Đại Thúc, Làm Ơn Cho Tôi Bao Thuốc
Chương 6: Về bao thuốc, và trí nhớ của khứu giác
Nói xong cũng chẳng để ý tới yêu cầu của Dương Lập nữa, bắt đầu đong đưa theo dục vọng của mình.
“cậu… AH....Ô.…”
Dương Lập muốn mắng cũng chẳng được, lời nói vừa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng rên thống khổ quỷ dị. Người trẻ tuổi đúng là khí huyết phương cương, không biết tiết chế gì cả, vừa mới vào trận đã hung hăng tiến đánh. Nhưng sức lực lại rất dư thừa, thời gian vừa lâu, số lần vừa nhiều, hại đồng chí Lão Dương phải kêu cả đêm, thật giống như lời thoại kinh điển trong phim: Cho dù có kêu gào đến rách cả cổ cũng không ai cứu được mi đâu.
Ngày hôm sau, cả thắt lưng lẫn xương sống và cái nơi đó của đồng chí Lão Dương đau rần. Vì thế gã tận tình khuyên bảo, cẩn thận hướng dẫn từng bước, càng chú trọng trao đổi trên phương diện tinh thần với người yêu, khuyến cáo cậu chỉ được trao đổi bằng hình thức thân thể theo số lượng vừa phải. Thế nhưng, đồng chí Tiểu Hàn lại không đồng ý, cho rằng ‘Ăn no, ngủ ngon, tư dâm, là chuyện thường tình của nhân loại’ chuyện ông chủ trong ngực không cho cậu ‘tư dâm’ là không có khả năng rồi, lần sau chú ý quá trình vận động là được.
Thế mà đến lần sau, người kia vẫn như cũ chẳng tiết chế được, đến nỗi túng dục quá độ, đồng chí Lão Dương còn phải cúi người, thấp giọng cầu xin “van cầu anh, tha cho em"
Đồng chí Tiểu Hàn nghe vậy, phía dưới còn vận động kịch liệt hơn, cười hì hì liếm môi “Hình như, anh càng hưng phấn hơn thì phải!”
Đồng chí Lão Dương chỉ biết ngửa đâu mà than “Cái đồ biến thái… Ô… hAh……”
Sinh mệnh trọng ở chỗ vận động, một khi đã yêu, tất phải kể đến chuyện vận động thăng hoa.
Hàn Thiếu Hoa năm lên sơ trung đã tập tành hút thuốc rồi, nam sinh trẻ tuổi đều cho rằng đàn ông hút thuốc rất có dáng, mà cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng mà, khứu giác của cậu so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều lắm, hút hết một điếu rồi cả ngày mùi vẫn không tán đi hết, cho nên Hàn Thiếu Hoa hút thuốc rất ít. Chỉ khi nào mà cậu chẳng biết nên làm gì, hoặc là cảm thấy trong lòng trống rỗng, mới hút một điếu thuốc mà thôi.
Cho nên mới nói, ngày đó vào tiệm của Dương Lập mua bao thuốc ấy, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào, hoặc do ông trời chỉ đường cho cậu, dẫn cậu vào con đường tình yêu.
Còn phần Dương Lập, gã cũng học hút thuốc từ khi còn rất nhỏ. Tuy hút không nhiều, một ngày nhiều lắm là hai điếu, bình thường là sáng sớm.
Có một hôm, sau khi cùng Hàn Thiếu Hoa lăn lộn xong, gã bất chợt nhớ tới bộ phim truyền hình gần đây, gã đàn ông hư hỏng sau khi mây mưa với người ta đều lôi thuốc ra mà hút, thế là gã cũng học theo, tựa vào đầu giường rút ra một điếu, còn cố ý nhả khói vào Hàn Thiếu hoa.
Cách một màn sương khói, Hàn Thiếu Hoa bỗng nhớ tới nụ hôn đầu tiên đẹp tuyệt giữa hai bọn họ, nhịn không được mà kéo người yêu vào trong lòng, đoạt điếu thuốc trong tay gã, rít một hơi thật sâu.
Vị thuốc lá của Dương Lập nhàn nhạt, Hàn Thiếu Hoa rất ít khi hút thuốc, cũng là lần đầu tiên thử hút loại này.
“Em đưa anh một điếu là được rồi, sao cứ hút của người ta mãi thế?” Dương Lập nói, bất mãn trừng mắt nhìn khuôn ngực trước mắt.
“Lợi dụng tuần hoàn, bảo vệ môi trường đi em!” Hàn Thiếu Hoa đáp, đắc ý cười.
Hừ, quỷ con kiêu ngạo! Dương Lập xoay cả người lại, đắp chăn lên.
“Ngủ à?” Hàn Thiếu Hoa dập điếu thuốc trong tay, cánh tay khoác lên lưng gã, dựa sát vào mà nói “Trên người em có một mùi hương, là thuốc lá”
Dương Lập nghe thế mà chẳng hiểu gì “Mũi chó đấy à, thế em ra ngoài cho đỡ mùi vậy!”
Gã vừa mới ngồi dậy, đã bị Hàn Thiếu Hoa kéo lại vào trong lòng “Không cần” Hàn Thiếu Hoa mặt mày loan cười “Nhàn nhạt thôi, anh thích lắm!”
Cậu chưa từng nghĩ tới, chính mình vốn dĩ rất ghét mùi thuốc, thế nhưng lại có một ngày cảm thấy mùi ấy dễ chịu đến thế. Đó là bởi vì là mùi vị của Dương Lập sao.
Về sau, Hàn Thiếu Hoa đang hút thuốc lá, thì lại bị lớp trưởng phát hiện. Lớp trưởng hỏi “Sao cậu lại hút thuốc à?”
Hàn Thiếu Hoa đưa hai tay ra sau đầu rồi gối lên, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi thở ra một làn khói “Mùi hương này chẳng giống cái vị trên người ấy gì cả!”
Lớp trưởng hoài nghi liếc cậu một cái, nói “Xem ra cậu còn có trí nhớ của khứu giác sao?”
“Là sao?” Hàn Thiếu Hoa nghĩ thầm, không hổ là lớp trước đại nhân nổi tiếng uyên bác.
“Nghe nói, con người thường có một trí nhớ về mùi hương, giống như thị giác cũng mang lại trí nhớ đó. Mùi hương xâm nhập lên não người, cậu có lẽ đã quên chuyện về người kia trong năm đó rồi, nhưng mùi hương ấy lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Thê nên, cho dù cậu không nhớ kỹ, mùi hương biểu thị tình cảm, vẫn đi theo trí nhớ của cậu.”
Hàn Thiếu Hoa sửng sốt, lập tức vừa lòng, hơi nhếch khóe miệng.
“cậu… AH....Ô.…”
Dương Lập muốn mắng cũng chẳng được, lời nói vừa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng rên thống khổ quỷ dị. Người trẻ tuổi đúng là khí huyết phương cương, không biết tiết chế gì cả, vừa mới vào trận đã hung hăng tiến đánh. Nhưng sức lực lại rất dư thừa, thời gian vừa lâu, số lần vừa nhiều, hại đồng chí Lão Dương phải kêu cả đêm, thật giống như lời thoại kinh điển trong phim: Cho dù có kêu gào đến rách cả cổ cũng không ai cứu được mi đâu.
Ngày hôm sau, cả thắt lưng lẫn xương sống và cái nơi đó của đồng chí Lão Dương đau rần. Vì thế gã tận tình khuyên bảo, cẩn thận hướng dẫn từng bước, càng chú trọng trao đổi trên phương diện tinh thần với người yêu, khuyến cáo cậu chỉ được trao đổi bằng hình thức thân thể theo số lượng vừa phải. Thế nhưng, đồng chí Tiểu Hàn lại không đồng ý, cho rằng ‘Ăn no, ngủ ngon, tư dâm, là chuyện thường tình của nhân loại’ chuyện ông chủ trong ngực không cho cậu ‘tư dâm’ là không có khả năng rồi, lần sau chú ý quá trình vận động là được.
Thế mà đến lần sau, người kia vẫn như cũ chẳng tiết chế được, đến nỗi túng dục quá độ, đồng chí Lão Dương còn phải cúi người, thấp giọng cầu xin “van cầu anh, tha cho em"
Đồng chí Tiểu Hàn nghe vậy, phía dưới còn vận động kịch liệt hơn, cười hì hì liếm môi “Hình như, anh càng hưng phấn hơn thì phải!”
Đồng chí Lão Dương chỉ biết ngửa đâu mà than “Cái đồ biến thái… Ô… hAh……”
Sinh mệnh trọng ở chỗ vận động, một khi đã yêu, tất phải kể đến chuyện vận động thăng hoa.
Hàn Thiếu Hoa năm lên sơ trung đã tập tành hút thuốc rồi, nam sinh trẻ tuổi đều cho rằng đàn ông hút thuốc rất có dáng, mà cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng mà, khứu giác của cậu so với người bình thường mẫn cảm hơn nhiều lắm, hút hết một điếu rồi cả ngày mùi vẫn không tán đi hết, cho nên Hàn Thiếu Hoa hút thuốc rất ít. Chỉ khi nào mà cậu chẳng biết nên làm gì, hoặc là cảm thấy trong lòng trống rỗng, mới hút một điếu thuốc mà thôi.
Cho nên mới nói, ngày đó vào tiệm của Dương Lập mua bao thuốc ấy, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào, hoặc do ông trời chỉ đường cho cậu, dẫn cậu vào con đường tình yêu.
Còn phần Dương Lập, gã cũng học hút thuốc từ khi còn rất nhỏ. Tuy hút không nhiều, một ngày nhiều lắm là hai điếu, bình thường là sáng sớm.
Có một hôm, sau khi cùng Hàn Thiếu Hoa lăn lộn xong, gã bất chợt nhớ tới bộ phim truyền hình gần đây, gã đàn ông hư hỏng sau khi mây mưa với người ta đều lôi thuốc ra mà hút, thế là gã cũng học theo, tựa vào đầu giường rút ra một điếu, còn cố ý nhả khói vào Hàn Thiếu hoa.
Cách một màn sương khói, Hàn Thiếu Hoa bỗng nhớ tới nụ hôn đầu tiên đẹp tuyệt giữa hai bọn họ, nhịn không được mà kéo người yêu vào trong lòng, đoạt điếu thuốc trong tay gã, rít một hơi thật sâu.
Vị thuốc lá của Dương Lập nhàn nhạt, Hàn Thiếu Hoa rất ít khi hút thuốc, cũng là lần đầu tiên thử hút loại này.
“Em đưa anh một điếu là được rồi, sao cứ hút của người ta mãi thế?” Dương Lập nói, bất mãn trừng mắt nhìn khuôn ngực trước mắt.
“Lợi dụng tuần hoàn, bảo vệ môi trường đi em!” Hàn Thiếu Hoa đáp, đắc ý cười.
Hừ, quỷ con kiêu ngạo! Dương Lập xoay cả người lại, đắp chăn lên.
“Ngủ à?” Hàn Thiếu Hoa dập điếu thuốc trong tay, cánh tay khoác lên lưng gã, dựa sát vào mà nói “Trên người em có một mùi hương, là thuốc lá”
Dương Lập nghe thế mà chẳng hiểu gì “Mũi chó đấy à, thế em ra ngoài cho đỡ mùi vậy!”
Gã vừa mới ngồi dậy, đã bị Hàn Thiếu Hoa kéo lại vào trong lòng “Không cần” Hàn Thiếu Hoa mặt mày loan cười “Nhàn nhạt thôi, anh thích lắm!”
Cậu chưa từng nghĩ tới, chính mình vốn dĩ rất ghét mùi thuốc, thế nhưng lại có một ngày cảm thấy mùi ấy dễ chịu đến thế. Đó là bởi vì là mùi vị của Dương Lập sao.
Về sau, Hàn Thiếu Hoa đang hút thuốc lá, thì lại bị lớp trưởng phát hiện. Lớp trưởng hỏi “Sao cậu lại hút thuốc à?”
Hàn Thiếu Hoa đưa hai tay ra sau đầu rồi gối lên, ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi thở ra một làn khói “Mùi hương này chẳng giống cái vị trên người ấy gì cả!”
Lớp trưởng hoài nghi liếc cậu một cái, nói “Xem ra cậu còn có trí nhớ của khứu giác sao?”
“Là sao?” Hàn Thiếu Hoa nghĩ thầm, không hổ là lớp trước đại nhân nổi tiếng uyên bác.
“Nghe nói, con người thường có một trí nhớ về mùi hương, giống như thị giác cũng mang lại trí nhớ đó. Mùi hương xâm nhập lên não người, cậu có lẽ đã quên chuyện về người kia trong năm đó rồi, nhưng mùi hương ấy lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc. Thê nên, cho dù cậu không nhớ kỹ, mùi hương biểu thị tình cảm, vẫn đi theo trí nhớ của cậu.”
Hàn Thiếu Hoa sửng sốt, lập tức vừa lòng, hơi nhếch khóe miệng.
Bình luận truyện