Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Chương 54: Ngoại truyện



Một năm nào đó, có đứa bị mất bốn cái răng, điên tiết quát:

-“Béo như con lợn ấy, chó nó yêu mày!”

Đứa gãy răng bị đau, cả ngày chả chịu ăn, đứa kia mè nheo dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi cả buổi.

-“Tao nói không là không mà.”

-“Ăn đi cậu, ăn một miếng thôi cho em vui. “



-“Đi mà, đi mà.”



-“Em xin mà, xin mà, ngon lắm, cậu cố ăn nha. “

-“Lắm mồm như ranh, mày xem, đến con Milu còn thấy phiền chui vào gầm giường, tao không hiểu mai sau con chó nào nó chịu được mày?”

…..

Lại một năm khác, có đứa ngây thơ hỏi:

-“Cậu học trước à, em xem với…cái này là gì? “

-“Là dấu cộng, đây là số 2, đây là số 1, 2 cộng 1 là 3…”

Có đứa bĩu môi khinh thường.

-“Tưởng cậu giỏi lắm, sai bét! “

-“Mày ra chỗ khác chơi đi!”

-“Cậu thật, học dốt em nói cho thì phải tiếp thu chứ, 2 cộng 1 bằng 0, em toàn thấy anh Sên hát mà, cậu sửa đi…”

-“Im mồm, biến!”

-“Cậu không phải xấu hổ, để em sửa cho!”

Nó giật lấy cục tẩy, xóa xóa rồi vẽ một vòng tròn trịa đẹp đẽ, cười tự sướng, nhìn lên thấy cậu mặt tối sầm.

-“Cút mau, ngu như bò, đứa nào lấy được mày số nhọ như chó!”

…..

…..

Hôm mồng 2 Tết âm lịch, bà chủ đi xem bói về kể chuyện với cả nhà, Sen chăm chú lắng nghe lắm. Xong xuôi, nó tí tởn chạy đi khoe.

-“Cậu ơi cậu, bà chủ nói mai sau vợ cậu xinh đẹp và nghe lời cậu nha!”

-“Điều đó là đương nhiên. “

-“Bà chủ còn bảo em lấy được người rất chung thủy với em, hihi… “

-“Tao biết!”

-“Sao cậu biết hay vậy?”

– “Loài chó vốn trung thành!”

**********

**********

– “Làm gì mặt mũi như đưa đám thế?”

Ai đó hỏi, ai đó giận dỗi.

-“Ba tặng mẹ túi hàng hiếm.”

-“Thì sao?”

-“Thế Anh mua kẹo mút cho các bạn lớp nó…”

-“?”

-“Cậu vẫn không hiểu à?”

Hoàng Thế Hiển tỏ vẻ đăm chiêu lắm.

-“Sao thường ngày cậu thông minh vậy mà hôm nay ngốc thế?”

-“Ngốc gì cơ?”

Có người cười mỉm, hại người kia ức chế gần chết.

-“Quà của em đâu? Hôm nay 20/10 đấy? Em không có quà, ghét cậu ghê!”

-“Tưởng thế nào, ra đóng cửa vào!”

-“Sao phải đóng cửa cơ?”

-“Thế mày có muốn nhận quà không thì bảo? Quà này hay lắm…”

Hiển dụ, Nhi ngoan ngoãn nghe lời.

Một ngày đẹp trời, Nhi giật mình nhớ ra, trách móc.

-“Hôm 20/10 cậu vẫn chưa tặng quà em đâu đấy!”

-“Tặng rồi, lúc đó mày còn sung sướng lắm cơ, đã nhanh quên thế?”

-“Đâu, cậu phét.”

-“Con này, ăn có nói không, may mà còn bằng chứng.”

-“Bằng chứng gì? Cậu đừng thấy em ngốc hơn mà định lừa em đi.”

Có người tưng tửng xoa xoa bụng vợ, cười nham hiểm, có người ngẩn tò tè, hết đường chối cãi. Không lâu sau, nhà họ Hoàng chào đón tiểu công chúa Hoàng Ái Linh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện