Đại Thú Tân Nương

Chương 89: Từ lão gia tử



Sĩ tử dự thi văn võ từ các nơi đều dũng mãnh đổ dồn về Tô Châu, từ khi khai triều tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên trường thi được thiết lập ở địa phương bên ngoài kinh thành, dám chắc không phải thực sự vì tuyển Quận mã thay Lăng Tử Nhan nên mới hao phí đại tài lực thế. Không nói Lăng Tử Nhan chỉ là Quận chúa do Hoàng Thượng sắc phong, mà cho dù là thân tỷ muội của đương kim Thánh thượng cũng sẽ không có thể diện lớn như vậy.

Bắt đầu từ năm trước, vùng Giang Chiết liên tục thiên tai, đầu tiên là đại hạn hán, sau là hồng thủy, triều đình đã chi không ít ngân lượng để chẩn tai, quan viên địa phương cũng nhiều lần sửa chữa những thứ gây bất lợi, nhưng tiếng oán thán của lão bách tính vẫn vang dậy đất, vì cứu trị thủy tai, quốc khố đã từ từ thâm hụt, các nhóm phú hộ địa phương lại không muốn quyên vàng bạc, làm cho Hoàng Thượng ở thâm cung cũng đều cảm thấy khổ không nói nổi, mới đăng cơ vài năm đã để dân oán tận trời như thế, bảo làm sao còn có thể ngồi yên chờ chết đây?

Trên triều, Hoàng Thượng trưng cầu phương pháp giải quyết, tả thừa tướng liền hiến một kế, Giang Nam là nơi phồn hoa đông đúc, nhóm quan lại sở dĩ không chịu nhả ngân lượng ra là ỷ vào núi cao hoàng đế xa, nếu năm nay đem đại khảo chuyển đến tổ chức ở Giang Nam, Hoàng Thượng liền có thể danh chính ngôn thuận tới Giang Nam. Thứ nhất có thể tự mình khảo sát tình hình thiên tai, làm cho bách tính hiểu được lòng yêu dân của Hoàng Thượng, thứ hai là đợi cho các quan lại đến diện thánh, Hoàng Thượng liền mở kim khẩu, không sợ bọn họ không chịu đào bạc ra cứu tế. Hoàng Thượng vừa nghe kế này có thể thực hiện, liền lập tức chuẩn tấu, nguyên bản vốn do dự giữa hai địa phương là Kim Lăng và Tô Châu, cuối cùng Bát Vương gia đề nghị ở Tô Châu, thế này mới ra quyết định.

Mấy ngày liền có thể nói là văn tranh võ đấu. Về phương diện thi văn, từ thi phú, kinh nghĩa, sự vụ, tầng tầng sàng lọc. Còn thi võ lại có phần rườm rà hơn, bởi vì bắt đầu từ khai triều hoàng đế liền trọng văn khinh võ, cử nhân khảo võ, trừ phải thi thố cưỡi ngựa, còn phải thi cả sách luận, cho nên văn Trạng Nguyên có thể chỉ đọc kinh thư, nhưng võ Trạng Nguyên lại phải là người văn võ toàn tài. Một phenloại bỏ, người thi văn võ rút xuống còn lại mười nhân tài siêu quần bạt tụy, chỉ chờ Hoàng Thượng giá lâm Giang Nam liền tự mình tra khảo, chọn lựa ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Lí Vi Tu, Hoàng Xán đương nhiên nằm trong số những người này.

Sau khi Lăng Tử Nhan nghe được tin Lí Vi Tu cũng vào vòng trong, lúc này mới ý thức được lúc trước thật sự quá sơ suất, mà Bát Vương gia lại còn để người đề bảng ở khắp phố lớn ngõ nhỏ Tô Châu, nói chỉ cần đoạt được văn võ Trạng Nguyên, chẳng những có thể gia quan tiến tước, còn có thể thú Tử Nhan Quận chúa làm thê tử, khiến các tài tử đều hưng phấn xoa tay, Lăng Tử Nhan lại hoàn toàn hoa mắt choáng váng, lần này gây ra họa lớn rồi!

Từ Liễu Thanh đang tưới hoa, Lăng Tử Nhan đã chạy tới năn nỉ nàng nghĩ biện pháp, Từ Liễu Thanh liền trợn mắt liếc nàng một cái, nói: “Không phải con thường nói Thái Hậu rất thương con sao? Con đi cầu nàng đi, cầu ta làm gì?”

Lăng Tử Nhan đoạt bình tưới trong tay nàng, nũng nịu nói: “Nương a, giờ này mà nương còn nhàn nhã ghen tỵ thế nữa, tuy cô mụ thương con, nhưng người là Thái Hậu, kim khẩu ngọc ngôn, con cùng Lí Vi Tu đã lập “tam chưởng chi ước” ở trước mặt người rồi, nếu Lí Vi Tu thực sự đỗ đầu, con đây không phải không thể không gả cho hắn sao? Con chỉ yêu Tuyền nhi, sao có thể gả cho Lí Vi Tu được? Nương, người nhất định phải giúp con nghĩ ra một biện pháp!”

Từ Liễu Thanh ngồi xuống ghế đá: “Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, con đi khuyên Lí Vi Tu đừng tham gia thi là được.”

Lăng Tử Nhan vừa muốn nói “phải”, ngẫm nghĩ lại thấy không đúng: “Biện pháp này không được, không có Lí Vi Tu thì còn có người khác! Hoàng Xán đến phủ chúng ta ngày đó, nghe nói cũng vào vòng trong. Không phải tối qua Bát Vương gia đã nói đấy thôi, người có thể lọt vào vòng trong đều là những nhân tài, cho dù không phải người đứng đầu thì chỉ cần Hoàng Thượng nói được là được, thế thì làm sao mà không thể không gả được đây?!”

Từ Liễu Thanh liền buông tay: “Vậy thì trực tiếp đi cầu Hoàng Thượng, cầu hắn đừng tuyển Trạng Nguyên?”

Lăng Tử Nhan vẻ mặt cầu xin: “Hoàng Thượng sao có thể có khả năng nghe lời con không chọn Trạng Nguyên chứ!”

Từ Liễu Thanh còn nói vài phương pháp, Lăng Tử Nhan đều nói không được. Đương nhiên Từ Liễu Thanh biết không được, bất quá thuận miệng nói cho có lệ thôi, mà nhất thời nàng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi cả.

Mẫu nữ hai người đang nói chuyện thì có hạ nhân báo lại, nói Từ lão gia đến.

Từ Liễu Thanh liền kinh hỉ nói: “Thật sự? Sao lão nhân gia người lại đến đây?”

Lăng Tử Nhan nghe được tin ngoại công đến, cũng rất cao hứng, vội vàng nói: “Là con thỉnh ngoại công đến.”

Từ Liễu Thanh lấy làm kỳ, hỏi: “Con thỉnh ngoại công tới làm gì?”

Lăng Tử Nhan gãi gãi đầu, nói: “Vốn con chỉ đuổi Lạc Nhạn tới Kim Lăng để hỏi, hỏi ngoại công một chút xem làm sinh ý thế nào, kết quả ngoại công lại nói muốn đích thân tới dạy con.”

Từ Liễu Thanh càng thấy kì lạ: “Con học việc buôn bán làm gì?”

“Con muốn chăm sóc Tuyền nhi! Nếu là nam tử, con cũng sẽ đi thi Trạng Nguyên, đáng tiếc nữ nhân chúng ta lại không làm quan được, vậy chỉ có thể theo ngoại công học buôn bán. Con không muốn Tuyền nhi đi theo con phải chịu khổ!” Lăng Tử Nhan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Từ Liễu Thanh bật cười: “Hài tử ngốc, có ta với cha con ở đây, đâu cần chính con tự mình mưu sinh?”

Lăng Tử Nhan quật cường nói: “Con không cần, con muốn bằng chính năng lực mình để Tuyền nhi có cuộc sống áo cơm không lo!”

Trong nháy mắt, Từ Liễu Thanh dường như chân chính cảm thấy nữ nhi mình đã trưởng thành, có chủ kiến, biết đảm đương, chứ không phải là tiểu cô nương cả ngày gây chuyện thị phi, gây họa rồi liền núp dưới cánh chim của bọn họ nữa, liền vỗ vỗ vai nàng, cổ vũ: “Hảo, nương ủng hộ con, bất quá việc buôn bán cũng không phải nói miệng là được, nó có môn đạo riêng, phải hảo hảo học cùng ngoại công.”

Lăng Tử Nhan gật đầu đáp ứng, để nương đi gặp ngoại công trước, còn nàng đi gọi Tuyền nhi.

Tuy Dương Mạc Tuyền chưa gặp qua lão gia tử Từ gia, nhưng đã thu nhận ba lễ vật quý giá của lão nhân gia, nghe Lăng Tử Nhan nói lão gia tử đã đến Lăng phủ, liền muốn tìm quà đáp lễ, nghĩ nghĩ rồi cuối cùng đi trù phòng làm mấy món điểm tâm, lại pha một ấm trà ngon, thế này mới cùng Lăng Tử Nhan đi tới đại sảnh.

Bát Vương gia là quan chủ khảo, ban ngày cũng không ở Lăng phủ, Lăng Viễn Kiếm bận rộn thu xếp chuyện tiếp giá, Lăng Tử Hạo đương nhiên đi theo hỗ trợ, Vân La mấy ngày trước bởi vì việc kê khai tài sản Lăng phủ, quá sức mệt ngọc, động đến thai khí, nên giờ luôn ở trong phòng tĩnh dưỡng, vì thế mặc dù có người qua thông tri, nhưng nàng cũng chỉ cho người tiện thể qua đây chuyển lời thỉnh an, cho nên lúc Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan chạy tới, trong đại sảnh chỉ có Từ gia phụ tử đang ôn chuyện.

Dương Mạc Tuyền thấy người đang nói chuyện với Từ Liễu Thanh tuy râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần quắc thước, tâm liền nảy sinh kính ý, vội vàng tiến lên hành lễ: “Ngoại công, thỉnh dùng trà.”

Từ Vĩnh Quý tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, cười hỏi: “Đây là cháu dâu ta? Là Mạc Tuyền hay Vân La?”

Từ Liễu Thanh cùng Dương Mạc Tuyền không trả lời, Lăng Tử Nhan đã cướp lời trước: “Ngoại công, nàng là Tuyền nhi.”

Từ Vĩnh Quý vuốt râu: “Nguyên lai là Mạc Tuyền.” Nói xong, lại ngẩn ra: “Tuyền nhi? Nhan nhi không phải nên gọi là đại tẩu sao? Như thế nào có thể hô thẳng tục danh như vậy? Rất không quy củ.”

Lăng Tử Nhan vừa muốn há mồm giải thích, Từ Liễu Thanh liền dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ngừng lại. Cầm lấy đĩa điểm tâm có hình con bướm nhỏ, đưa tới trước mặt lão gia tử, cười nói: “Cha, người nếm thử tay nghề Mạc Tuyền đi đã.”

Từ Vĩnh Quý liền lấy một khối để vào miệng, vừa chạm đầu lưỡi liền tan, hương vị ngọt ngào ngon miệng, khen: “Thượng đắc thính đường, hạ đắc trù phòng (1), không sai, không sai.”

Lăng Tử Nhan nghe được liền mặt mày hớn hở, như hiến vật quý nói: “Tuyền nhi còn biết nhiều lắm, làm thơ đánh đàn mọi thứ đều tinh thông, cực kì ưu tú.”

Lão gia tử lại nhíu mày: “Không biết lớn nhỏ, còn gọi Tuyền nhi?”

Từ Liễu Thanh ngẫm lại, việc này cũng không thể gạt được lão gia tử, sớm muộn gì cũng sẽ biết, tính lão gia tử nàng hiểu rõ nhất, không phải loại cổ hủ không thông, bằng không sẽ không làm được sinh ý lớn như vậy, trở thành phú giáp một phương, hơn nữa còn rất thương Nhan nhi, liền nói: “Cha, có chuyện còn không kịp nói cho người, kỳ thật hiện tại Mạc Tuyền đã không phải con dâu Lăng gia chúng ta nữa rồi, trước đó vài ngày Hạo nhi vừa mới viết hưu thư.”

“Cái gì?” Từ Vĩnh Quý kinh ngạc đứng bật dậy, hưu thê là loại việc nghiêm trọng cỡ nào? Lại nhìn nhìn Dương Mạc Tuyền, chỉ thấy nàng dáng vẻ khoáng đạt, cử chỉ nhàn nhã. Là người buôn bán, quan trọng nhất là nhãn quang độc đáo, huống chi một đại thương nhân như hắn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu người này, nữ tử trước mắt này thấy thế nào cũng không giống người phạm đại tội, hơn nữa mất đi danh phận lại vẫn có thể ở lại trong Vương phủ, nói lên rằng nhất định còn có ẩn tình khác, nhìn nữ nhi, chờ nàng giải thích.

Từ Liễu Thanh nói: “Kỳ thật chuyện này ngay cả Viễn Kiếm cùng Hạo nhi đều không hay biết, bọn họ đều nghĩ Mạc Tuyền có tư tình với người khác, cho nên mới bỏ Mạc Tuyền, trên thực tế là vì muốn giải trừ danh phận phu thê của Mạc Tuyền cùng Hạo nhi, không có cách nào khác nên đành nghĩ ra biện pháp này.”

Từ Vĩnh Quý vẫn im lặng không nói gì, nữ nhi này từ nhỏ đã tinh quái, thông minh hơn người, không nghĩ tới đã làm mẫu thân, làm mẹ chồng vẫn không thay đổi, chuyện “hưu thê” lại dĩ nhiên là biện pháp nàng bất đắc dĩ nghĩ ra, không biết ý muốn của nàng thế nào.

Từ Liễu Thanh tiếp tục nói: “Chuyện lúc trước Nhan nhi đại thú tân nương, ta đã kể với cha, chỉ là không nghĩ tới giỡn quá hóa thật, Nhan nhi cùng Mạc Tuyền sớm chiều tương đối, nhưng lại lâu ngày sinh tình. Khiến Hạo nhi hưu thê, kỳ thật là vì muốn thành toàn cho Nhan nhi và Mạc Tuyền.”

Dù trải qua nhiều sóng ta gió lớn, Từ Vĩnh Quý nghe được chuyện thế này vẫn không khỏi kinh sợ, có chút bất khả tư nghị nhìn các nàng, Lăng Tử Nhan và Dương Mạc Tuyền cùng gật đầu thừa nhận.

Lăng Tử Nhan còn lôi kéo tay lão gia tử, nói: “Ngoại công, con thật sự yêu Tuyền nhi.”

Năm đó nữ nhi vì muốn gả cho người trong lòng nên hiến thân bức hôn, chuyện đó đã đủ kinh thế hãi tục, không nghĩ tới ngoại tôn nữ lại trò giỏi hơn thầy, đi yêu thương nữ nhân, căn bản coi thế tục như cặn bã. Lão gia tử không biết nên tự hào hay là nên cười khổ, chỉ thở dài một hơi: “Các ngươi a!”

Từ Liễu Thanh nghe hiểu ý tứ lão gia tử, cười nói: “Rốt cục ta cũng hiểu được tâm tình của cha năm đó, năm đó người không có biện pháp với ta, hôm nay ta cũng không có biện pháp với Nhan nhi, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nữ nhân đều đến đòi nợ mà.”

Lăng Tử Nhan cũng cười nói: “Sao có thể đòi nợ được, con hiếu kính hai người còn không kịp a! Cho nên, ngoại công người nhất định phải dạy Nhan nhi việc buôn bán, để cho con có thể giống người.”

Nói đến việc sinh ý, Từ Vĩnh Quý lập tức cao hứng hẳn lên, hắn có hai nam một nữ, hai nhi tử thì một người ham thích con đường làm quan, đã lên được tam phẩm, một người thích du hí giang hồ, mở một tiêu cục, tự lập môn hộ, ai cũng không nghĩ tới việc tiếp quản sinh ý của hắn, mấy đứa tiểu đồng tôn tử tôn nữ tuy nhiều, nhưng hoặc là không ra gì, hoặc là không muốn theo con đường buôn bán. Hắn mắt thấy mình tuổi tác đã cao, lại không tìm được người nối nghiệp thích hợp, trong lòng thực sốt ruột.

Muốn nói thông minh thì phải kể đến nữ nhi, nhưng đáng tiếc nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi, hơn nữa nữ nhi lại một lòng vì gia nghiệp của phu quân, để nàng lên trời còn có khả năng hơn. Khó có được dịp ngoại tôn nữ thế nhưng xung phong muốn cùng hắn học cách buôn bán, hắn sao có thể không cao hứng? Nhan nhi giống mẫu thân nàng, đều thông minh lanh lợi, trời sinh ra là người làm sinh ý, lại được đích thân ngoại công hắn dạy dỗ, còn cần gì lo lắng không chống đỡ được gia nghiệp? Căn bản Nhan nhi chính là người nối nghiệp tốt nhất, cho nên hắn mới mang toàn bộ công việc tạm gác qua một bên đầu, tự mình tới Tô Châu một chuyến, sợ ngoại tôn nữ đổi ý.

Nguyên bản hắn còn băn khoăn, nữ hài gia tóm lại cũng phải lập gia đình, sợ đến khi Nhan nhi gả cho người khác liền giống mẫu thân nàng, buông tay mặc kệ, hiện tại nghe được Nhan nhi thế nhưng lại muốn ở bên Mạc Tuyền, ngay cả lo lắng duy nhất cũng không còn, xem bộ dáng Mạc Tuyền, càng ổn trọng hơn so với Nhan nhi, có nàng giúp đỡ Nhan nhi, hắn liền càng không còn gì phải lo lắng.

Từ Liễu Thanh nhìn thần sắc vui mừng của lão gia tử, lập tức đoán được ý tưởng của hắn, cười nói: “Chúc mừng cha rốt cục có thể bỏ xuống được trọng trách, an dưỡng tuổi già.”

Từ Vĩnh Quý vuốt râu cười to.

Lăng Tử Nhan khó hiểu hỏi: “Ngoại công có chuyện gì lại vui vẻ như vậy?”

Từ Liễu Thanh nói: “Chỉ cần ngươi chịu được khổ, còn thật sự đi theo ngoại công học buôn bán sinh ý, ngoại công sẽ càng thêm vui vẻ.” Lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: “Lần này cha tới Tô Châu, trừ chuyện của Nhan nhi, có phải còn có công vụ khác hay không?”

Nữ nhi quả nhiên là nữ Gia Cát, Từ Vĩnh Quý liền gật đầu: “Không sai.” Lại hỏi: “Còn mấy ngày nữa Thánh Thượng giá lâm?”

“Còn ba ngày.” Từ Liễu Thanh đột nhiên vỗ tay, vui vẻ nói: “Nhan nhi, con được cứu rồi!”

_Hết chương 89_

———————————————————————————

(1) Thượng đắc thính đường, hạ đắc trù phòng: Là nói về người phụ nữ trong gia đình, ngày xưa người phụ nữ bị bó buộc trong khuôn phép phong kiến, chỉ có thể ở dưới bếp mà làm cơm cho chồng con, đó là “Hạ đắc trù phòng”, nhưng sau đó khi giải phóng nữ quyền thì người phụ nữ đã có thể ra phòng khách cùng chồng tiếp đãi khách, đó là “Thượng đắc thính phòng”. Người phụ nữ vừa có thể giúp chồng ngoại giao lại vừa có thể nấu ăn ngon quán xuyến việc trong nhà là người phụ nữ đảm đang.

(nguồn: đây)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện