Đại Thúc, Làm Ơn Cho Tôi Bao Thuốc

Chương 1: Học sinh và đại thúc



Dương Lập mới mở một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, cũng chẳng thuê nhân viên về mà tự mình quản lý luôn gian hàng. Đại đa số khách đến là đám học sinh và giáo viên, công nhân viên chức trường trung học A đối diện. Thế nên kỳ nghỉ hè vừa tới, sinh ý trong tiệm bắt đầu trở nên vắng vẻ. Thật ra Dương Lập cũng chẳng để ý mấy tới chuyện vắng khách này, mỗi ngày cứ như vậy mà qua đi, chẳng có tình cảm mãnh liệt hay một hi vọng gì. Mãi cho tới khi có một con quỷ nhỏ chẳng biết trời cao đất rộng là gì, mạnh kẽ xông vào nhân sinh của gã, ngày mới bắt đầu có biến hóa, và rồi, gã mới biết được rằng, hóa ra chính bản thân mình cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy ấm áp đến nhường ấy.

“Đại thúc, làm ơn cho tôi bao thuốc!”

“Gọi ông chủ! Chẳng lễ phép gì cả!” Dương Lập rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu đánh giá cái vị gầy gò cao tầm mét tám trước mặt này, trên khuôn mặt còn mang theo hơi thở của tuổi thanh xuân mạnh mẽ, và còn có cả một chút kiêu ngạo nữa.

“Này quỷ con, chưa trưởng thành à?”

“Đúng rồi, tôi ở trung học A đối diện” Hàn Thiếu Hoa bị gã gọi là quỷ con cũng chẳng để tâm, cười hì hì đáp lời.

Hừ, chỉ là một con quỷ nhỏ kiêu ngạo đáng ghét, khóe miệng Dương Lập hơi cong lên, cười có lệ “Ngại quá, bổn tiệm không bán thuốc lá cho người chưa trưởng thành!”

“Hả? Không phải chứ? Đại thúc sao lại bảo thủ thế?” Hàn Thiếu Hoa giật mình, nhướng một bên mày, vẫn cười lấy lòng mà rằng “Bán cho tôi đi!”

“Đến nhà khác mà mua!” Dương Lập cúi đầu tiếp tục xem phim trên máy tính, đang đến đoạn cao trào, nữ chính đuổi nam chính rời đi, hết mắng chửi rồi quyền cước kịch liệt càng khiến Dương Lập xem đến say. Bỗng nhiên màn hình máy tính lại bị người ta mạnh mẽ nhấn xuống, Dương Lập ngẩng đầu vừa định chửi ầm lên mấy câu học theo trong phim, nhưng lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú sát gần trước mắt, khiến gã sợ vãi linh hồn. Trong khoảng cách gần như vậy, Dương Lập mới phát hiện ra, bộ dạng thằng nhỏ này tai họa chẳng kém là bao so với đám diễn viên nổi tiếng thời nay cả.

“Đừng có nhìn tôi như thế, đến nhà khác mua xa lắm, mà tôi thì lại lười chạy!” Con ngươi của Hàn Thiếu Hoa trong nháy mắt đã trở nên trong trẻo, lúc nói ra còn mang theo cả một chút mềm mại làm nũng “Đại thúc, bán cho tôi đi mà, bán đi bán đi ~”

Dương Lập mỉm cười, dồn khí lên đan điển, cực kỳ rõ ràng quát “NO WAY!”

Hàn Thiếu Hoa sửng sốt một lúc, rồi sau đó ôm bụng cười to “Hahaha… Đại thúc à, chú thú vị quá đấy!”

Thú vị em gái nhà cậu! Dương Lập trừng mắt liếc cậu một cái “Đi đi, nói không bán là không bán!”

Nói rồi cũng chẳng để ý đến cậu nữa, đeo lại tai nghe vào chăm chú xem phim.

Chờ thiếu niên rời đi rồi, Dương Lập lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, vừa vặn thấy được thiếu niên xoay người, quay lại nhìn gã. Hàn Thiếu Hoa cười hì hì, kéo lại chiếc áo xộc xệch của mình, rồi khoa trương làm khẩu hình miệng: ‘Đại thúc, xin chào!’

Ánh dương mùa hạ chiếu rọi vào khuôn mặt cậu khiến Dương Lập bỗng cảm thấy đau đớn, gã chắc mẩm, cái loại tươi trẻ như thế, cho dù có hoài niệm bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng thể trở về được. Mỗi lần tình cờ gặp một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết như vậy, tâm tình gã lại đặc biệt kém đi, chỉ muốn nhào vào hung hăng nhào đến mà cấu véo

“Hừ, cực ghét đám trai trẻ trâu kiểu thế!”

Dương Lập chống hai má thở dài, nhìn lại cái nhân sinh bình thản chẳng mấy thú vị của gã. Sắp ba mươi đến nơi rồi mà vẫn còn là kẻ vô tích sự, lúc nào cũng ru rú trong cửa hàng tiện lợi này, xem phim giết thời gian, cũng chẳng có nổi một cô bạn gái, và rồi cả năm mới có mấy lần gặp gỡ mấy ông bạn già.

Giờ tan tầm, Dương Lập vừa về nhà đã chẳng thể nhịn nổi mà ra soi gương, gã vừa soi vừa lẩm bẩm một câu “Mình già đến thể rồi à, mà lúc nào cũng bị người ta gọi là đại thúc?”

Gã đưa tay sờ cằm mình. Chẳng nhẽ là do mấy ngày hôm nay không cạo râu chăng? Thế nên mới khiến bộ dạng của mình có vẻ đặc biệt tang thương? Thế là gã bôi kem, cạo sạch sẽ râu, trong gương xuất hiện một thanh niên thanh tú với làn da trắng nõn, chẳng có vẻ gì là già cả, chỉ là không có tinh thần mà thôi.

Theo như người ta nói, chỉ cần nhìn vào độ sáng của đôi mắt là đã có thể nhìn ra trạng thái của một người, Dương Lập chỉ cảm thấy đôi mắt gã chẳng khác nào một bãi nước sâu. Lơ đãng nghĩ về thiếu niên hồi trưa, cùng với đôi mắt sáng ngời, gã bỗng dưng hiểu được cái từ ‘Đại thúc’ thực ra vẫn còn tương đối với mình mà thôi. Có lẽ đối với đám quỷ con ấy mà nói, hơi thở trầm lặng không có sức sống của một thanh niên lớn tuổi, tức là ‘đại thúc’ rồi. Trong mắt quỷ con đó, có vẻ mình và mấy lão già bốn mươi năm mươi chẳng khác nhau là mấy.

Ngày hôm sau, khách đến tiệm vẫn ít như trước, Dương Lập vẫn tiếp tục ngồi trong quầy mà xem phim giết thời gian. Nữ chính và nam chính đã hòa hảo với nhau như ban đầu rồi, lúc nào cũng toàn là tình nồng ý mật, phảng phất như trận cãi vã ngày hôm qua chỉ là giấc mộng, càng khiến Dương Lập trong lòng mắng to, loại tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ thế này thật đáng coi thường!

“Đại thúc, làm ơn cho tôi bao thuốc!” Dương Lập ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là quỷ con ngày hôm qua, vẫn là bộ dáng cười hì hì như hôm qua, bên cạnh còn là có một nam sinh khác, trông qua có vẻ lạnh lùng.

Nghĩ thế nào vậy, tưởng gọi nhiều người đến là xong sao? Dương Lập liếc một cái, khinh thường hừ lạnh “NO!”

Hàn Thiếu Hoa lập tức hưng phấn quay đầu, nhìn nam sinh kia mà nói “Tôi đã nói rồi mà, trong tiệm này có một đại thúc siêu thú vị, toàn chém Tiếng Anh cả!”

Vẻ mặt của Dương Lập lúc này ngốc lăng, chẳng hiểu tại sao mình mới nói vài câu tiếng Anh mà đã bị đám quỷ con này chê cười, học sinh bây giờ đúng là không thể hiểu nổi.

Hàn Thiếu Hoa dựa vào quầy thu ngân, đôi mắt loan cười, tay đẩy đẩy người bạn học bên cạnh “Đại thúc à, tôi nói người bạn này của tôi ngày mai đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi, trước tiên cứ bán cho chúng tôi đã, thế nào?”

“Vậy ngày mai nói sau!”

“Đại thúc à, chú bao dung một chút thì không được sao?”

Dương Lập nhìn đứa nhỏ trước mặt, trong lòng có chút phiền muộn. Nói trắng ra, nếu muốn hút thuốc thì không thể ra chỗ khác mua sao? Cái đám quỷ con này cứ như là tới đây để đùa mình ấy! Nghĩ đến đây, gã bắt đầu lớn tiếng “Sẽ không!”

Hàn Thiếu Hoa chẳng những không bị khẩu khí của gã dọa sợ, ngược lại còn cầm lấy ống tay áo của gã làm nũng “Đừng mà, bán cho chúng tôi đi!”

Thằng nhỏ đẹp trai đến vậy mà lại diễn kịch làm nũng, kiểu dạng vô hại đáng yêu làm hại gã nổi hết cả da gà, thiếu chút nữa thì mềm lòng. Đứa nhỏ đồng học bên cạnh còn túm lấy áo của Hàn Thiếu Hoa kéo ra ngoài “Thôi đi đi, sang nhà khác vậy!”

“Đại thúc, chúng tôi đi nhé!” Hàn Thiếu Hoa vẫy tay, ra ngoài cửa tiệm.

Bên ngoài, bạn học của cậu khó hiểu hỏi “Này cậu không sang nhà khác mua à?”

Hàn Thiếu Hoa bắt chéo hai tay ra sau đầu rồi gối lên, cười nói “Tôi muốn xem rốt cục thì gã đó có bán thuốc cho mình không thôi. Chỉ là khiêu chiến một chút, cho bớt nhàm chán ấy mà!”

“Giá mà cậu đặt cái tinh lực ấy vào học hành thì tốt!”

Hàn Thiếu Hoa cao hứng “Cậu đang quan tâm tôi đấy à?”

“Đương nhiên, chúng ta là bạn bè!”

“À…”

Chính là bạn bè đấy, ánh mắt Hàn Thiếu Hoa tối sầm, rồi vô tình phát hiện ra Dương Lập đang nhìn mình qua cửa sổ thủy tinh, vì thế Hàn Thiếu Hoa laị mị mị cười, làm động tác vuốt râu.

Dương Lập sửng sốt, nhíu mày hừ một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu xem máy tính. Hóa ra thằng nhỏ này thế mà lại phát hiện ra gã cạo râu. Nói không chừng, quỷ nhỏ lại nhìn thuộc loại ngoài ấm trong lạnh, kỳ thật là dạng người nội tâm tinh tế dễ dàng bị tổn thương ấy nhỉ. Loại người này bình thường bên ngoài toàn cười hì hì, nhưng bên trong lòng lại nhói đau chồng chất biết bao tâm sự. Mấy cái gọi là phiền não khi yêu của thiếu niên chỉ khiến Dương Lập cười nhạt, gã nhàn nhã tiếp tục chống má xem phim truyền hình dài tập, nam chính phim này ngu ngốc quá đi mất, chẳng khác gì đầu heo cả.

Ngày thứ ba, Dương Lập bỏ dở cái bộ phim truyền hình nhàm chán này, thay đổi sang thể loại phim hành động kích thích. Nhìn đám diễn viên trên màn hình đang cố tỏ ra cái vẻ giống như con buôn hạng tinh anh, trong lòng gã hừ lạnh, lão từ vửa nhìn thằng ngốc nhà ngươi đã biết là thủ phạm rồi. Quả nhiên, cuối cùng ngay cả tội của thủ phạm gã cũng đoán được phân nửa, Dương Lập có điểm bội phục chính mình.

“Đại thúc, làm ơn cho tôi bao thuốc!”

Quả nhiên lại tới nữa! Dương Lập không hề phát giác ra lúc gã nghĩ nhưng lời này, trong lòng bắt đầu dân lên một chút hưng phấn, tự bao giờ mà gã đã thành một thói quen, chờ con quỷ nhỏ này đến đây quấn quít mình mua thuốc rồi.

“Ê, đánh nhau vì tình à?” Dương Lập có chút vui sướng khi người gặp họa, nhìn khuôn mặt đầy vệt xanh xanh tím tím của Hàn Thiếu Hoa.

“Không phải” Hàn Thiếu Hoa chỉ vào vết thương trên mặt mình, hì hì cười nói “Là bị người đánh!”

“Cậu không đánh trả đấy à?” Dương Lập hơi ngạc nhiên, gã chỉ cảm thấy quỷ nhỏ chẳng phải loại người yếu đuối không đánh trả người ta mà thôi.

Ấy vậy mà Hàn Thiếu Hoa lại gật đầu “Bởi vì đối phương là bạn của tôi!”

Thế nhưng cho dù ngữ khí của cậu có nhẹ nhàng tới đâu, nụ cười trên mặt có sáng lạn tới mức nào, ánh mắt của cậu vẫn phủ một tầng ảm đạm chẳng thể che giấu được. Dương Lập đại loại là từ mình suy ra người, thế nên gã dễ dàng cảm nhận được tâm tình của người khác, cho rằng mình thật đủ tiêu chuẩn làm gà mẹ đến nơi rồi, gã khăng khăng rằng mình cảm nhận được tâm trạng khổ sở của quỷ con này.

Gã đứng lên ghế, lấy thuốc và bông băng trên giá xuống, rồi vẫy Hàn Thiếu Hoa lại “Đi theo tôi”

Hàn Thiếu Hoa lại gần Dương Lập, khoa chân múa tay trên đầu gã một lúc “Đại thúc, chú đúng là không cao mấy nhỉ!”

Dương Lập chẳng thèm liếc mắt với quỷ nhỏ, đi nhanh về phía trước. Hàn Thiếu Hoa vội vàng đuổi theo, tò mò hỏi “Đại thúc, chú muốn dẫn tôi đi đâu thế, định làm gì kỳ quặc với tôi à?”

Bầu không khí trần ngập mùi thuốc súng! Dương Lập hung hăng véo lên mặt quỷ nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà rằng “Tôi với cái loại người cao hơn tôi ấy, tuyệt đối không – hề – có hứng thú!”

Hàn Thiếu Ha bụm bên mặt bị véo đau, vẫn hì hì cười đi theo Dương Lập vào bên trong cửa hàng tiện lợi, thường thì đây là nơi Dương Lập thay quần áo và nghỉ ngơi, cũng kiêm làm kho hàng luôn. Trong phòng kê sẵn một cái bàn, một ghế dựa, là đồ mà Dương Lập xin được từ trường A đối diện mang về.

Hàn Thiéu Hoa rất tự nhiên ngồi lên ghế, mà Dương Lập thì cũng là đồ lười biếng chẳng bao giờ nguyện ý để bản thân chịu ủy khuất, thế nên cũng ngồi khoanh chân trên ghế, thằng lưng giúp Hàn Thiếu Hoa xử lý miệng vết thương.

Hàn Thiếu Hoa nâng đầu, đôi mắt trong veo hấp háy nhìn chằm chằm vào cái người đang cẩn thận tỉ mỉ đối diện. Thật ra người này tuyệt đối là không già, chỉ là khuôn mặt tái nhợt thờ ơ, khiến người khác cho rằng gã không trẻ mà thôi.

“Đại thúc, không ngờ chú lại là người đàn ông ôn nhu như thế!”

Sao mà cái con quỷ này dài dòng thế nhỉ? Dương Lập cau mày hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng thẳng quỷ thối, ta đẹp trai như thế này mà lại có thể xem thường được

“Lão tử năm đó cũng có rất nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi đấy chứ!”

Khuôn mặt của Hàn Thiếu Hoa viết hai chữ cực to – Gạt Người!

“Shit!” Dương Lập thấp giọng mắng, con quỷ nhỏ kiêu ngạo này đáng ghét thật đấy.

“Ý tôi là…” Hàn Thiếu Hoa mở to mắt nhìn, đôi lông mi dài khẽ rung động, cúi đầu nhỏ giọng “Bộ dáng đại thúc lúc đầu lạnh nhạt lắm, không nghĩ chú lại ôn nhu đến thế!”

Dương Lập lập tức duỗi thẳng thắt lưng, rời xa cái bộ mặt sáng sủa tươi cười kia, trực giác nói cho gã biết, con quỷ nhỏ này thật là nguy hiểm.

“Tốt rồi, bôi thuốc xong cậu có thể cút!”

Hàn Thiếu Hoa cũng chống tay lên thành bàn, vô tình giam cầm Dương Lập bên trong “Đại thúc à, tôi nói cho chú biết này, người đánh tôi chính là nam sinh đi cùng tôi hôm qua đấy!”

Chút bí mật này cậu chưa từng nói cho một người bạn nào cả, nhưng lại có thể kể cho một người xa lạ như thế này. Dương Lập biết mình lại phải diễn rồi, vì thế liền lẳng lặng ngồi đó. Gã cúi đầu nên không nhìn vào trong đôi mắt của thiếu niên, chỉ sợ chính mình bắt đầu thương tâm cho người ta, sợ rằng mình lại phiền toái, tiếp tục xen vào chuyện của người khác.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hồi trước tôi cũng từng ảo tưởng được mở một cửa hàng tiện lợi, thế là ăn vặt không phải bỏ tiền rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện