Đại Thúc, Làm Ơn Cho Tôi Bao Thuốc
Chương 3: Nhẹ nhàng hôn một cái
Dương Lập hào phóng đưa cả gói mứt cho cậu, nhưng nhân viên nhỏ lại giấu tay ra đằng sau “Không cần, ông chủ phải đút cho tôi” Nói rồi con mị mị cười, há miệng lại gần, chẳng khác nào một cón chó to đùng đang chảy nước miếng phe phẩy cái đuôi. Nhất là đôi mắt loan loan, khiến nội tâm ông chủ mềm nhũn, ma xui quỷ khiến đút một miếng mứt vào miệng cậu.
Nhân viên nhỏ một ngụm ăn hết, đầu lưỡi còn liếm lên ngón tay, cảm nhận thấy nhiệt độ nóng ấm khiến Dương Lập giật mình giật cả cánh tay về.
Hàn Thiếu Hoa là cố ý, vì chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng ông chủ nhà mình đỏ mặt mà thôi. Làn da Dương Lập rất trắng, nên chỉ cần hơi đỏ mặt thôi đã rõ ràng rồi. Hàn Thiếu Hoa thích nhất là ngắm Dương Lập khi gã đỏ mặt, lại có chút quẫn bách nữa. Ừ, nói trắng ra là, đồng chí Tiểu Hàn thật sự rất thích khi dễ cái người lớn tuổi trong lòng của cậu.
“Ông chủ, làm sao vậy?” Hàn Thiếu hoa nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Dương Lập, như lạ lẫm lắm mà hỏi “Sao mặt chú lại nóng đến thé?”
Dương Lập vội vàng chạy trốn, rời khỏi bàn tay của cậu, cảm giác như mọi lỗ chân lông trên người đều co rúm lại. Bởi vì mình lâu lắm rồi không có đối tượng hay sao? Bị quỷ nhỏ sờ nhẹ một cái thôi đã khẩn trương như vậy, thật sự đáng buồn quá đi. Chẳng khác nào học sinh tiểu học cả, nội tâm Dương Lập gào khóc.
Hàn Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông chủ, người này một giây vừa rồi khuôn mặt còn đỏ rần cả lên, giây sau đã lại ngốc rồi, so với cái lần lạnh lùng ban đầu còn kém xa lắm. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân đó mới khiến gã càng thêm chân thật, mới có khiên cậu càng ngày càng động tâm. Ánh mắt của Hàn Thiếu Hàn dần dần trở nên thâm thúy, trong ánh mắt có bao nhiêu là tình cảm Dương Lập vẫn không thể nhìn ra.
Tiếng chuông báo có khách vào phá vỡ trầm mặc, Hàn Thiếu Hoa lại phát huy tinh thần trách nhiệm vĩ đại của một nhân viên, lớn tiếng hô “Hoan nghênh quý khách” Mà ông chủ Dương thì nhân cơ hội chạy về trong quầy xem máy tính.
Dương Lập nhìn chằm chằm màn hình, nhưng đầu óc đã bay tới tận đâu rồi, gã chống hai má mà suy nghĩ miên man không thôi. Gã nghĩ thầm, rằng, đợi quỷ con rời đi, cuộc sống của gã lại có thể khôi phục bình thường, và rồi gã lại có thể trì độn tiếp tục sống, tùy tiện xem một bộ phim mà giết thời gian. Rõ ràng là nghĩ như thế, nhưng bởi vì có quỷ con xáo trộn, Dương Lập bỗng có cảm giác, vượt qua mỗi ngày như thế thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì.
Hàn Thiếu Hoa vẫn còn đang tiếp khách, trong lòng Dương Lập bỗng cảm thán một câu, tuổi trẻ đúng là khác thật. Giống như gã rất thích đồ ăn Tứ Xuyên, mà không phải là loại tốc thực vậy.
Hàn Thiếu Hoa không biết nội tâm Dương Lập đang cảm khái, đứng đằng sau giúp gã bóp vai. Bởi vì chuyện chiều cao, khi tầm mắt cậu đi xuống có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Dương Lập, Hàn Thiếu Hoa đội nhiên phấn khởi “Ông chủ này, chúng ta hơn kém nhau 10 tuổi, mà dáng người cũng hơn kém nhau 10 cm nữa, đúng là cái duyên!”
Dương Lập theo thói quen nhíu mày hừ một tiếng, nhấc chân hung hăng giẫm lên chiếc giày thể thao mới bóng loàng của nhân viên nhỏ, lưu lại một dấu vết dữ tợn. Người nào cười nhạo chiều cao của gã đều đáng chết hết, giẫm cước này xong thì lòng Dương Lập đã hết giận rồi.
“Giận à?” Hàn Thiếu Hoa gác cằm lên vai Dương Lập, lấy lòng mà giải thích “Ông chủ, tôi sai rồi!”
Quỷ con lại xuất chiêu sát thủ – làm nũng.
Dương Lập vỗ đầu cậu “Đừng chạm vào tôi, nóng lắm”
“À”
Hàn Thiếu Hoa đứng thẳng lên, hai tay để trong túi quần, cực kỳ nghiêm túc không chạm vào Dương Lập. Cậu đa phần vẫn rất nghe lời nha.
Dương Lập rất ít ăn đồ Tây, cho dù thời đi học cũng không ăn nhiều lắm. Nhưng hôm nay, gã lại thấy hương vị đồ Tây ngon hơn trong trí nhớ nhiều, có lẽ là ảnh hường từ cái vẻ hưởng thụ của Hàn Thiếu Hoa. Gã nhìn chằm chằm vào quỷ con háu ăn kia, khóe miệng hơi cong lên. Có lẽ vì nguyên nhân tầm vóc, mà Hàn Thiếu Hoa mới ăn nhiều, lúc ăn còn hơi hùng hổ nữa. Dương Lập nhìn cậu một lúc, rồi không nhịn được mà lấy khăn tay giúp cậu lau vết tương bên khóe miệng. Động tác này của gã cực kỳ tự nhiên, mà Dương Lập thì chẳng thấy có gì là không ổn cả.
Nhưng cái người được đối xử ôn nhu như thế, nhịn không được mà tim đập thình thịch, đôi tay đang cầm dao nĩa còn hơi run rẩy. Con ngươi của Hàn Thiếu Hoa hơi híp lại, trong mắt lấp lánh ý cười, cậu rất thích những lúc người này ôn nhu, ấm áp giống như thế này.
Trên đường trở về, người đã thưa dần, hai người đi dọc theo hai bên tường chậm rãi đi trong màn đêm. Ăn no xong xuôi, lại hút thêm một điếu thuốc, Dương Lập có cảm giác như là thần tiên vậy. Bình thường gã hút thuốc không nhiều, nhưng vừa mới ăn no xong, thế là vẫn hút hết một điếu.
Nhân viên nhỏ một ngụm ăn hết, đầu lưỡi còn liếm lên ngón tay, cảm nhận thấy nhiệt độ nóng ấm khiến Dương Lập giật mình giật cả cánh tay về.
Hàn Thiếu Hoa là cố ý, vì chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng ông chủ nhà mình đỏ mặt mà thôi. Làn da Dương Lập rất trắng, nên chỉ cần hơi đỏ mặt thôi đã rõ ràng rồi. Hàn Thiếu Hoa thích nhất là ngắm Dương Lập khi gã đỏ mặt, lại có chút quẫn bách nữa. Ừ, nói trắng ra là, đồng chí Tiểu Hàn thật sự rất thích khi dễ cái người lớn tuổi trong lòng của cậu.
“Ông chủ, làm sao vậy?” Hàn Thiếu hoa nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của Dương Lập, như lạ lẫm lắm mà hỏi “Sao mặt chú lại nóng đến thé?”
Dương Lập vội vàng chạy trốn, rời khỏi bàn tay của cậu, cảm giác như mọi lỗ chân lông trên người đều co rúm lại. Bởi vì mình lâu lắm rồi không có đối tượng hay sao? Bị quỷ nhỏ sờ nhẹ một cái thôi đã khẩn trương như vậy, thật sự đáng buồn quá đi. Chẳng khác nào học sinh tiểu học cả, nội tâm Dương Lập gào khóc.
Hàn Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông chủ, người này một giây vừa rồi khuôn mặt còn đỏ rần cả lên, giây sau đã lại ngốc rồi, so với cái lần lạnh lùng ban đầu còn kém xa lắm. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân đó mới khiến gã càng thêm chân thật, mới có khiên cậu càng ngày càng động tâm. Ánh mắt của Hàn Thiếu Hàn dần dần trở nên thâm thúy, trong ánh mắt có bao nhiêu là tình cảm Dương Lập vẫn không thể nhìn ra.
Tiếng chuông báo có khách vào phá vỡ trầm mặc, Hàn Thiếu Hoa lại phát huy tinh thần trách nhiệm vĩ đại của một nhân viên, lớn tiếng hô “Hoan nghênh quý khách” Mà ông chủ Dương thì nhân cơ hội chạy về trong quầy xem máy tính.
Dương Lập nhìn chằm chằm màn hình, nhưng đầu óc đã bay tới tận đâu rồi, gã chống hai má mà suy nghĩ miên man không thôi. Gã nghĩ thầm, rằng, đợi quỷ con rời đi, cuộc sống của gã lại có thể khôi phục bình thường, và rồi gã lại có thể trì độn tiếp tục sống, tùy tiện xem một bộ phim mà giết thời gian. Rõ ràng là nghĩ như thế, nhưng bởi vì có quỷ con xáo trộn, Dương Lập bỗng có cảm giác, vượt qua mỗi ngày như thế thật sự chẳng có chút ý nghĩa gì.
Hàn Thiếu Hoa vẫn còn đang tiếp khách, trong lòng Dương Lập bỗng cảm thán một câu, tuổi trẻ đúng là khác thật. Giống như gã rất thích đồ ăn Tứ Xuyên, mà không phải là loại tốc thực vậy.
Hàn Thiếu Hoa không biết nội tâm Dương Lập đang cảm khái, đứng đằng sau giúp gã bóp vai. Bởi vì chuyện chiều cao, khi tầm mắt cậu đi xuống có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Dương Lập, Hàn Thiếu Hoa đội nhiên phấn khởi “Ông chủ này, chúng ta hơn kém nhau 10 tuổi, mà dáng người cũng hơn kém nhau 10 cm nữa, đúng là cái duyên!”
Dương Lập theo thói quen nhíu mày hừ một tiếng, nhấc chân hung hăng giẫm lên chiếc giày thể thao mới bóng loàng của nhân viên nhỏ, lưu lại một dấu vết dữ tợn. Người nào cười nhạo chiều cao của gã đều đáng chết hết, giẫm cước này xong thì lòng Dương Lập đã hết giận rồi.
“Giận à?” Hàn Thiếu Hoa gác cằm lên vai Dương Lập, lấy lòng mà giải thích “Ông chủ, tôi sai rồi!”
Quỷ con lại xuất chiêu sát thủ – làm nũng.
Dương Lập vỗ đầu cậu “Đừng chạm vào tôi, nóng lắm”
“À”
Hàn Thiếu Hoa đứng thẳng lên, hai tay để trong túi quần, cực kỳ nghiêm túc không chạm vào Dương Lập. Cậu đa phần vẫn rất nghe lời nha.
Dương Lập rất ít ăn đồ Tây, cho dù thời đi học cũng không ăn nhiều lắm. Nhưng hôm nay, gã lại thấy hương vị đồ Tây ngon hơn trong trí nhớ nhiều, có lẽ là ảnh hường từ cái vẻ hưởng thụ của Hàn Thiếu Hoa. Gã nhìn chằm chằm vào quỷ con háu ăn kia, khóe miệng hơi cong lên. Có lẽ vì nguyên nhân tầm vóc, mà Hàn Thiếu Hoa mới ăn nhiều, lúc ăn còn hơi hùng hổ nữa. Dương Lập nhìn cậu một lúc, rồi không nhịn được mà lấy khăn tay giúp cậu lau vết tương bên khóe miệng. Động tác này của gã cực kỳ tự nhiên, mà Dương Lập thì chẳng thấy có gì là không ổn cả.
Nhưng cái người được đối xử ôn nhu như thế, nhịn không được mà tim đập thình thịch, đôi tay đang cầm dao nĩa còn hơi run rẩy. Con ngươi của Hàn Thiếu Hoa hơi híp lại, trong mắt lấp lánh ý cười, cậu rất thích những lúc người này ôn nhu, ấm áp giống như thế này.
Trên đường trở về, người đã thưa dần, hai người đi dọc theo hai bên tường chậm rãi đi trong màn đêm. Ăn no xong xuôi, lại hút thêm một điếu thuốc, Dương Lập có cảm giác như là thần tiên vậy. Bình thường gã hút thuốc không nhiều, nhưng vừa mới ăn no xong, thế là vẫn hút hết một điếu.
Bình luận truyện