Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 67



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiểu Liễu vừa nghe Trần Mẫn Đạt nói, lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn một vòng trong phòng. Tỷ tỷ đang thu dọn mấy chén mì, đi vào phòng bếp nhỏ bận việc. Trừ bỏ bản thân đang nói chuyện với Hoàng Bằng, cùng tỷ phu đang nói chuyện với Cố Thừa Nam, cũng chỉ còn lại Trần Mẫn Đạt.

" ngươi có ý gì? Nói ai vậy? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng chỉ cây dâu mắng cây hòe." Tiểu Liễu nói thẳng.

Trần Mẫn Đạt thở phì phì đứng lên: " nói là đang nói mình, không được sao? ta nào có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ta cùng lắm chính là...hận sắt không thành thép."

Hắn bước nhanh đi ra ngoài, Hoắc Trầm nghi hoặc nhìn theo Trần Mẫn Đạt đang thở phì phì đi ra ngoài liếc mắt một cái. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn chưa từng thấy tên tiểu tử này đi đường uy vũ hùng hổ như vậy.

Tiểu Liễu trừng mắt nhìn theo hắn, không nói chuyện, tiếp tục hướng sang Hoàng Bằng hỏi thăm chuyện trong thành.

Cố Thừa Nam nói xong chuyện bảo kiếm với Hoắc Trầm, dài ngắn như thế nào, sau đó lấy ra từ trong ngực một quyển sách nhỏ đưa cho hắn: " hôm nay ta tới vội vàng, cũng chưa mang lễ vật tết cho ngươi, ngày tết, sách này liền tặng cho ngươi, phỏng chừng là ngươi sẽ sử dụng được."

Cố Thừa Nam cười hắc hắc không ngừng, thiếu niên 15 tuổi, cười đến xấu xa. Hoắc Trầm không rõ nguyên do, liền xem cũng không xem, đem quyển sách đưa trở lại cho Cố Thừa Nam: " ta cũng không biết được mấy chữ, còn xem sách làm gì? Ngươi mang về tự minhgf xem đi."

Cố Thừa Nam liếc mắt nhìn Tiểu Đào đang bận việc trong bếp nhỏ, lại nhìn Tiểu Liễu ngồi bên bàn kia, không có mặt mũi nói thẳng ra, liền giữ chặt tay Hoắc Trầm lại, kéo hắn sang tiệm rèn.

Hoắc Trầm không hiểu gì: " ngươi làm gì vậy? Sao lại kéo ta tới đây?"

Cố Thừa Nam thần thần bí bí mở quyển sách nhỏ ra, cho hắn nhìn một trang mở đầu: " đây là lễ vật tân hôn ta cố ý mang tới a, không chừng là ngươi cần tới nó."

Hoắc Trầm cứ nhìn thấy sách liền đau đầu, giờ phút này lại bị hình vẽ trên trang giấy hấp dẫn tầm mắt. Thiên a, trên đời này lại có loại sách như thế này sao, sao trước đây hắn chưa từng nghe nói qua.

Nhìn sắc mặt Hoắc Trầm từ khinh thường biến thành giật mình ngốc lăng nhìn, sau  đó là thập phần kinh hỷ đem sách cướp qua, Cố Thừa Nam đắc ý cười  xấu xa: " thế nào, đẹp đúng không, ta biết a, nam nhân thành thật giống như ngươi, khẳng định là chưa bao giờ biết tới thứ tốt này."

Hoắc Trầm cầm sách trong tay, tay run run mở vài trang, mặt đỏ tai hồng, sau đó vội vàng cất vào trong ngực: " hảo huynh đệ, ngươi nghĩ cho đại ca như vậy, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, yên tâm đi, bảo kiếm này ta khẳng định sẽ làm thật tốt, tuy rằng không thể so sánh với kiếm huyền thiết, nhưng khẳng định là so với kiếm thường tốt hơn vài phần."

Cố Thừa Nam xem ra bản thân đã đưa đúng lễ vật rồi, cao hứng cười không ngừng, cùng Hoắc Trầm ước định ngày lấy kiếm, liền gọi Hoàng Bằng đang thao thao bất tuyệt đi về.

Tiểu Liễu đưa ra đến cửa, nhìn hai thiếu niên ngồi lên ngựa giơ roi thúc ngựa rời đi, không khỏi sinh ra chút hâm mộ. Đáng tiếc bản thân không phải là nam nhân, nói cách khác nàng thật sự muốn được giống như bọn họ cũng được cưỡi ngựa phóng như bay. Xoay người vào cửa, Tiểu Liễu thấy bên trong rổ của mình, bên trong còn có một nửa đường táo chưa được bán, lại có một bao giấy dầu lớn, bên trong có mấy miếng xương còn thừa rất nhiều thịt bên trên.

Tiểu cô nương giật mình, giống như vừa trong mộng tỉnh lại, thấy được hiện tại của bản thân mình.

Đúng vậy, cho dù nàng giống như bọn họ thì như thế nào, là một nam nhân thì sao, nàng cũng không có khả năng giống như người ta cưỡi ngựa như bay, bởi vì nhà mình căn bản không có ngựa, cũng không mua nổi ngựa.

Thôi vẫn là suy nghĩ chuyện trước mắt đi, bán đường táo lâu như vậy chắc mọi người cũng có chút chán. Thỉnh thoảng thay đổi loại mới, bởi vì giá cao hơn, cũng không có mấy người bỏ được tiền ra mua, phải nghĩ ra biện pháp mới để tăng thu nhập mới được.

Vừa đến buổi tối, Hoắc Trầm chờ không được mà ôm Tiểu Đào lên giường, đem sách nhỏ giấy trong ngực lấy ra đưa cho Tiểu Đào nhìn. Sau đó tiểu dào đỏ mặt ném sách xuống đất: " sách bậy bạ gì thế này, mau cầm nó đem đi đôt đi."

Nhìn bộ dạng nương tử thẹn thùng, Hoắc Trầm cười ha ha, xuống giường đất nhặt sách lên lau lau mấy cái, lại sợ Tiểu Đào bắt hắn đi đốt sách, liền đi vào đông phòng giấu kín.

Về sau cuộc sống của đôi phu thê mới cưới càng thêm muôn màu muôn vẻ. Hoắc Trầm lúc này mới hiểu ra, người trong thành thì ra có nhiều cái hay ho như vậy. Tiểu Đào bây giờ mới biết được thực lực chân chính của Hoắc Trầm, nam nhân quá cường tráng, làm người ta thật sự vừa yêu vừa hận.

Sang tháng hai, thời tiết ấm áp hơn nhiều, Tiểu Đào gieo mấy hạt giống cây vào chậu hoa, mấy hạt giống bắt đầu nảy mầm ra mấy chồi non xanh nho nhỏ. Ăn xong cơm chiều, nàng liền đem chậu hoa vào trong phòng, sợ mấy mầm non bị lạnh chết.

Hoắc Trầm từ phía sau ôm lấy nàng, không nói lời nào bắt đầu hôn lên tai nàng. Tiểu Đào biết hắn lại muốn làm gì, không giống như thường ngày, xấu hổ mà theo hắn. Mà là xoay người lại, vươn tay nhỏ ra phi thường kiên quyết đẩy hắn ra: " tối nay không được, chàng cho ta nghỉ hai ngày đi."

Gần đây Hoắc Trầm giống như cá gặp nước, đắm chìm trong ân ái ohu thê không có biện pháp biết tự kiềm chế bản thân lại, bỗng nhiên bị cự tuyệt, hắn bày ra vẻ mặt mơ hồ: " Tiểu Đào, nàng sao vậy? Chuyện này cần phải nghỉ ngơi nữa sao? ta nhìn thấy nàng tối qua rất thoải mái mà, cũng không thấy đau đớn gì nha."

Tiểu Đào mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất, hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn, ôn nhu nói: " nguyệt sự đã trễ mất 10 ngày rồi, ta nghĩ, ta nghĩ, có lẽ là...là có rồi."

" có....có cái gì?" Hoắc Trầm thần kinh thô còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiểu Đào thẹn thùng tức giận liếc nhìn hắn một cái, tức giậm chân, xoay người trèo lên giường không thèm để ý đến hắn nữa: " có chính là có, chàng sao lại còn chưa hiểu ra."

Hoắc Trầm gãi gãi đầu nghĩ một lát, bỗng nhiên đập một cái vào đầu mình, bừng tỉnh đại ngộ: "nàng nói là nàng có thai, có hài tử! Thật sao? nhanh như vậy, chúng ta liền có hài tử rồi!"

Hoắc Trầm đặc biệt sung sướng, chỉ cảm thấy trước mắt có vô số pháo hoa đang nở rộ, cả người giống như đang trên mây, chân có chút nhũn xuống, hắn nhấc chân đi đến trước giường đất, cũng không biết bản thân đi như thế nào tới đây. Không dám đưa tay ôm Tiểu Đào, chỉ cẩn thận cầm lấy tay nhỏ của nàng run giọng hỏi: " thật sự có thai sao, ta thật sự có chút không thể tin được đâu? Tiểu Đào, nàng véo ta một cái đi, xem ta có đau hay không."

Tiểu Đào không nỡ véo hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên kiều thanh nói:  " cũng không chắc chắn đâu, còn phải chờ thêm một thời gian nữa, tìm đại phu nhìn một cái mới có thể xác định được."

Nhắc tới đại phu, Hoắc Trầm bỗng nhiên tỉnh táo lại, kinh hỷ trên mặt thay bằng vẻ lo lắng: " Tiểu Đào, nàng mới 15 tuổi, còn chưa có đến sinh thần nữa. nếu thật sự có thai, có thể sẽ...tuy rằng lần trước lão đại phu trong thành nói không có việc gì, nhưng ta vẫn lo lắng."

Thân thể nàng có bao nhiêu mềm mại, hắn là trượng phu đương nhiên biết rõ. Tuổi của Tiểu Đào đích xác còn nhỏ, thân mình cũng kiều kiều nhược nhược, nếu giống mấy nữ nhân trong thôn kia cao lớn thô kệch thì hắn đã không lo lắng đến mức như vậy.

Tiểu Đào trong lòng cũng có chút không yên, hai người lập tức thương lượng tốt, mấy ngày nữa, thời tiết tốt liền đi vào thành, tìm lão đại phu kia bắt mạch.

Đêm đó, Hoắc Trầm ngoan ngoãn thành thật chui vào ổ chăn, không dám chạm vào Tiểu Đào, đôi chân dài cũng thật cẩn thận co lại, sợ áp lên bụng nàng.

Lại qua 10 ngày, nguyệt sự của Tiểu Đào vẫn chưa tới, cái này cơ bẩn đã có thể xác định được. Vì thế Hoắc Trầm buộc xe ngựa, đưa Tiểu Đào vào trong thành bắt mạch.

Ánh mặt trời ngày xuân trong trẻo, hai bên đường nhỏ hàng liễu xanh non dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hơi thở tươi mát, lúa mạch non sau mùa đông cũng vươn mình đón ánh nắng xuân, sung sướng mà run run thân mình.

Xe ngựa đi trên đường nhỏ, hai người dọc theo đường đi cười nói không ngừng, chỉ là, Hoắc Trầm cho xe ngựa chạy quá chậm, tới gần trưa rồi mà bóng dáng cổng thành cũng chưa thấy. Tiểu Đào nhịn không được thúc giục hắn: " chàng chạy nhanh lên chút a, cứ như vậy, đến đêm chúng ta cũng không về được nhà."

Hoắc Trầm nhìn nương tử, hơi hơi mỉm cười:" không vội, chúng ta từ từ đi, vạn nhất làm nàng hoảng sợ thì sao bây giờ? Hôm nay buổi tối ta cũng không tính toán về nhà, chúng ta ở lại trong thành, mua thêm chút đồ bổ cho nàng mai chúng ta lại về."

Tiểu Đào biết hắn đau lòng nàng, tiêu tiền vì nàng, trong lòng ngọt như mật, chính là có chút rối rắm: " được, nhưng mà ở khách điếm rất lãng phí tiền nha, giường đất trong nhà lại bỏ không."

" không sao, chút tiền này tính là cái gì. Sắp tới là cày vụ xuân, người tới làm lưỡi lê rất nhiều, lưỡi lê sắt là đồ vật lớn, một cái cũng kiếm được mấy chục văn. Hơn nữa Cố thiếu gia kia vừa định một thanh bảo kiếm, nói phải được 300 lượng đấy, chúng  ta có rất nhiều tiền."

Nam nhân có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, lại không tiêu loạn, trong lòng Tiểu Đào liền kiên định, liền không nói cái gì nữa, nhìn bốn bề vắng lặng, dịu ngoan dựa vào vai hắn, trên đường tràn ngập hương hoa dại ven đường, xe ngựa chậm rãi chạy trên đường.

Buổi chiều liền vào thành, bọn họ lại đến y quán lớn nhất kia, tìm được lão đại phu trước kia bắt mạch cho Tiểu Đào.

Tiểu Đào ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đem cánh tay đưa lên, Hoắc Trầm đứng bên cạnh nàng, thập phần khẩn trương mà nhìn lão đại phu: " đại phu, ngài cẩn thận xem mạch cho nương tử của ta, nhìn xem thân thể nàng như thế nào?"

Lão đại phu đè tay lên mạch đập của Tiểu Đào ngưng thần xem mạch, lại nhìn mí mắt, lưỡi, hỏi có cái gì không khỏe không. Cuối cùng lão nhân gia tươi cười: " là hỉ mạch, không sai, tiểu tức phụ nhà ngươi tuổi tác không lớn, nhưng thể trạng cũng không tệ lắm, mạch tượng trầm ổn mạnh mẽ, hài tử tương lại chắc chắn cũng là đứa trẻ khỏe mạnh, trở về dưỡng thai cho tốt, không cần suy nghĩ vớ vẩn."

Hai người liếc nhìn nhau, vui mừng cười cười, lúc này mới yên tâm. Hoắc Trầm cao hứng cười không khép được miệng vào, không nhịn được mà tự lẩm bẩm: " ta sắp làm cha, thật tốt quá! Giờ này năm trước ta còn đang một thân một mình, hiện tại, có nương tử, lại có hài tử, cuộc sống thật là...thật sự rất tốt, rất đẹp."

Lão đại phu bị hắn chọc cười ha hả, Tiểu Đào cũng mím miệng cười.

Kế tiếp chính là vui vẻ mua mua mua, Hoắc Trầm cũng mang tới đủ ngân lượng, nghĩ đến Tiểu Đào về sau bụng lớn, y phục bây giờ không thể mặc được nữa, liền ở trong thành mua vải, mua vải bông thật xinh đẹp, là loại mà ở trong tiệm vải trong trấn không có, màu sắc hoa văn đều rất đẹp.

Lại nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, lại mua thêm hai thất vải, một thất màu nhạt, một thất thẫm màu, cho dù là nữ hay nam đều dùng được.

Nhìn thấy bên đường bán trống bỏi, Hoắc Trầm liền đi không được nữa, chọn một cái, một quả cầu da, cười tủm tỉm mà đặt lên xe ngựa.

Tiểu Đào nhịn không được cười hắn: " hài tử tới mùa thu mới sinh đấy, chàng sớm như vậy đã mua đồ chơi cho hài tử rồi, cũng không chơi được nha."

" không sao, ta trước giữ cho nó, không chơi được, ta chơi trước." Nhìn thấy đồ của hài tử, Hoắc Trầm liền đặc biệt thích, không khống chế được mà muốn mua, giống như hài tử nhà hắn rất nhanh liền có thể chui ra, đứng trước mặt hắn nhảy nhót lung tung vậy.

ở khách điếm một đêm, ngày hôm sau lại mua một đống lớn đồ ăn vặt, Hoắc Trầm đánh xe chậm rãi đi về trấn nhỏ.

,

Nhìn thấy trống này lại nhớ tới hồi còn bé tí trung thu cầm trống lắc từ đầu ngõ về nhà rồi bị ba con chó to đùng hàng xóm đuổi theo cắn rách cả mông _ rách luôn cả quần mới mẹ mua cho để đi phá cỗ trong lớp

Nhìn thấy trống này lại nhớ tới hồi còn bé tí, trung thu cầm trống lắc từ đầu ngõ về nhà rồi bị ba con chó to đùng hàng xóm đuổi theo cắn rách cả mông (╥_╥) rách luôn cả quần mới mẹ mua cho để đi phá cỗ trong lớp. (*꒦ິ꒳꒦ີ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện