Đại Thúc Bá Đạo Yêu Chiều Sủng Nịch Thê

Chương 26: Mặt cô đụng không ít dao kéo rồi đi



Bùi Càn nhìn dáng vẻ ta đây là đại gia của Hàn Quân Vũ, hắn tức giận nghiến răng.

Không phải do khi nhỏ hắn quá đào hoa, được nhiều cô gái ái mộ rồi cứ đến vây quanh, nên Hàn Quân Vũ lúc nào cũng ghen ghét hắn, ỷ có vóc dáng cao hơn hắn, dẫn cả một đám người tới đánh hắn!

"Tôi sẽ tìm phụ nữ cho cậu, nói kiểu cậu thích đi?"

Câu hỏi vừa dứt ra khỏi miệng Bùi Càn, tất cả những người có mặt trong căn phòng đều dừng động tác, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hàn Quân Vũ, muốn nghe xem anh thích loại phụ nữ nào.

Hàn Quân Vũ trầm mặc hai giây, "Mặt non, eo thon, chân dài, giọng nói mềm như bông."

"..."

Khóe miệng mọi người run rẩy.

Hàn thiếu thích kiểu loli!

Bùi Càn xoay người muốn đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, thầm mắng một tiếng.

"Mẹ nó, Hàn Quân Vũ, cậu cho rằng tôi là đứa thiểu năng à?"

..........

Phòng nghỉ VIP.

Hàn Quân Vũ nhìn chằm chằm người phụ nữ với lớp trang điểm đậm trước mặt, ra vẻ thẹn thùng nhìn lén anh, rồi lại không dám ngẩng đầu lên.

Anh cau mày, giờ trong tâm trí anh không có gì ngoài hình ảnh nhút nhát của cô gái nhỏ, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt màu hổ phách thuần khiết lúc nào cũng lóe sáng.

Tâm tình bực bội, đôi con ngươi màu nâu bắt đầu hiện lên tia phức tạp, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo.

"Tẩy trang đi, bốc mùi quá!"

"......"

Người phụ nữ đỏ bừng mặt chạy vào toilet tẩy trang.

Hàn Quân Vũ châm một điếu thuốc, anh bước đến cạnh cửa sổ, không hút mà nhìn ngọn lửa trên điếu thuốc cháy từng chút từng chút một, đôi mắt càng lạnh lùng sắc bén.

Sương khói lượn lờ đan xen lẫn nhau như tạo thành điểm nhấn, khiến khuôn mặt tuấn tú của anh càng trở nên mê người.

Anh trước giờ vốn không thích hương vị quá nồng đậm, cho nên không hay hút thuốc, chỉ là khi nào cảm thấy buồn phiền trong lòng mới lôi ra hút một điếu.

Không biết cô gái nhỏ hiện tại ở nhà đang làm cái gì?

Thật quá khó hiểu, chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng lại có thể khiến anh nhớ nhà, đúng là một sự liên kết kì diệu!

"Hàn thiếu, em, em đã tẩy trang."

Người phụ nữ đứng ở mép giường, trên người được quấn quanh bởi một chiếc khăn tắm, nhìn người đàn ông dáng người cao lớn đĩnh đạc đứng lặng lẽ bên cửa sổ, sườn mặt anh hoàn mĩ, chiếc áo sơ mi mặc trên người như phác họa lên từng đường thân thể hoàn hảo của anh, đôi chân dài thẳng tắp, không biết lúc cởi quần ra sẽ là cái dạng gì?

Người đàn ông ưu tú như vậy, dù không cho cô ta tiền, cô ta cũng tình nguyện ngủ với anh.

Ngón tay thon dài của anh đang kẹp một điếu thuốc, khói thuốc tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, theo gió đêm thổi tới, giống như xuân dược xộc thẳng lên mũi người phụ nữ duy nhất trong phòng.

Máu trong người cô ta sôi lên sùng sục, không suy nghĩ nhiều cởi bỏ chiếc khăn tắm đang quấn trên người.

"Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta ngủ đi."

Cô ta đi đến trước mặt anh, duỗi tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Hàn Quân Vũ lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt, không làm hành động gì cự tuyệt, vậy xem như là đồng ý.

Người phụ nữ kích động đến mức ngón tay run lẩy bẩy, cô ta khẩn trương cởi bỏ chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi, nhưng vừa chạm đến chiếc thứ hai, người đàn ông trước mặt đột nhiên chìa tay tới bóp chặt cằm cô ta.

"Hàn thiếu, đau......"

Cô ta ra vẻ nũng nịu thẹn thùng, thân hình như rắn nước tiến đến người anh cọ cọ, nhưng lại bị anh cự tuyệt đẩy ra.

"Mặt cô, đã động không ít dao kéo, cười một chút cũng có thể thấy nhiều nếp nhăn."

Người phụ nữ bị anh đẩy ra, vô thố ngã trên mặt đất. Khi nghe mấy lời châm chọc của anh, sắc mặt từ hồng lập tức biến thành đen.

Anh thuê cô ta tới để ngủ, ngủ chính là nằm bên dưới, mặt cô ta có động nhiều hay ít dao kéo thì có liên quan gì tới anh?

Có nếp nhăn ở đâu, rõ ràng là mắt bị mù!

Hàn Quân Vũ lùi ra sau một bước, trong mắt hiện đầy tia chán ghét, "Chỉ cần cười chút là mặt đã đầy gân guốc, trang điểm lẫn vẻ thẹn thùng đều quá giả dối, kiểu tóc và màu tóc thì không phù hợp với nhau, nhìn xấu chết. Một người phụ nữ vừa xấu vừa béo, ánh mắt Bùi Càn, thật đúng là..."

Trước giờ Hàn Quân Vũ vẫn rất tiết kiệm lời nói của mình, nhưng hôm nay đột nhiên anh lại nhiều lời thêm một chút như vậy, cũng có thể coi là chuyện hiếm có.

Đoạn sau vẫn còn chưa nói hết, nhưng chắc chắn rằng, lời này cũng không phải tốt đẹp gì.

"Bùi Càn nói sẽ trả cô bao nhiêu tiền?" Anh đột nhiên hỏi.

Người phụ nữ bị anh đánh giá từ đầu đến chân, sắc mặt tức khắc biến thành màu gan heo, hận nỗi không thể dùng một chân đá văng người đàn ông trước mặt.

Nhưng, cô ta không dám.

Người đàn ông này sắc mặt âm trầm, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như băng, khí tỏa ra từ người anh lớn đến nỗi có thể áp chế mọi thứ xung quanh.

Cô ta cứng đờ ngồi dưới đất, sợ tới mức không dám lộn xộn.

"Mười, mười vạn."

"A, yết giá rõ ràng, Bùi Càn đã cho nhiều hơn mức."

Cái miệng độc của anh có thể hạ độc chết người cũng nên.

Đứng ngoài cửa nghe Hàn Quân Vũ bình luận, khóe miệng Bùi Càn run rẩy, anh rốt cuộc là còn muốn ngủ hay không đây?!

Vất vả lắm mới chờ được đến lúc anh tìm đến phụ nữ ngủ, nên bọn họ không chỉ trang bị thiết bị nghe lén, mà còn có cả camera trong phòng nghỉ.

Hiện tại đám người bọn họ đang đợi xem phim hay, thật không ngờ sẽ nghe một đoạn bình luận này của anh.

Bọn họ thậm chí còn thấy bi ai thay cho người phụ nữ này, chắc bây giờ ý niệm muốn đâm đầu vào tường của cô gái cũng xuất hiện trong suy nghĩ rồi đi!

Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Mấy người đang đứng chờ xem phim không lường trước được chuyện anh sẽ mở cửa bất thình lình như vậy, rầm một cái, từng người một hoảng loạng ngã trên mặt đất.

Ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Hàn Quân Vũ, cả đám người nhanh như chớp chạy tá hỏa khắp nơi.

Hàn Quân Vũ công phu lợi hại, mấy người bọn họ gộp lại cũng không đánh nổi anh.

"Khụ khụ, tôi còn có việc, tôi đi trước." Bùi Càn bò dậy, muốn chạy trốn.

Cuối cùng đi chưa được hai bước, hắn đã bị Hàn Quân Vũ tóm lấy, ấn lên vách tường.

Bùi Càn sợ tới mức kêu oa oa, miệng la to mắng đám người không lương tâm trốn trước, bỏ lại một mình hắn ở đây chịu tội.

Hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi đòn đánh tơi bời của Hàn Quân Vũ, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Hàn Quân Vũ.

"Người tôi chưa đụng, tiền cậu trả đi!"

"Hả?" Bùi Càn ngốc lăng nhìn anh.

Anh chính là tổng tài tập đoàn Thịnh An, mỗi tháng thu vào mấy tỷ nha!

Tài sản riêng do anh tự mình đầu tư vào, một giây cũng đã là hơn một ngàn vạn, thế mà giờ lại cùng hắn so đo mười vạn sao?

Hàn Quân Vũ, anh keo kiệt như vậy, vợ tương lại của anh có biết không!!!

"Không phải chứ, Hàn Quân Vũ, cậu thực sự keo kiệt đến thế?"

Lúc trước, anh thường lui tới đây ăn nhậu với bọn họ, mấy trăm vạn đều vung ra còn không có chớp mắt, đâu giống người có tật xấu keo kiệt đâu a!

"Nguyên tắc của tôi, phụ nữ không có chức năng gì, bỏ một xu cũng là lãng phí!"

Hàn Quân Vũ ném lại một câu, oai hùng rời đi.

"......" Vẻ mặt Bùi Càn hết sức uất ức.

Hồi lâu sau, Bùi Càn bất giác mắng to.

Đòi tìm phụ nữ chính là anh, giờ tìm được lại nói không cần. Hàn Quân Vũ, có phải cậu sống nhàn nhã quá, cố ý tới để chơi khăm tôi sao!

Ngày hôm sau, sau khi Tần Ninh chạy bộ xong, cô đi đến trước cửa phòng Hàn Quân Vũ, nội tâm rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí gõ cửa, đành cắn môi đi xuống lầu.

Thấy cô chạy về tới, dì Trương cầm khăn lông chạy nhanh tới thấm mồ hôi giúp cô, khi lau mặt cho cô, bà để ý thấy quầng thâm mắt dày đặc.

Vì cơ thể suy nhược, làn da cô có phần tái nhợt đi, những vệt thâm đen trên mặt đều hiện ra rất rõ ràng.

"Ninh tiểu thư, tối qua ngủ không ngon sao?"

Tâm tình Tần Ninh hạ xuống, tối qua không phải cô ngủ không ngon, mà căn bản là không có ngủ.

Cô cố gắng nói chuyện, nhưng phát hiện cổ họng mình khô đắng, đầu lưỡi rát, đành cúi đầu đi lên lầu.

"Ninh tiểu thư, cô,..." Dì Trương lo lắng nhìn bóng dáng cô rời đi.

Lúc Hàn Quân Vũ xuống lầu, dì Trương đã đem bữa sáng dọn lên, có đồ ăn Trung Quốc, có cơm Tây, còn có các loại điểm tâm ngọt, chủ yếu toàn là mấy thứ Tần Ninh thích.

Hàn Quân Vũ đọc mấy tờ báo tài chính, không thấy cô gái nhỏ xuống lầu.

"Dì Trương, Ninh Ninh vẫn chưa dậy sao?"

"Ninh tiểu thư dậy rồi, cô ấy đã chạy một vòng rồi về đây, lên phòng vừa nãy rồi." Dì Trương vì Tần Ninh mà nói tốt.

"Ừm, dì kêu con bé xuống lầu ăn sáng, cẩn thận không trễ học."

Dì Trương lên lầu một lúc lâu mới chạy xuống, bước chân hoảng loạn, sắc mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy.

"Hàn thiếu, không, không ổn rồi, Ninh tiểu thư té xỉu."

Hàn Quân Vũ xoay người lên lầu cực nhanh, anh chạy vào phòng cô gái nhỏ.

Trên người cô lúc này vẫn còn mặc bộ đồ thể thao, nằm bất động trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch.

Lông mày anh nhíu lại, trái tim giống như sắp nổ tung đến nơi, vầng trán khó chịu nổi đầy gân xanh.

Bế cô ra ngoài, tới gần cửa mới dừng bước chân, quay lại nói với dì Trương.

"Dì Trương, chuẩn bị những đồ Ninh Ninh cần, tôi sẽ đưa con bé vào viện."

"Vâng, vâng......" Giọng nói dì Trương run lên.

Trong lòng bà thập phần tự trách, lúc sáng thấy sắc mặt Tần Ninh không tốt, bà nên ý thức ngay rằng cơ thể Ninh tiểu thư không khỏe mới đúng, từ sau nhất định phải cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện