Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 3 - Chương 31: Mộng trở thành sự thật
Tiểu Bạch còn nằm trên mặt đất, không dậy, Minh Vũ cảm thấy có chút kỳ quái.
Không phải đầu ngón tay của ta chọc xuống, bộ xương khô lại chịu không nổi chứ. Chẳng lẽ mới mấy ngày pháp lực của ta đã tăng lên tới mức xuất thần nhập hóa?
Tâm tình của Minh Vũ Tâm chưa kịp tăng vọt, đã nghe âm thanh lộp cộp vang lên. Tiểu Bạch nằm sấp, hàm răng cọ xát phát ra âm thanh làm cho người nghe xong không rét mà run.
Móng vuốt màu trắng từ bên trong lớp áo màu đen vươn ra, hướng xuống mặt đất cào mạnh. Tiếng kin kít phát ra thật chói tai khó nghe. Minh Vũ cũng nhịn không được muốn che lỗ tai.
Tiểu Bạch cũng thiệt tình, ngay cả Băng Cơ cũng không thể làm gì mặt đất bằng vàng kỳ quái này. Ngươi là một bộ xương khô xấu xí có thể làm cái gì được. Không biết lượng sức!
Minh Vũ trong lòng nói thầm, nhưng không tưởng tượng được chuyện xảy ra. Hắn chứng kiến ngón tay xương màu trắng phát ra một chút hào quang, nhưng tia sáng này sao có trên mình một bộ xương khô, cũng không phải một chuyện tình tốt nha. Điều Minh Vũ nghĩ đầu tiên chính là...... Tiểu Bạch trúng độc......
Năm ngón tay cào thật sâu vào mặt đất chắc chắn kia. Có một loại ảo giác là mặt đất kia giống như là đậu hũ mềm bị ngón tay cắm vào. Một khối vàng bị đào ra, kỳ quái chính là cái khối vàng còn đang giãy dụa.
Minh Vũ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, líu cả lưỡi.
Cái này, cái này, chẳng lẽ Tiểu Bạch là cao thủ, chân nhân bất lộ tướng? Là người lợi hại nhất trong bọn họ. Minh Vũ ôm chặt cánh tay của mình, phát hiện tồn tại nguy cơ tiềm ẩn.
Tiểu Bạch đang làm gì đó?
Trong khi Minh Vũ nghi vấn, Tiểu Bạch đem khối vàng đào được từ trên mặt đất đưa vào vành nón màu đen. Sau đó Minh Vũ nghe được âm thanh... rộp rộp. Tiếng kim loại bị nghiền nát, nghe chói tai.
Chờ thêm chốc lát, Tiểu Bạch lại đào thêm một khối vàng khác, lần nữa đưa vào vành nón màu đen, âm thanh rộp rộp lại không ngừng vang lên......
"............"
Minh Vũ há to miệng, kinh ngạc không thể tưởng tượng.
Hắn không có nhìn lầm nha. Tiểu Bạch thật sự đem vàng đưa vào trong miệng nhai. Minh Vũ nghĩ mà sợ. Bộ xương khô Tiểu Bạch rốt cuộc là quái vật gì, thật sự rất đáng sợ. Vàng trong tháp này không phải vàng bình thường, Tiểu Bạch có thể ăn vào trong bụng sao?
Không đúng?
Minh Vũ nâng cằm lên tự hỏi.
Tiểu Bạch chính là một bộ xương khô mà. Đừng tưởng rằng mặc quần áo là có thể thành người, Tiểu Bạch làm gì có bụng, vàng ăn vào chạy đi đâu?
Minh Vũ giống như là đứa bé, căn bản sợ ít hơn tò mò, có thể làm điều người khác không ngờ. Vì biết rõ kết quả này, Minh Vũ tính toán tự mình đến tìm tòi nghiên cứu.
Minh Vũ lại ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bạch, thấy Tiểu Bạch cũng không để ý tới hắn, liền an tâm. Hắn thử chọc chọc vài cái, Tiểu Bạch vẫn không để ý tới, Minh Vũ liền duỗi ngón tay xốc một góc màn che màu đen của vành nón lên....
"A!!!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp ngõ ngách, quanh quẩn trong tháp Ca Nam thật lâu chưa dứt.
Minh Vũ giống như là gặp quỷ, chật vật té lăn trên đất, chỉ chỉ tay vào Tiểu Bạch, vẻ mặt không thể tin được. Cũng là vì bị kinh hãi quá độ mà nói không ra lời. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, sợ tới mức hồn phi phách tán, bò để di chuyển.
"A a a a!!!!!"
Tử Hiên cùng Lạc Lồng Bụi còn đang giằng co. Băng Cơ thì ở bên cạnh cười ôn hòa, yên lặng không nói.<HunhHn786>
Tiếng kêu thảm thiết của Minh vũ truyền đến. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh truyền đến.
"Là Minh Vũ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Tình huống hiện tại trong tháp Ca Nam nguy hiểm luôn rình rập, mà tiếng kêu của Minh Vũ vô cùng thê thảm, không thể nghi ngờ làm cho mọi người lo sợ cảnh giác.
"Bây giờ không phải là lúc nội bộ đấu đá, Khanh Nhan cũng không biết ở chỗ nào. Việc cấp bách chúng ta cần làm là hãy đi tìm Khanh Nhan. Lạc Hồng Bụi ngươi là một người hiểu chuyện, còn nữa hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi, nên biết làm thế nào để tốt cho Khanh Nhan."
Băng Cơ lại nói.
"Còn ngươi, Tử Hiên, cho dù Lạc Hồng Bụi có làm như thế, nhưng chuyện của ngươi cũng không xảy ra ở hiện tại. Đó cũng là chuyện tương lai, muốn giải quyết cũng không phải không có khả năng. Lúc này cũng không nên rối loạn đội ngũ."
"Hừ, xen vào việc của người khác!"
Tử Hiên khinh thường hừ nhẹ.
Những người này đều không có một người là tốt, đều làm bộ làm tịch!
Đừng tưởng rằng ngươi giả làm người tốt, ta sẽ buông lỏng cảnh giác đối với ngươi. Không có khả năng!
"Ta đây phải đi tìm Khanh Nhan, mặc kệ các ngươi ta không quản. Muốn đi cùng hay không tùy các ngươi!"
Tử Hiên nói xong, là người dẫn đầu rời đi, sau đó là Băng Cơ, Lạc Hồng Bụi chần chừ một lát cũng, đi theo.
Mà hiện tại chỗ Liễu Khanh Nhan đang ở......
Có thể nói là phi thường hương diễm, chung quanh nhiều mỹ nữ với đủ các loại sắc đẹp. Nam tử nhìn vào đều sẽ khiến mạch máu căng trương, chảy máu mũi.
Giờ khắc này những cô nương kia đem Liễu Khanh Nhan dẫn tới tầng thứ hai của tháp Ca Nam, nơi bọn họ cho rằng tương đối an toàn. Ca Nam bị Băng Cơ cùng Mặc Dạ đánh trọng thương, chỉ có thể tạm thời yên lặng tu luyện, cho nên tầng thứ hai tháp Ca Nam không có ai quản.
Hợp Hoan Phái có thể nói là muốn làm gì thì làm.
"Này, xem xem ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đang nhìn ta đến tê dại kìa. Thật sự là đáng ghét mà, thích thì trực tiếp nói ra, nhìn chằm chằm vào người ta làm chi, người ta sẽ thẹn thùng......"
"Không chừng trong nội tâm đã muốn rồi. Ta biết mà, người này cũng như bọn họ thôi, bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng nhưng trong nội tâm nóng bỏng giống như lửa. Mỹ nam có phải ngươi muốn cùng ta thân mật hay không? Ha ha ha ha......"
"Ai nha, thật muốn xé mở từng chút quần áo của hắn, nhìn bộ dáng hắn đau khổ giãy dụa giống như là cừu non bị lọt hố, bị người ta muốn làm gì tùy ý. Đến chà đạp gây sức ép......"
"Hì hì, ta muốn nhìn hắn khóc lóc van xin, hướng chúng ta cầu xin tha. Sau đó đau khổ cầu khẩn, mở miệng nói "không muốn, không muốn", van cầu chúng ta thả ra ha ha ha ha......"
"Ha ha, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Lúc này là thời điểm tốt nhất để tỷ muội chúng ta ăn món ngon. Khiến cho người nam nhân này hầu hạ chúng ta nha. Nhất định khiến hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chỗ tốt của tỷ muội chúng ta. Cả đời cũng sẽ không quên chúng ta......"
"Hay lắm, hay lắm, Mị Nhi tỷ tỷ, chúng ta có thể bắt đầu. Ta cảm thấy thân thể của ta rất khó chịu, có chút khống chế không nổi. Chúng ta nhanh lên đi, làm cho người nam nhân này không xuống giường được, trở thành vật của riêng chúng ta được không......"
"...... Cái này, chờ một chút, Tình Nhi cùng Ngọc Nhi vẫn chưa về. Nếu chúng ta sớm ra tay, bọn họ trở về sẽ sẽ nghĩ gì. Chờ một chút đi....."
"Chờ cái gì, chúng ta cũng chờ lâu rồi. Tình Nhi cũng thiệt tình, rõ ràng đã nói lập tức tới ngay lại để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Sao còn chưa tới? Đây là ý gì? Không được, cho dù Tình Nhi là nhị sư tỷ thì thế nào, chúng ta phải đợi sao?"
"Đúng thế! Đúng thế! Không đợi!!!"
"Vậy được rồi."
Thuật mị hoặc trên mình Liễu Khanh Nhan được giải.
Khi tỉnh lại, biết tình cảnh của mình, Liễu Khanh Nhan nhìn bốn phía đều là nữ tử thuần một màu trắng. Những cô nương này mỗi người một vẻ, dung mạo tuyệt trần, kỳ thật nhìn rất đẹp mắt. Có mị lực, xinh đẹp, uyển chuyển, thanh lãnh, đáng yêu, khêu gợi, có thể nói là cần cái gì có cái đó.
Chỉ là...... Liễu Khanh Nhan cũng không biết tại sao, trong lòng không có một chút cao hứng hoặc là tâm tình sung sướng. Ngược lại rất bực bội, hận không thể đánh những cô nương này bay đi.
Giống như Tử Hiên đã nói.
Mấy nữ tử này thật sự không phải người tốt!
Mị Nhi dẫn đầu tiến lên. Mị Nhi vừa động, những người khác đều làm theo. Liễu Khanh Nhan bị dọa ứa ra mồ hôi lạnh.
Mị Nhi bước ra đầu tiên, bàn tay nhẹ nhàng kéo sợi lụa bên hông. Sợi lụa rơi xuống, quần áo bên ngoài cũng mở ra, những nữ tử chung quanh đều làm như thế......
Chỗ này là một chữ sắc rất to......
Cả phòng đầy xuân sắc, đều là không thể dùng ngôn ngữ đến cân nhắc. Tiếng cười khanh khách như tiếng chuông, vang lên không dứt. Liễu Khanh Nhan đứng ở chính giữa hoa cả mắt, nhìn qua nhìn lại đều là màu trắng.
Còn đang thầm nghĩ thì một bàn tay trắng nõn đưa tới, da đầu Liễu Khanh Nhan run lên từng đợt. Liễu Khanh Nhan đột nhiên nghĩ đến giấc mộng quái dị cứ lập lại kia.
Cũng một nhóm nữ tử chung quanh, có điều xúc tua quấn quanh đổi thành cánh tay trắng nõn, không phải cùng bộ dáng với những xúc tua kia......
Thì ra mộng thành sự thật.....
Những mỹ nữ quấn lấy Liễu Khanh Nhan.
"Các ngươi đừng tiến lên bước nào. Nếu còn dám ta liền, ta liền......"
Mị Nhi cười khẽ, lấy lọn tóc ở phía trước cổ chơi đùa, đôi mắt dụ dỗ nhìn Liễu Khanh Nhan, phun ra một ngụm khí.
"Ngươi liền, ngươi liền như thế nào? Ai nha, kỳ thật ngươi cũng không cần làm gì. Hôm nay tỷ muội chúng ta hầu hạ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thích một người nào sao? Đến đây, không cần phải từ chối, để cho chúng ta làm ngươi biết thế nào là khoái lạc. Công tử, nhất định cả đời cũng khó quên...."
Không phải đầu ngón tay của ta chọc xuống, bộ xương khô lại chịu không nổi chứ. Chẳng lẽ mới mấy ngày pháp lực của ta đã tăng lên tới mức xuất thần nhập hóa?
Tâm tình của Minh Vũ Tâm chưa kịp tăng vọt, đã nghe âm thanh lộp cộp vang lên. Tiểu Bạch nằm sấp, hàm răng cọ xát phát ra âm thanh làm cho người nghe xong không rét mà run.
Móng vuốt màu trắng từ bên trong lớp áo màu đen vươn ra, hướng xuống mặt đất cào mạnh. Tiếng kin kít phát ra thật chói tai khó nghe. Minh Vũ cũng nhịn không được muốn che lỗ tai.
Tiểu Bạch cũng thiệt tình, ngay cả Băng Cơ cũng không thể làm gì mặt đất bằng vàng kỳ quái này. Ngươi là một bộ xương khô xấu xí có thể làm cái gì được. Không biết lượng sức!
Minh Vũ trong lòng nói thầm, nhưng không tưởng tượng được chuyện xảy ra. Hắn chứng kiến ngón tay xương màu trắng phát ra một chút hào quang, nhưng tia sáng này sao có trên mình một bộ xương khô, cũng không phải một chuyện tình tốt nha. Điều Minh Vũ nghĩ đầu tiên chính là...... Tiểu Bạch trúng độc......
Năm ngón tay cào thật sâu vào mặt đất chắc chắn kia. Có một loại ảo giác là mặt đất kia giống như là đậu hũ mềm bị ngón tay cắm vào. Một khối vàng bị đào ra, kỳ quái chính là cái khối vàng còn đang giãy dụa.
Minh Vũ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, líu cả lưỡi.
Cái này, cái này, chẳng lẽ Tiểu Bạch là cao thủ, chân nhân bất lộ tướng? Là người lợi hại nhất trong bọn họ. Minh Vũ ôm chặt cánh tay của mình, phát hiện tồn tại nguy cơ tiềm ẩn.
Tiểu Bạch đang làm gì đó?
Trong khi Minh Vũ nghi vấn, Tiểu Bạch đem khối vàng đào được từ trên mặt đất đưa vào vành nón màu đen. Sau đó Minh Vũ nghe được âm thanh... rộp rộp. Tiếng kim loại bị nghiền nát, nghe chói tai.
Chờ thêm chốc lát, Tiểu Bạch lại đào thêm một khối vàng khác, lần nữa đưa vào vành nón màu đen, âm thanh rộp rộp lại không ngừng vang lên......
"............"
Minh Vũ há to miệng, kinh ngạc không thể tưởng tượng.
Hắn không có nhìn lầm nha. Tiểu Bạch thật sự đem vàng đưa vào trong miệng nhai. Minh Vũ nghĩ mà sợ. Bộ xương khô Tiểu Bạch rốt cuộc là quái vật gì, thật sự rất đáng sợ. Vàng trong tháp này không phải vàng bình thường, Tiểu Bạch có thể ăn vào trong bụng sao?
Không đúng?
Minh Vũ nâng cằm lên tự hỏi.
Tiểu Bạch chính là một bộ xương khô mà. Đừng tưởng rằng mặc quần áo là có thể thành người, Tiểu Bạch làm gì có bụng, vàng ăn vào chạy đi đâu?
Minh Vũ giống như là đứa bé, căn bản sợ ít hơn tò mò, có thể làm điều người khác không ngờ. Vì biết rõ kết quả này, Minh Vũ tính toán tự mình đến tìm tòi nghiên cứu.
Minh Vũ lại ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bạch, thấy Tiểu Bạch cũng không để ý tới hắn, liền an tâm. Hắn thử chọc chọc vài cái, Tiểu Bạch vẫn không để ý tới, Minh Vũ liền duỗi ngón tay xốc một góc màn che màu đen của vành nón lên....
"A!!!!!"
Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp ngõ ngách, quanh quẩn trong tháp Ca Nam thật lâu chưa dứt.
Minh Vũ giống như là gặp quỷ, chật vật té lăn trên đất, chỉ chỉ tay vào Tiểu Bạch, vẻ mặt không thể tin được. Cũng là vì bị kinh hãi quá độ mà nói không ra lời. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, sợ tới mức hồn phi phách tán, bò để di chuyển.
"A a a a!!!!!"
Tử Hiên cùng Lạc Lồng Bụi còn đang giằng co. Băng Cơ thì ở bên cạnh cười ôn hòa, yên lặng không nói.<HunhHn786>
Tiếng kêu thảm thiết của Minh vũ truyền đến. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía âm thanh truyền đến.
"Là Minh Vũ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"
Tình huống hiện tại trong tháp Ca Nam nguy hiểm luôn rình rập, mà tiếng kêu của Minh Vũ vô cùng thê thảm, không thể nghi ngờ làm cho mọi người lo sợ cảnh giác.
"Bây giờ không phải là lúc nội bộ đấu đá, Khanh Nhan cũng không biết ở chỗ nào. Việc cấp bách chúng ta cần làm là hãy đi tìm Khanh Nhan. Lạc Hồng Bụi ngươi là một người hiểu chuyện, còn nữa hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi, nên biết làm thế nào để tốt cho Khanh Nhan."
Băng Cơ lại nói.
"Còn ngươi, Tử Hiên, cho dù Lạc Hồng Bụi có làm như thế, nhưng chuyện của ngươi cũng không xảy ra ở hiện tại. Đó cũng là chuyện tương lai, muốn giải quyết cũng không phải không có khả năng. Lúc này cũng không nên rối loạn đội ngũ."
"Hừ, xen vào việc của người khác!"
Tử Hiên khinh thường hừ nhẹ.
Những người này đều không có một người là tốt, đều làm bộ làm tịch!
Đừng tưởng rằng ngươi giả làm người tốt, ta sẽ buông lỏng cảnh giác đối với ngươi. Không có khả năng!
"Ta đây phải đi tìm Khanh Nhan, mặc kệ các ngươi ta không quản. Muốn đi cùng hay không tùy các ngươi!"
Tử Hiên nói xong, là người dẫn đầu rời đi, sau đó là Băng Cơ, Lạc Hồng Bụi chần chừ một lát cũng, đi theo.
Mà hiện tại chỗ Liễu Khanh Nhan đang ở......
Có thể nói là phi thường hương diễm, chung quanh nhiều mỹ nữ với đủ các loại sắc đẹp. Nam tử nhìn vào đều sẽ khiến mạch máu căng trương, chảy máu mũi.
Giờ khắc này những cô nương kia đem Liễu Khanh Nhan dẫn tới tầng thứ hai của tháp Ca Nam, nơi bọn họ cho rằng tương đối an toàn. Ca Nam bị Băng Cơ cùng Mặc Dạ đánh trọng thương, chỉ có thể tạm thời yên lặng tu luyện, cho nên tầng thứ hai tháp Ca Nam không có ai quản.
Hợp Hoan Phái có thể nói là muốn làm gì thì làm.
"Này, xem xem ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đang nhìn ta đến tê dại kìa. Thật sự là đáng ghét mà, thích thì trực tiếp nói ra, nhìn chằm chằm vào người ta làm chi, người ta sẽ thẹn thùng......"
"Không chừng trong nội tâm đã muốn rồi. Ta biết mà, người này cũng như bọn họ thôi, bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng nhưng trong nội tâm nóng bỏng giống như lửa. Mỹ nam có phải ngươi muốn cùng ta thân mật hay không? Ha ha ha ha......"
"Ai nha, thật muốn xé mở từng chút quần áo của hắn, nhìn bộ dáng hắn đau khổ giãy dụa giống như là cừu non bị lọt hố, bị người ta muốn làm gì tùy ý. Đến chà đạp gây sức ép......"
"Hì hì, ta muốn nhìn hắn khóc lóc van xin, hướng chúng ta cầu xin tha. Sau đó đau khổ cầu khẩn, mở miệng nói "không muốn, không muốn", van cầu chúng ta thả ra ha ha ha ha......"
"Ha ha, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Lúc này là thời điểm tốt nhất để tỷ muội chúng ta ăn món ngon. Khiến cho người nam nhân này hầu hạ chúng ta nha. Nhất định khiến hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chỗ tốt của tỷ muội chúng ta. Cả đời cũng sẽ không quên chúng ta......"
"Hay lắm, hay lắm, Mị Nhi tỷ tỷ, chúng ta có thể bắt đầu. Ta cảm thấy thân thể của ta rất khó chịu, có chút khống chế không nổi. Chúng ta nhanh lên đi, làm cho người nam nhân này không xuống giường được, trở thành vật của riêng chúng ta được không......"
"...... Cái này, chờ một chút, Tình Nhi cùng Ngọc Nhi vẫn chưa về. Nếu chúng ta sớm ra tay, bọn họ trở về sẽ sẽ nghĩ gì. Chờ một chút đi....."
"Chờ cái gì, chúng ta cũng chờ lâu rồi. Tình Nhi cũng thiệt tình, rõ ràng đã nói lập tức tới ngay lại để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Sao còn chưa tới? Đây là ý gì? Không được, cho dù Tình Nhi là nhị sư tỷ thì thế nào, chúng ta phải đợi sao?"
"Đúng thế! Đúng thế! Không đợi!!!"
"Vậy được rồi."
Thuật mị hoặc trên mình Liễu Khanh Nhan được giải.
Khi tỉnh lại, biết tình cảnh của mình, Liễu Khanh Nhan nhìn bốn phía đều là nữ tử thuần một màu trắng. Những cô nương này mỗi người một vẻ, dung mạo tuyệt trần, kỳ thật nhìn rất đẹp mắt. Có mị lực, xinh đẹp, uyển chuyển, thanh lãnh, đáng yêu, khêu gợi, có thể nói là cần cái gì có cái đó.
Chỉ là...... Liễu Khanh Nhan cũng không biết tại sao, trong lòng không có một chút cao hứng hoặc là tâm tình sung sướng. Ngược lại rất bực bội, hận không thể đánh những cô nương này bay đi.
Giống như Tử Hiên đã nói.
Mấy nữ tử này thật sự không phải người tốt!
Mị Nhi dẫn đầu tiến lên. Mị Nhi vừa động, những người khác đều làm theo. Liễu Khanh Nhan bị dọa ứa ra mồ hôi lạnh.
Mị Nhi bước ra đầu tiên, bàn tay nhẹ nhàng kéo sợi lụa bên hông. Sợi lụa rơi xuống, quần áo bên ngoài cũng mở ra, những nữ tử chung quanh đều làm như thế......
Chỗ này là một chữ sắc rất to......
Cả phòng đầy xuân sắc, đều là không thể dùng ngôn ngữ đến cân nhắc. Tiếng cười khanh khách như tiếng chuông, vang lên không dứt. Liễu Khanh Nhan đứng ở chính giữa hoa cả mắt, nhìn qua nhìn lại đều là màu trắng.
Còn đang thầm nghĩ thì một bàn tay trắng nõn đưa tới, da đầu Liễu Khanh Nhan run lên từng đợt. Liễu Khanh Nhan đột nhiên nghĩ đến giấc mộng quái dị cứ lập lại kia.
Cũng một nhóm nữ tử chung quanh, có điều xúc tua quấn quanh đổi thành cánh tay trắng nõn, không phải cùng bộ dáng với những xúc tua kia......
Thì ra mộng thành sự thật.....
Những mỹ nữ quấn lấy Liễu Khanh Nhan.
"Các ngươi đừng tiến lên bước nào. Nếu còn dám ta liền, ta liền......"
Mị Nhi cười khẽ, lấy lọn tóc ở phía trước cổ chơi đùa, đôi mắt dụ dỗ nhìn Liễu Khanh Nhan, phun ra một ngụm khí.
"Ngươi liền, ngươi liền như thế nào? Ai nha, kỳ thật ngươi cũng không cần làm gì. Hôm nay tỷ muội chúng ta hầu hạ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thích một người nào sao? Đến đây, không cần phải từ chối, để cho chúng ta làm ngươi biết thế nào là khoái lạc. Công tử, nhất định cả đời cũng khó quên...."
Bình luận truyện