Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào
Chương 108: Ngoại truyện(xuân)
Xuân:
Thời tiết cuối xuân, Cố Thừa Nam nhận phó thác của hoắc trầm, đi tới Điền gia đón Điền Anh tới Hàm Đan, trong lòng rất là không vui.
Một mình một ngựa rất là tự tại nha, ra roi thúc ngựa, một ngày là có thể đến thành Hàm Đan, nhưng lại kéo theo một cái xe ngựa to cùng một cô nương liền không giống nữa rồi, nhanh nhất cũng phải ba ngày mới tới được. nếu là người khác nhờ, hắn chưa chắc đã đáp ứng. Nhưng lại là Hoắc đại ca, hắn ngại cự tuyệt.
Thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Điền Anh, hắn cảm thấy nàng quá nhỏ, trên người mặc váy hoa dài, cũng không khác gì so với những cô nương hắn nhìn thấy trên phố.
Hai người ngồi chung một cái xe ngựa đi trên đường, trên đường đi hết sức nhàm chán không tránh khỏi sẽ nói chuyện một chút. Điền Anh đối với Hàm Đan không biết một cái gì, hết sức tò mò về cuộc sống của hai tỷ tỷ nơi đó, liền không ngừng hỏi thăm. Cố Thừa Nam vì muốn đi thật nhanh, lại có một tiểu cô nương làm chậm trễ hành trình, trong lòng vốn không thoải mái, liền trêu đùa với tiểu cô nương.
" thành Hàm Đan rất lớn, so với thôn của các ngươi không chỉ lớn hơn một chút, ngươi tới đây đừng chạy loạn, bằng không đi lạc tìm cũng không ra được ngươi đâu." Cố Thừa Nam cố ý hù dọa nàng.
" thật sự, vậy ta sẽ không đi ra cửa, đừng nói đến thành Hàm Đan lớn như vậy, trên huyện thành ta cũng chưa có đi qua đâu." Điền Anh thật thà đáp.
Cố Thừa Nam buồn cười, một cô nương dễ lừa gạt như vậy, tới thành Hàm Đan xa lạ, nếu không có hai tỷ tỷ bên cạnh, còn không phải là bị người ta bán đi luôn sao?
Lại dọa nàng thêm mấy lần, Cố Thừa Nam bị tiểu cô nương ngây thơ chọc cho cười ha ha. Khó chịu trong lòng tất cả tan thành mây khói, bỗng nhiên cảm thấy có một nha đầu ngố này đi cùng đến Hàm Đan, cũng là một chuyện rất ý tứ.
- --
Thời điểm tới bên cạnh sông Hô Đà, Cố Thừa Nam lại nổi lên tâm tư vô sỉ cố ý đem xe ngựa hướng tới bờ sông mà đi, bánh xe đi vào nước, vẩy nước lên làm ướt y phục của Điền Anh.
" thừa nam ca ca, sao lại không đi đường lớn? Nơi này gồ ghề lồi lõm thế này ta sợ ngã xuống." Điền Anh tay gắt gao bám lấy thùng xe, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía tiểu tử đánh xe.
Nhìn nàng đang hoảng sợ như thỏ con, Cố Thừa Nam càng thêm đắc ý, lại quật một roi thật vang, hét lớn một tiếng: "giá!"
Điền Anh càng sợ, xe ngựa giật một cái rồi lao đi như bay, nhưng bờ sông cũng không có lặng, thân xe nghiêng một cái, nàng ngã xuống vai Cố Thừa Nam: " thừa nam...."
Còn chưa dứt lời, thân xe lại nghiên lớn, đổ xuông sông. Lần này Cố Thừa Nam cũng hoảng hốt, hắn cho rằng bản thân có thể khống chế được ngựa, lại không nghĩ rằng dưới nước có bọn nhỏ lại bẫy cá mà đào một cái hố sâu như vậy, xe ngựa nghiêng đi đổ xuống sông, Cố Thừa Nam nhanh chóng nhảy xuống, tay nắm chặt càng xe, muốn giữ chặt lại xe ngựa thì xe không ngã xuống.
Chính là, hắn thật sự quá ngây thơ rồi, xe ngựa đảo rất mạnh, chỉ cần chút sức của hắn căn bản chẳng là gì.
" ầm." Một tiếng lớn cả ngựa cùng xe đều xuống sông, Điền Anh sợ hãi hô lên một tiếng, liền từ thân xe rơi xuống giữa sông. Cố Thừa Nam hoảng hốt. Hai người cách nhau một cái xe ngựa, hắn nhìn không được tình hình của Điền Anh, chỉ có thể nhảy qua, lao vào nước, túm được thân thể mềm như bông kia, ôm nàng đi vào bờ sông.
Điền Anh không biết bơi, trong nháy mắt rơi xuống nước, hoảng sợ đến mức chân tay khua loạn. Lại uống mấy ngụm nước sông, sặc nước đến mê man, muốn kêu cứu nhưng vừa hé miệng ra nước lại vào miệng.
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của đại tỷ cùng nhị tỷ, Điền Anh cảm thấy bản thân có thể không nhìn thấy hai tỷ tỷ nữa rồi. Đúng lúc này có một cánh tay đem nàng ôm vào ngực, không lâu sau, nàng có thể trồi lên trên mặt nước hơi thở nặng nhọc.
Cố Thừa Nam cố sức đem nàng vào bờ, ấn lên bụng của nàng cho nàng nôn ra nước, Điền Anh cả người ướt đẫm, sau khi nôn ra nước trong bụng, hai mắt mê mang nhìn về phía Cố Thừa Nam: " thừa nam ca ca, ta còn sống sao?"
Cố Thừa Nam trong lòng cực kỳ hổ thẹn với những suy nghĩ xấu xa của mình trước đó, thấy nàng không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm, xoa xoa mái tóc dài của nàng: " đương nhiên là còn sống, tiểu ngu ngốc, ta sao lại làm muội chết được."
" thừa nam ca ca ngươi thật tốt, cái gì cũng biết làm, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Tiểu cô nương cả người đều là nước xấu hổ vô cùng, tóc dài rơi xuống trước ngực, y phục ẩm ướt dính chặt lên người, hiện ra dáng người lả lướt bên dưới.
Ngày thường nàng luôn mặc áo tay ngắn rộng cùng váy dài, hơn nữa lại có ánh mắt ngây thơ, người khác thế nào cũng không thể tưởng tượng được, dáng người của nàng thế nhưng lại hấp dẫn lả lướt đến vậy.
Cố Thừa Nam không dám đưa mắt nhìn thêm nữa, yết hầu lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói: " muội không cần phải cảm ơn ta, đều là do ta không tốt, không đánh được xe tốt, mới hại muội rơi xuống nước, may mắn không xảy ra chuyện gì, bằng không, ta phải ăn nói như thế nào với tỷ tỷ, tỷ phu của muội."
Điền Anh há miệng thở dốc, theo từng nhịp thở ngực phập phồng lên xuống, càng làm cho người khác chú ý: " không trách ngươi, thật sự, là do ta ngốc. ta nếu có thể nhảy cao lên như ngươi thì tốt rồi."
Tiểu cô nương không có nửa điểm oán trách với hắn, ngược lại ngây thơ nở nụ cười, Cố Thừa Nam nhớ lại hành vi buồn cười của mình, cũng cười theo nàng.
Hai người cười đủ, hắn đưa tay nâng nàng lên, cởi áo ngoài của mình, choàng lên người nàng: " ướt hết rồi, dễ cảm lạnh, may mắn hiện tại thời tiết không lạnh, muội khoác tạm áo của ta đi, cố chịu một chút, lát nữa vào trong thành ta mua y phục mới cho muội."
Hắn xoay người đi chỗ khác, kéo xe ngựa đi lên Điền Anh không hiểu lắm, hắn để mình khoác áo lên làm gì. Cúi đầu nhìn xem, mới phát hiện ra chuyện gì, lập tức khuôn mặt đỏ như máu, xấu hổ không dám nhìn thẳng ca ca ngay thẳng kia.
Hai người đi vào huyện thành, y phục của Điền Anh đã khô hơn nửa, nàng không muốn để cho Cố Thừa Nam phải tốn tiền, chỉ nói muốn tìm một khách điếm tắm rửa, đem y phục phơi lên là tốt rồi. Nhưng Cố Thừa Nam không chịu, càng muốn mang nàng tới cửa hàng mua đồ, chọn mấy bộ y phục thật đẹp nhất cho nàng. Điền Anh cảm thấy ca ca này thật quá khách khí rồi, làm nàng khó có thể tiếp thu, nhưng người ta khăng khăng muốn cho, nàng nhún nhường nửa ngày, cuối cùng cũng không thể không lấy.
ở trong lòng của tiểu cô nương, ca ca này vẫn chỉ là ca ca mà thôi, không có gì khác biệt. Nhưng trong lòng của Cố Thừa Nam lại có thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm sau, không có cố ý gây chuyện bắt nạt nàng, ngược lại cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, làm Điền Anh thụ sủng nhược kinh ( được sủng ái mà hoảng sợ) không biết hồi báo hắn như thế nào mới tốt.
Thời tiết cuối xuân, Cố Thừa Nam nhận phó thác của hoắc trầm, đi tới Điền gia đón Điền Anh tới Hàm Đan, trong lòng rất là không vui.
Một mình một ngựa rất là tự tại nha, ra roi thúc ngựa, một ngày là có thể đến thành Hàm Đan, nhưng lại kéo theo một cái xe ngựa to cùng một cô nương liền không giống nữa rồi, nhanh nhất cũng phải ba ngày mới tới được. nếu là người khác nhờ, hắn chưa chắc đã đáp ứng. Nhưng lại là Hoắc đại ca, hắn ngại cự tuyệt.
Thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy Điền Anh, hắn cảm thấy nàng quá nhỏ, trên người mặc váy hoa dài, cũng không khác gì so với những cô nương hắn nhìn thấy trên phố.
Hai người ngồi chung một cái xe ngựa đi trên đường, trên đường đi hết sức nhàm chán không tránh khỏi sẽ nói chuyện một chút. Điền Anh đối với Hàm Đan không biết một cái gì, hết sức tò mò về cuộc sống của hai tỷ tỷ nơi đó, liền không ngừng hỏi thăm. Cố Thừa Nam vì muốn đi thật nhanh, lại có một tiểu cô nương làm chậm trễ hành trình, trong lòng vốn không thoải mái, liền trêu đùa với tiểu cô nương.
" thành Hàm Đan rất lớn, so với thôn của các ngươi không chỉ lớn hơn một chút, ngươi tới đây đừng chạy loạn, bằng không đi lạc tìm cũng không ra được ngươi đâu." Cố Thừa Nam cố ý hù dọa nàng.
" thật sự, vậy ta sẽ không đi ra cửa, đừng nói đến thành Hàm Đan lớn như vậy, trên huyện thành ta cũng chưa có đi qua đâu." Điền Anh thật thà đáp.
Cố Thừa Nam buồn cười, một cô nương dễ lừa gạt như vậy, tới thành Hàm Đan xa lạ, nếu không có hai tỷ tỷ bên cạnh, còn không phải là bị người ta bán đi luôn sao?
Lại dọa nàng thêm mấy lần, Cố Thừa Nam bị tiểu cô nương ngây thơ chọc cho cười ha ha. Khó chịu trong lòng tất cả tan thành mây khói, bỗng nhiên cảm thấy có một nha đầu ngố này đi cùng đến Hàm Đan, cũng là một chuyện rất ý tứ.
- --
Thời điểm tới bên cạnh sông Hô Đà, Cố Thừa Nam lại nổi lên tâm tư vô sỉ cố ý đem xe ngựa hướng tới bờ sông mà đi, bánh xe đi vào nước, vẩy nước lên làm ướt y phục của Điền Anh.
" thừa nam ca ca, sao lại không đi đường lớn? Nơi này gồ ghề lồi lõm thế này ta sợ ngã xuống." Điền Anh tay gắt gao bám lấy thùng xe, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía tiểu tử đánh xe.
Nhìn nàng đang hoảng sợ như thỏ con, Cố Thừa Nam càng thêm đắc ý, lại quật một roi thật vang, hét lớn một tiếng: "giá!"
Điền Anh càng sợ, xe ngựa giật một cái rồi lao đi như bay, nhưng bờ sông cũng không có lặng, thân xe nghiêng một cái, nàng ngã xuống vai Cố Thừa Nam: " thừa nam...."
Còn chưa dứt lời, thân xe lại nghiên lớn, đổ xuông sông. Lần này Cố Thừa Nam cũng hoảng hốt, hắn cho rằng bản thân có thể khống chế được ngựa, lại không nghĩ rằng dưới nước có bọn nhỏ lại bẫy cá mà đào một cái hố sâu như vậy, xe ngựa nghiêng đi đổ xuống sông, Cố Thừa Nam nhanh chóng nhảy xuống, tay nắm chặt càng xe, muốn giữ chặt lại xe ngựa thì xe không ngã xuống.
Chính là, hắn thật sự quá ngây thơ rồi, xe ngựa đảo rất mạnh, chỉ cần chút sức của hắn căn bản chẳng là gì.
" ầm." Một tiếng lớn cả ngựa cùng xe đều xuống sông, Điền Anh sợ hãi hô lên một tiếng, liền từ thân xe rơi xuống giữa sông. Cố Thừa Nam hoảng hốt. Hai người cách nhau một cái xe ngựa, hắn nhìn không được tình hình của Điền Anh, chỉ có thể nhảy qua, lao vào nước, túm được thân thể mềm như bông kia, ôm nàng đi vào bờ sông.
Điền Anh không biết bơi, trong nháy mắt rơi xuống nước, hoảng sợ đến mức chân tay khua loạn. Lại uống mấy ngụm nước sông, sặc nước đến mê man, muốn kêu cứu nhưng vừa hé miệng ra nước lại vào miệng.
Trong đầu hiện ra khuôn mặt của đại tỷ cùng nhị tỷ, Điền Anh cảm thấy bản thân có thể không nhìn thấy hai tỷ tỷ nữa rồi. Đúng lúc này có một cánh tay đem nàng ôm vào ngực, không lâu sau, nàng có thể trồi lên trên mặt nước hơi thở nặng nhọc.
Cố Thừa Nam cố sức đem nàng vào bờ, ấn lên bụng của nàng cho nàng nôn ra nước, Điền Anh cả người ướt đẫm, sau khi nôn ra nước trong bụng, hai mắt mê mang nhìn về phía Cố Thừa Nam: " thừa nam ca ca, ta còn sống sao?"
Cố Thừa Nam trong lòng cực kỳ hổ thẹn với những suy nghĩ xấu xa của mình trước đó, thấy nàng không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm, xoa xoa mái tóc dài của nàng: " đương nhiên là còn sống, tiểu ngu ngốc, ta sao lại làm muội chết được."
" thừa nam ca ca ngươi thật tốt, cái gì cũng biết làm, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Tiểu cô nương cả người đều là nước xấu hổ vô cùng, tóc dài rơi xuống trước ngực, y phục ẩm ướt dính chặt lên người, hiện ra dáng người lả lướt bên dưới.
Ngày thường nàng luôn mặc áo tay ngắn rộng cùng váy dài, hơn nữa lại có ánh mắt ngây thơ, người khác thế nào cũng không thể tưởng tượng được, dáng người của nàng thế nhưng lại hấp dẫn lả lướt đến vậy.
Cố Thừa Nam không dám đưa mắt nhìn thêm nữa, yết hầu lăn lộn, nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói: " muội không cần phải cảm ơn ta, đều là do ta không tốt, không đánh được xe tốt, mới hại muội rơi xuống nước, may mắn không xảy ra chuyện gì, bằng không, ta phải ăn nói như thế nào với tỷ tỷ, tỷ phu của muội."
Điền Anh há miệng thở dốc, theo từng nhịp thở ngực phập phồng lên xuống, càng làm cho người khác chú ý: " không trách ngươi, thật sự, là do ta ngốc. ta nếu có thể nhảy cao lên như ngươi thì tốt rồi."
Tiểu cô nương không có nửa điểm oán trách với hắn, ngược lại ngây thơ nở nụ cười, Cố Thừa Nam nhớ lại hành vi buồn cười của mình, cũng cười theo nàng.
Hai người cười đủ, hắn đưa tay nâng nàng lên, cởi áo ngoài của mình, choàng lên người nàng: " ướt hết rồi, dễ cảm lạnh, may mắn hiện tại thời tiết không lạnh, muội khoác tạm áo của ta đi, cố chịu một chút, lát nữa vào trong thành ta mua y phục mới cho muội."
Hắn xoay người đi chỗ khác, kéo xe ngựa đi lên Điền Anh không hiểu lắm, hắn để mình khoác áo lên làm gì. Cúi đầu nhìn xem, mới phát hiện ra chuyện gì, lập tức khuôn mặt đỏ như máu, xấu hổ không dám nhìn thẳng ca ca ngay thẳng kia.
Hai người đi vào huyện thành, y phục của Điền Anh đã khô hơn nửa, nàng không muốn để cho Cố Thừa Nam phải tốn tiền, chỉ nói muốn tìm một khách điếm tắm rửa, đem y phục phơi lên là tốt rồi. Nhưng Cố Thừa Nam không chịu, càng muốn mang nàng tới cửa hàng mua đồ, chọn mấy bộ y phục thật đẹp nhất cho nàng. Điền Anh cảm thấy ca ca này thật quá khách khí rồi, làm nàng khó có thể tiếp thu, nhưng người ta khăng khăng muốn cho, nàng nhún nhường nửa ngày, cuối cùng cũng không thể không lấy.
ở trong lòng của tiểu cô nương, ca ca này vẫn chỉ là ca ca mà thôi, không có gì khác biệt. Nhưng trong lòng của Cố Thừa Nam lại có thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Ngày hôm sau, không có cố ý gây chuyện bắt nạt nàng, ngược lại cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, làm Điền Anh thụ sủng nhược kinh ( được sủng ái mà hoảng sợ) không biết hồi báo hắn như thế nào mới tốt.
Bình luận truyện