Đại Thúc Có Yêu Khí

Quyển 1 - Chương 8: Tâm sự đàn ông



Cự kiếm màu đen đối đầu Tử Kim trường kiếm!

Khuôn mặt anh tuấn, vò đầu bứt tóc véo nát ngón tay, trong miệng niệm chú không yên, nửa ngày cũng không có kết quả, sửng sốt ngu ngơ nhìn bầu trời.

"Sao như vậy, sao lại như vậy......"

Vốn gương mặt là cực kỳ trắng nõn, đã chuyển sang trắng bệch không một chút máu, nhìn rất dọa người.

"Xin lỗi, pháp khí của ta xảy ra chút ít vấn đề."

Hắn cười cười xấu hổ, vội vàng gọi pháp khí trở lại, nhưng gọi mãi vẫn không hiệu quả, trên mặt xấu hổ nụ cười trở nên cứng ngắc. Pháp khí không nghe ý niệm của chủ, có nghĩa pháp khí không còn là của mình, hoặc là pháp khí hư hao.

"......"

Minh Lạc Uyên liếc một cái liền nhìn ra tình cảnh của hắn, mắt lạnh lùng gọi pháp khí.

Cự kiếm màu đen phát ra một tiếng rít bén nhọn, tựa hồ lộ ra khát vọng cực độ được giải phóng, liều lĩnh muốn giãy khỏi trói buộc, luồng khí màu đen giống như ma khí phát tác ra ngoài, bay thẳng lên trời cao tạo thành cột khói đen như mực.

Trời đất đột nhiên âm u, ảm đạm.

Đồng thời. Tử Kim sao băng bươm bướm kiếm giữa không trung xoay tròn không ngừng phát quang tam sắc chiếu rọi khắp nơi.

"Vụt vụt vụt!!!"

Vài tiếng đụng nhau kịch liệt, trên bầu trời một sáng một tối đấu nhau, làm cho bầu trời khi thì sáng ngời khi thì ảm đạm.

Minh Lạc Uyên không muốn trì hoãn nhiều thời gian, phất tay áo rộng múa may vài cái, khi ống tay áo hạ xuống, một tiếng va chạm vang lên. Tử Kim sao băng bươm bướm kiếm như là bị đánh trúng, nặng nề phát ra một tiếng rên rĩ, hào quang rút đi, khôi phục dáng vẻ nguyên bản, rơi xuống mặt đất.

Khuôn mặt anh tuấn có chút phản ứng không kịp, chạy tới nhặt pháp khí lên, nhận thấy một viên bảo thạch trên kiếm vỡ tan, liền kêu lên thất thanh

"Ngươi sao có thể......"

"Hừ! Không biết tự lượng sức mình!"

Ngọc Diện Tuấn Ngạn mặt đỏ bừng, cắn răng, muốn xông lên liều sống chết, nhưng chân như bị xiềng xích không động đậy được.

Nam tử áo bào đen phất tay, khống chế pháp khí, trong nháy mắt đã mất hút trong đám mây.

Nam tử áo bào tím tên thật là Chiến Phong, chính là đệ tử Mao Sơn phái, rất được quan chủ yêu thích, thuở nhỏ đã được chân truyền, cũng có vài phần bản lĩnh thật sự. Lần này yêu ma phá tan yêu tháp trấn giữ, ra ngoài làm hại nhân gian, nên hắn đặc biệt mượn cơ hội này, dùng danh nghĩa trừ yêu, xuống núi du ngoạn một phen. Chiến Phong không như các đệ tử khác, rất ít xuống núi, bởi vì tuổi nhỏ, tính căn không sâu, quan chủ nghĩ cho hắn xuống núi một lần để học hỏi.

Chiến Phong tuy tuổi còn trẻ, xuống núi cũng đã hàng được không ít yêu ma lớn nhỏ, nhưng đụng phải Minh Lạc Uyên khó giải quyết, đã đánh hắn một đòn cảnh cáo, cái này là một đòn không chỉ gõ tỉnh mà là đòn chí mạng.

Bởi vì vừa mới phí sức, hao tổn không ít thời gian. Cự kiếm màu đen pháp lực cũng giảm, tốc độ phi hành so với lúc trước chậm rất nhiều. Vẻ mặt nam tử áo bào đen không khỏi tối vài phần. Nếu như vậy, muốn đuổi theo Liễu Khanh Nhan sợ là việc khó.

"...... Khanh Nhan"

Đôi mắt màu đen thần sắc ảm đạm, lộ ra vẻ bất lực.

Trải qua thời gian dài, hắn đuổi theo thân ảnh màu xanh nhạt, muốn gần một chút lại sợ người nọ suy nghĩ rồi sinh ra tức giận, trách cứ hắn, không hề giống ngày xưa......

Âm thầm ở sau lưng theo dõi, trong đầu đều là người kia. Suy nghĩ nhiều, trong nội tâm cũng mệt mỏi, có chút khổ, cũng có vài phần ngọt. Những tình cảm lạ lẫm kia theo thời gian lớn lên càng tăng thêm, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ bộc phát.

Những tư tưởng xấu xa dơ bẩn này, làm sao có thể phát sinh trên người hắn. Khanh Nhan biết được, liền không nhìn hắn......

Xấu xa dơ bẩn như vậy, dám mang tình cảm không đúng đối với sư phụ. Biết rõ là vọng tưởng, nhưng vẫn không khống chế được trái tim.

Chứng kiến đệ tử khác xưng hô tiểu sư thúc, hắn rất giận. Tiểu sư thúc là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn. Mà ngay cả xưng hô cũng là của một mình hắn.

Chứng kiến Khanh Nhan và người khác đứng chung một chỗ, dù chỉ nói một ít lời, hắn đã phẫn nộ muốn đem những kia đuổi đi.

Hắn muốn chỉ có hai người gần nhau. Mà sự thật, không biết từ bao giờ, khoảng cách hai người càng lúc càng lớn.

Là vì Khanh Nhan biết được việc này, cho nên mới xa cách lạnh nhạt như vậy sao.

"...... Khanh Nhan, ngươi sao đành lòng như vậy."

Minh Lạc Uyên nhìn về phương xa nơi mây rắng xoá một mảnh.

Khanh Nhan, ngươi đi đâu vậy, ta phải đi đâu......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện