẫn còn phân biệt được đâu là chủ tử của mình, vì vậy hai mama  một trái một phải đem Kim Châu kéo xuống.
 
Tiếng Kim Châu hét lên trong viện nghe thật chói tai, Trạm Liên cau này đi ra khỏi viện của mình mới cảm thấy yên tĩnh. 
 
Xuân Đào vội vã theo sau, vừa mới mở miệng thì đã nghe chủ tử  hỏi lên đi đường nào, nàng chỉ có thể run rẩy chỉ đường, trong đầu không ngừng cảm thán. Vị chủ tử này của cô sau khi tỉnh lại thì tinh thần có vẻ tốt lên không ít, nhưng thật ra vẫn còn rất hồ đồ, ngay cả chỗ ở của cô gia cũng không biết, những hành động vừa rồi của người chỉ sợ cũng là do nhất thời u mê mới làm ra, nhưng nếu như lão phu nhân và tiểu thư biết thì chắc chắn là gặp phiền phức lớn rồi. Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
 
Xuân Đào kinh hãi run sợ trong lòng, chỉ muốn khuyên chủ tử ở trong viện của mình đừng ra ngoài, đáng tiếc lão phu nhân lại phái tới một nha hoàn khác, nói là phu nhân chậm chạp chưa tới, lão phu nhân đang nóng lòng chờ đợi.
 
Trạm Liên để cho nha hoàn kia  dẫn đường đi phía trước, Xuân Đào đi ở phía cuối, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
 
Mạnh lão phu nhân là một người có phúc, mặc dù năm xưa bị cha ruột của mình bán cho một người tú tài nghèo khổ làm vợ chỉ đối lấy xấp vải, hơn nữa còn sớm phải làm góa phụ. Nhưng hai người con trai do bà ấy sinh ra đều có bản lĩnh trời sinh. Con trai lớn mài dùi kinh sử đến kinh thành chỉ cần thi một lần đã thành Trạng Nguyên vinh quang diệu tổ, tiền đồ sáng lạng bao nhiêu không cần bàn đến, Hoàng Đế còn  đánh giá cao tài năng của hắn, giữ hắn ở lại kinh thành làm quan. Hắn cũng hết mực hiếu thuận, sau khi mua một tòa nhà lớn liền đón mẹ và đệ đệ, muội muội của mình vào kinh hưởng phúc, hơn nữa người con thứ hai tài năng hơn người cũng được làm một chức quan trong Lục Phiến Môn. Hai người con trai một người làm quan văn, một người làm quan võ, thử hỏi bà ta làm sao không có phúc?
 
Chẳng qua là từ khi người con cả đột nhiên trở bệnh nặng không khỏi, Mạnh lão phu nhân  cảm giác được phúc khí của mình sắp kết thúc. Bà vốn còn đang âm thầm vui sướng vì đương kim Hoàng Đế tự mình hạ chỉ ban hôn cho lão đại của mình,  ai ngờ chỉ vui mừng trường thoáng chốc thì lại nghe nói, người được Hoàng Đế ban hôn, người sắp làm con dâu của mình tuy là muội muội của hoàng hậu nhưng lại là quý nữ bị Hoàng Đế căm ghét nhất. Mạnh lão phu nhân hoàn toàn suy sụp, có một người được cả kinh thành xem như là ôn thần ở trong nhà, cho dù là con trai lớn khỏi bệnh thì sao, con đường làm quan của hắn và người con thứ hai coi như chấm dứt từ đây, ai sẽ dám cất nhắc một người có thể tử hoặc có đại tẩu là người Hoàng Đế ghét nhất chứ? Đừng nói là con trai, ngay cả nữ nhi sợ rằng còn khó tìm được một nhà chồng như ý.

 
Mạnh gia bọn họ, đang yên đang lành lại bị một  Tang Môn tinh * hủy hoại. 
 
Tất cả những tức giận, không cam lòng, phẫn nộ đều bị dồn nén ở trong lồng ngực, Mạnh lão phu nhân chỉ có thể lấy con dâu là làm chỗ trút giận, bà ta cũng mặc kệ nàng là tiểu thư nhà ai, quyền quý như thế nào, bà chỉ biết nữ nhi đã xuất giá như bát nước đã hắt ra ngoài, nhà mẹ đẻ cũng không có quyền can thiệp. Huống chi bà còn nghe nói ngay cả người nhà nàng ta cũng không có ý định gặp mặt, Mạnh lão phu nhân cứ thế càng ngày càng tung hoành mà không một chút kiêng kỵ. 
 
Toàn Nhã Liên gã tới đây đã hơn một tháng, Mạnh lão phu nhân đã đặt ra các quy củ bất di bất dịch. Mỗi ngày sáng sớm và chiều tối phải đến vấn an, còn phải phục vụ bà ăn cơm, bưng trà rót nước, hầu hạ rửa chân,  phải thay bà chăm sóc, lo liệu thuốc thang cho trượng phu đang bệnh đến liệt giường, nói tóm lại chỉ cần Toàn Nhã Liên thảnh thơi dù chỉ là một khắc, trong lòng bà cũng vô cùng khó chịu. 
 
Bây giờ Toàn Nhã Liên lại cáo bệnh xin nghỉ, Mạnh lão phu nhân lấy dáng vẻ phờ phạc của nàng ta, ngẫm nghĩ đến thời gian còn dài ở phía trước, liền cho nàng ta trở về nghỉ ngơi nửa ngày, không nghĩ tới nàng ta chỉ nghỉ ngơi một chút đã quên luôn giờ giấc  trượng phu uống thuốc. Mạnh lão phu nhân tức giận không chỗ phát tiết, đang muốn sai nha hoàn của mình đến nhắc nhở, đúng lúc này nữ nhi Thải Điệp lại tới, bà liền bảo nha hoàn thiếp thân của nàng ta đi gọi người tức phụ lười biếng kia tới đây. 
 
Chẳng qua là đã một canh giờ trôi qua, thậm chí nha hoàn thứ hai đã được phái đi rồi nhưng vẫn chưa thấy Tang Môn tinh kia tới đây, Mạnh Thải Điệp còn ở một bên cạnh hả hê thêm nắm thêm muối, Mạnh lão phu nhân tức giận đến mức dùng móng tay sít thật chặt tràng hạt trên tay.
 
Trạm Liên lúc này mới nhàn nhã đi đến, không cần người khác thông báo, nàng vừa bước vào sân viện đã ngay lập tức thu hút được ánh mắt của người khác.
 
Trạm Liên dẫu sao cũng là công chúa cao cao tại thượng nhiều năm như vậy, khí chất tao nhã đoan trang của hoàng gia đã ăn sâu vào tận xương tủy, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ kiêu ngạo như đang  nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mặc dù thân hình mỏng manh nhưng cũng không ai dám bước lên tỏ ra càn rỡ, một số nha hoàn thậm chí đầu gối đã trở nên mềm nhũn.
 
Mạnh lão phu nhân mặc dù đang làm bộ như đang  nhắm mắt niệm kinh, nhưng vẫn lén lút hé mắt liếc nhìn Trạm Liên đang bước vào cửa, trong lòng hiện lên một sự kinh ngạc vô hình, thiểu chút nữa đã theo bản năng đứng dậy chào đón. 
 
“Nhã Liên xin vấn an lão phu nhân.’’ Trạm Liên nhàn nhạt hành lễ một cái. Tuy không thể thích nghi được với việc phải hành lễ với người khác , nhưng lão bà trước mặt này dẫu sao cũng là mẹ chồng của thân thể hiện tại, nàng tạm thời không có cách nào chỉ đành phải  nhún nhẹ đầu gối của mình.
 
Cho đến khi người đại tẩu này của mình lên tiếng, Mạnh Thải Điệp với phát hiện mình đang choáng váng đến ngẩn người. Hôm nay nhất cử nhất động của nàng ta chẳng phải là cái phong thái quý phái  của một người tiểu thư danh giá mà nàng năm mơ cũng muốn học được hay sao? Không đúng, mỗi cử chỉ của nàng ta so với các tiểu thư danh môn khác thậm chí còn có khí chất hơn nhiều. 

 
Nàng ta rõ ràng chỉ là một cô gái mang đến xui xẻo cho người khác, căn bản không thể xứng với phong thái như vậy! Mạnh tiểu thư ganh ghét đến siết chặt khăn tay. Nàng ta trước kia không phải luôn rụt rà e sợ như một con chuột trong xó nhà sao?
 
Mạnh mẫu không lên tiếng, tựa như không nghe thấy những lời Trạm Liên nói, cứ thế tiếp tục niệm kinh. 
 
Trạm Liên nửa quỳ một lát rồi tự động đứng dậy, “ Lão phu nhân đây là đang tức giận sao? Nhã Liên xin  bồi tội với người, mong người đại nhân đại lượng tha thứ cho ta một lần này thôi.’’ Trạm Liên kiêu ngạo, làm bộ làm tịch cũng chỉ có thể làm một nửa, không muốn kêu mẫu thân, cũng không muốn tự xưng con dâu. Trong mắt của nàng, bà ta là mẹ chồng của người khác, không phai của nàng. 
 
Chẳng qua nàng đúng là mèo mù vớ được cá rán, quả thực Mạnh lão phu nhân chưa bao giờ cho phép Toàn Nhã Thương kêu mẫu thân, cũng không thừa nhận nàng là con dâu nhà này, ngoài mặt lấy lý do là chờ nàng quen thuộc với quy củ của Mạnh phủ, trở thành một phần của Mạnh phủ, lúc ấy nàng mới chính là người của Mạnh gia. 
 
Mạnh lão phu nhân thấy nàng lại dám tự mình đứng dậy thì kinh ngạc trong thoáng chốc, ánh mắt bà ta nhất thời trừng lên tựa như chuông đồng, dùng mười phần khí lực quát lên:
 
“ Nghiệt phụ! Còn không mau quỳ xuống!’’
 
Trạm Liên chỉ coi những lời này như gió thoảng qua tai, nàng  lớn lên trong thâm cung, khi còn còn bé bị người khác xem thường, bỏ mặc không quan tâm, lớn lên lại được người ta xu nịnh, giả vờ lấy lòng, sớm chiều đối mặt với những vẻ mặt giả tạo của các nô tài lẫn chủ tử ở trong hậu cung, nàng đã sớm quen thuộc. Bây giờ chỉ cần liếc mắt một cái có thể biết Mạnh lão phu nhân này xuất thân từ trong nông hộ nghèo khó, có lẽ chưa tiếp xúc nhiều với thế giới rộng lớn bên ngoài, chỉ biết tự cho mình là nhất. Trạm Liên không có thời gian cũng với người phụ nhân ngu ngốc này, nàng chủ muốn xem gia chủ trong truyền thuyết này là một người như thế nào.
 
“Lão phu nhân cần gì phải tức giận, người không phải muốn ta nhanh chóng đến bồi Mạnh đại nhân uống thuốc sao? Rốt cuộc là cho Mạnh đại nhân uống thuốc là quan trọng hay trách mắng Nhã Liên mới là quan trọng?’’ Trạm Liên mặt không đổi sắc ngoắc tay ra hiệu cho nha hoàn đang bưng chén thuốc tiến lên, “ Đây là thuốc sao? Nóng, ấm, hay vẫn còn lạnh?’’
 
Nha hoàn đang bưng bát thuốc khiếp sợ nhìn phu nhân luôn ngoan ngoãn nghe lời bây giờ lại không để lão phu nhân vào mắt, theo bản năng trở lời: “ Hồi bẩm phu nhân, là ấm ạ.’’
 
“Ừ, theo ta đi vào.’’ Trạm Liên gật đầu một cái, nhanh chóng dẫn đầu bước vào trong nội thất nồng nặc mùi thuốc. 
 
Mạnh lão phu nhân bị những cử chỉ và lời nói đại nghịch bất đạo này của con dâu làm cho tức giận đến bàn tay đang cầm tràng hạt run rẩy, đang muốn nói chuyện với nàng ta thì đã thấy nàng ta đi vào trong nội thất. Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
 
Trạm Liên bước vào trong nội thất, một cỗ hôi tanh nhàn nhạt cùng với mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi khiến nàng khó chịu nhíu mày một cái. 
 

“Ai ồn ào ở bên ngoài?’’ Một giọng nói yếu ớt từ sau bức bình phong truyền ra. 
 
Trạm Liên băng qua bình phong đi vào, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở trên giường. 
 
“A!’’ Trạm Liên vừa nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc đưa tay áo lên che miệng. 
Trên giường là một nam nhân chỉ mặc một bộ quần áo lót, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo choàng làm ra vẻ trí thức, khuôn mặt này có thể nhìn ra được ngũ quan tuấn tú, chỉ cần…Không có những vết lở loét dày đặc cùng với hàng lông mày đã mất một nữa kia, người này chắc chắn có thể được xem là một mỹ nam. 
 
Sự chán ghét trong ánh mắt của Trạm Liên không thể nào che giấu mà lộ ra bên ngoài, nàng biết người này đang mắc phải bệnh gì, chính là bệnh hoa liễu thường xuất hiện ờ những nam nhân bị ổi nhất!
 
Thì ra Tam ca của nàng không phải chỉ đang trừng phạt một người, mà là hai người. 
 
Theo lý thì Minh Đức Hoàng Đế thậm chí còn không cho phép Lục công chúa nhìn thấy những người chỉ bị bệnh đầu mùa, nhưng loại bệnh bẩn thỉu này làm sao nàng có thể biết? Người ngoài không thể nào ngờ Tiên Đế khi xưa băng hà do chính loại bệnh này gây ra. Hắn ở trong hậu cung mấy nghìn giai lệ không thèm hái hoa, lại hết lần này đến lần khác ra ngoài thành ngắt hoa bẻ liễu, cuối cùng rước vào người căn bệnh không sạch sẽ kia. Trạm Liên lúc đầu còn không biết nguyên do, năn nỉ Minh Đức Hoàng Đế cho nàng đi thăm phụ hoàng, Minh Đức Hoàng Đế không còn cách nào khác đành phải mang nàng đi xem một lần, từ đó làm mới biết đến sự tồn tại của căn bệnh đáng ghê tởm này, cũng biết người cha làm Hoàng Đế của mình hoang dâm vô độ đến bao nhiêu.  Truyện được dịch và đăng full tại lustaveland.
 
Nàng không thể nào nghĩ tới, chính mình còn có thể gặp một người vô sỉ khác!
 
Trong lúc tức giận, ở trong đáy lòng Trạm Liên lại âm thầm than thở: Tam ca, ngươi oán hận Toàn Nhã Thương đến như vậy, làm sao chúng ta có thể nhận lại nhau?
 
“Tiện phụ, ánh mắt  đó của ngươi là có ý gì?’’ Mạnh Quang Đào ở trên giường vốn đang vô cùng tức giận, nhìn thấy ánh mắt ghê tởm của Trạm Liên nhìn mình như vậy, hắn không chút nghĩ ngợi liền cầm tách trà đang đặt bên cạnh ném về phía nàng. 
 
----------------- 
 
Vân đạm phong khinh - (Mây gió điềm nhiên): Ý chỉ sự bình tĩnh thư thái. 
 
Tang Môn tinh (Sao Tang Môn) : ngôi sao thường rất độc, báo hiệu cho tang tóc, cho tai nạn chết người và gây ra họa lớn.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện