Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 1 - Chương 2: Tiểu hồ ly
Tiên Kiếm nắm trong tay, thân ảnh màu xanh nhạt từng bước một đi đến lùm cây gần vùng hắc khí đang phóng lên trời.
Một ít hắc khí lượn lờ xung quanh, Liễu Khanh Nhan mắt nhìn thoáng qua, thấy một yêu thú bị thương. Nó chưa biến hình hoàn toàn, có lỗ tai và cái đuôi vẫn là của thú. Yêu thú bị thương thấy có người tới, kêu lên lợi hại, hướng Liễu Khanh Nhan nhào lên.
Yêu thú đã bị cướp nội đan, mắt sắp bị mất mạng không sao lường trước lại có người tu chân tới. Người tu chân có đạo hạnh cùng pháp lực thuần khiết, nếu như hấp thụ pháp lực đó làm của riêng, đoạt nội đan kỳ chân nguyên, thương tổn trên mình không những khỏi hẳn mà nội lực càng tăng.
Liễu Khanh Nhan giận dữ, nhìn căm tức, không nghĩ yêu thú sắp chết lại muốn lấy mạng của mình.
"Nghiệt súc! Chớ có lại thương tổn người khác!"
Một vòng kiếm khí lạnh lẽo đánh ra, yêu thú gào thét một tiếng. Liễu Khanh Nhan tiến lên xem xét, liền nhận ra yêu thú bị đồng loại đoạt nội đan, cả tinh khí bản thể cũng bị hút khô. Xem ra vừa rồi cổ hắc khí cũng không phải là yêu thú này. Cái yêu nghiệt kia hẳn là còn đang cách đây không xa, lại bị trọng thương......
Nhìn một đường máu màu đen chạy dài, Khanh Nhan cầm lấy kiếm đi theo một con đường, đến cuối đường lại là nơi trống trải, không có cả một ngọn cỏ. Bốn phía một mảnh vắng ngắt, không có thấy những động vật nhỏ khác.
Nhìn màu đen quỷ dị trên mặt đất, Khanh Nhan vận khí đè nén máu đang chảy ngược dòng toàn thân, an tĩnh chân khí trong cơ thể không để bị xao động. Giữa mày, điểm chu sa đỏ thẫm phát ra ánh đỏ sậm chói lọi.
Khanh Nhan lại nhìn bốn phía, vừa rồi cỗ yêu khí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, đáng tiếc cơ hội thật tốt lại lãng phí, lần sau muốn bắt cũng không còn dễ dàng như vậy.
Cách đó không xa, rơi vào tầm mắt Khanh Nhan là một con thú nhỏ màu trắng như tuyết, đó là một con hồ ly, chân bị bẫy thú kẹp chặt, tiểu hồ ly liều mạng giãy dụa, nửa cái chân bị xé rách, máu tươi chảy lan trên đất, lại là màu đen. Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc.
Vừa rồi, hình như không có thấy tiểu hồ ly này......
Cũng không thấy có yêu khí tỏa ra, nghĩ thầm chính mình đa tâm, có thể nó chỉ là một con thú nhỏ chạy loạn đến đây và bị sập bẫy.
Nhìn con thú nhỏ tội nghiệp dễ thương bộ lông bóng loáng hiện ra ánh bạch quang, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi hiện lên ý cười.
Khanh Nhan bình thường cũng cười, chỉ là khách sáo cần thiết, chưa từng xuất phát từ nội tâm, lúc này trông thấy tiểu hồ ly, không khỏi sinh lòng thương cảm, đôi mắt đẹp long lanh, cùng đôi môi đẹp hơi hơi nhếch lên tạo nên khuôn mặt cười đẹp đến mê người.
Liễu Khanh Nhan tướng mạo nho nhã sạch sẽ, có khí chất thư sinh, một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề nhu nhược. Khi không cười chân mày nhếch lên nhìn như giận dữ, cười lên đúng là hiện lên phong nhã. Không phải loại vừa gặp đã thương xinh đẹp ủy mị, cũng không phải thanh thuần động lòng người, lại là nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho người ta nhìn chấn kinh, nhịn không được phải nhìn nhiều lần.
Tiểu hồ ly đang la hoảng, nghe tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến là một người tu chân đẹp như vậy, đôi mắt hồ ly hẹp dài thoáng chốc híp thành một đường thẳng. Trong đôi mắt màu tím bảo thạch, nhìn kỹ thấy bên trong hình như có ngấn nước.
"Tiểu động vật, ngươi sao không cẩn thận như thế?"
Khanh Nhan cố gắng tháo bẫy thú ra, cái bẫy này không biết làm từ vật liệu gì, rất rắn chắc, phải dùng lực thật lớn vẫn không thể mở ra. Tiểu hồ ly chân chảy máu đầm đìa, đau đớn nức nở nghẹn ngào, thân thể run rẩy lợi hại.
"Ngươi thấy đau đớn à, xem ngươi còn dám chạy loạn, nhịn một chút, ta nghĩ biện pháp lấy ra."
"...... Xì xì, xì xì......"
"Để ta xem có thể dùng Tiên Kiếm chém đứt thứ này hay không."
Đã thử các loại phương pháp, tiếc rằng vẫn mở không ra, tiểu hồ ly đổ máu quá nhiều, nếu không giải cứu, có thể chết không thể nghi ngờ.
Lúc này phương xa truyền đến tiếng gọi, những người đang hướng bên này chạy đến.
"Sư thúc, vừa rồi ta quan sát thấy chư thần Hàng Ma trận run lắc dữ dội, chắc hẳn lần này đè lại một yêu thú lợi hại."
"Vâng, không sai, cái chư thần Hàng Ma trận bắt một yêu thú đã chết vì bị hút khô tinh khí, mất hết sạch nội lực toàn thân, yêu thú còn có khí lực thoát khỏi, có thể thấy được lai lịch không nhỏ."
"......"
Mấy người kia càng ngày càng gần, tiểu hồ ly tuyệt vọng, tiếc rằng khí lực sử không được, chỉ có thể chờ như thế.
"Làm sao vậy, chớ sợ tiểu vật, ta đây sẽ giúp ngươi ra, không đem chân làm hư."
Một ít hắc khí lượn lờ xung quanh, Liễu Khanh Nhan mắt nhìn thoáng qua, thấy một yêu thú bị thương. Nó chưa biến hình hoàn toàn, có lỗ tai và cái đuôi vẫn là của thú. Yêu thú bị thương thấy có người tới, kêu lên lợi hại, hướng Liễu Khanh Nhan nhào lên.
Yêu thú đã bị cướp nội đan, mắt sắp bị mất mạng không sao lường trước lại có người tu chân tới. Người tu chân có đạo hạnh cùng pháp lực thuần khiết, nếu như hấp thụ pháp lực đó làm của riêng, đoạt nội đan kỳ chân nguyên, thương tổn trên mình không những khỏi hẳn mà nội lực càng tăng.
Liễu Khanh Nhan giận dữ, nhìn căm tức, không nghĩ yêu thú sắp chết lại muốn lấy mạng của mình.
"Nghiệt súc! Chớ có lại thương tổn người khác!"
Một vòng kiếm khí lạnh lẽo đánh ra, yêu thú gào thét một tiếng. Liễu Khanh Nhan tiến lên xem xét, liền nhận ra yêu thú bị đồng loại đoạt nội đan, cả tinh khí bản thể cũng bị hút khô. Xem ra vừa rồi cổ hắc khí cũng không phải là yêu thú này. Cái yêu nghiệt kia hẳn là còn đang cách đây không xa, lại bị trọng thương......
Nhìn một đường máu màu đen chạy dài, Khanh Nhan cầm lấy kiếm đi theo một con đường, đến cuối đường lại là nơi trống trải, không có cả một ngọn cỏ. Bốn phía một mảnh vắng ngắt, không có thấy những động vật nhỏ khác.
Nhìn màu đen quỷ dị trên mặt đất, Khanh Nhan vận khí đè nén máu đang chảy ngược dòng toàn thân, an tĩnh chân khí trong cơ thể không để bị xao động. Giữa mày, điểm chu sa đỏ thẫm phát ra ánh đỏ sậm chói lọi.
Khanh Nhan lại nhìn bốn phía, vừa rồi cỗ yêu khí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, đáng tiếc cơ hội thật tốt lại lãng phí, lần sau muốn bắt cũng không còn dễ dàng như vậy.
Cách đó không xa, rơi vào tầm mắt Khanh Nhan là một con thú nhỏ màu trắng như tuyết, đó là một con hồ ly, chân bị bẫy thú kẹp chặt, tiểu hồ ly liều mạng giãy dụa, nửa cái chân bị xé rách, máu tươi chảy lan trên đất, lại là màu đen. Liễu Khanh Nhan có chút kinh ngạc.
Vừa rồi, hình như không có thấy tiểu hồ ly này......
Cũng không thấy có yêu khí tỏa ra, nghĩ thầm chính mình đa tâm, có thể nó chỉ là một con thú nhỏ chạy loạn đến đây và bị sập bẫy.
Nhìn con thú nhỏ tội nghiệp dễ thương bộ lông bóng loáng hiện ra ánh bạch quang, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi hiện lên ý cười.
Khanh Nhan bình thường cũng cười, chỉ là khách sáo cần thiết, chưa từng xuất phát từ nội tâm, lúc này trông thấy tiểu hồ ly, không khỏi sinh lòng thương cảm, đôi mắt đẹp long lanh, cùng đôi môi đẹp hơi hơi nhếch lên tạo nên khuôn mặt cười đẹp đến mê người.
Liễu Khanh Nhan tướng mạo nho nhã sạch sẽ, có khí chất thư sinh, một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, không hề nhu nhược. Khi không cười chân mày nhếch lên nhìn như giận dữ, cười lên đúng là hiện lên phong nhã. Không phải loại vừa gặp đã thương xinh đẹp ủy mị, cũng không phải thanh thuần động lòng người, lại là nhẹ nhàng thanh thoát, làm cho người ta nhìn chấn kinh, nhịn không được phải nhìn nhiều lần.
Tiểu hồ ly đang la hoảng, nghe tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến là một người tu chân đẹp như vậy, đôi mắt hồ ly hẹp dài thoáng chốc híp thành một đường thẳng. Trong đôi mắt màu tím bảo thạch, nhìn kỹ thấy bên trong hình như có ngấn nước.
"Tiểu động vật, ngươi sao không cẩn thận như thế?"
Khanh Nhan cố gắng tháo bẫy thú ra, cái bẫy này không biết làm từ vật liệu gì, rất rắn chắc, phải dùng lực thật lớn vẫn không thể mở ra. Tiểu hồ ly chân chảy máu đầm đìa, đau đớn nức nở nghẹn ngào, thân thể run rẩy lợi hại.
"Ngươi thấy đau đớn à, xem ngươi còn dám chạy loạn, nhịn một chút, ta nghĩ biện pháp lấy ra."
"...... Xì xì, xì xì......"
"Để ta xem có thể dùng Tiên Kiếm chém đứt thứ này hay không."
Đã thử các loại phương pháp, tiếc rằng vẫn mở không ra, tiểu hồ ly đổ máu quá nhiều, nếu không giải cứu, có thể chết không thể nghi ngờ.
Lúc này phương xa truyền đến tiếng gọi, những người đang hướng bên này chạy đến.
"Sư thúc, vừa rồi ta quan sát thấy chư thần Hàng Ma trận run lắc dữ dội, chắc hẳn lần này đè lại một yêu thú lợi hại."
"Vâng, không sai, cái chư thần Hàng Ma trận bắt một yêu thú đã chết vì bị hút khô tinh khí, mất hết sạch nội lực toàn thân, yêu thú còn có khí lực thoát khỏi, có thể thấy được lai lịch không nhỏ."
"......"
Mấy người kia càng ngày càng gần, tiểu hồ ly tuyệt vọng, tiếc rằng khí lực sử không được, chỉ có thể chờ như thế.
"Làm sao vậy, chớ sợ tiểu vật, ta đây sẽ giúp ngươi ra, không đem chân làm hư."
Bình luận truyện