Đại Thời Đại 1958

Chương 30: Trên quản trời dưới quản đất



“Là phạm nhân bị giam giữ mấy năm, ta không hy vọng các ngươi nhận thức được sai lầm vủa mình!” Serov lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người, “Những kẻ nằm mơ kiếp sau sống ở nước Mỹ, mà không chịu tìm ra vấn đề trên bản thân mình, nếu như các ngươi muốn truyền bá càng rộng những thói lười nhác, yếm thế, ăn không chờ chết của mình ra xung quanh, là bộ trưởng Bộ Nội vụ Azerbaijan, bản thân ta rất vinh dự được bắt giam các ngươi một lần nữa!”

Có thể là vì lời lẽ của Serov quá mức miệt thị những người luôn tự cho là mình bất phàm, hơn người khác một bậc này, sau khi Serov dừng lại liền lập tức cảm thấy như có một bầy ruồi đang kêu ong ong, không biết là ai hô lên: “Ngài bộ trưởng, ngay cả pháp luật Liên Xô cũng đảm bảo tự do ngôn luận!”

Serov không có hứng thú truy tìm xem rút cuộc là ai nói ra câu đó, dù sao thì trong mắt Serov đám ruồi bọ này đều giống nhau cả, cho nên hắn cũng chẳng chút khách khí đáp lại: “Tự các ngươi biết rõ tại sao mình lại phải đi vào đây, tự do ngôn luận và phần tử kích động, dối trá leo lẻo là hai chuyện khác nhau. Tất cả mọi chuyện đều có giới hạn của nó, ngươi sinh ra tại Liên Xô thì phải tuân thủ tư tưởng của Liên Xô, trái đất không quay quanh ngươi, ngươi muốn có tự do, lại còn muốn dân chủ, còn muốn cuộc sống ưu việt? Còn muốn phúc lợi xã hội, còn muốn đối xử bình đẳng? Nếu như các ngươi thật sự có thể đặt tới bến bờ trong suy nghĩ mình như thế thì xin nói cho biết, ta cũng muốn tới chỗ đó!”

Khung cảnh này khiến tâm tình Serov cũng có chút kích động, kiếp trước bị đồng hành của đám người này ảnh hưởng liên tục, bây giờ chung quy cũng có cơ hội để báo thủ, cảm giác sảng khoái trong đó người bình thường rất khó mà tưởng tượng được. Nếu như có cơ hội, Serov thật sự muốn để nhân viên chuyện nghiệp của Bộ Nội vụ chọn ra mấy người giải phẫu thử xem, bộ não của những kẻ suốt ngày hy vọng đất nước của mình tiêu tùng liệu có thật là khác với người bình thường không?

Serov ghét nhất là đám người này, ngày ngày kích động người khác phản đối quốc gia, đến lúc quan trọng thì chính mình lại bỏ trốn. Miệng hô hào tự do ngôn luận, bộ dạng như là kẻ vệ đạo, nếu ngươi thật sự có tài năng thì phải nên lập tức dựng cờ đứng dậy, không biết bố Mỹ của các ngươi từng nói, đóa hoa tự do cần máu tươi tưới tắm sao? Ông đây đang đợi máu tươi của các ngươi đấy.

“Nhớ cho kỹ, sau khi được thả cứ nửa năm tới Cục Nội vụ địa phương báo cáo!” Serov dáng vẻ ăn chắc đám người này, “Nếu như các ngươi đủ thông minh thì theo đúng lời ta nói mà làm! Đừng gây phiền phức thêm cho Cục Nội vụ địa phương, hẳn là các vị cũng không mong muốn để bọn họ phải chủ động tìm đến cửa đúng không?”

“Bây giờ ta dùng tư cách bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản trao đổi với các ngươi, đúng vậy, vẫn là ta!” Serov suy nghĩ xem có phải là cởi bỏ quân phục sẽ càng nhập vai hơn không, cuối cùng thì vẫn là đầy vẻ chán ghét, mình vẫn còn chưa phát điên, “Cuộc sống của các ngươi sau khi được thả, nếu như còn muốn tiếp tục theo học thì có thể nhờ Đoàn Thanh niên cộng sản giải quyết vấn đề, còn những người khác, mời tìm các cơ quan có liên quan! Ta phát biểu xong rồi!”

Serov không có ý muốn ở lại thêm dù chỉ là một giây, nói lời không hợp nửa câu cũng nhiều, chính là để diễn tả cảm nhận của Serov lúc này. Còn về phần những người đó có chịu tu tỉnh hay không, Serov thật sự không ôm chút xíu hy vọng nào, sau lần đầu tiên vào nhà giam rất có thể sẽ có lần thứ hai, hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy nhưng tình trạng đó là có thật. Con người về cơ bản là cái gì cũng có thể thay đổi nhưng khó thay đổi nhất chính là tư tưởng của con người, cho nên Serov căn bản không hy vọng những kẻ ảo tưởng này có thể một lần nữa đứng dậy.

“Gọi người làm thủ tục!” Serov nói với Stokovich đi theo sau lưng, “Cậu đi sắp xếp vấn đề giám sát đi, để người của phòng 07 xử lý cụ thể, ba tháng báo cáo tin tức một lần, đám người ấy cũng chẳng có tài năng gì lớn, biệt tài lớn nhất là làm người khác buồn nôn…”

Lúc nào cũng có chuyện quấy rầy ta tán gái! Serov sắc mặt cau có rời khỏi nhà giam, ông đây cũng không sung sướng gì, kiếp trước Trung Quốc nam nhiều nữ ít, làm gì đến lượt mình kén cá chọn canh? Đến kiếp này vất vả lắm mới đến được một nơi mỹ nữ đông đảo, nguyện vọng giản đơn vô cùng của Serov chỉ làm kiếm được một cô vợ mà thôi, còn chưa có lý tưởng vĩ đại biến thân thành máy cày (ngựa giống), làm sao lại lắm chuyện như thế, hả?

Đối với tương lai của mình, Serov đương nhiên là muốn lập tức làm tổng bí thư, nhưng quan trọng là hắn không tự quyết được, điện báo thì vừa mới đưa tới tin tức, ngay ngày hôm nay, Khrushchyov trúng tuyển bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Nêu như lịch sử Serov được học vẫn còn hữu dụng thì tiếp theo đây, Khrushchyov sẽ từ từ chèn ép mấy người Malenkov, Molotov, cho đến khi những người đó không thể nhẫn nhịn được nữa, phát động một cuộc chính biến bất thành.

Cho đến hiện tại, Serov vẫn không biết phải đánh giá thế nào về Khrushchyov, nhưng có một điểm là Serov hiểu, Khrushchyov luôn lẫn lộn tình cảm cá nhân với việc quốc gia đại sự, là một con người, Khrushchyov luôn luôn cho rằng chỉ cần tôi tốt với anh thì nhất định anh sẽ tốt với tôi! Trong quan hệ bạn bè, có một người bạn như vậy chắc chắn là may mắn suốt đời.

Nhưng là người lèo lái cả Liên Xô, ảnh hưởng của điều đó hoàn toàn chỉ có tiêu cực, bởi vì một khi không nhận được báo đáp tương đương, Khrushchyov sẽ trở mặt, hành vi cá nhân sẽ lập tức ảnh hưởng tới quốc gia, điểm này là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chia rẽ Trung-Xô. Lúc viện trợ Trung Quốc thì dốc hết toàn lực, sau đó lại lập tức quan hệ ác liệt với Trung Quốc, cử động trước và sau hoàn toàn giống như hai người bạn cãi cọ, chẳng có chút cân nhắc tính toán giữa quốc gia và quốc gia.

Serov thật không dám tưởng tượng, Stalin sẽ vì ân oán tư nhân mà bất chấp hậu quả xung đột với Trung Quốc. Bạn phải biết rằng, Stalin là người có thể vì Liên Xô mà vứt bỏ chính con trai ruột của mình, loại chính trị gia như vậy căn bản không để ý tới tình cảm riêng tư, đối với họ mà nói, xây dựng đất nước theo quy hoạch của chính mình mới là điều quan trọng nhất.

Nghĩ tới việc mình sắp sửa bị đá đít ra nước ngoài, Serov lại không hể có cảm giác không cam lòng, những gì hắn làm đương nhiên là để tốt cho Liên Xô, theo lý mà nói khi bị chuyển chức vụ hẳn là sẽ ôm bất mãn, nhưng cũng may là Serov xưa nay tư tưởng rất ngay thẳng, chưa bao giờ tìm nguyên nhân từ người khác, cũng không cho rằng xã hội mắc nợ mình. Ở trong lòng Serov hiểu rõ, hành vi của hắn lần này đúng là gây tranh cãi rất lớn trong thời bình, nếu không phải Bộ Nội vụ đang sắp sửa cải tổ thì sẽ không thoát tội đơn giản như vậy.

‘Chỉ là tôi chưa bao giờ hối hận, kẻ địch chính là kẻ địch!’ Serov tự nhủ.

Nghĩ tới việc mình chỉ còn ở lại Azerbaijan thêm vài tháng nữa, Serov quyết định dùng thời gian này làm một chố chuyện. Dù sao cũng là nơi mình từng công tác, chung quy cũng có chút tình cảm, việc tán gái có thể từ từ không vội.

Chỉ cần có liên quan đến an ninh và trật tự là gần như luôn có sự hiện diện của Bộ Nội vụ, cho dù việc bộ ngành đó quản lý không hề có quan hệ gì với Bộ Bội vụ, ví dụ như Bộ Công nghiệp, thì Bộ Nội vụ cũng có thể tới cửa kiểm tra xem có phải là lười nhác bớt xén hay khôn, nếu như có tình trạng đó, Bộ Nội vụ có thể trực tiếp điều tra. Lại lấy ví dụ về mặt nông nghiệp, sản lượng lượng thực hằng năm rút cuộc là có số liệu giả mạo hay không, chyện này liên quan đến bữa ăn của nhân dân, tuyệt đối là đại sự, Bộ Nội vụ đương nhiên có thể tiến hành kiểm tra.

Bộ phận này cũng giải thích cho việc tại sao Serov từ sau khi đến Bộ Nội vụ lúc nào cũng cảm thán, không hổ là ngành trên quản trời dưới quản đất. Lần này, Serov chuẩn bị cẩn thận tra xét vấn đề trong phương diện nông nghiệp, trùng sinh thời gian dài như vậy, Serov luôn thấy bao nhiêu là mặt tích cực, cho đến khi nhận được tin tức mình sắp sửa bị điều chuyển mới đột nhiên phát hiện, đã đến lúc đi tìm mặt âm u rồi. Đám tổ tông bất mãn chế độ trong nhà giam cũng sẽ không vô duyên vô cớ thiểu năng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện