Chương 14: Cảnh cáo
Một đoạn văn “bát cổ” bày ra, giống y như ở kiếp trước, óc thẩm mỹ như bê tông cốt thép, kể chuyện không đếm xỉa gì đến nguyên nhân kết quả, không có đào sâu phân tích sự việc, chỉ máy móc vận dụng một số danh từ cùng thuật ngữ cách mạng, nó hươu nói vượn, nội dung sáo rỗng.
Nếu bạn cảm thấy Serov lúc này đang vô cùng nhàm chán thì lại sai mất rồi. Tuy ở kiếp trước có một thời gian Serov vô cùng chán ghét loại văn chương cứng ngắc rập khuôn thế này nhưng đó cũng chỉ là chuyện hồi trước hai mươi tuổi mà thôi.
Đến hai mươi tuổi bị truyền thông tự do oanh tạc, Serov đã tập thành một thói quen để tin tức tự do bay nhảy một thời gian rồi mới tính. Thời gian ấy Serov vô cùng hoài niệm văn chương của nhật báo XX, người ta biết dù có tẻ ngắt đến mấy thì ít nhất cũng sẽ nói chuyện thật, không cố ý đánh lạc hướng người đọc, cộng thêm trong hoàn cảnh ở Ban Tuyên * toàn kẻ địch, các loại giật tít câu view làm người đọc bình thường chết chìm trong cơn lũ tin tức, có thể tìm được tin tức hữu dụng đã là tốt lắm rồi, còn về có tẻ nhạt hay không căn bản không quan trọng!
Nếu có cơ hội ra nước ngoài, Serov thật sự muốn sang đông âu một chuyến, xem xem phải chăng là tất cả các quốc gia xã hội chủ nghĩa đều có một tật xấu như thế, đọc cái gì mà chiến tranh dầu mỏ chắc chắn sẽ thắng lợi gì gì đó, Serov liền cảm thấy bụng bắt đầu đói rồi.
Không để Serov phải đợi quá lâu, Valia đã ở nhà ăn tập thế lấy xong đồ ăn giúp hắn, nhanh chóng đem hai hộp cơm nhẹ nhàng bước vào. Thời gian này gió biển Caspi thổi khá lớn, hơn nữa Azerbaijan cũng không có nhiều rừng rậm như nội địa Liên Xô, gió lớn không gì ngăn cản vuốt qua khắp mọi chỗ ở Azerbaijan, động tác đơn điệu mà lại tuyệt không dịu dàng, giống như thời tiết tháng năm ở đông bắc Trung Quốc vậy.
Valia mặc áo khoác gió kiểu nữ, trên cổ thon còn quấn một chiếc khăn lụa mỏng, càng làm tôn thêm khí chất. Valia bước vào có vẻ không hài lòng lắm, đi tới cửa sổ kéo rèm cửa sang hai bên, mở rộng cửa ra sau đó còn ho khan hai tiếng: “Phòng làm việc này sắp sửa biến thành nhà tù rồi, cho dù có người chuyên dọn dẹp vệ sinh thì anh cũng không nên như thế!”
Serov đang nhét thức ăn vào đầy mồm, nhìn bữa trưa không chút thay đổi giờ đã thành thói quen, trong lòng thầm nhủ chủ nghĩa cộng sản chính là thịt bò hầm khoai tây, hai tay liên tục đưa thức ăn vào mồm. Kiếp trước Serov rất ít khi ăn thịt, bây giờ thật muốn nhắn với mẹ mình một câu, mẹ không cần phải lo con trai ăn không no nữa, tính xấu không ăn thịt đã được sửa rồi.
Chỉ dùng có năm phút xử lý xong bữa trưa, Serov ợ lên hai tiếng, nói: “Tôi quen làm việc trong khung cảnh hơi tối một chút, cửa sổ kéo ra một vạch để biết giờ đang là sáng hay tối là được rồi, thói quen cá nhân thôi!”
Với hành vi năm phút tiêu diệt một bữa ăn của Serov, Valia đã sớm không còn kinh ngạc nữa, tuy cô không biết cái gì gọi là chứng ăn vô độ (B.E.D) nhưng cũng từng khuyên Serov đôi ba lần, sau đó thì cũng bỏ cuộc.
Cởi khăn quàng, Valia bắt đầu ăn phần của mình, đương nhiên, vẫn là thịt bò hầm khoai tây, vừa ăn vừa nói: “Yuri, có phải anh bị chứng cô độc không? Mọi người ngày nào đến bữa trưa cũng tới nhà ăn tập thể dùng bữa, anh trốn trong phòng làm việc không ra, một mình một kiểu thế không tốt đâu...”
“Nếu tôi tới nhà ăn dùng bữa thì nhà ăn của chúng ta chỉ có thể để dùng bữa thôi! Tôi không có mặt mọi người mới càng tự nhiên hơn, thích tán gẫu thì tán gẫu, thích chém gió thì chém gió!” Serov nhìn quanh một vòng, vẫn không tìm thấy thứ gì xỉa răng, đang cân nhắc xem có nên lấy bút máy dùng tạm không, nghe Valia nói vậy cuối cùng quyết định chú ý hình tượng một chút, chờ cô đi rồi mới dùng bút máy xỉa.
Tạm thời bỏ qua sợi thịt bò đang ngoan cố giắt lại trong kẽ răng, Serov ung dung nói: “Lại nói tôi trốn trong phòng làm việc không ra, không phải là chuyện tốt cho cô sao? Tất cả mọi chuyện đều do cô xử lý, có thể phát huy đầy đủ năng lực của cô, bây giờ toàn bộ trung ương đoàn đều rất khen ngợi khả năng của cô, danh tiếng ấy có thể giúp cô kiếm được vị trí làm việc càng tốt hơn!”
Anh đương nhiên là không biết mấy lời đồn đại linh tinh trong đoàn! Valia trừng mắt lườm Serov một cái, làm Serov ngơ ngác không hiểu. Mặc dù hắn thừa nhận mình hơi lười một chút nhưng công tác ở đây cũng không phải nặng nề, không thể mệt mỏi hơn văn phòng công ty tư nhân ở kiếp trước mà?
‘Chẳng lẽ chứng lười nhác của mình đã dẫn đến bất mãn!’ Serov thật sự không nghĩ tới, sẽ có một số người kéo câu chuyện sang có việc thư ký làm, không việc “làm” thư ký. Serov nếu
mà biết chắc chắn sẽ hô to oan uổng, tuy hắn cũng muốn như vậy nhưng không phải vẫn còn chưa hành động sao!
Nói lại thì! Thân hình Valia cũng thật sự bốc lửa. Nhìn Valia đang cúi đầu ăn cơm, Serov ngồi nghĩ ngợi lung tung, nhìn thẳng giống như quả đào, nhìn nghiêng giống như quả táo, chắc chắn là thân hình ma quỷ.
“Anh cười cái gì vậy?” Valia ngờ vực nhìn Serov, đương nhiên là không biết hắn đang tự sướng về mình, nếu không cô chắc chắn sẽ cho Serov biết thế nào gọi là dân tộc chiến đấu.
“Không có gì!” Serov chỉ mất nửa giây để từ miệng toét đến mang tai chuyển sang nghiêm trang đứng đắn, nghiêm túc nói: “Hôm nay có việc gì không?”
“Cũng có hai việc, tôi sẽ đưa công văn sang ngay, hai chuyện này bắt buộc phải do anh trực tiếp xử lý!” Valia vội vàng lau miệng, một lát sau đã quay lại, tay cầm hai phần văn bản.
“Không cần phải gấp thế chứ!” Serov đưa tay nhặt một hạt cơm dính bên mép Valia, nhìn gò má hơi ửng hồng của cô tiếp đó đưa ra phản ứn chính xác, bỏ hạt cơm vào mồm xơi luôn, “Cô ăn cơm đi đã, tôi đọc tài liệu trước!”
Mặc kệ Valia với vẻ mặt sụp đổ, Serov thầm nghĩ, thập niên 50 không phải là thời gian Liên Xô hiên ngang tiến lên, tích cực phát triển sao? Có thể có chuyện gì được?
Tạm bỏ qua Serov tạm thời tìm được việc để làm, Valia thì có chút mất bình tĩnh, bởi vì hành vi của Serov lúc này cực kỳ bất thường, nhặt hột cơm bên miệng Valia xuống đã đủ mờ ám rồi, tiếp theo vậy mà còn trực tiếp ăn luôn, lại thêm Serov hoàn toàn không có một chút khác thường nào, điều đó chứng minh Serov không phải vô tình mà là hành vi cố ý, hơn nữa còn không để ý tới Valia nghĩ thế nào!
Ngay lập tức, Valia liên tưởng càng xa, trong lòng lập tức nảy sinh nghi vấn: ‘Tối hôm đó anh ta phải chăng là thấy rồi...’, cẩn thận ngẫm nghĩ, Valia càng cảm thấy có khả năng.
“Hai phần văn bản này cô đã xem chưa...” Không nhận thấy suy nghĩ của Valia, Serov hỏi.
“Xem rồi” Valia trả lời, cho nên cô mới cảm thấy không xử lý được, chuyển tới chỗ Serov.
“Đảm bảo kết quả điều tra trách nhiệm không thuộc về phía trường học?” Serov lần đầu tiên chăm chú như thế, dù sao cũng là chuyện liên quan tới tính mạng con người, chẳng ai dám qua loa.
“Đúng thế, sinh viên nhảy lầu do vấn đề tình cảm cá nhân!” Valia ngẩn người, đáp: “Có điều người nhà không hài lòng, cho rằng nhà trường quản lý có vấn đề!”
Một sinh viên đại học Sumqayit nhảy lầu, do người nhà cho rằng trường học phải có trách nhiệm quản lý cho nên cứ dây dưa mãi với nhà trường. Chuyện thế này Serov ở kiếp trước cũng thường xuyên nghe nhắc tới, chỉ là thông thường đều chẳng giải quyết được gì, dù sao trường học không thể rập khuôn theo nhà tù được, sinh viên muốn tự sát cũng sẽ không thông báo trước.
Theo góc độ cá nhân, Serov có thể chia sẻ với người nhà, dù sao thì nuôi một đứa trẻ lớn đến tuổi ấy cũng không phải dễ dàng, nhưng theo góc độ công bằng, trường học về cơ bản không có trách nhiệm ấy, nghĩ nghĩ một chốc, Serov nói: “Cảnh cáo bên nhà trường một tiếng, không cần xử lý nữa!”
“Là ra thông báo phê bình sao? Để họ có biện pháp tăng cường?” Valia hỏi.
“Biện pháp tăng cường? Là lắp thêm rào sắt vào cửa sổ, dưới lầu mắc lưới phòng hộ? Có cần điều thêm một nhóm bộ đội Nội vụ tới giám sát sinh viên 24/24 không?” Serov cười nhạt, “Nói cho bên nhà trường, cảnh cáo này là cho họ biết, nếu nhà trường đã không phải chịu trách nhiệm gì thì tự mình đi mà xử ý, đừng có lúc nào cũng báo cáo lên trên! Nhát gan đến như vậy, xem ra chúng ta nên phái vài người xuống điều tra cho cẩn thận, đám người có tật giật mình này không biết chừng đang che giấu chuyện gì khác!”
Bình luận truyện