Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước



Khúc mở màn

Nguyệt lão níu tay áo Diêm vương," Ông không thể lại cắt dây tơ hồng của hắn nữa, ta dùng một sợi râu làm dây tơ hồng, ông cắt một dây ta cũng phải nhổ một sợi râu đó."

Diêm vương cũng không yếu thế, quay lại nắm râu Nguyệt lão, "Cô gái bạc mệnh kia dương thọ đã tận, hắc bạch vô thường cũng đã đi thu hồn rồi, lão nói ta không cắt vậy thì ai cắt?"

Nguyệt lão: Ta sẽ không cho ông cắt.

Diêm vương: Ta đương nhiên phải cắt.

Vừa vặn đi ngang qua Thái Thượng Lão Quân thấy được một màn, vội khuyên giải hai tiên, nghe xong ngọn nguồn sự tình, nhẹ nhàng cười: "Chuyện này không phải dễ làm sao, tìm một oan hồn không siêu sinh, thay thế nàng ta sống lại là được rồi."

Vì thế, oan hồn Hồ Hân Duyệt vừa trôi dạt đến đây, còn chưa rõ chuyện gì đã bị Thái Thượng Lão Quân một đạp một cước đến chỗ Mai Nhị Nha.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mở hai mắt, phát hiện cảnh không đúng, đây không phải nhà mình nha, cũng không là bệnh viện, đây là chuyện gì?

Bên cạnh có một bà lão ngồi bên giường lau nước mắt," Nhị nha đầu, con tỉnh rồi, thật tốt quá, bằng không anh trai con đời này không thể cưới được vợ...... ôi......"

Một ông lão cũng tiến đến trước giường, "Nhị nha đầu, không phải là hôm qua con nghe được chuyện ta và mẹ con nói chứ? Con đừng tin là thật, đó chỉ là lời đồn đãi, không phải sự thật. Hôm nay, đội ngũ đón dâu cũng tới rồi, con là nhân vật chính, cũng nên chuẩn bị đến Tề gia đi."

Bên cạnh một gã diện mạo như kẻ ngốc lẩm bẩm:" Nó chết, nó không chết, nó chết...... Mẹ, muội muội rốt cuộc là chết hay chưa chết vậy?"

Hân Duyệt buồn bực, chuyện linh tinh lang tang gì đây.

Bà lão vừa ho vừa khóc, lại nói:" Nhị nha đầu, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, nếu không phải ca ca con trước đây lên núi ngã hỏng đầu, cũng sẽ không dùng con trao đổi; nếu không phải chỉ trao đổi bình thường cũng không có người muốn đổi, cũng sẽ không đến lượt cô gái 20 quá lứa lỡ thì là con; nếu lúc đó con không đi ra ngoài, cũng không thể đem con giao cho Tề gia, chỉ có sính lễ của bọn họ mới đủ để cho ca ca con cưới vợ. Con yên tâm, tương lai sinh đứa con khẳng định không ngốc đâu......." (vã mồ hôi, bạn không biết bạn đang edit cái gì nữa)

Hân Duyệt cẩn thận nhớ lại, nhìn tình hình trước mắt, quyết định đưa ra một phán đoán: Xuyên, nhất định là xuyên không, xem ra va chạm với phát minh quái vật thật lợi hại, làm cho mình trực tiếp đi đến cổ đại luôn.

Lại nhắm mắt suy nghĩ: Con gái nhà này vừa mới chết, mình tiến vào thân thể của nàng. Quên đi, coi như ý trời, chết tử tế cũng không bằng còn sống.

Hân Duyệt bí tịch chương thứ tư: Nhập gia tùy tục.

"Mẹ, mẹ nói hôm nay con thành thân sao?"

" Đúng vậy, con gái, con nghỉ ngơi một lát, đợi người Tề phủ đến đây, con liền theo hắn đi thôi, hắn là bà con xa của chúng ta, vi nương cũng biết về hắn, thân thể của hắn rất tốt, không giống lời đồn đãi của mọi người đâu."

" Đồn đãi? Đồn đãi như thế nào?"

Ông lão trợn mắt nói:" Không có gì, không có gì, nếu con quên rồi, vậy cũng tốt, nên vui vui vẻ vẻ theo hắn đi thôi."

Bên ngoài truyền đến tiếng chiêng trống vang trời, hai ông bà lão vội đi ra ngoài nghênh đón.

Hồ Hân Duyệt thở dài, xuyên rồi thì xuyên đi, xuyên đến một nhà giàu làm đại tiểu thư cũng được vậy, ông trời bất công mà, hoàng kim bạc trắng, ăn trắng mặc trơn, xinh đẹp, hình như cái gì cũng không cho ta. Đây là tại sao chứ, vì để đứa con ngốc nối dõi tông đường mà bức tử con gái ruột.

" Cậu không thể vào được"

Hân Duyệt dương mắt nhìn thấy, người xông tới là một nam nhân cao lớn, hắn ba hai bước liền đã đến trước giường, nhìn chằm chằm Hân Duyệt không chớp mắt.

Hân Duyệt tự nhiên cũng không yếu thế, cũng nhìn chằm chằm. Oa! Ông trời cuối cùng cũng đối tốt với nàng một chút, có trai đẹp kìa.

Hắn mày kiếm mắt hổ, mũi cao, môi mỏng gợi cảm," Gợi cảm", sao lại đột nhiên nghĩ đến từ này chứ? Đều là tại lúc ở nhà Tiểu Ngọc xem bộ phim kia, từ đó về sau, ánh mắt nàng nhìn nam nhân cũng thay đổi.

Hai hàng lông mày của trai đẹp nhíu lại, dùng âm thanh khàn khàn có tính xâm lược hỏi: "Nàng không muốn gả cho ta?"

Không để Hân Duyệt mở miệng, hai ông bà lão mở miệng nói: "Đồng ý, đồng ý, có thể được vào Tề phủ chúng ta vui mừng còn không kịp nữa là."

" Thật? Hai bên má nàng còn chưa khô nước mắt, trên cổ nàng có vết siết nói lên điều gì? Tề Vân Đình ta cho dù không cưới được thê tử, cũng tuyệt không bắt buộc người khác, ta hỏi nàng, ta muốn nàng tự mình nói, nàng rốt cuộc có đồng ý gả cho ta hay không?"

Hân Duyệt cẩn thận phát hiện trong giọng nói có chút bất mãn, gương mặt tuấn tú say lòng người gần trong gang tất, trong đôi mắt sâu như hồ thu như ẩn chứa u buồn.

Hân Duyệt từ nhỏ còn có một nhược điểm-- không thể nhìn người khác đau lòng, vì thế tim nàng mềm nhũn, đầu lưỡi cũng mềm luôn.

" Ta đồng ý."

Trong đôi mắt của trai đẹp hiện lên vẻ phấn chấn," Nàng nói lại một lần nữa."

Hắn cúi người xuống như muốn nghe rõ một chút.

" Ta đồng ý."

Hắn đứng thẳng dậy, hào quang thỏa mãn làm gương mặt bừng sáng, rất có phong thái đại gia vung tay lên:" Hầu hạ thiếu nãi nãi của các ngươi thay quần áo."

Mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại mấy nha hoàn, bà tử giúp Hân Duyệt mặc hỉ phục đỏ thẫm, sau khi ăn vận trang điểm xong, soi mình trong gương đồng, Hân Duyệt liền cười: Buôn bán có lời, buôn bán có lời, tướng mạo vốn có của mình rất bình thường, nhưng mà thân thể hiện tại lại là một một mĩ nhân không hơn không kém nha.

Lúc Tề Vân Đình vừa tiến vào phòng, vừa lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Hân Duyệt, nụ cười này như ánh nắng tươi sáng soi rọi lòng hắn vậy.

Cầm tay nương tử, dịu dàng nói:" Chúng ta đi thôi."

Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau gật đầu, hỉ nương vội trùm khăn hỉ lên đầu tân nương.

Không có nghi thức gì, trực tiếp bị mang ra ngoài nhét vào trong kiệu.

Bên tai vang lên tiếng khóc của nhị lão: "Nhị nha đầu, hầu hạ tốt Tề đại thiếu gia, sinh là người Tề gia, chết là quỷ Tề gia."

Này đại hỉ sao lại nói những lời này, làm cho trong lòng Hân Duyệt có chút không yên.

Tề Vân Đình vừa đi, sau lưng thành U Châu đã truyền đi rất nhiều phiên bản truyện xưa.

Phiên bản 1: Mai Nhị Nha nghe được lời đồn về Tề đại thiếu, treo cổ tự sát, Tề đại thiếu trọng tình trọng nghĩa, mang theo thi thể về Uyển Châu.

Phiên bản 2: Mai Nhị Nha treo cổ không thành, đối với Tề đại thiếu anh tuấn vừa gặp đã yêu, vui vẻ gả đi.

Phiên bản 3: Mai Nhị Nha gặp được quái vật kia, bị dọa ngốc, bị nhét vào trong kiệu khiên đi rồi.

Chẳng qua, Hân Duyệt vẫn chưa nghe được những lời đồn đãi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện