Chương 48: Kỳ nghỉ hè Roma
Ở sâu trong nội tâm, Serov có cảm giác cuộc đời ngoại giao của mình lại càng bi quan thêm một bậc, vật cùng thì tự biến, một xã hội đã thành hình, không có mâu thuẫn nào cực kỳ kịch liệt, muốn thúc đẩy một quan niệm mới đâu phải là chuyện dễ dàng. Đó cũng là lý do vì sao, tại một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, chủ nghĩa cộng sản lại được hoan nghênh, ở hậu thế Ấn Độ thế kỷ 21 người nghèo vẫn còn đang liên tục đối kháng với chính phủ Ấn Độ, các loại đảng Cộng sản cắm rễ ở trong đó. Còn ở một quốc gia mọi phương diện đều không phải là tồi, họ cũng không cần mạo hiểm cực lớn để tiến hành phát triển nhảy vọt, Italia vừa khéo thuộc vào loại sau.
Đại sứ quán Liên Xô tại Italia cùng một nhóm các nước Đông Âu nằm ở cùng một khu vực, sự giằng co lặng lẽ của Chiến tranh Lạnh có vẻ càng được thể hiện ra rõ ràng ở nơi này. Ngoại trừ nước Pháp vẫn luôn một mình một kiểu, Đại sứ quán Mỹ cũng ở giữa một đám nước đồng minh.
“Vậy không phải quá lộ liễu đấy chứ? Chính phủ Italia có phải là cố ý sắp xếp như vậy không? Để chúng ta và người Mỹ diễn một màn ca kịch ở đây cho người dân Ý giải trí?” Xuống xe, Serov nhớ lại những quốc kỳ trông thấy dọc được, không khỏi cảm thấy rùng mình.
Không có nghi thức giao tiếp như trong tưởng tượng, đại sứ thường trú Italia tiền nhiệm không có nhiều thói xấu như Serov, đã ngồi máy bay về Moscow, thời gian nhanh gọn hơn so với hắn loanh quanh dọc đường nhiều. Nhân viên trực thuộc Đại sứ quán đứng trước cửa chào đón hắn một cách ngắn gọn, đơn giản bình tĩnh hoàn thành một lần giao tiếp nhệm vụ.
Trong nhóm người chào đón hắn có một người tóc nâu, bộ dạng có vẻ rất bình thường, trước mặt Serov rất tự nhiên đưa tay phải vào trong áo vest, như vô tình che ở vị trí trái tim, thời gian đại khái khoảng hai giây.
Serov cũng tùy ý nhìn một cái gật đầu, giống như chào hỏi các đồng nghiệp mới. Đây không phải là có người cảm thấy thân thể không thoải mái cũng không liên quan gì đến bệnh tim mạch, chỉ là một lần xác nhận đơn giản của cơ quan tình báo đối ngoại Bộ Nội vụ, có tác dụng như chào hỏi. Từng là bộ trưởng Bộ Nội vụ Azerbaijan, Serov giữ quân hàm thượng tá Bộ Nội vụ, bản thân Italia có đảng Cộng sản lớn nhất Tây Âu, nếu không có mạng lưới tình của Liên Xô mới là chuyện lạ.
Xét theo địa vị của Italia tại châu Âu với các lãnh đạo cấp cao Liên Xô, Đại sứ quán tại Italia có thể coi là cơ quan tương đối lớn của Liên Xô ở châu Âu, bản thân Đại sứ quán đã có hơn 200 người, cộng thêm Lãnh sự quán Liên Xô tại Milan và Venice, nhân viên ngoại giao Liên Xô thường trú Italia cùng nhân viên làm thuê trực tiếp lên tới hơn 300 người, ngoài tại các nước Đông Âu ra, ít thấy Đại sứ quán nào có số lượng nhân viên đông như vậy. Có điều so với hậu thế Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc có quy mô cả nghìn người thì vẫn là bợm nhỏ gặp bợm lớn, chỉ kém nhân số Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, tình huống này không phải lòng ôm ác ý thì cũng là sớm có dã tâm.
‘Có vẻ mình luôn có ác ý sâu sắc với quốc gia hy vọng, như vậy không tốt!” Serov nở một nụ cười ôn hòa, thân thiện chào hỏi những người tiếp đón mình, thân thể và tinh thần giống như chia tách thành hai bộ phận, hoàn toàn không can thiệp lẫn nhau hoàn thành công tác của riêng mình.
“Hôm nay chúng ta ở đây nghênh đón đồng chí mới, đồng chí Serov nhất định sẽ mang tới thay đổi mới cho sự nghiệp ngoại giao của chúng ta!” Hôm nay là ngày Serov tới Roma, lãnh sự Lãnh sự quán Milan, Zhigrev, lãnh sự Lãnh sự quán Venice Maksim đều tới Roma nghênh tiếp.
Chỉ không biết bọn họ có cảm thấy mình trẻ tuổi như vậy, có chút không đáng tin cậy hay không? Từ sau thời gian ở Bộ Nội vụ, Serov phát hiện mình càng lúc càng thấy tò mò với suy nghĩ của người khác, cách xử sự rất mang màu sắc mục tiêu chung cực của Bộ Nội vụ, tất cả mọi chuyện trên trái đất chúng ta đều phải hỏi tới.
“Tôi là Zhigrev, đây là lãnh sự Lãnh sự quán Venice Maksim! Đồng chí Serov, chúng tôi đã chuẩn bị một buổi tiệc chào mừng….” Zhigrev giới thiệu vắn tắt.
“Rất vui được biết các anh!” Serov khóe miệng treo một nụ cười, Maksim? Cái tên này Serov không hề xa lạ, cũng chẳng phải vì tên này có hàm nghĩa đặc biệt gì, chỉ đơn giản là vì trước đây hắn thường tới một quán bar, tên quán là Maksim. Quý ngài quán bar thấy Serov mỉm cười nhìn mình cũng lịch sự cười cười.
Trong nội bộ Đại sứ quán, gần 200 người đã ngồi vào vị trí, thiếu chút cứng ngắc như trong quốc nội Liên Xô, nhân viên Đại sứ quán đều có vẻ khá thoải mái, không giống như lúc Serov ở trong nước, một nghi lễ chào đón bình thường phải vẽ ra như đại hội đại biểu nhân đân vậy. Công sứ, tham tán, sĩ quan đều không có khoảng cách quá rõ ràng, một số binh lính Bộ Nội vụ cũng khá là tùy ý. Khác với đội hải quân lục chiến trong Đại sứ quán Mỹ, an toàn của Đại sứ quán Liên Xô tại nước ngoài do quân đội Nội vụ phụ trách, Hồng quân không quản lý chuyện này.
Lại đến lúc xã giao rồi? Với loại chuyện thế này Serov trước giờ đều qua loa cho xong, gắng gượng ứng phó hoàn cảnh, mặc dù không quá sẵn lòng nhưng tốt xấu gì cũng coi như quen thuộc, mặt nạ cần đeo lên là đeo, dùng tốc độ cực nhanh nói vài ba câu, chẳng có gì ngoài mình còn trẻ tuổi, mọi người đều là đồng chí, giúp nhau cùng tiến bộ vân vân. Nói ngon nói ngọt ai mà không biết, đến về sau thiếu chút nữa thì thuận mồm hô tan họp, lời ra đến miệng liền đổi thành mọi người tự nhiên….
Mọi người qua lại giao tiếp cũng không cầm vodka nội địa mà đổi thành rượu nho Ý nổi tiếng thế giới. Được hoàn cảnh tự nhiên ưu đãi, rượu nho Ý chiếm ¼ sản lượng rượu nho thế giới, lượng xuất khẩu, tiêu dùng đều là số một thế giới, nói theo một nghĩa nào đó cũng có thể coi là ngành sản suất trọng yếu của Italia.
Serov từng khá ngốc nghếch, hoàn toàn không biết sự khác biệt giữa rượu nho và rượu vang đỏ, sau này mới hiểu rượu nho tính là một dòng lớn, vang đỏ, champagne, brandy đều là một nhánh của rượu nho
Giống như lịch sử Italia cận đại, thuộc loại có một vị trí nhưng không được chú ý nhiều, người ta khi nhắc đến không cần biết là rượu vang, champagne hay là brandy đều theo
tiềm thức nhớ tới nước Pháp chứ không phải nước Ý ở bên cạnh.
Với tửu lượng thường thường như Serov mà nói, rượu nho chung quy vẫn khá hơn vodka một chút, để tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp mới, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng không say không về, không cần biết chất lỏng trước mắt có màu sắc gì, mùi vị ra sao, ai tới cũng không chối từ.
“Hôm nay các đồng chí đều có mặt ở đây, xin mời đồng chí Serov mới tới của chúng ta hát một bài có được không?” Maksim hô lớn với mọi người, “Hãy cho đồng chí Serov của chúng ta một tràng pháo tay…”
“Được!” Serov hơi ngừng một chút, cũng không từ tối, không cần có nhạc đệm trực tiếp hát lên: “Hey, ngày còn trẻ trung, khi tất cả những gì chúng ta che đậy đều biến mất, phần hoang dại bên trong mỗi người mặc sức tung hoành. Hey, khi đối mặt với tất cả mọi nỗi sợ hãi, nhận lấy bài học qua những giọt nước mắt, khiến cho những kỉ ức của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt. Có một ngày cha nói với tôi, ‘Con trai, đừng để nó trôi đi mất’. Ông ôm tôi vào trong vòng tay, tôi nghe ông nói rằng, ‘Khi con lớn lên, trái tim cuồng dã sẽ theo con qua những ngày thanh xuân. Nếu khi nào con thấy sợ hãi hãy nhớ tới lời cha’. Ông nói, ‘Đến một ngày con sẽ bỏ lại thế giới này phía sau, hãy sống một cuộc sống mà con sẽ luôn muốn hồi ức’.” (1)
Đây là một ca khúc hậu thế mà Serov rất thích, bởi vì trong lời ca luôn luôn tràn đầy lạc quan và hy vọng, không có việc gì ngâm nga ca khúc này, hắn đều cảm thấy mình sẽ không quá tiêu cực. Không cần biết có khó khăn gì, giữ vững niềm tin lạc quan kiên định, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết
“Đều sẽ được giải quyết!” Serov ngân dài kết thúc bài hát, tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất, nhìn những đồng nghiệp xung quanh đang chìm trong hoan lạc, lập tức gia nhập vào cùng họ, đây là kỳ nghỉ hè Roma (2) thuộc về bản thân hắn.
Chú thích: (1): Bài hát "The Nights" của Avicii (2):
Roman Holiday, một bộ phim hài lãng mạn phát hành năm 1953, Audrey Hepburn đã giành giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất trong phim này
Bình luận truyện