Đại Thúc Tứ Thập

Chương 6: Năm tháng trôi qua



Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa

Từ Định Quốc nhìn Diệp Thì Quang nằm úp sấp trên người y, trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn hiểu rõ được tình huống.

Muốn nói thoải mái lắm a, thực sự thỏa niềm khao khát, thực sự là dục tiên dục tử – mùi vị này quả thật từ trước tới nay chưa từng nếm trải qua, nhưng quả cũng có điểm kỳ lạ, y nghe nói qua chuyện con gái bị người khác cưỡng bức, còn chuyện hôm nay xảy ra rốt cục là sao? Chính mình hình như là bị tổn hại, nào có thể bị người đàn ông khác cưỡi trên người, thật đúng là bị tổn hại, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải vậy, thứ nhất y không phải thiếu nữ ngây thơ, thứ hai là bản thân y lại được hưởng ngoạn, vì vậy, nói đi nói lại, y xui xẻo gặp ngay một con hồ ly tinh phóng đãng.

Mà hồ ly tinh này lại là một người đàn ông!

Nếu là con gái, y coi như cũng có thể chấp nhận được, một người ở bên ngoài chịu nhiều cực khổ như y, có người thích mình, đó tất là chuyện tốt. Vấn đề là, Diệp Thì Quang tuy rằng bên ngoài quả thật rất nhã nhặn, nhưng cũng chỉ là bề ngoài, khác hoàn toàn so với con gái, nếu không phải do phát sinh chuyện khi nãy, Từ Định Quốc thậm chí nghĩ Diệp Thì Quang chính xác là một người đàn ông đích thực, thái độ làm người không câu nệ tiểu tiết, nói năng dũng khí sảng khoái.

“Diệp Thì Quang … Diệp Thì Quang … Anh tỉnh tỉnh!” Từ Định Quốc đẩy nhẹ hắn.

Diệp Thì Quang yếu ớt tỉnh dậy, hồn cuối cùng cũng trở về, hắn trên người Từ Định Quốc từ từ đứng lên, chỗ địa phương tiếp xúc lúc này giữa hai người bỗng phát ra một thanh âm như nút chai bị rút khỏi vỏ, Diệp Thì Quang hừ hừ một tiếng, thở dài ra một hơi thở, sau đó đưa lưng về phía Từ Định Quốc nằm xuống.

“Anh mới vừa làm gì vậy?” Từ Định Quốc xấu hổ hỏi.

Diệp Thì Quang quay đầu nhìn y một chút, lấy gối đầu làm điểm tựa, sau đó nức nở mà khóc.

Hắn vừa khóc, Từ Định Quốc đã luống cuống, hình như nghĩ chính mình vừa ức hiếp Diệp Thì Quang.

Diệp Thì Quang nói: “Cậu rất coi thường tôi đúng không”

“Không phải, tôi không có ý tứ này, tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh vừa nãy là làm gì?”

“Làm gì? Đừng nói cậu không biết là làm gì?” Diệp Thì Quang xấu hổ và giận dữ đến mức không thể chịu nổi, “Tôi cho cậu xâm phạm tôi đó!”

Từ Định Quốc suy ngẫm, quả thật là có chuyện như vậy. Cái này giống như là đi ngoài đường bất chợt thấy một túi bạc, mọi người nói là của y, không nhận thì không được. Thế nhưng tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác, y lấy cái gì để đáp đền đây?

“Định Quốc, tôi là thật tình thích cậu, muốn cùng một chỗ với cậu. Nếu như cậu không thích, cứ vậy cũng được, chuyện ngày hôm nay, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.” Diệp Thì Quang cụt hứng thở dài, với tay lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, khó khăn vừa xoay người vừa lau chùi bản thân, “Tôi từ khi còn nhỏ, đã nhận biết được tính hướng của mình, tôi không hề thích con gái. Với loại bệnh này của tôi, nếu là hồi xưa có thể phải vào tù, hiện giờ quốc gia mở cửa giao thương, bất quá hai người nam cùng một chỗ, cũng được xem như đồng tội lưu manh. Tôi không nên đem cậu dìm xuống nước, lòng tôi quả thật rất hối hận. Tôi chuẩn bị xuất ngoại, nghe nói tại nước ngoài với người như tôi, sẽ không làm cho người ta khinh thường. Cậu đi đi, quên sự tình hôm nay đi.”

Diệp Thì Quang nói một cách điềm đạm nhỏ nhẹ, nói xong vừa than thở, vừa cúi đầu xuống như đang hối lỗi, khiến cho khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ hồng, đôi lông mi ướt sũng nước càng khiến đôi mắt đen óng. Hắn quay đầu qua một bên lau chùi bên dưới thân, một tay cố gắng giữ vững thân thể cho khỏi ngã, ở giữa hai chân dính dầy dịch thể nồng đặc dần theo từng cử chỉ của hắn mà chảy ra theo hai bên chân, hướng thẳng vào tầm nhìn của Từ Định Quốc, khiến cho hạ thân bỗng trở nên căng thẳng, dục vọng thẳng tắp mà dựng thẳng lên.

Diệp Thì Quang sau khi xong quay người lại, nhìn thấy sự tình, ngây ngẩn cả người, Từ Định Quốc cũng cúi đầu xem bản thân mình, hai người cùng nhau xấu hổ.

“Lúc đó cậu cảm thấy thế nào?” Diệp Thì Quang hỏi.

Từ Định Quốc hồi tưởng lại sự tình hồi nãy, thành thật mà trả lời: “Thoải mái.”

“Vậy cậu có muốn thử lại một lần nữa không?”

Từ Định Quốc do dự.

Diệp Thì Quang thở dài, “Kỳ thực loại sự tình này, chỉ cần cậu tình tôi nguyện, người bên ngoài không biết, thì có liên hệ gì? Bất quá nếu như cậu ghét, quên đi, nói chung tôi không nên tới dụ dỗ cậu, là tôi sai.”

Hắn còn chưa nói xong, Từ Định Quốc đã nhanh chóng chặn ngang khi đem mắt cá chân trái của hắn kéo lại, Diệp Thì Quang kinh hô một tiếng, nhìn lại đã thấy mình đang nằm trên giường. Hắn chỉ kịp nhận thấy trời đất quay cuồng, Từ Định Quốc trong lúc đó đã đem hắn lên trên giường, vừa nãy mới được hậu huyệt mới được khai mở, lúc này đây đi vào lại cực kỳ thuận lợi.

Diệp Thì Quang có cảm giác như ngàn núi đang đè ép hắn, nhưng mà khoái cảm như nước thủy triều, từng chút từng chút lại trùng kích đến thẳng đỉnh đầu, khiến hắn cao thấp tận tình rên rỉ. Hai người họ tại căn phòng thuê nhỏ hẹp cùng nhau tấu một khúc hòa âm, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, nhân gian có một không hai.

Diệp Thì Quang chính là như vậy mà quyến rũ thành công Từ Định Quốc.

Hắn vốn nghĩ sẽ tìm một người vóc dáng tinh tráng, là một người đàn ông anh tuấn sinh khí dồi dào, người này nếu ngu ngốc một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ cần trên giường dùng tốt là được. Hắn tin tưởng trên đời này có một người tâm linh phù hợp với hắn, chỉ là tâm linh là thứ nhìn không thấy sờ không được, hắn đi đâu tìm người kia? Nếu như mà tìm được một người cả thể xác lẫn tâm hồn đều phù hợp, dù cho có thật sự tìm được thì bản thân hắn chắc cũng đã tám mươi, vậy chẳng phải là lỡ mất tuổi thanh xuân. Hơn nữa chuyện cả đời không đụng tới đàn ông là không có khả năng, thế nên cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, có hoa thì phải hái, gặp được người tuyệt vời như Từ Định Quốc, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Hai người họ trên giường quả thật hợp ý, liền sau đó lại thêm lần hai, lần ba, cuối cùng cũng không biết đã thêm bao nhiêu lần nữa.

Diệp Thì Quang ôm tâm tình cưỡi lừa tìm ngựa mà ở cùng với Từ Định Quốc rất nhiều năm, nhưng lại không dám dễ dàng ra ngoài kết giao, thứ nhất là dư luận xã hội tại nơi này vẫn còn chưa chấp nhận, bản thân hắn tại Ngân hàng cũng đang trên đường thăng quan tiến chức, là một nhân tài được trọng dụng, còn đang đương nhiệm là một quản lý có thể diện, nếu bị người khác nắm được yếu điểm này của bản thân, chắn chắn sẽ thê thảm. Thứ hai mấy năm nay dù đã gặp gỡ không ít người khiến hắn động tâm, nhưng lại không thể cùng ai hòa hợp được cả thể xác lẫn tinh thần, về điểm này hắn cực kỳ chấp nhất.

Từ Định Quốc cùng hắn sống chung, cũng dần dần nhận ra sự thật về con người Diệp Thì Quang. Diệp Thì Quang nói y hắn học khoa Tiếng Trung tại N, đó chỉ là lời nói dối, hắn đối với tiểu thuyết hoàn toàn chẳng có chút hứng thú, thiên phú về thơ văn cũng thuộc con số không, hắn vốn dĩ là một nhà kinh tế học tại trường D, suốt ngày quanh quẩn với con số, không hề đụng tới thơ văn, chán nản không gì sánh được.

Lại thêm việc Diệp Thì Quang nói hắn lớn hơn Từ Định Quốc một tuổi, sau đó Từ Định Quốc phát hiện ra giấy chứng minh của hắn, mới biết được kỳ thực Diệp Thì Quang lớn hơn y tròn sáu tuổi. Diệp Thì Quang giải thích, hắn là sợ chính mình quá lớn tuổi, sẽ khiến Từ Định Quốc ghét bỏ. Còn về quyển 《Phế đô 》, căn bản không phải tác phẩm của Diệp Thì Quang, Diệp Thì Quang chỉ là đem sửa chữa những câu nói của mọi người xung quanh, thật sự bản thân viết văn một chút năng lực cũng không có.

Từ Định Quốc sau khi vạch trần những lời nói dối của hắn, cũng có lúc tức giận, chỉ là dù có giận cũng duy trì không được ba giờ đồng hồ. Diệp Thì Quang nói, việc hắn nói dối, là vì mục đích bảo hộ bản thân. Vạn nhất có chuyện gì đó Từ Định Quốc đến trường thật của hắn gây sự, thì hắn còn mặt đâu mà nhìn người, dù sao quê quán của Từ Định Quốc cũng không ở chỗ này, dù có lộ ra chuyện, có bị mất mặt, bất quá cũng chỉ cần vỗ vỗ mông phủi sạch cát bụi mà ra đi, còn hắn bản thân đang công tác tại đây, không thể cứ muốn đi là đi được. Thứ hai, Từ Định Quốc cũng là một người lớn, thế nào lại tính toán như bàn bà trong chuyện này làm chi?

Cuối cùng, Diệp Thì Quang yêu y đến sống đi chết lại, không để ý bằng cấp, gia cảnh cùng điều kiện kinh tế, thật tình muốn cùng một chỗ với y, lại chấp nhận bị áp dưới thân, như vậy còn cầu gì hơn? Nếu như Từ Định Quốc còn muốn tức giận, quả thật không phải là người a. 

Từ Định Quốc trong lòng có quan niệm sẽ cùng phụ nữ cưới vợ sinh con, có một năm lúc Diệp Thì Quang ba mươi y hai mươi tư, đã từng vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau, để rồi y đùng đùng trở về nhà mình vào dịp năm mới, được Cô Ba sắp xếp đi gặp gỡ một cô nương làng dưới, nhưng đến cuối cùng lại thất bại. Bởi vì Từ Định Quốc thấy cô gái mặc chiếc áo hồng, trên mặt tô son trát phấn, miệng thì son môi, tóc búi nhìn rất mốt, rất xinh xắn, nhưng mà y cùng Diệp Thì Quang ở chung cũng đã một thời gian, đọc toàn là tạp chí Âu Mỹ, dù không hiểu gì thì cũng có câu mưa dầm thấm đất, trong lòng cũng có chút không thích những cô gái địa phương (quê mùa). Thân người đó gầy gầy, cũng giống như vóc người của Diệp Thì Quang, cô nương ấy chớp chớp mắt, phóng ra tia linh quang tựa như đang tỏ ý tứ, nhưng trong mắt y lại như cái bánh màn thầu, Từ Định Quốc ảo não phát hiện, thẩm mỹ của y đã hoàn toàn bị méo mó, ngoại trừ Diệp Thì Quang, y đối người khác không dậy nổi dục vọng.

Cũng đã một năm Từ Định Quốc mới trở về, bản thân y cũng có một đội thi công của riêng mình, có tiền, các em trai cũng có tiền đồ, tam đệ Bang Quốc của Từ gia sinh ra con trai đầu lòng, nga, phải nói là vợ của Bang Quốc sinh được con trai đầu lòng, trước đó nhị đệ An Quốc cũng sinh ra được một đứa con gái. Từ gia có hậu, ngay cả Tiên Quốc cũng sắp vào Đại học, chỉ có chính y vô trứ vô lạc (1).

Đến tháng ba tiết trời mang gió xuân ấm áp, Diệp Thì Quang đến công trường tìm y, hai người đầu tiên là dùng ánh mắt hung ác độc địa trừng trừng nhìn nhau, sau đó không nói gì, cùng nhau mỉm cười, rồi lập tức cùng nhau đi mướn phòng. Sau khi qua mây mưa, Diệp Thì Quang ghé đầu lên đầu giường, hỏi: “Chúng ta vì sao lại cãi nhau?”

Từ Định Quốc sờ sờ cái ót, “Quên rồi.”

Diệp Thì Quang dập điếu thuốc lá, bổ nhào vào lòng y nói: “Ba tháng không có làm, tôi mong đến chết được.”

Từ Định Quốc đã quen với hành vi này của hắn, cũng thích hành vi này của hắn, ở bên ngoài là một phần tử trí thức quần áo chỉnh tề, lên trên giường thì lại mở rộng hai chân nhượng y áp, ngẫm lại đúng là khiến huyết mạch sôi sục.

Cứ như vậy, chớp mắt một cái, đã qua chục năm.

Từ Định Quốc sáng sớm mở mắt, thấy Diệp Thì Quang xốc chăn lên, mặc quần soóc, ngáp dài, đi tới buồng vệ sinh.

Người này đã sắp bốn mươi, quả thật đối với một người đàn ông bốn mươi tuổi, Diệp Thì Quang rất anh tuấn, thế nhưng dù vậy cũng không thể kéo dài tuổi trẻ. Từ Định Quốc cũng không dự định cùng hắn chơi đùa, y là một người an phận thủ thường, đổi lại cũng như một người phụ nữ đã có chồng vậy, còn không biết biến thành thứ gì, y cùng Diệp Thì Quang quả thật không thể chia lìa.

Không biết Diệp Thì Quang có nghĩ như vậy hay không?

Bốn mươi tuổi, cho đến bây giờ vẫn do y áp hắn, sở dĩ vẫn như lang như sói mà cường liệt, cho nên hắn chẳng khác gì nữ nhân, bốn mươi chính là thời điểm như lang tựa hổ (*). Mà Từ Định Quốc đã gần ba mươi lăm, cũng dần vào thế lực bất tòng tâm. Y lo sợ đến một ngày nào đó không thể thỏa mãn được hắn, người đàn ông tuấn lãng này có khi nào hồng hạnh xuất tường? Hai người lại không có hôn nhân, cũng không có con, là một mối quan hệ lỏng lẻo dễ đứt.

Vì vậy dù muốn hay không, cả hai đều đang phải đối mặt với nguy cơ tuổi trung niên.

END 06

Vô trứ vô lạc: Không cố định, không nơi dừng chân. Ở đây ám chỉ việc học hành và thành gia lập thất của anh Quốc đều chưa ổn thỏa, đến nơi đến chốn.

(*) 40 hình như phụ nữ hồi xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện