Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè
Chương 24: Chuyện gì đến nó cũng đến...
"Anh yêu!"
Ầy! Đến tận bây giờ tôi cũng thấy buồn cười với ngượng chết đi được. Thật tình... ôi! Mà thôi! Không nói với mọi người đâu. Tôi mắc cỡ lắm!
Khoảng thời gian này! Cũng sắp học kì. Mẹ dặn chuyện yêu đương nên tạm thời gác qua. Tôi cũng cố gắn gát hắn qua rồi. Cơ mà cái bản mặt làm tôi nhìn là thương, không nhìn là nhớ. Vậy nên... thi thì thi mà yêu thì yêu vậy. Hehe
Về phần tên Kim Long ngao ngáo. Càng ngày Thiên Bảo tôi càng yêu quý cậu ta. Từ lúc gặp mặt chúng tôi cứ chạy trốn, nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy đáng yêu vô cùng. Tính tình hiền lành, đôi khi ngông ngốc, cơ mà dễ bảo, lại ngoan ngãn vô đối. Dặn gì cũng quên, được cái chân tay không vụng về là mấy. Tóm lại là tôi thích, Thiên Bảo thích. Nên thời điểm hiện tại gặp Kim Long làm hai chúng tôi đều rất thích. Dường như cậu bạn cũng thích thì phải. Lâu dần cũng gắn bó tình đồng đội rồi thân thiết luôn lúc nào cũng chẳng hay. Haha.
Tôi ngồi trên sân thượng đọc sách, như một thói quen Thiên Bảo mang cốc sữa đậu nành đặt xuống bàn. Rồi vòng hai tay ra sau ót của chính mình. Thư thái tận hưởng bầu không khí trong lành.
- Đã ôn bài chưa? Hôm nay thứ năm rồi! Thứ hai tuần sau là thi đấy! - Tôi quan tâm hỏi hắn.
- Em yêu nghĩ anh yêu làm được không? Chuyện thi cử với anh yêu mà nói. Dễ như húp cháo ấy. Có lo thì dành tâm huyết lo cho con chúng ta kìa! Kim Long ngốc ngốc. Không biết...
- Ơ. Cũng đúng nhỉ. Thôi lát tan học qua nhà tôi học nhóm đi. Rủ cả Kim Long với cậu. À mà này! Bỏ cái anh yêu em yêu sến sẩm đó đi. Tôi chết mất!
Tôi nói xong, dường như tên khốn này chả quan tâm, hắn gạt lời tôi qua một bên, thong thả mắt mắt "ừ" nhẹ một tiếng.
Thôi thì coi như tôi thất bại, tên nội tâm phong phú này! Biết bao giờ tôi mới trị được đây? Nhắc rồi tự nhiên lại nhớ "Mộng Chè" ahihi. Hôm qua có gọi cho tôi, bảo hôm nào rảnh cùng Thiên Bảo về nhà ăn cơm. Tôi cũng đồng ý rồi! Chắc đợi thi xong rồi về cho thư thả.
_________________
Tan học, Thiên Bảo cùng Kim Long theo tôi về nhà. Tên Kim Long dường như phấn kích quá mức hay sao ấy. Vừa thấy cây dừa là chạy đến ông chặt cứng. Làm gì thế? Cây dừa chứ có phải là bạn gái đâu.
Tôi cùng Thiên Bảo nhìn rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vừa đúng lúc Trương Hy từ đâu chạy vọt tới.
- Hân. Hân.
Tôi ngạc nhiên.
- Ủa Hy. Hôm nay cậu không đi học à?
- Hôm nay trường tớ được nghỉ sớm để ôn thi. Còn cậu dắt ai về kia? Bạn Thiên Bảo à?! Có đẹp trai không? Học có giỏi không? Có men lì không? Bla bla....
Trương Hy xả một tràng không để cho bọn tôi nói gì cả, xả xong rồi chạy đến bên anh bạn ôm cây dừa kia. Nở một nụ cười ngọt ngào.
- Này bạn. Bạn tên gì? Bạn có người yêu chưa?
Nghe ai hỏi mình, Kim Long từ từ quay lại.
Rồi.... chuyện gì đến nó cũng cũng đến...
Vừa trông thấy bộ mặt vừa ôm cây dừa mà tựa như vừa phê xong cần kia của Kim Long mà Trương Hy phát hoảng. Mặt mày tối xầm, ứa nước mắt.
(Gián: Ghét của nào trời cho của đó. Chị Hân nhà ta bị dính đạn rồi. Bây giờ chị Hy có dính nửa. Ta đây cũng không lấy làm lạ. Ahehe...)
Ầy! Đến tận bây giờ tôi cũng thấy buồn cười với ngượng chết đi được. Thật tình... ôi! Mà thôi! Không nói với mọi người đâu. Tôi mắc cỡ lắm!
Khoảng thời gian này! Cũng sắp học kì. Mẹ dặn chuyện yêu đương nên tạm thời gác qua. Tôi cũng cố gắn gát hắn qua rồi. Cơ mà cái bản mặt làm tôi nhìn là thương, không nhìn là nhớ. Vậy nên... thi thì thi mà yêu thì yêu vậy. Hehe
Về phần tên Kim Long ngao ngáo. Càng ngày Thiên Bảo tôi càng yêu quý cậu ta. Từ lúc gặp mặt chúng tôi cứ chạy trốn, nhưng khi tiếp xúc rồi lại thấy đáng yêu vô cùng. Tính tình hiền lành, đôi khi ngông ngốc, cơ mà dễ bảo, lại ngoan ngãn vô đối. Dặn gì cũng quên, được cái chân tay không vụng về là mấy. Tóm lại là tôi thích, Thiên Bảo thích. Nên thời điểm hiện tại gặp Kim Long làm hai chúng tôi đều rất thích. Dường như cậu bạn cũng thích thì phải. Lâu dần cũng gắn bó tình đồng đội rồi thân thiết luôn lúc nào cũng chẳng hay. Haha.
Tôi ngồi trên sân thượng đọc sách, như một thói quen Thiên Bảo mang cốc sữa đậu nành đặt xuống bàn. Rồi vòng hai tay ra sau ót của chính mình. Thư thái tận hưởng bầu không khí trong lành.
- Đã ôn bài chưa? Hôm nay thứ năm rồi! Thứ hai tuần sau là thi đấy! - Tôi quan tâm hỏi hắn.
- Em yêu nghĩ anh yêu làm được không? Chuyện thi cử với anh yêu mà nói. Dễ như húp cháo ấy. Có lo thì dành tâm huyết lo cho con chúng ta kìa! Kim Long ngốc ngốc. Không biết...
- Ơ. Cũng đúng nhỉ. Thôi lát tan học qua nhà tôi học nhóm đi. Rủ cả Kim Long với cậu. À mà này! Bỏ cái anh yêu em yêu sến sẩm đó đi. Tôi chết mất!
Tôi nói xong, dường như tên khốn này chả quan tâm, hắn gạt lời tôi qua một bên, thong thả mắt mắt "ừ" nhẹ một tiếng.
Thôi thì coi như tôi thất bại, tên nội tâm phong phú này! Biết bao giờ tôi mới trị được đây? Nhắc rồi tự nhiên lại nhớ "Mộng Chè" ahihi. Hôm qua có gọi cho tôi, bảo hôm nào rảnh cùng Thiên Bảo về nhà ăn cơm. Tôi cũng đồng ý rồi! Chắc đợi thi xong rồi về cho thư thả.
_________________
Tan học, Thiên Bảo cùng Kim Long theo tôi về nhà. Tên Kim Long dường như phấn kích quá mức hay sao ấy. Vừa thấy cây dừa là chạy đến ông chặt cứng. Làm gì thế? Cây dừa chứ có phải là bạn gái đâu.
Tôi cùng Thiên Bảo nhìn rồi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vừa đúng lúc Trương Hy từ đâu chạy vọt tới.
- Hân. Hân.
Tôi ngạc nhiên.
- Ủa Hy. Hôm nay cậu không đi học à?
- Hôm nay trường tớ được nghỉ sớm để ôn thi. Còn cậu dắt ai về kia? Bạn Thiên Bảo à?! Có đẹp trai không? Học có giỏi không? Có men lì không? Bla bla....
Trương Hy xả một tràng không để cho bọn tôi nói gì cả, xả xong rồi chạy đến bên anh bạn ôm cây dừa kia. Nở một nụ cười ngọt ngào.
- Này bạn. Bạn tên gì? Bạn có người yêu chưa?
Nghe ai hỏi mình, Kim Long từ từ quay lại.
Rồi.... chuyện gì đến nó cũng cũng đến...
Vừa trông thấy bộ mặt vừa ôm cây dừa mà tựa như vừa phê xong cần kia của Kim Long mà Trương Hy phát hoảng. Mặt mày tối xầm, ứa nước mắt.
(Gián: Ghét của nào trời cho của đó. Chị Hân nhà ta bị dính đạn rồi. Bây giờ chị Hy có dính nửa. Ta đây cũng không lấy làm lạ. Ahehe...)
Bình luận truyện