Chương 42: Vợ chồng
Đáng nhẽ phải thấy hạnh phúc, đáng nhẽ phải thấy vui mừng, thật tiếc, cô cảm giác trong lòng bây giờ như có một làn gió lạnh thổi qua, hàng lông mi dày khẽ chớp, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
-"Em...em..."
Người đối diện lòng nặng trĩu, buồn buồn nói.
-"Khó vậy ư?"
-"Bốn tháng, bốn tháng thôi được không cậu?"
-"Mày không thật lòng muốn lấy tao, mà chỉ là lo tao không được lên chức thôi sao?"
-"Dạ...em..."
-"Để tao đoán nhé, mày là một con người có tấm lòng bao la, mày lo cho công ty, lo cho ba mẹ, thậm chí sẵn lòng lấy người mình không yêu?"
-"Em...em..."
-"Mày bố thí cho tao cổ phần, mày nghĩ tao sẽ cảm kích mày ư?"
-"Em..."
-"Mày biết tao yêu mày, mà mày vẫn làm thế à?"
-"Em xin lỗi..."
-"Muốn giết chết mày luôn, Sen ạ!"
-"Em xin mà...em cứ nghĩ đơn giản, là em ngu xuẩn..."
Nhi sợ hãi van nài, cô sai, cô sai rồi, cô không nghĩ lại tổn thương cậu tới vậy! Là cô ngu, chẳng làm được tích sự gì hết. Ánh mắt cậu uất hận nhìn cô, ánh mắt ấy, cô đơn, lạnh lẽo. Cô thấy đau, đau lắm...như vạn mũi kim xuyên qua tim gan vậy.
-"Cậu đừng buồn nữa, coi như em chưa nói gì nhé...em sẽ cố năn nỉ mẹ lại lần nữa..."
Gương mặt Hoàng Thế Hiển biến sắc, cậu cười khẩy, sau đó cúi đầu cắn lấy cánh môi mềm mại như hoa như ngọc một cách tàn bạo. Nụ hôn ngông cuồng mang theo sự trừng phạt đắc ý, hung hăng thăm dò, cướp đoạt từng khoảng không trong cô, dây dưa không ngừng.
Mùi máu tanh nồng nhỏ giọt bên khóe môi, có lẽ cậu thực sự giận rồi. Môi cậu khẽ nhả môi cô, mãnh liệt trượt theo chiếc cổ trắng như tuyết xuống phía dưới, trêu đùa nơi xương quai xanh, khiến chúng trở nên rực hồng. Sương đêm buông xuống, ẩm ướt, những ngọn cỏ mềm mại là thế, mà sao hôm nay cảm giác lại giống dao cứa, sắc bén, lạnh lẽo...nếu có một điều ước, ngay lúc này đây, cô muốn ước rằng, cô có thể làm mẹ.
Nước mắt tuôn trào như suối, cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào mái tóc đen mượt, cô không kêu rối rít, không van xin, cũng không nhúc nhích. Nhi nằm đó, thẫn thờ, mắt cô sưng húp, những giọt nước vị mặn chát thấm đẫm hai gò má hồng...hình ảnh của cô, khiến ai đó nao lòng, rời bỏ khỏi mùi hương ngọt ngào, cậu nói, rất nhỏ.
-"Mày nghĩ dễ dàng thế sao? Lời đã nói thì đừng mong rút lại!"
-"..."
-"Mày có nghe thấy gì không?"
-"Dạ...em..."
-"Đeo nhẫn cho tao!"
Lần này thì cậu quát, hại cô cuống cuồng trở dậy. Lại phát hiện mỗi bàn tay của mình chứa một cái nhẫn. Một cái là cô cầu hôn cậu, một cái là cậu vừa thả vào.
-"Bốn tháng thì bốn tháng, đã là vợ thì phải nghe lời chồng, hiểu chưa, dù chỉ trong thời gian ngắn..."
-"Dạ...em biết..."
-"Đeo nhẫn cho tao!"
Cô bối rối cầm chiếc nhẫn mình chọn cả buổi, đeo cho cậu. Nói chung là vừa, thực ra hầu hạ cậu bao lâu, tất nhiên cô biết cỡ tay cậu. Hoàng Thế Hiển ngắm vật thể lạ hồi lâu, sau cùng cũng hài lòng gật đầu. Thôi được, cậu không tham nữa, trời không chịu đất thì đất đành chịu trời vậy, muốn đi vào trái tim con bé ngốc này, chắc phải từ từ.
Cậu lại nắm lấy tay cô, giật lấy chiếc nhẫn còn lại, từ từ trao vào ngón áp út của cô. Nhi xấu hổ cúi mặt, thật đẹp, hạt kim cương trên đó nhỏ nhưng rất sáng, đeo vào thật duyên dáng. Nếu có thể đeo cả đời thì tốt! Cậu nhìn cũng rất chuẩn, nhẫn vừa khít.
-"Vẫn còn thiếu!"
-"Dạ?"
-"Mày có một cái dây chuyền và một cái nhẫn đeo ở cổ nữa, tao không có!"
À, là cái ngày xưa cậu cầu hôn Nhi. Cô vờ vứt đi, sau đó mất cả một đêm đi tìm. Mà cô lúc nào cũng giấu sâu trong áo, cớ sao cậu biết được?
-"Mai đi mua cho tao, hiểu chưa?"
-"Dạ, vâng!"
-"Tính làm vợ chồng từ hôm nay luôn đi."
-"Vâng."
-"Theo tao lên phòng."
-"Làm gì ạ?"
-"Kí hiệp ước vợ chồng!"
-"Dạ?"
-"Dạ dẫm gì...đấm cho vỡ mồm bây giờ...suốt ngày dạ mới dạ, cứ như là mình ngoan lắm không bằng..."
-"Dạ...à không...vâng..."
-"Đi!"
Nói đoạn, cậu đã bế phốc cô dậy.
-"Em tự đi được mà, cho em xuống, các bác nhìn thấy kì lắm..."
-"Chân mày ngắn lắm, tự đi thì chậm chạp!"
-"Em sẽ cố chạy theo cậu!"
-"Im mồm, tao tống cho cái giẻ lau vào miệng giờ, nói nhiều, bực mình!"
-"...."
Có người bùi ngùi câm nín.
Hiệp ước vợ chồng lại được thiết lập lần thứ hai. Lần này cũng không khác lần trước là mấy, điều kiện của Sen chỉ có duy nhất là sau bốn tháng li dị. Còn điều kiện của cậu thì ôi trời ơi, mấy trang.
Ngoài những điều cơ bản như ngày xưa, cậu bổ sung thêm vài điều khoản mới.
"Ngoài ba mẹ, bác Lựu, không ai được biết về cuộc hôn nhân này."
Hoàng Thế Hiển đề phòng có người phá ngang trước khi cậu chiếm được tình cảm của cô, còn Trương Ngọc Uyển Nhi thấy chỉ kết hôn giả, vả lại nghe cậu nói việc chuyển cổ phần có mẹ làm chứng là được, đằng nào cũng là người nhà, nên việc hôn nhân này càng ít người biết càng tốt.
"Ngoài giờ đi làm thì lúc ở nhà, vợ chỉ được ở cách chồng trong bán kính 5 mét."
-"Cậu ơi sao được? Phòng chúng ta đã cách nhau hơn 10 mét rồi, nếu như vậy thì ban đêm em ngủ ngoài sân à?"
-"Ừ, mang chăn ra sân mà ngủ."
-"Ặc, cậu quá đáng thế!"
-"Mày có thể lên phòng tao ngủ, tùy mày chọn..."
Cậu thì thầm, hơi thở thơm mát phả vào má, Nhi đỏ bừng, ngượng ngịu thế nào quên khuấy chuyện cần tính, bỏ tới điều khoản tiếp theo.
"Khi không ăn với gia đình hoặc ba mẹ, chỉ có hai người thôi thì sẽ ăn cơm chung bát, chung đũa."
-"Nhà mình thiếu gì bát mà phải làm thế hả cậu?"
-"Toàn bát ngọc quý hiếm, tao sợ mày làm vỡ nên tao sẽ cầm cho mày!"
-"Ơ, nhưng trước giờ em đâu có làm vỡ bát đâu? Mà ăn cùng ba mẹ vẫn ổn mà ăn riêng em và cậu lại phải thế?"
-"Ngu ạ, ăn chung thì có nhiều người, phân tán tư tưởng nhiều nơi, ăn riêng với tao thì tao đẹp trai như thế này, mày mải ngắm nhỡ đánh rơi bát thì sao?"
Cậu nói cũng có lý nha. Thỉnh thoảng Nhi nhìn cậu cũng ngây người mà. Tự dưng lại muốn ngước mắt lên ngắm cậu, thật thích, đẹp quá, ở cự li gần, người cậu thơm chết mất. Mai sau ai làm vợ thực sự của cậu chắc sướng lắm!
"Việc gội đầu tắm rửa của chồng giao cho vợ!"
-"Á, cậu ơi cái này không được!"
-"Sao không được?"
-"Ngại lắm..."
Cậu cười đểu, béo má cô rồi bảo.
-"Da mặt mày dày mấy tầng mỡ thế này mà còn kêu ngại hả?"
-"Không thích đâu...điều này không được..."
-"Mày làm màu vừa thôi, ngày xưa mày gội đầu cho thằng Sên còn gì?"
-"Đó là gội đầu mà, còn...tắm..."
Có người phụng phịu, làm người kia phải bất đắc dĩ gạch hai chữ đi, khó chịu tuyên bố.
-"Thôi được rồi, tha cho mày, vậy sửa thành "Việc gội đầu của chồng giao cho vợ"..."
-"Vâng, được."
-"Thôi tao mệt rồi, kí nhanh lên còn đi ngủ..."
-"Chưa xem hết mà cậu?"
-"Xem xét gì, nhanh lên, trang sau toàn điều vớ vẩn thôi, không có gì quan trọng đâu, kí đi..."
-"Nhưng mà..."
-"Hay là mày lấy cớ để được ở cạnh tao lâu lâu hả?"
-"Đâu có...không phải đâu..."
Dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu, Uyển Nhi đành phải kí xoẹt một phát để tỏ ra là mình "không hám trai". Thế là từ giờ trở thành vợ của cậu rồi, tự dưng trong lòng có cảm giác là lạ, người cứ nóng hầm hập, cậu ngồi đó mà cô còn không dám nhìn. Trời ơi sao mà ngượng ngùng thế này cơ chứ!
Cậu cầm tay cô, cứ cầm như vậy thôi, trầm ngâm, ấm áp. Hai người bên nhau, chẳng nói lời nào mà sao cô cứ bủn rủn, tim đập loạn xạ hết cả.
Mãi tới lúc cậu đi vào nhà vệ sinh, cô mới nhân cơ hội chuồn về phòng. Bật điều hòa cho thật mát, xong lại thấy lạnh hết cả người. Mặt cứ đỏ hoài, phải đắp hết chăn lên người mới thấy dễ chịu một tý.
-"Con yêu nghiệt kia chui ra!"
-"..."
-"Tao nói mày đấy!"
-"Còn việc gì nữa hả cậu?"
Ai đó lí nhí trong chăn.
-"Mày quên trong hiệp ước mày đã kí chúng ta không ở cách nhau quá 5 mét à?"
Thôi chết, lúc nãy định thương thảo mà quên béng mất. Toi rồi, toi rồi.
-"Hay từ mai thực hiện cậu nhé, mai em bảo mẹ sửa cho em cái phòng cạnh phòng cậu rồi em chuyển lên..."
-"Không được, giấy trắng mực đen rõ ràng rồi! Làm người phải quân tử!"
-"Dạ...nhưng mà..."
-"Thôi được, mày về giường rồi thì thôi vậy, mày là vợ mà không chấp hành thì tao đành phải làm gương vậy. Tao sẽ ngủ ở ngoài sân, ngay ngoài phòng mày."
-"Không được, ngoài đó lạnh lắm...hay cậu ngủ giường em, em ngủ sô pha nhé..."
-"Không, mày nằm im đấy, cấm di chuyển, tao là chồng mà để vợ khổ thì còn ra thể thống gì nữa. Mày nằm đấy, tao ra ngoài. Chúc vợ ngủ ngon!"
Trời ơi, đêm nhiều sương như thế, ngủ bên ngoài có mà ốm à? Cố không nghĩ, mà lòng vẫn cứ vương vấn. Xoay bên này, xoay bên kia, đắp chăn, bỏ chăn, trằn trọc , trằn trọc...cuối cùng, ai đó đành dậy ra ngoài mở cửa.
-"Cậu ơi..."
-"..."
-"Cậu ơi!"
Cô khẽ lay, cậu mở mắt, nhìn cô ngạc nhiên.
-"Sao?"
-"Vào nhà ngủ đi!"
-"Thôi, làm chồng ai lại để vợ khổ."
-"Thì vào sô pha ngủ..."
-"Tao không thích nằm sô pha, đau lưng lắm..."
Rốt cuộc là cậu muốn sao? Chả nhẽ cứ nằm ngoài này à, muỗi nó cắn cậu thì sao? Lòng cô cũng không yên tâm nha. Thôi cô thua, thua cậu luôn.
-"Cậu vào giường nằm..."
-"Mày thì sao?"
-"Em cũng ngủ ở giường!"
Hoàng Thế Hiển cười như không cười, lạnh lùng nói.
-"Tao nể mày lắm đấy!"
-"Vâng."
Cậu yêu Sen, yêu cũng chẳng hiểu vì sao mà lại yêu tới thế. Yêu vì cô ngốc, yêu vì hay được trêu cô, yêu vì cô rất dễ bị lừa, yêu vì ngoài việc cô không thích cậu thì cô rất biết vâng lời...còn yêu mùi hoa quả trên người Sen nữa. Cô từ bé đã thích ăn hoa quả, ăn suốt ngày, dần dần người lúc nào cũng có mùi ngọt ngào này, làm người ta chỉ muốn ôm mãi.
-"Vợ mất ngủ hả?"
-"Không , em chỉ...em chẳng biết nữa..."
-"Chồng mất ngủ quá vợ ạ, hay vợ hát ru đi..."
-"Dạ...nhưng không hay cậu đừng chê nhé!"
-"Ừ!"
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky...
Bé ngốc của cậu, hát không gọi là quá hay, nhưng giọng rất ngọt, bài này ngày xưa cậu dạy nó đây mà, phải mất bao nhiêu tháng ngày nó mới phát âm chuẩn hết được. Dù sao cũng rất đáng!
-"Sen hâm..."
Hiển vừa nghịch tóc Nhi, vừa mắng yêu. Nhi thì khẽ phản đối.
-"Em cũng đâu có hâm lắm đâu!"
-"Tao bảo hâm là hâm..."
-"Vâng!"
-"Sen hâm, Sen ngốc, Sen thối, Sen điên, Sen rồ..."
Phụng phịu bĩu môi, tỏ vẻ không tán thành.
-"Ấm ức hả?"
-"Không...em chỉ thấy hơi vô lí thôi...em thối thế sao cậu còn ôm em..."
-"Ôm cho người mày lây hương tao, thơm thêm một chút! Cho người ta đỡ ghét mày."
-"Có ai ghét em đâu mà!"
-"Người ta không nói thôi...vì mày ngu quá mà..."
-"Vâng, cảm ơn cậu!"
Người cậu mỗi lúc một sát hơn, lại còn cù cù trêu cô nữa, cậu thật là...rất đáng ghét!
-"Đừng mà...haha...em buồn cười lắm...em xin đấy..."
Xin mãi, cậu không cù nữa, nhưng xong thì cậu lại cấu, véo. Trời, cô biến thành cục đất nặn của cậu không bằng. Một lúc, Hiển gọi Nhi rất nhỏ nhẹ.
-"Vợ, vợ, chồng bảo này..."
-"Sao cơ cậu?"
-"Vợ...vợ có...hạnh phúc không?"
-"Em...em..."
-"Vợ không phải nghĩ, vợ chỉ cần hỏi trái tim mình xem..."
Tay cậu to lớn đặt chỗ trái tim cô, khiến nó nhảy lung tung, mặt cô thì nóng ran lên rồi. Giờ phút này, nằm thật sát với cậu, nghe cậu nói, được cậu ôm, hạnh phúc không ư? Ôi, cô tưởng mình đang mơ chứ!
-"Em...em...có..."
Ngại ngùng thừa nhận, xong thấy cậu cười thật tươi, thơm nhẹ lên trán cô, rồi siết chặt cô trong lòng, hai người họ, đã có một giấc ngủ thật ngon.
....
Sáng hôm sau, bác Súng muốn rủ Nhi đi chợ sớm mua đồ. Nhi đi làm rồi, cũng có kha khá tiền, mà đồ dùng toàn mẹ mua cho, cô cũng không sắm gì nhiều cả. Thế cho nên đi chợ với Nhi thì toàn cô trả và mua cho bác, bác rất là thích.
Cửa phòng không khóa, nên như thường lệ bác cứ thế đẩy vào. Trước mặt, cảnh tượng đến rùng mình.
Con bé trông ngốc ngốc giả nai mà lẳng lơ gớm. Vừa mới hôm trước lên giường với thằng Tuấn, hôm nay lại ăn nằm với cậu chủ, bị người ta từ hôn là đúng. Phải, nó biết nó không đẻ được nên nó lang chạ thế nào chả xong.
Bác nghĩ, thiệt thòi cho con trai mình, nhưng bác vẫn cố nhịn.
Ánh nắng chói vào làm Uyển Nhi thức giấc, thấy bóng người đứng sững sờ trước cửa thì giật mình.
-"Bác...bác Súng..."
Cậu thấy động cũng tỉnh, tay vẫn ôm không cho cô dậy, chỉ bỏ ra ngoài một câu.
-"Người làm tự tiện vào phòng chủ là quy tắc ở đâu thế?"
-"Cậu...đừng vậy..."
-"Mày nằm yên!"
Bác nghe cậu khẩu khí không tốt, sợ run người.
-"Tôi...tôi xin lỗi..."
Bình luận truyện