Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè
Chương 32: Mang tên phá hoại
La Chí Hữu nộp đơn chính thức xin thôi việc. Trong trường ai cũng bàng hoàng. Một thầy giáo trẻ tuổi, tốt nghiệp đại học nước ngoài đột nhiên xin thôi việc. Có lẽ là tin rúng động nhất ngày hôm nay trong khu vực toàn trường.
Tuệ Duy xách đồ phụ anh ra xe, không một chút gì là ngạc nhiên, dường như cô biết trước tin này nên cứ dửng dưng với mọi việc.
Yến Nhi từ tốn từ đằng xa đi tới, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Miệng nở nụ cười tươi.
- Sao đột nhiên anh lại thôi việc?
Chí Hữu mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn vào cửa lớp một năm anh liên tiết vài lần.
- Có lẽ, muốn chiến đấu với một cái gì đó và muốn giành một thứ gì đó. Phải phù hợp thời điểm và phù hợp hoàn cảnh, công việc.
Yến Nhi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn.
- Là sao hả anh?
- Sau này em sẽ hiểu, anh nghĩ đến một lúc nào đó. Em cũng là người hiểu rõ nhất. Khi đó em sẽ biết được, mình nên thế nào mới là phù hợp.
Anh đảo mắt nhìn sang Tuệ Duy.
- Bỏ đồ vào trong giúp anh, anh đi ngay.
Tuệ Duy vâng lời, ôm chồng giấy tờ nhỏ trên tay bỏ vào trong xe, đoạn bước qua Yến Nhi, hai người có nhìn nhau, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Yến Nhi một giây nhìn Tuệ Duy, nhưng nhanh chóng nhìn lại hướng Chí Hữu.
- Anh muốn tốt cho công việc?
- Hoàn toàn không phải. Đó là chuyện riêng tư.
- Vậy em cũng không hỏi nữa! À từ ngày em về nước đến giờ, chúng ta chưa uống coffee hay ăn tối gì với nhau cả. Tối nay em mời anh uống coffee và ăn tối nhé!
- Để xem... Được thôi! Ở đâu?
- Chổ cũ.
- Ừ. Anh đi đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Chí Hữu mở cửa lên xe, nhanh chóng rời đi. Tuệ Duy, Yến Nhi vẫn đứng trông chiếc xe đến khuất xa.
Hơn ai hết, Tuệ Duy biết rõ, lí do rời trường của anh là gì. Với một người yêu nghề giáo mà gánh nặng công ty. Rất khó để dàn xếp tất cả mà lên tiết, nhưng anh đã làm được. Bây giờ thì kết thúc hết, vì một cô gái rất đỗi bình thường.
Cô ta là gì chứ? Là người con gái đối với cô, chính là mang tên phá hoại.
-------------------------
Trương Hy vén chiếc rèm lên, nhìn sang ánh đèn hiu hắt trong phòng Diệp Hận từ xa xa. Đôi mắt cô buồn rười rượi.
Trên cuộc đời này, đúng là có những chuyện thật khó tin, nhưng song hành với nó, còn có những chuyện khi biết sẽ rất đau lòng. Nó đau lòng? vậy tại sao chúng ta lại phải nói ra?
Có phải nên giấu nhẹm đi không? Nhưng cô đã vô tình biết rồi! Còn người chưa biết. Tốt nhất là mãi mãi và vĩnh viễn đừng nên biết.
Đau lòng! Thật sự đau lòng lắm...!
Tuệ Duy xách đồ phụ anh ra xe, không một chút gì là ngạc nhiên, dường như cô biết trước tin này nên cứ dửng dưng với mọi việc.
Yến Nhi từ tốn từ đằng xa đi tới, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Miệng nở nụ cười tươi.
- Sao đột nhiên anh lại thôi việc?
Chí Hữu mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn vào cửa lớp một năm anh liên tiết vài lần.
- Có lẽ, muốn chiến đấu với một cái gì đó và muốn giành một thứ gì đó. Phải phù hợp thời điểm và phù hợp hoàn cảnh, công việc.
Yến Nhi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn.
- Là sao hả anh?
- Sau này em sẽ hiểu, anh nghĩ đến một lúc nào đó. Em cũng là người hiểu rõ nhất. Khi đó em sẽ biết được, mình nên thế nào mới là phù hợp.
Anh đảo mắt nhìn sang Tuệ Duy.
- Bỏ đồ vào trong giúp anh, anh đi ngay.
Tuệ Duy vâng lời, ôm chồng giấy tờ nhỏ trên tay bỏ vào trong xe, đoạn bước qua Yến Nhi, hai người có nhìn nhau, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Yến Nhi một giây nhìn Tuệ Duy, nhưng nhanh chóng nhìn lại hướng Chí Hữu.
- Anh muốn tốt cho công việc?
- Hoàn toàn không phải. Đó là chuyện riêng tư.
- Vậy em cũng không hỏi nữa! À từ ngày em về nước đến giờ, chúng ta chưa uống coffee hay ăn tối gì với nhau cả. Tối nay em mời anh uống coffee và ăn tối nhé!
- Để xem... Được thôi! Ở đâu?
- Chổ cũ.
- Ừ. Anh đi đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Chí Hữu mở cửa lên xe, nhanh chóng rời đi. Tuệ Duy, Yến Nhi vẫn đứng trông chiếc xe đến khuất xa.
Hơn ai hết, Tuệ Duy biết rõ, lí do rời trường của anh là gì. Với một người yêu nghề giáo mà gánh nặng công ty. Rất khó để dàn xếp tất cả mà lên tiết, nhưng anh đã làm được. Bây giờ thì kết thúc hết, vì một cô gái rất đỗi bình thường.
Cô ta là gì chứ? Là người con gái đối với cô, chính là mang tên phá hoại.
-------------------------
Trương Hy vén chiếc rèm lên, nhìn sang ánh đèn hiu hắt trong phòng Diệp Hận từ xa xa. Đôi mắt cô buồn rười rượi.
Trên cuộc đời này, đúng là có những chuyện thật khó tin, nhưng song hành với nó, còn có những chuyện khi biết sẽ rất đau lòng. Nó đau lòng? vậy tại sao chúng ta lại phải nói ra?
Có phải nên giấu nhẹm đi không? Nhưng cô đã vô tình biết rồi! Còn người chưa biết. Tốt nhất là mãi mãi và vĩnh viễn đừng nên biết.
Đau lòng! Thật sự đau lòng lắm...!
Bình luận truyện