Đại Thúc, Tôi Muốn Anh

Chương 122



Ngô Phàm giật mình ngơ ngác, hồi lâu sau mới thất kinh trừng lớn mắt. Lời nói đáng sợ vừa nãy làm tim y thắt lại một cái thật mạnh. Người đàn ông này, hắn còn muốn gì ở y?


"Làm người của ta, mọi chuyện sẽ chấm dứt" Thanh âm trầm thấp của hắn tiếp tục vang lên, dội vào đầu Ngô Phàm, như vị quan tòa tối cao vừa tuyên án tử cho tên tội nhân đáng khinh bỉ nào đó.


"..." Nhưng Ngô Phàm không trả lời, chỉ nhất mực cúi đầu xuống.


Thấy vậy, Hàn Phong nhếch môi cười lạnh:


"Mi không muốn con gái bảo bối của mi được thay tim sao?"


Ngô Phàm ngẩn người.


"Đồng ý đề nghị của ta, tất cả khoản nợ của mi, bao gồm của bọn ta và của những người khác, đều được xóa sạch. Hơn nữa, ta có thể cam đoan con gái bảo bối của mi sẽ được thay tim, chăm sóc chu đáo và khỏe mạnh hoàn toàn" Hàn Phong chậm rãi nhả từng câu chữ. Từng lời nói trầm khàn như đến từ địa ngục lần lượt cào xé, nhấm nháp dây thần kinh đang yếu ớt của Ngô Phàm. Y cảm thấy không gian xung quanh đang dần bị bóng tối nuốt lấy. Đề nghị kia, thực sự khiến y dao động.


"..." Thế nhưng Ngô Phàm vẫn tiếp tục giữ im lặng.


Phản ứng của y một lần nữa khiến Hàn Phong tức giận.


"Ta hỏi mi, mi nghĩ những công việc hiện tại làm sao mi có được?" Hắn nhíu mày, nói qua kẽ răng.


Đến đây, Ngô Phàm cuối cùng nhịn không nổi mà ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong suốt, khẽ lay động như đang cố kìm nén thứ gì đó.


"Anh... anh theo dõi tôi?"


Hàn Phong hừ một tiếng "Theo dõi mi thì sao?"


"Ta cho mi những điều đó được, thì, cũng lấy lại được. Hiểu không?"


Lời nói sắc bén này làm Ngô Phàm rất sợ hãi. Thì ra, cảm giác đó là thật. Những ngày qua, y vốn nhận ra được có ai đó đang theo dõi mình nhưng cũng không quá để tâm. Thì ra, y vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của tên kia, chưa bao giờ thoát ra được. Và y, đang dần trở thành con rối của hắn, bị điều khiển, bị bắt lấy để rồi cuối cùng là bị bóp nghẹt. Nhưng y không muốn làm liên lụy đến Ngô Ân, con bé chẳng có lỗi gì cả. Y sợ, sợ hãi điều đó sẽ xảy đến.


Hàn Phong thừa nhận, hắn thực sự rất thích lão nam nhân này. Ở bên y khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn muốn giữ lấy y, nhưng không phải vì khó xử, tuyệt vọng rồi đồng ý trong miễn cưỡng. Hắn muốn y, phải toàn tâm toàn ý ở bên hắn. Chinh phục là một đặc tính mạnh mẽ rất đáng ghét của nam nhân, nhưng chính nó mới làm nên sức hút, bản lĩnh và nét quyến rũ của riêng họ. Bọn họ sẵn sàng lập ra một kế hoạch hoàn hảo và thực hiện một cách vô cùng nghiêm túc, chỉ để tận hưởng cái khoái cảm sau cùng khi đã đoạt được thứ gì đó.


Ngô Phàm cũng là đàn ông, nhưng cuộc sống khắc nghiệt khiến y chẳng còn thời gian nghĩ tới chuyện "chinh phục" hay bất cứ thứ gì tương tự như thế. Cái y cần, rất cần bây giờ là tiền - thứ duy nhất có thể giúp cho bệnh tình của tiểu Ân được cải thiện, và cho cả khoản nợ khổng lồ của y...


Nhưng với Hàn Phong hiện tại thì, Ngô Phàm chính là mục tiêu của kế hoạch đó.


Lặng thinh một hồi, Ngô Phàm lúc lâu sau mới mở miệng, thanh âm mười phần run rẩy:


"Đư... ợ...c!"


Ngô Phàm nhắm chặt mắt, như rơi vào cõi mộng. Phải rồi, y chính là nhu nhược như thế. Y mệt mỏi, không thể kiên tiếp tục kiên trì thêm nữa. Y muốn kết thúc, kết thúc tất cả. Nếu bản thân mình còn có chút giá trị cho tiểu Ân, thì cứ tới lấy đi.



~Hết chương 12~



Ps 4.3.2018: Cuối tháng 6 này mình thi Đại học rồi, vì thế từ giờ tới đó tốc độ ra chương sẽ rất rất rất là chậm, thậm chí có thể không có luôn. Mong mn thông cảm "cúi đầu"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện