Đại Thiếu Gia Ế Vợ

Chương 88: Kiên cường của ta



Hân Duyệt bước ra cửa, vừa vặn gặp được hoa tượng Thạch Đầu (hoa tượng là người làm vườn), phân phó: “Ngươi nhanh chóng triệu tập người trong phủ lại đây, à, trước tiên bảo Thạch Đầu tẩu đi đun một nồi nước sôi.” Tuy nói chưa từng thấy người ta sinh con, nhưng một chút kiến thức thông thường cũng vẫn có. (nấu nước sôi làm gì hả mọi người? rửa tay sao? Nếu rửa kéo thì nấu một ít là được rồi mà)

Không bao lâu sau, má Ngô mang theo bà mụ đến, Thạch Đầu tẩu bưng vào một bồn nước nóng, khó xử nói: “Thiếu nãi nãi, năm nay người đến Chùa Phổ Tể đặc biệt nhiều, chỉ còn lại vài người ở nhà, tổng cộng cũng không có bao nhiêu.”

“Má Ngô, làm sao bây giờ?” Hân Duyệt thực kinh hoảng.

“Đại thiếu nãi nãi, ở đây cũng chỉ còn một chủ tử là người, phải lập tức cho đứa nhỏ được sinh ra thôi.” Má Ngô đang cùng bà mụ tìm chút vải bông.

Hân Duyệt vừa thấy những người này đều chờ phân công nhiệm vụ, liền hiểu được, chỉ có chủ tử mới có quyền an bày mọi chuyện, bọn hạ nhân không muốn mạo hiểm. “Quên đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để cho nữ nhân đều tiến vào hỗ trợ, nam nhân ở bên ngoài chờ nghe dặn dò.” Xoay người hỏi bà mụ: “Bà xem tình huống của muội ấy thế nào?”

“Cô ta có vẻ ăn phải thuốc phá thai, cũng may tháng lớn, có lẽ có thể sinh ra được.” Bà mụ dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm.

Không có thời gian nghĩ nhiều, Hân Duyệt hỏi một câu: “Nói cách khác, đứa nhỏ bây giờ không có khả năng ở lại trong bụng một tháng nữa, chỉ còn đường sinh ra thôi sao.”

Bà mụ gật gật đầu: “Chỉ có như vậy mới có khả năng sống sót.”

Nhìn Thu Sương đau đến cuộn thành một khối, Hân Duyệt tự bảo bản thân mình tỉnh táo lại.

“Được rồi, nên chuẩn bị cái gì, bà nói mau, nhất định phải làm cho mẹ tròn con vuông.” Hân Duyệt nắm chặt quyền, cố gắng bình tĩnh.

Đám người má Ngô dù sao cũng là có chút kinh nghiệm, rất nhanh đã chuẩn bị xong, bà mụ đang kêu Thu Sương dùng sức, nàng lại đang quơ quào lung tung, thậm chí tự cào mặt mình.

“Mau đè tay chân của muội ấy lại.” Vài tiểu nha đầu đi lên dùng sức ấn xuống, Hân Duyệt cũng đến ngồi bên giường, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nàng: “Thu Sương, ta biết muội yêu đứa nhỏ này, vô cùng yêu thương nó, vậy muội nhất định phải cố gắn, muội cố gắng một chút, nó sẽ bình an ra đời, nhanh lên, gắng sức một chút đi.”

Những lời này có vẻ có tác dụng, nàng thét lớn một tiếng, má Ngô kinh hô: “Lộ ra một chút, nhị thiếu nãi nãi lại dùng sức.”

Cắn răng, dùng hết sức toàn thân, “A......” Nàng thậm chí đã gồng căng người, đương lúc mọi người đang tràn đầy hi vọng, nàng lại ngất đi.

“Thu Sương, tỉnh lại, mau tỉnh lại,” Hân Duyệt dùng sức vỗ vào mặt của nàng, bỗng nhiên nhớ tới có thể ấn huyệt nhân trung, liền dùng sức ấn xuống xuống. (nhân trung: huyệt nằm giữa mũi và miệng, ai coi phim kiếm hiệp nhiều chắc biết ời ha)

Thu Sương chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt đại tẩu đỏ bừng, hai bên trán chảy đầy mồ hôi. “Đại tẩu......”

“Thu Sương, mau, cố gắng một chút, sắp được rồi. Mạng của đứa nhỏ nằm trong tay muội, mau --” Hân Duyệt vội vàng thở phì phò.

Thu Sương cố gắng một hơi, cắn môi dưới gian nan dùng sức. “Ách......”

Thấy môi nàng đã có máu tươi chảy ra, Hân Duyệt không đành lòng, tóm lấy mảnh vải ở kế bên quấn vào tay, quyết tâm, nhét vào miệng nàng để cho nàng cắn. (nhét luôn khối vải vào miệng hong được sao mà phải chịu đau vậy nhỉ)

“A......” Lần này là âm thanh của cả hai nữ nhân vang lên, âm lượng tăng cao so với vừa rồi rất nhiều.

Má Phạm là bà tử nhà mẹ đẻ Thu Sương mời tới, giờ phút này tuy đau lòng tiểu thư nhà mình, nhưng cũng không đành lòng nhìn đại thiếu nãi nãi hi sinh như thế, liền tiến đến phía trước muốn thế chỗ cho Hân Duyệt.

“Đừng nhiều lời, nhanh đi hỗ trợ.” Hân Duyệt há miệng thở phì phò.

“Đầu của đứa nhỏ ra rồi, nhị thiếu nãi nãi dùng sức chút nữa.” Vài người phía dưới kinh hô.

“Thu Sương, mau, dùng sức, lập tức là muội có thể nhìn thấy nó rồi.” Hân Duyệt dùng sức nhéo vào mặt của nàng.

“A......”

“Ra rồi, ra rồi, là tiểu thiếu gia đó.”

Hân Duyệt đứng dậy vui mừng nhìn qua, đó là một cục bột tròn tròn hồng tím, thật là nhỏ.

Bà mụ nhanh nhẹn cắt cuống rốn, cột dây lại, rồi móc vật bẩn trong miệng đứa nhỏ ra.

“Sao đứa bé lại không khóc?” Phạm mẹ kinh sợ hỏi.

Đúng vậy, lúc này mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Thu Sương đã mệt sắp ngất, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn bên này.

“Không xong rồi, nhị thiếu nãi nãi đang chảy máu rất nhiều.” Có tiểu nha đầu hô to.

Cuống quít quay đầu, quả nhiên thấy có nhiều máu tươi đang chảy ra.

“Làm sao bây giờ?” Hân Duyệt hỏi bà mụ.

“Nhanh đi tìm chút tro hương cầm máu, rồi nhờ đại phu kê thuốc cầm máu.” (tro hương là tàn nhang theo cách gọi miền nam nha, nó có thể cầm máu sao?)

Hân Duyệt mang dặn dò người đi làm, tự mình ôm lấy đứa nhỏ, để cho bà mụ nhanh đi cứu Thu Sương.

Đứa trẻ trong lòng đã nghẹn thành màu đỏ tím (chính là cái cục bột màu hồng tím hồi hãy), trên người lại nóng hầm hập. Má Ngô lấy một cái chăn nhỏ đến muốn bọc nó lại, Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới: “Bà nói có phải nó bị nghẹt cái gì đó, nên mới không khóc được chăng.”

Ngô mẹ lo sợ nghi hoặc gật gật đầu, hình như cũng chỉ có nguyên nhân này.

Hân Duyệt không nghĩ nhiều liền cúi xuống cái miệng nhỏ của đứa trẻ, hút một ngụm.

Một chất lỏng sền sệt gì đó tiến vào cổ họng nàng, quay đầu qua “Ụa” một tiếng ói ra đầy đất, không thể kiềm lại cơn buồn nôn, ói hết cơm chiều ra sạch sẽ.

Cùng lúc đó, một tiếng trẻ con khóc không quá to rõ lại đủ vang dội bầu trời đêm cất lên.

Tiểu Nghiên dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ, Hân Duyệt cầm lấy chén trà súc miệng, đem đứa nhỏ ôm đến cạnh Thu Sương. Thở hỗn hễn nói: “Thu Sương, muội mau nhìn, bé con thật đáng yêu, muội nhất định phải kiên cường, đứa nhỏ đang chờ muội đó.”

Thu Sương nháy mắt một cái xem như gật đầu.

Hân Duyệt muốn giúp mọi người cầm máu, lại bị bọn họ đẩy qua một bên, đành phải lo lắng nhìn.

Rốt cục, máu dần dần ngừng, Thu Sương uống thuốc chậm rãi nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ, có nói một câu: “Đại tẩu, canh kia có độc.”

Hân Duyệt suy sụp ngồi vào ghế, canh kia -- có độc.

Vừa rồi chỉ lo cứu người, không có thời gian suy nghĩ đến vấn đề này.

Trong canh kia nếu thật sự là thuốc phá thai, mục tiêu không phải là – mình sao. Thu Sương uống nhầm bát canh kia, kỳ thật là làm thế thân.

Chỉ là, nàng đã nhìn thấy ánh mắt né tránh của đám hạ nhân, mới đột nhiên nhớ tới Thu Sương uống canh ở trong phòng của mình, người không biết chắc chắn tưởng mình hại nàng.

Có thể là mượn đao giết người hay không? Mục tiêu vốn là Thu Sương.

Sẽ không, nàng đột nhiên đến thăm, chỉ do trùng hợp.

Nàng nói canh kia có độc, nhưng đâu có nói vì sao ngươi hại ta, có thể thấy được Thu Sương vẫn tin tưởng mình.

Trong Tề phủ này, ta đâu có thù oán với ai, ai lại muốn hại ta chứ?

Mục tiêu muốn hại không phải ta, là đứa nhỏ.

Hay là......

Đang tập trung suy nghĩ thì bị tiếng Tề Vân Đình phá cửa vào phá vỡ, “Duyệt Duyệt.” Hân Duyệt vòng qua bình phong bước tới cửa.

Hắn cả kinh sững sờ tại chỗ không động đậy, nhìn thấy vợ yêu sợi tóc tán loạn, vẻ mặt lo sợ nghi hoặc, trên người tràn đầy vết máu, trên cánh tay phải có có một đoạn vải trắng nhuốm máu.

“Nàng làm sao vậy?” Hắn máy móc mở miệng.

Hân Duyệt vội chạy tới bên hắn, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc kia.

Tất cả kiên cường giờ phút này tan rã hết, ủy khuất ưm một tiếng: “Đình -- ôm ta.” Liền mềm ngã vào lòng hắn.

“Duyệt Duyệt, nàng làm sao vậy, làm sao vậy, hả?” Ôm lấy thân thể run rẩy của nàng, cúi đầu lo lắng nhìn nàng.

“Đại thiếu gia, bây giờ ngài không thể vào trong phòng được.” Má Ngô ở một bên nhắc nhở.

“À, đúng rồi, chúng ta đến thư phòng đi.” Hân Duyệt nhẹ nhàng nói.

Xoay người ôm lấy thân hình mềm mại gần như mệt lả, lo lắng trên mặt hắn không giảm xuống, vừa đi vừa hỏi: “Thật ra xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết, nàng có sao không?”

Nằm trong lòng hắn, Hân Duyệt kể giản lượt mọi chuyện lại một lần.

Tề Vân Đình hơi dừng lại, dường như có điều suy nghĩ.

Vào thư phòng, giúp nàng cởi bỏ quần áo dính máu, sai người mang nước ấm tới tắm rửa một chút, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Tề Vân Đình để nàng tựa vào giường, nắm tay nàng ngồi ở bên giường, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

“Đúng rồi, Vân Thụ đâu, chàng để đệ ấy đi thăm Thu Sương đi.” Hân Duyệt rất mệt nhưng lại khó ngủ.

“Đệ ấy không trở về, chỉ có mình ta về thôi, nàng mau ngủ đi, đã hơn nửa đêm rồi.” Tề Vân Đình khẽ vuốt hai má của nàng, bởi vì bị kinh sợ nên sắc mặt tái nhợt.

Hân Duyệt không hỏi lại bọn họ vì sao không trở về, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ.

Một đêm ngủ không an giấc, vẫn là bị kinh sợ, không ngừng gặp ác mộng.

Sáng sớm ngày kế, Tề Vân Đình đã không ở bên người, sau khi rửa mặt chải đầu, đi qua nhìn Thu Sương và đứa nhỏ đều tốt, an tâm.

Đứa nhỏ kia nhìn mặc dù hơi gầy một chút, nhưng không có gì đáng lo. Hân Duyệt an ủi một phen, đến phòng bếp căn dặn bọn hạ nhân làm đồ ăn thích hợp.

Nhị di nương mang theo năm sáu người hấp tấp xông tới, nắm áo Hân Duyệt, “Vì sao ngươi lại muốn hại cháu nội của ta?”

Chuyện này vốn là cảm thấy có lỗi với Thu Sương, nay Nhị di nương đến khởi binh vấn tội, Hân Duyệt mặc dù cảm thấy mình oan uổng, nhưng trong nhất thời lại có vẻ mặt đuối lý.

Tiểu Nghiên tiến lên giữ chặt cánh tay Nhị di nương: “Nhị phu nhân mau buông tay, thiếu nãi nãi mệt mỏi một đêm, không thể chịu được ép buộc như vậy đâu.”

“Ngươi tính cái gì vậy, dám lôi kéo ta?” Một cái tát tay hất Tiểu Nghiên sang một bên.

“Mệt mỏi một đêm? Hừ! Ngươi còn có mặt mũi nói, người đang êm đẹp ngươi không hạ độc thì làm sao xảy ra chuyện này, rõ ràng là ngươi sợ vị trí trưởng tôn bị người ta đoạt, thừa dịp chúng ta không ở nhà ngầm hạ độc thủ.” Mắt phượng híp lại, sắc bén không nói nên lời.

Hân Duyệt bình tĩnh lại, sóng to gió lớn gì đêm qua cũng đã trải qua, còn sợ một chút mưa rào của bà sao.

Không nói đến ai đúng ai sai, thân thể mình bất tiện, bây giờ không thể làm càng, nếu không chịu thiệt sẽ là đứa nhỏ trong bụng.

“Đầu tiên, ta không hại muội ấy. Còn nữa, việc này còn chưa điều tra rõ, hung phạm là ai còn rất khó nói. Hôm nay nếu bà động vào ta, tương lai người hối hận sẽ là bà.”

“Ngươi uy hiếp ta?”

“Không dám, bà muốn đánh muốn phạt không bằng chờ điều tra rõ chân tướng rồi nói.” Hân Duyệt cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ bình tĩnh được như vậy.

“Tức cười? Chân tướng...... Chân tướng rõ ràng chính là ngươi sợ mất vị trí trưởng tôn.” Nhị di nương tăng thêm lực trên cánh tay.

Bọn hạ nhân không người dám cản, chỉ biết ngây ngốc đứng một bên.

Hân Duyệt thầm nghĩ, Tề Vân Đình cũng sắp đến đây rồi, chỉ cần chờ một chút nữa là được.

“Ta không biết vị trí trưởng tôn quan trọng đến vậy sao?”

Nhị di nương thông minh cỡ nào, cười lạnh một tiếng: “Ngươi không cần quanh co, hôm nay ta liều mạng với ngươi.”

Bà ta giơ tay muốn đánh, Tiểu Nghiên liều chết xông lên ôm lấy cánh tay của bà ta, “Thiếu nãi nãi đi mau.”

Lúc này, Hân Duyệt cũng hiểu được, bà ta sẽ không đánh mình.

Vì thế lẳng lặng đứng, vẻ mặt thản nhiên.

“Dừng tay.” Giọng nói đến, người cũng đã đến bên cạnh.

Tề Vân Đình chắn trước Hân Duyệt, lớn tiếng hỏi: “Bà đang làm cái gì?”

“Bà ta đang đợi chàng tới.” Hân Duyệt nói lời làm người khác giật mình.

Nhị di nương sửng sốt, tiện đà nói: “Nàng dâu nhà ngươi hại người, ta không nên tìm nàng tính sổ sao?”

“Ai hại ai còn chưa biết được đâu.” Giọng Tề Vân Đình lạnh lẽo.

Vân Thụ đầu đầy mồ hôi chạy vào, gọi một tiếng mẹ, cũng không nhìn cục diện dằn co ngoài này, chạy vào nhà luôn.

Nhị di nương cao ngạo ngẩng đầu lên: “Niệm tình đứa nhỏ không có việc gì, ta có thể tha cho nàng ta một lần. Có điều......”

“Không cần, ta không cần bà cho ta cơ hội gì cả, chuyện này vẫn nên điều tra rõ ràng, ai cũng đừng mong trốn thoát.” Hân Duyệt rất bình tĩnh.

Tề Vân Đình quay lại nhìn biểu cảm trên mặt nàng, thầm giật mình, Duyệt Duyệt thay đổi.

Nhị di nương cười ha ha: “Tốt, sự thật xảy ra trước mắt ngươi chết không thừa nhận thì đã sao. Ngươi nghĩ rằng ta thật sự không đem chuyện này để trong lòng? Chẳng qua lão gia gần đây thân thể rất kém, ta sợ ông ấy biết trong nhà xảy ra chuyện này bệnh sẽ nặng thêm. Người không có lương tâm như ngươi tất nhiên sẽ không đem tính mạng của lão gia để trong lòng.”

Hân Duyệt không kiên nhẫn xoay người vào nhà, “Các ngươi tự thương lượng với nhau đi.”

Vân Thụ nhìn thấy con tất nhiên vui mừng, Thu Sương hình như đã nói gì với hắn, hắn cũng không có đối địch với Hân Duyệt, ngược lại rất cảm kích.

Hân Duyệt liền nói: “Trong phòng ta ấm áp, để cho muội ấy ở đây ở cữ đi, chúng ta ở thư phòng là được.”

Nhị di nương vào nhà xem đứa nhỏ, Hân Duyệt chưa nói cái gì, xoay người đi thư phòng.

Tề Vân Đình đứng trước cửa sổ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, gân xanh trên trán nổi rõ, ánh mắt sâu không thấy đáy lộ vẻ lạnh lẽo.

Hân Duyệt ngồi vào bên cạnh bàn: “Chàng không muốn nói gì với ta sao?” Sắc mặt bình tĩnh đang kiềm nén sóng nổi ba đào.

“Ta...... Tạm thời còn chưa điều tra rõ.” Hắn thong thả bước tới vài bước.

Hân Duyệt chưa nói gì, mà bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tề Vân Đình sửng sốt, ngây ngốc nhìn nàng chuẩn bị tay nải, chuẩn bị bước ra ngoài mới phản ứng lại. Xông về phía trước ôm chặt lấy nàng: “Duyệt Duyệt, nàng đi đâu?” Giọng nói đã có vài phần run run.

“Buông.”

“Không được.”

“Buông ra.”

“Đừng rời xa ta, Duyệt Duyệt......” Tiếp theo lặng lẽ lấy đi tay nải trong lòng nàng.

Bỏ tay hắn ra, Hân Duyệt lạnh lùng nói: “Chàng không bảo vệ ta không sao cả, nhưng ta muốn bảo vệ con của ta.”

Thân mình cứng đờ: “...... Nàng để ta suy nghĩ một chút.” Hứa hẹn của hắn sao lại khó khăn và đầy ủy khuất thế này.

Nàng cúi đầu hung hăng cắn vào cánh tay hắn, mãi đến khi máu tươi chảy xuống, hắn cũng chưa từng buông lỏng chút nào.

Hân Duyệt nâng lên cánh tay của mình, cắn mạnh xuống.

“Nàng làm gì đó?” Hắn cuống quít buông lỏng tay ra, kéo tay của nàng tới xem.

Hân Duyệt không chút do dự xoay người bước đi, Tề Vân Đình đuổi tới cửa, cầm chặt tay nàng: “Ta nói, ta sẽ nói hết cho nàng biết.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Người sống lâu trong đại trạch, rồi cũng sẽ thông minh hơn, đó cũng có thể gọi là tức nước vỡ bờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện