Đại Thợ Rèn Tiểu Mật Đào

Chương 90



Trong lòng Hoắc Trầm căng thẳng, đưa mắt nhìn sắc mặt của Triệu vương, trong lòng thiên hồi bách chuyển ( phải xoay sở hết lần này đến lần khác, hoặc diễn biến câu chuyện quá phức tạp.)

Nhìn dáng vẻ của những người này chắc chắn là biết chuyện gì đó, mới đuổi theo tới đây, nếu không bản thân chỉ là một thợ rèn bình thường sao người tôn quý như Triệu vương phải một đường theo tới tận đây.

Hắn cũng nhanh chóng nghĩ tình cảnh của bản thân, tuy không cùng có quan to có cái gì, chính là hắn chỉ là một lương dân bình thường, nếu quá cúng rắn, kia đó là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không biết tốt xấu. người ta đã khách khí hỏi như vậy, xem như là đã không tôif, nếu trực tiếp phái binh lính tới cửa, một bá tánh bình thường thì có thể làm gì được?

" hồi Vương gia, sư phụ của ta tên là Giang Thạch, là một thợ rèn bình thường, đã qua đời." ở trước mặt người này Hoắc Trầm không dám tính toán thiệt hơn, sợ bị người ta tới gõ một cái, rốt cuộc tâm tư của những người này vẫn hơn mình rất nhiều.

Triệu vương nhẹ nhàng gật đầu: " người có thể đánh ra huyền thiết chủy thủ không nhiều lắm, ngươi có tay nghề này xem như không bình thường, đệ nhất thợ rèn của tiền triều là Trương Giả Sơn, không biết ngươi đã nghe nói qua chưa. Hắn đánh ra binh khí sắc bén vô cùng, đao hắn đánh ra chưa bao giờ có hiện tượng cong hay sứt mẻ. Bổn vương gần đây cũng tìm được mấy người thợ rèn, đi chế tạo binh khí, nhưng đồ đánh ra lại không được như mong muốn, ngươi có muốn đến Hàm Đan vì nước tận trung?"

Hoắc Trầm sửng sốt, hắn cho rằng đối phương chỉ là coi trọng huyền thiết trong nhà, trong lòng cũng âm thầm tính toán, nếu đối phương đặc biệt muốn có, liền đưa cho hắn cũng không sao, dù sao trong núi cũng còn một khối to kia kìa,lúc nào cũng có thể đánh được cái mới.

Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhân gia coi trọng chính là bản thân hắn, còn muốn hắn rời đi khỏi đây tới Hàm Đan.

Ba ánh mắt đều nhìn vào sắc mặt của Hoắc Trầm, thấy sắc mặt hắn căng thẳng cũng không có biểu hiện vui sướng, thiếu niên cẩm y liền nhanh mồm nói: " bao nhiêu người muốn được làm việc dưới trướng của Vương gia còn không có cơ hội đâu, hiện tại, khó có được Vương gia thưởng thức tài năng của ngươi, ngươi còn do dự cái gì?"

Hoắc Trầm cúi đầu xuống, trung thực nói: " thảo dân năng lực hữu hạn, được Vương gia thưởng thức đương nhiên là cao hứng. Chỉ là...ta là người không có tiền đồ gì, trừ bỏ đi Thâm Châu học nghệ, cũng chưa rời xa quê bao giờ. Hơn nữa hài tử nhà ta còn đang còn nhỏ, nương tử yếu ớt, ta không thể bỏ mặc họ đi tới Hàm Đan được...."

Thiếu niên kia là một người nóng nảy, thấy Hoắc Trầm lại muốn tiếp tục nói gì đó chỉ tay, lại bị Triệu vương ngăn xuống: " Phong Cẩm, đừng nói, là một hán tử nông gia, có thể có ý thức trách nhiệm gia đình như vậy là chuyện tốt. Nếu là người không có trách nhiệm, có thể phụ trách cho các tướng sĩ như thế nào? như vậy đi, ngươi đi thương lượng với nương tử ngươi một chút, nếu có thể, bổn vương hy vọng một nhà các ngươi có thể đi đến Hàm Đan, ta sẽ bố trí một tòa nhà cạnh vương phủ cho ngươi, làm tốt, tương lai lập công, có thể còn có một chức quan. Hài tử của ngươi cũng có thể đi đến trường đọc sách, tương lai càng tốt đẹp, các ngươi tự mình suy xét đi."

Bên trong hậu viện, Tiểu Đào đứng ở cửa sổ khẩn trương thăm dò nhìn, xuyên qua cửa sổ lớn, nàng đã sớm nhìn thấy ba người trong cửa tiệm. Nam nhân nói chuyện, nữ nhân sẽ không đi tới quấy rầy. Chính là Tiểu Đào rất lo lắng, cũng không biết họ nói cái gì, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Hoắc Trầm hẳn là chuyện không vui vẻ gì đi.

A Huyên trong viện ngồi chán rồi, lắc tay áo của Tiểu Đào: " cha, con muốn tìm cha."

đang lúc rối rắm có nên đi qua hay không nhìn qua một chút, bốn đại nam nhân đều đã quay qua đây nhìn về phía hai người. Hai bên cửa sổ mở rộng, Tiểu Đào muốn tránh cũng không tránh kịp, hít sâu một hơi, nắm lấy tay a Huyên, đi vào cửa tiệm.

" cha, cưỡi ngựa."

A Huyên vừa đi vào cửa liền tránh khỏi tay nương, nhào qua ôm lấy chân cha làm nũng.

Hoắc Trầm cười cười, bế con gái nhỏ lên đặt lên vai: " Tiểu Đào, đây là Hàm Đan Triệu vương thiên tuế, muốn chúng ta đi tới Hàm Đan."

Tiểu Đào ngẩn ra, không nghĩ tới thân phận người này lại tôn quý đến vậy, nàng vội vàng hành lễ: " bái kiến Vương gia."

" miễn lễ, nam nhân nhà ngươi tay nghề rất tốt, bổn vương đúng lúc đang cần có nhân tài như vậy bên cạnh. Nếu là đồng ý, bổn vương sẽ an bài cho các ngươi thực tốt. Làm tốt việc, tương lai có thể đi lên con đường làm quan, mấy đứa nhỏ cũng có thể đi đọc sách thật tốt, không cần hàng ngày vất vả bán mặt cho đất bán lưng cho trời, các ngươi thương lượng với nhau thật tốt đi, bổn vương hôm nay phải trở về, các ngươi có thể hai ngày nữa thì lên đường." Triệu vương ôn hòa nói.

Trong lòng Tiểu Đào, Huyện thái gia đã là đại quan, vị trước mắt đây lại là Vương gia, là nhân vật nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ánh mắt khẩn trương của Tiểu Đào nhìn về phía Hoắc Trầm trong mắt đều là ỷ lại.

Nếu là ngày thường nàng mà dùng ánh mắt này nhìn hắn, Hoắc Trầm sẽ đắc ý biết bao nhiêu. Chính là hôm nay hắn cũng có chút bất an. Chỉ có thể tận lực uyển chuyển mà nói: " Vương gia chúng ta đều là nông gia nhà nghèo chưa thấy việc đời, thật ra tay nghề của ta cũng không có tốt như ngài tưởng. Nếu ta tới Hàm Đan sợ làm ngài thất vọng, chúng ta..."

Ngụ ý chính là không muốn đi.

Cố Thừa Trăn đã sớm nhìn ra băn khoăn của đôi phu thê này, ha hả cười: " như vậy đi, các ngươi không cần phải gấp gáp quyết định. Qua mấy ngày, ta để Cố Thừa Nam tới, đưa các ngươi tới Hàm Đan một chuyến nhìn thử xem,nếu phương diện ăn ở không được, cũng không bắt buộc các ngươi ở lại."

Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tiểu Đào nhẹ giọng nói: " ngày 22 tháng 3, nhi tử của muội muội ta đầy tháng, chúng ta có thể chờ qua ngày này rồi đi không?"

Triệu vương mỉm cười gật đầu: " được, nói như vậy là định được rồi. Thừa Trăn, ngươi để Thừa Nam ngày 22 tới đón bọn họ, ngày 23 xuất phát, đường không tính là xa, đi nhanh một chút thì 3 ngày liền tới nơi. Ngươi cũng để người làm thu thập một sân viện, đối đãi với nhân tài nhất định phải chiêu hiền đãi sĩ."( chiêu mộ người hiền tài và coi trọng kẻ sĩ, nhằm thu hút người tài giỏi cho một sự nghiệp lớn lao.)

" vâng." Cố Thừa Trăn vội vàng phản ứng lại, thấy Triệu vương rời đi, liền nói với hai người Hoắc Trầm: " ta biết, chúng ta là lần đầu gặp mặt, các ngươi còn rất nhiều chuyện không yên tâm. Tới Hàm Đan các ngươi liền hiểu rõ, để Thừa Nam đưa các ngươi đi, yên tâm đi, Vương gia thưởng thức, đối với ngươi mà nói là chuyện đặc biệt tốt."

Triệu vương đi ra ngoài, cẩm y thiếu niên kia cũng đi theo ra ngoài, Hoắc Trầm biết Cố gia Huyện Lại Thủy cũng là xuất thân từ nông môn nhà nghèo mà đi lên, đối với Cố Thừa Trăn cũng có vài phần thân cận hơn, liền nói luôn suy nghĩ trong lòng: " đại nhân, chúng ta chỉ nghĩ muốn sống cuộc sống bình thường, không tính toán sẽ thăng quan tiến chức. cũng không hiểu biết lễ tiết gì, sợ ở trước mặt quý nhân sẽ vô lễ làm mất lễ nghĩa. Đối với người quê mùa như ita mà nói, vẫn là ở quê làm nông thì tốt hơn."

Cố Thừa Trăn cười khẽ: " ta hiểu, suy nghĩ của ngươi cùng với ông nội của ta rất giống nhau, chính là, những người ham phú quý chỉ muốn đứng trên cao nhìn người khác bằng nửa con mắt thì Vương gia lại nhìn trướng mắt. Càng là người thẳng thắn có trách nhiệm bổn phận, Vương gia lại càng thưởng thức. ngươi có tay nghề, cũng không thiếu tiền, đương nhiên là muốn ở nhà không muốn ra ngoài mạo hiểm đi tung hoành thiên hạ. Nhưng là ngươi phải biết rằng, Đột Quyết ở phương Bắc đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nếu thật sự đánh tới đây. Một nhà ba người các ngươi nào còn có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Chặn cường đạo, mới có thể bảo vệ thê nhi bình an đúng không?"

( Nước nhà hưng thịnh hay suy vong, người thường trong xã hội cũng phải chịu trách nhiệm.)

Phu thê Hoắc Trầm tiễn khách quý rời đi, liền đóng cửa tiệm lại, đến hậu viện thương lượng chuyện này.

Bình thường, có quý nhân ưu ái là chuyện tốt, nhưng bọn họ thật sự không muốn với cao. Hiện tại ý muốn của Vương gia đang cao, không muốn nghe lời cự tuyệt, chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Hoắc Trầm cầm tay Tiểu Đào: " Tiểu Đào, đừng sợ, Triệu vương nhìn còn xem như là người hiểu đạo lý. Nếu trực tiếp đem ta túm đi, chúng ta không phải cũng không có biện pháp sao."

Trong lòng Tiểu Đào vẫn còn sợ hãi, đầu dựa trên vai hắn, nói: " còn may, hắn để cho chúng ta cùng đi, nếu chỉ một người đi, ta không phải là nhớ nàng muốn chết sao?"

Trong nhà có chuyện, hai người lại càng thêm quý trọng thời gian vui sướng trước mắt. Hàng ngày cùng nhau đi mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, dỗ con gái, buổi tối thân mật trên giường đất, muốn bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu ngọt.

Đầy tháng Thạch Đầu rất nhanh liền đến, thân thích bằng hữu đều đông đủ, cười nói cực kì náo nhiệt. Đang lúc mọi người vui mừng nói cười, liền có mấy quan sai xông vào, rầm rầm mang lên xiềng xích, trói Hoắc Trầm lại.

" các ngươi làm cái gì vậy?" Hoắc Trầm quay đầu lại, lại phát hiện ra hai tay đã bị người ta bắt lại, hắn cao to vạm vỡ, trên người có nhiều sức lực, dùng một chút sức liền tránh thoát được, mấy quan sai kia thế nhưng lại không đè lại.

Bữa tiệc chúc mừng nháy mắt yên lặng, Trần Mẫn Đạt ngẩn người, vội vàng chạy ra hòa giải: " mấy vị quan gia, là tới uống rượu mừng đi, mau mau tới ngồi, mời, rượu thơm thịt ngon rất nhanh sẽ ra."

Những người mặc y phục quan sai, trước ngực thêu bát tự to, nhìn hẳn là bộ khoái của huyện nha. Thôi đại thiếu gia đi theo sau đó mở miệng nói, liền chứng thực được suy đoán của Hoắc Trầm: " Đại nhân, chính là hắn, hắn phá hủy đồ vật của ta, đồ hỏng trong tay hắn, phải bắt hắn đền tiền." Thôi đại thiếu gia chỉ tay vào Hoắc Trầm nói.

Từ khi đao của hắn bị chặt đứt, Thôi đại thiếu gia trong lòng nghẹn một hơi vẫn không xả ra được. ngày hôm qua cùng bộ khoái huyện nha uống rượu, bỗng nhiên nghĩ ra được biện pháp này. Lấy tội danh hủy tài vật của người khác, đem tên thợ rèn này bắt vào trong đại lao, để nương tử của hắn lấy tiền ra chuộc hắn. Như vậy, 500 lượng bạc mà hắn mất đã trở lại rồi, mấy tên quan sai kia cũng nhân cơ hội đào ra một ít tiền, hợp tác thành công.

Tiểu Đào kéo a Huyên đi ra phía sau trượng phu, khẩn trương mà nắm chặt lấy vạt áo hắn, sợ hắn bị người ta bắt đi.

Hoắc Trầm mặt mũi tức giận, giơ tay chỉ vào Thôi đại thiếu gia mắng: " ngươi có còn mặt mũi nói như vậy? lúc ấy chính là ngươi muốn so đao, nói rõ lúc ấy hỏng rồi cũng không thể tìm người khác, hiện tai lật mặt không nhận nợ, muốn lừa tiền, ta nói cho ngươi biết, ông đây không nợ ngươi, các ngươi muốn bắt ta, ta liền cáo trạng, ta không tin thanh thiên đại lão gia cũng không phân biệt được thi phi trắng đen."

Thôi đại thiếu gia khóe môi nhếch lên, tà tà cười nói:" đứng trước mặt ngươi không phải là người của thanh thiên đại lão gia phái tới hay sao? ngươi muốn phản kháng chống lại lệnh tội liền tăng thêm một bậc. ai không nhận nợ? Rõ ràng là ngươi hủy đồ của người khác, còn muốn không đền tiền, quả thực là kẻ vô lại."

Tiểu Đào tức giận thở mạnh: "ngươi mới là tên vô lại, còn nói người khác."

Trần Mẫn Đạt còn muốn đi tới giảng hòa, mới vừa thò tới gần, đã bị một bộ khoái dùng chân đá sang một bên, một người khác đã rút đao ra kề lên trên cổ Hoắc Trầm, cưỡng ép hắn về huyện nha.

Tiểu Đào nhìn thấy đao sáng loáng kề lên cổ Hoắc Trầm sợ tới mức tay run rẩy không ngừng, dưới tình thế cấp bách, không màng tất cả mà cao giọng hô: "không được động vào hắn, hắn là người Triệu vương nhìn trúng, ngày mai chúng ta sẽ đi Hàm Đan, tới Vương phủ. Các ngươi nếu làm hắn bị thương, Vương gia chắc chắn sẽ chém đầu các ngươi."

Ai không nghĩ tới Tiểu Đào sẽ nói ra như vậy, trong viện lập tức lặng ngắt như tờ. Yên lặng một lát rồi một tiếng cười ta phát ra: " lừa quỷ sao? Vương gia sẽ coi trọng một tên thợ rèn sao? ha ha ha.... ngươi sao không nói là ngươi có quen biết với Hoàng Thượng đi, ha ha ha....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện