Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 22



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Đại Trầm, cây vải này trong tiệm ta là đẹp nhất, là lấy hàng về từ phủ Hàm Đan lấy về bán đấy. Nhưng mà giá cũng là đắt nhất, ba mươi văn một thước, muốn làm một kiện áo hoa nhỏ thế nào cũng phải mất đến sáu thước vải, người nhà bình thường đều không dám mua." Triệu lão bản đem thất vải này làm chiêu bài trong cửa hàng treo ngay ở giữa nhà rất dễ dàng chú ý đến, màu sẵc hoa văn đặc biệt hấp dẫn người, chính là chân chính chịu bỏ tiền ra mua được lại không có mấy người."

" không phải chỉ là một trăm tám mươi văn sao? Cũng không tính nhiều, vậy cho ta sáu thước, không, bảy thước đi, dư một chút nhỡ dùng không đủ thì sao được. Còn nữa lấy cho ta một khối vải đen to kia đủ ta làm áo dài bông là được." Hoắc Trầm nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp của tiểu cô nương kia trong bộ áo hoa bông, thì cảm thấy mình mặc bộ áo bông cũ thì có chút không xứng với nàng, liền tự mua cho chính mình một cuộn vải làm áo bông mới.

" ngươi nếu làm y phục thì có thể rất tốn vải a, phỏng chừng mười hai trượng cũng dùng còn thiếu đấy, nhưng hôm nay ngươi mua nhiều vậy ta bớt thêm giá cho ngươi, mười ăn một thước vừa vặn một trăm hai mươi văn, lại thêm vải bông tròn ba trăm văn. Hôm nay ngươi mua nhiều ta liền cho ngươi thêm chút vải vụn này." Trệu lão bản nhanh nhẹn gói lại, Hoắc Trầm ở một bên đếm đủ ba trăm văn tiền, ba mươi văn một chồng chình tề xếp trước mặt Triệu lão bản mười chồng.

Người đi mua vải có mấy ai hào phóng như vậy a,người bình thường tiêu mấy chục văn mua một khối vải đã tiếc không dứt được.

Hoắc Trầm có hai đường muội, Hoắc Vân bên nhà nhị thúc đã đính thân, tháng sau liền sẽ thành thân. Trên trấn có người biết chuyện này, liền sẽ cho rằng hắn mua vải này là cho đường muội Hoắc Vân. Không tránh được tán thưởng, nói hắn là đại đường ca thật hào phóng, bỏ được tiền mà mua cho đường muội đò tốt như vậy.

Đường muội nhà tam thúc sắp cập kê, mua một khối vải bông làm lễ cập kê, cũng không tồi, cũng có người suy đoán, khối vải bông này là cho người khác không phải đưa cho Hoắc Hương, Hoắc thợ rèn không có để ý tới một nhà nhị thúc cùng tam thúc xem hắn như không có. Hắn trở về lâu như vậy, thế nhưng không ai lại đây nhìn hắn lấy một cái cũng không đề cập với hắn chuyện đường muội trong nhà sẽ thành thân, mặc dù hắn nghe mọi người nói đường muội muốn thành thân hắn cũng không tính toán sẽ đi. Cuộc sống bây giờ của hắn không tồi nào có thời gian rảnh đi quản chuyện người khác làm gì. Còn không phải là định cướp nhà của hắn để ở sao, hắn đây cũng không thiếu nợ họ cái gì.

Hoắc Trầm hưng phấn ôm hộp tiền cùng hai khối vải về nhà, đang muốn đem vải bông trong tay cho Tiểu Đào xem liền thấy nàng thập phần kích động mà chạy vọt ra ngoài cửa, múa may dao phay trong tay nói: " Hoắc đại ca, đây là ngươi đánh ra dao phay mới này sao? Thật sự dùng quá tốt, ta không nghĩ tới trên đời có thể có dao phay tốt như vậy a, lưỡi dao đặc biệt mỏng, ta vừa rồi dùng nó cắt mật, một khối một khối cứ thế được cắt ra, khối mật muốn cắt phải cắt rất lâu mà bây giờ một lát đã xong rồi."

Hoắc Trầm cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái của nàng trong lòng liền đặc biệt thoải mái cực kì hưởng thụ. Cười ha hả liền đặt hộp tiền sang một bên, cầm vải bông trên tay cho nàng xem: " Tiểu Đào muội nhìn xem vải bông này làm hầu bao có đẹo không?"

" trời a! Vải bông đẹp như vậy a" Tiểu Đào buông dao trong tay lại sợ tay làm dơ vải bông đẹp đẽ, nhưng vẫn không nhịn được duỗi tay sờ vải. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vải bông trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn vài lần.

Thấy nàng thích, Hoắc Trầm càng cao hứng, vui mừng nói: " nhập thu thời tiết lập tức liền lạnh, ta muốn làm một kiện áo dài bông nhưng chính là không ai làm giúp ta, Tiểu Đào, muội giúp ta tìm người làm đi,khối vải bông này là tạ lễ, đưa cho người làm giúp ta xiêm y, nhưng cắt một chút làm hầu bao cũng không sao."

Tuy Tiểu Đào không phải người chuyên bán vải nhưng ít nhiều cũng biết được giá cả bên ngoài, lắc đầu nói: " Hoắc đại ca, vải này khẳng định rất quý, ngươi dùng nó làm tạ lễ, thật sự quá lớn rồi. Ngươi đem ra mười văn tiền khẳng định có người vui vẻ làm cho ngươi."

Dầu nóng còn đang trên nồi, Tiểu Đào không thể lưu luyến thêm nhìn vải bông, xoay người cầm lấy đồ giống như mỳ sợi bỏ vào chảo dầu chiên lên.

Hoắc Trầm cầm hai khối vải để vào phòng ngủ, đặt trên giường đất. Xoay người liền đứng phía sau Tiểu đào nhìn nàng làm đò ăn.

" Hoắc thợ rèn có nhà không ta muốn đánh một cái dao phay." Cửa tiệm truyền đến thanh âm của một bà lão, thấy cửa sau mở ra, liền đứng ở cửa thăm dò vào hậu viện nhìn xem.

" ngươi mau đi a." Tiểu Đào nóng vội mà đẩy hắn một phen, làm Hoắc Trầm thiếu chút nữa cầm được tay nhỏ kia mà sờ sờ.

" tới đây, ta ở chỗ này." Hoắc Trầm đi nhanh ra cửa, tiếp tục đi cửa hàng bận việc.

Tiểu Đào làm tốt xâu quả lại đem một mâm bột hình táo bỏ vào chảo, ánh mắt nhìn trong chảo chốc lại liếc nhìn dao phay trên thớt một cái.

Dao phay này không thể xem như đao sắt được, nhìn độ sáng cùng độ mỏng này cũng có thể coi là đao ngắn đi. Cái gọi là luyện mãi cũng thành thép, cũng không biết Hoắc thợ rèn đã phải nung bao nhiêu lần mới đánh ra được thanh đao như vậy.

Chính là dao phay trong nhà mình vừa nặng vừa to, dùng cắt mật thì dính trên dao rất nhiều, nhất là thời điểm làm mì rất vất vả. Hơn nữa dao phay nhà mình dùng rất nhiều năm rồi lưỡi dao cũng sứt mẻ rất nhiều. Mỗi lần làm đồ ăn vặt cắt mật xong còn phải tốn thời gian ngồi nhặt lại các viên mật vỡ mang đi gia công lại.

Mà bây giờ dao mà Hoắc thợ rèn làm ra cắt đến đặc biệt thống khoái, một lần liền xong bình thường một khối mật chỉ có thể cắt được ba tầng mà lần này có thể cắt được hẳn năm tầng.

Nhìn từng khối mật đều nhau tăm tắp Tiểu Đào đặc biệt có cảm giác thành tựu, nguyên lai không phải do tay nghề mình không tốt mà, mà là do dao trong tay không tốt a.

Đem lật mặt bên của dao phay bên trên cũng gắn lên một quả đào nhỏ. Tiểu Đào thậm chí còn lớn mật suy đoán một ít, Hoắc Trầm có phải hay không muốn đem dao phay này tặng cho mình? Chính là nàng thật sự không có lí do gì mà lại muốn đò của hắn vất vả làm ra nha, thật sự là nàng đã chiếm rất nhiều tiện nghi từ hắn rồi.

Làm xong đường táo, nàng đem tất cả đồ mới làm xong đều phủ lên một lớp đường. Thời gian cấp bách, không kịp làm thêm đồ khác, hơn nữa nhà hắn không có mật ong không làm được mật giác. Tiểu Đào mang đồ để nhanh vào rổ, từ cửa hông chạy ra ngoài phố tiếp tục rao hàng.

Buổi trưa qua đi, người đi họp chợ dần dần tan đi, vội vàng cả nửa ngày Hoắc Trầm thấy đói bụng. Hắn đi đến bên đường nhìn xem, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Tiểu Đào. Nghĩ nàng hôm nay cũng vội, không thể lại để nàng lại phải nấu cơm, vậy ăn qua loa vậy.

Hoắc Trầm từ phòng bếp lấy ba cái bánh màn thầu mang đi nương lên, bẻ đôi một cái ra quét tương đậu lên trên mặt bánh tính muốn ăn, liền thấy Tiểu Đào mặt đầy mồ hôi đỏ bừng chạy vào. Làm hắn sợ tới mức liền thay đổi sắc mặt: " Tiểu Đào, muội làm sao vậy? Sao lại chạy vội như vậy?" Tiểu Đào duỗi tay lau mồ hôi trên trán, cười nói: " không có việc gì, đồ mới làm cũng đã bán hết rồi, ta chạy tới đây. Là sợ ngươi đói bụng, không kịp ăn cơm sao, ta nấu cho ngươi."

Bởi vì chợ rất nhanh liền tan, người đi trên đường không còn nhiều, Tiểu Đào vì muốn đem hàng bán xong liền đi vào các ngõ nhỏ trên đường, đem đồ ăn trong rổ đều bán hết liền một đường chạy như bay mà trở về. Trên khuôn mặt nhỏ chảy đầy mò hôi, ngực thở phập phồng, miệng nhỏ khẽ nhếch thở hổn hển.

Có lẽ vì nói quá nhiều lại không được uống nước, môi nàng có chút khô thậm chí còn bong một chút da môi.

Đem tiểu cô nương trước mắt tinh tế xác nhận một lần, Hoắc Trầm vừa cảm động lại đau lòng, liền vội vội vàng vàng rót cho Tiểu Đào một chén nước cho nàng uống.

Tiểu Đào đã khát đến mức giọng nói cũng khan rồi, nhận lấy chén lớn không chút khách khí ừng ực uống nước, bởi vì uống nhanh khoé miệng rơi ra vài giọt nước chảy xuống trước ngực, ngực vì uống gấp mà theo đó phập phồng lên xuống, Hoắc Trầm nhìn đến mắt đều muốn rớt.

" Tiểu Đào, tan chợ chúng ta đều không buôn bán, hôm nay lại mệt như vậy, đi, đi ra phía hậu viieenj nghỉ ngơi một chút đi." Hoắc Trầm cầm ba cái màn thầug đã nướng tốt lại ôm theo bình tương đậu liền đi, Tiểu Đào nhìn ra phía bên ngoài cũng không có người nào, liền đi theo bước chân của hắn ra phía hậu viện.

Vào phòng, Hoắc Trầm cũng không ngồi xuống quay người trở lại tiệm, đem lò lửa lớn trên đó đóng lại, đem cửa trước đóng lại, lại từ bên cửa hông cạnh viện cài then lại.

Tiểu Đào ở cửa sổ tò mò nhìn hành động của hắn, trong lòng thầm nghĩ: may mà nhân phẩm của Hoắc đại ca tốt, bằng không nếu hắn đem nàng làm gì đi nữa người ngoài cũng không biết được mà cứu nàng.

Vừa vào cửa, Hoắc Trầm liền cười hì hì mà khoe khoang là mình thông minhh tài trí: " Tiểu Đào, ta đem cừa chính từ bên ngoài khoá lại như vậy người ngoài nhìn vào sẽ biết ta không có ở nhà, họ không thấy người liền rời đi. Người bình thường không biết nhà ta có cửa sau nha."

So với việc buôn bán kiếm tiền hắn càng hy vọng được đơn độc ở chung với Tiểu Đào nhiều thêm, cố tình mấy ngày nay trời còn không mưa. Mỗi lần họp chợ, ăn một bữa trưa cũng không yên, luôn có người ở cửa tiệm kêu hắn, làm cho hắn đặc biệt thấy phiền.

Tiểu Đào không hiểu ý của hắn, tò mò chớp chớp mắt to, hỏi: " ngươi muốn thanh tĩnh như vậy làm gì? Ngươi tại hậu viện ăn cơm, người mua hàng tới kêu nếu đi ra còn có thể thêm được chút tiền, khoá cửa lại như vậy, không phải rất ảnh hưởng tới cửa tiệm sao?"

" ảnh hưởng thì ảnh hưởng đi, mặc kệ nó, dù sao tiền cũng đủ tiêu. Hôm nay muội cũng quá mệt mỏi đi, đừng làm cơm, chũng ta ăn cái màn thầu cùng với tương, ăn qua loa đi. Tới đây, ta đã làm trước một cái, muội ăn đi." Hoắc Trầm đem màn thầu đã được chuẩn bị tốt đưa cho Tiểu Đào, Tiểu Đào xấu hổ nhận lấy bánh màn thầu.

" đã nói trước đó là sẽ làm cơm cho ngươi đến ngày 9 tháng 3, lại giảm mất một ngày, ta thế nào không biết xấu hổ. Như vậy đi, ta bây giờ làm chút bánh canh, không xào rau." Tiểu Đào là một hài tử thành thật, đã hứa thì sẽ làm được thiếu một ngày, nàng đều cảm thấy trong người băn khoăn.

Hoắc Trầm quả thực muốn cười, nha đầu ngốc này còn tưởng rằng hắn thật sự để ý từng bữa như vậy a. Kỳ thật, đây là hắn lấy cớ, không muốn cho nàng về nhà, muốn có thêm thời gian ở chung với nàng mà thôi.

Hoắc Trầm ăn hai màn thầu lớn, lại uống hai chén bánh canh, bụng no lại ấm áp thật sự thoải mái. " Tiểu Đào, muội làm bánh canh uống thật ngon, bánh này không lớn không nhỏ rất đều nhau. Ta nhớ khi còn nhỏ nương ta cũng làm bánh canh, nhưng bánh thì... không phải quá lớn thì sẽ nhũn ra thành một nồi cháo, so với muội nấu cái này kém xa."

Nghe xong lời này, Tiểu Đào bỗng nhiên nhớ tới phụ thân đã từng nói qua, nương cửa Hoắc Trầm nấu không thể ăn, xây nhà cho nhà hắn cả một tháng, mọi người đầu bị đồ ăn làm buồn hết sức.

" Hoắc đại ca chờ ngươi về sau cũng cưới tức phụ, ta có thể dạy nàng nấu cơm, làm nàng mỗi ngày làm cho ngươi đồ ăn ngon." Tiểu Đào hảo tâm nói.

Một câu này nói ra, giống như là chậu nước đá hung hăng mà hắt vào mặt Hoắc Trầm. Nhìn dáng vẻ này Tiểu Đào chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn đi.

Hoắc Trầm khẽ động khoé miệng gian nan mà nở nụ cười: " được a, ta cảm ơn muội, nhưng mà ta vẫn là muốn cưới tức phụ biết làm cơm."

Thu thập tốt chén đũa, Tiểu Đào đi vào buồng trong đi tìm vải hắn mang về, vừa rồi không có thời gian, chưa kịp làm hầu bao. Tiền mới kiếm được lúc nãy nàng còn phải gói vào trong giấy đấy, mà rổ lại còn có cả khe hở, nàng sợ giấy rách tiền bị rơi ra ngoài thì làm sao bây giờ, làm hầu bao rồi mới yên tâm được nha.

" Hoắc đại ca, mấy khối vải vụn này cũng đủ làm hầu bao rồi, không cần phải cắt vải tốt như vậy để làm đâu, quá lãng phí a. Nhà ngươi có kim chỉ không? Cho ta mượn dùng một chút được chứ.?" Hoắc Trầm không có trả lời, rầu rĩ mà đi vào trong phòng, đem khay kim chỉ mà trước kia nương hắn dùng qua mang đưa nàng. Chính là kim chỉ bên trong đã để tám năm, chỉ đã mục nát, kim cũng gỉ sắt không thành hình.

" muội chờ ta, ta đi làm cho muội một cây kim" Hoắc Trầm tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng làm việc này vẫn không có vấn đề, dùng miếng sắt bé nhất đánh ra hai cây kim, còn dư lại một miếng nhỏ khác, nghĩ không ra tác dụng làm gì liền vân vê một lúc đã làm ra được một đoá hoa bằng sắt.

" này, kim tới, còn hoa này muội cầm chơi đi. Còn có, ở đâu bán kim chỉ? Ta đi mua." Hoắc Trầm hậm hực mà để châm cùng hoa xuống giường đất lại ủ rũ ỉu xìu mà đứng chỗ đó.

Tiểu Đào đem vải bông cũ vân vê chà xát trong tay một lúc liền hình thành một sợi bông thẳng: " không cần mua, dùng cái này là được, ngươi cũng không biết dạng kim chỉ nào tốt, ngày mai ta đi mua một chút tới đây."

Hoắc Trầm cũng không nghĩ muốn đi ra ngoài, hắn vừa nghe nàng nói như vậy liền đơn gian an vị ngồi trên giường đất chuyên tâm xem Tiểu Đào làm hầu bao.

Tiểu Đào cầm kim khâu lên xem, không lớn không nhỏ vừa vặn, lỗ kim trơn nhẵn sợi vải bông rất dễ dàng liền xỏ qua được, cúi đầu cầm lấy vải lại nhìn thấy trên giường đất có một bông hoa nhỏ bằng sắt, nhỏ bằng ngón tay cái thập phần tinh xảo.

" thật không nhìn ra được, Hoắc đại ca cao lớn lại cường tráng như vậy lại có thể làm những thứ tinh tế nhỏ bé như vậy." Điền Đào đối với hắn lại càng sùng bái.

Hoắc Trầm cười khổ một chút, tự giễu nói: " thì có lợi ích gì chứ? Còn không phải không kịp ăn, không có mặc. Qua sinh thần, ta liền không có cơm ngon như vậy để ăn, hơn nữa tháng sau trời liền lạnh, cũng không có kiện áo bông mà mặc, ai..."

Tiểu Đào có điểm buồn bực, vừa rồi còn lkaf một người thần thái sáng láng, sao tự nhiên lại ủ rũ thế này rồi? Có lẽ là nhớ tới vị hôn thê đã lừa hắn ngày trước, tâm tình không tốt đi.

Nghĩ như vậy, Tiểu Đào hảo tâm khuyên nhủ: " Hoắc đại ca, ta thường nghe các lão nhan trong thôn nói, ngày còn dài tương lai còn ở phía trước a, ngươi chăm chỉ cần mẫn lại có khả năng, tương khẳng định sẽ gặp lành. Áo bông này, người đừng vội, ta giúp ngươi nghĩ cách."

Hoắc Trầm duỗi tay đem khối vải đen giũ ra, thuận tay cũng đem khối vải hồng đào bên cạnh mở ra, đè lên khối vải của chính mình, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi. Lại nhìn trộm khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đào, âm thầm nghĩ, nếu nàng mặc y phục may bằng khối vải này chắc chắn đặc biệt xinh đẹp.

Nhưng nàng chỉ đáp ứng nghĩ cách giúp hắn lại không tính toán chuyện tự mình làm y phục giúp, Hoắc Trầm liền hiểu ra, Tiểu Đào không phải là một cô nương thích chiếm tiện nghi, hắn đôi khi nghĩ hy vọng nàng là người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, như vậy nàng sẽ vô cùng vui vẻ mà mang khối vải về.

Chính hắn có đôi khi sẽ nghĩ, nếu Tiểu Đào thật sự thích chiếm tiện nghi người khác như vậy, lại không nói tình nghĩa, thì hắn có thích nàng như vậy nữa sao?

Làm tốt hầu bao mới, Tiểu Đào vui mừng đem tiền trong rổ cất vào trong hầu bao, nhìn trên eo mình bên trái bên phải mỗi bên là hầu bao phình phình, nàng đặc biệt thoả mãn, liền cùng Hoắc Trầm cáo từ, bước chân nhẹ nhàng mà về nhà.

Mới vừa đến cửa thôn, liền thấy muội muội Tiểu LIễu cõng sọt từ núi Lương Sơn đi xuống tới đây. Tiểu Đào cũng dừng bước chân lại, chờ muội muội đi đến rồi cùng đi. Thấy sọt trên lưng nàng dường như rất nặng, liền thăm dò nhìn nhìn: " muội đi cắt cỏ cho lợn sao lại ra một thân mồ hôi như thế này." Tiểu Đào giật mình phát hiên bên trong cũng không phải là cỏ cho lợn, mà là hơn phân nửa sọt là hạt dẻ: " trời ạ, muội ở đâu tìm được nhiều hạt dẻ như vậy?"

Tiểu Liễu cười hắc hắc thập phần tự hào mà giương cằm nhỏ lên: " muội hôm nay đi đường xa chút, lại phát hiện ra phía sau cây tùng là một cây hạt dẻ, thế nào? Xem hạt dẻ này hạt thật to a, tối nay, nương khẳng định làm bánh hạt dẻ cho chúng ta ăn."

Tiểu Liễu gan dạ, trừ bỏ núi sâu rừng già không dám đi, còn sườn núi quanh đây không nói nào nàng chưa đi qua, ngẫu nhiên là có thể gặp đồ vật tốt. Tiểu Đào nhát gan, không chỉ chính mình không dám đi mà còn khuyên muội muội nói: " muội đừng đi a, vạn nhất gặp mãnh thú thì sao bây giờ? Muội lợi hại như thế nào thì đánh lại sói hổ sao?"

Tiểu Liễu cười ha ha, vẻ mặt không để bụng: " có sói hổ gì nha, tỷ thấy trong thôn ta có người bị sói hổ ăn rồi sao? Trong núi muốn tìm thỏ hoang còn khó nữa, có hổ thì cũng là sớm bị đói chết rồi."

Khai quốc, trên trấn là doanh trại của binh lính, sau này quốc gia yên ổn, Binh Bộ đem binh lính tại doanh trại an trí tại đây, chia đất chia phòng, cho bọn họ tự mình cưới vợ sinh con sinh sống tại đây, về sau con cháu càng ngày càng nhiều thêm, thôn làng càng lúc càng lớn.

Phụ cận trên núi Lương Sơn, trước kia bị binh lính săn thú tàn nhẫn, trừ bỏ trong núi sâu còn chút dã thú, quanh đây thỏ hoang cũng không tìm được.

Hai tỷ muội vui mừng mà về nhà, vừa vòng qua cây hoè tại cửa thôn, lại bị một người đầy mùi rượu xông tới cản đường.

" Tiểu Đào, ta vừa mới lắc lư đến đây muội liền tới rồi, có thể thấy được đây là muội cố ý chờ ta nha. Giữa trưa ta đến nhà nhị thúc ta uống rượu, bọn họ nói, trước cuối năm liền đem muội cưới về cho ta. Tới, tới đây, cho gia hôn một cái, dù sao sớm muộn gì muội cũng là người của ta thôi"

Tiểu Đào vừa nghe liền nóng nảy, trợn tròn hai mắt chỉ ngón tay vào người trước mặt mà mắng: "Phùng Mãn, ngươi đừng có ở đây nói hươu nói vượn, ngươi nghĩ thế nào mặc xác ngươi, không liên qua đến ta. Ta có treo cổ cũng không tiến vào cửa nhà ngươi."

Phũng Mãn vuốt ve bụng tròn ủm, ngửa mặt cười ha hả: " Tiểu Đào, đây không phải là ý nghĩ của ta mà là bà nội của ngươi đến cầu nhà ta cưới ngươi a. Nếu không phải xem nhà các ngươi vội vàng như vậy, ta có thể coi trọng ngươi sao? Ai nha, tính tính, kỳ thật trông ngươi cũng không tồi, từ nhỏ ta đã liền... hắc hắc hắc, liền nghĩ muốn ngủ cùng ngươi."

" ngươi cái tên vô lại... " Tiểu Đào cả người tức đến phát run, không biết chửi hắn thế nào mới tốt.

Tiểu LIễu ở một bên yên lặng buông sọt, hoạt động tay chân, đột nhiên xông tới: " tỷ, cùng thứ này nói làm gì? Đánh cho nương hắn cũng không nhận ra hắn mới đúng."

ㅡ("O`)

Chả biết bánh canh mà Tiểu Đào ăn là món bánh canh nào thôi thì lấy tạm bánh canh nước mình vậy.



Đây là hủ tiu hồ của trung quốc

Đây là hủ tiếu hồ của trung quốc

Đây là hủ tiu hồ của trung quốc

Bánh hạt dẻ

Bánh hạt dẻ

Bánh hạt dẻ




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện